Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 11

Yueliang58

Bữa trưa dã chiến kết thúc với sự no nê. Cả đoàn nghỉ ngơi tầm nửa tiếng, vừa đủ để tiêu cơm và nghe bác Chai bác Som kể thêm vài câu chuyện vụn vặt về rừng già, rồi lại tiếp tục lên đường đi tìm nhục thung dung và cu li. Dưới sự dẫn dắt của hai vị lão niên, cả đám không chỉ tìm thấy hai loại thảo dược đó mà còn thu thập được rất nhiều báu vật khác.

Khi ánh nắng xế chiều bắt đầu đổi hướng xuyên qua những tán lá cổ thụ, bác Som ra hiệu thu quân trở về cho kịp trước hoàng hôn.

Tối hôm đó, nhà sàn mà đám sinh viên tá túc náo nhiệt hơn hẳn hàng ngày. Vợ bác Chai, em Myr cùng vài em gái khác đã sang hỗ trợ đoàn đi rừng xử lí nguyên liệu thu được để tạo thành một bữa ăn thịnh soạn.

Trong bữa ăn, bác Som và bác Chai thay nhau kể cho cả đám nghe về những câu chuyện đầy thú vị về rừng núi ở đây. Bác Chai kể về những lần dân bản được Thần Rừng che chở, chỉ đường dẫn lối. Rồi bác Som lại tiếp lời kể về những kẻ lâm tặc định chặt cây trộm gỗ.

Bọn chúng trót lọt qua mắt mọi người tiến vào rừng. Nhưng lạ thay, cứ đặt cưa máy vào là bị chết đứng. Khi bọn chúng thay bằng rìu thì vừa vung lên chiếc rìu đã rơi ra khỏi cán. Rồi bọn chúng đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của thú dữ, bầu trời đột nhiên nổi dông, sương mù giăng kín lối khiến bọn chúng chỉ có thể tháo chạy trối chết, cuối cùng lại đâm sầm vào trạm kiểm lâm của quân đội rồi bị tóm gọn ngay tức khắc.

Bác Chai lại kể về thời chiến tranh, cánh rừng như có phép lạ, che chở quân ta, che mắt quân thù, khiến quân thù đi vào thì không tìm thấy lối ra, cứ quanh quẩn mãi ở một gốc cây cho đến khi kiệt sức bỏ mạng.

Những câu chuyện nửa thực nửa ảo, nhuốm màu huyền bí khiến đám sinh viên vốn tin vào khoa học ngồi im phăng phắc nghe đến say mê, ánh mắt đầy sự kính ngưỡng đối với thiên nhiên hùng vĩ.

Đêm dần về khuya. Trong gian nhà sàn giờ chỉ còn lại đám sinh viên rảnh rỗi chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy mọi người vẫn còn rất có tinh thần, Java nhếch mép cười, lên tiếng:

- Ê tụi mày, chúng ta quây quần lại trò chuyện đi.

Tức thì, mười lăm thanh niên ôm gối quấn chăn tụ tập thành vòng tròn giữa sàn nhà, tắt hết đèn điện, chỉ để lại một chiếc đèn pin ánh vàng ấm áp dựng ở giữa cho thêm bầu không khí. Bên ngoài, tiếng gió xào xạc qua rặng tre già nghe như tiếng thì thầm của hàng ngàn linh hồn, tiếng côn trùng kêu rả rích càng làm tăng thêm vẻ ma mị cho đêm khuya.

Đứa đầu têu toàn bộ mọi chuyện - Java - lập tức bắt đầu công cuộc hù người. Cậu chàng hạ thấp giọng, ánh đèn vàng hắt ngược lên khuôn mặt tạo thành những mảng sáng tối ghê rợn như phim kinh dị:

- Tụi mày có biết sao trước khi đi bác Som dặn dò tụi mình nhiều điều vậy không? Tại vì trong rừng không chỉ có Thần, mà còn có Quỷ nữa đó. Ban ngày nó chỉ là một vệt sương đen đặc quánh giấu mình trong những tán lá. Nhưng ban đêm thì nó phình to lan rộng ra thành một cái bóng dài ngoằng, cao phải ba bốn mét, chỉ có đôi mắt đỏ quạnh như máu phát sáng, mê hoặc con người để nuốt chửng lấy linh hồn người đó!

Java chưa dừng lại, cậu chàng tiếp tục bồi thêm bằng chuyện Ma lai:

- Đi rừng mà gặp gái đẹp thì đừng vội mừng, không phải ELF hay Tinh Linh đâu, có thể là Ma Lai đó. Ban ngày ma lai là những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tối đến, cái đầu nó sẽ bứt rời khỏi cổ, kéo theo cả bộ lòng lủng lẳng bay đi tìm con người để ăn sạch máu thịt.

Java liếc nhìn Keen một cái đầy xấu xa, cậu bạn hạ giọng thêm một chút cho nó nghe âm trì địa ngục:

- Ai càng đẹp thì nó càng thích, đặc biệt là những người mặt xinh, môi đỏ, da trắng như mày đó Keen ạ!

Keen bị doạ ngay lập tức, mặt tái mét, ôm chặt chiếc gối trong tay mình.

- Mày còn nhớ điều thứ ba mà bác Som dặn không? Đừng bao giờ ngoái đầu lại khi nghe tiếng gọi.

Java tiến sát đến bên cạnh Keen, thì thầm vào tai cậu:

- Quỷ rừng sẽ gọi: "Keen, Keen" bằng giọng người quen của mày. Một khi mày mất cảnh giác mà quay đầu thì.... Ú oà!

Keen giật thót mình, vô cùng sợ hãi cầm gối tán ngược vào mặt Java khiến thằng bạn bật ngửa, rồi cậu kéo chăn quấn quanh người như đóng kén, ôm đầu gối co lại thành một cục xíu xiu. Keen cảm thấy xung quanh mình như có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo.

Cú tác động vật lý của Keen chẳng hề hấn gì với Java, cậu chàng quay lại chỗ ngồi, nháy mắt ra hiệu cho Ashi tiếp tục kể chuyện. Ashi không bỏ lỡ cơ hội, hùa theo bằng một câu chuyện đẫm máu về ma cà rồng.

- Bọn mày biết không, ma cà rồng là có thật đấy!

Chuyện rằng ma cà rồng ở vùng cao ban ngày sinh hoạt y chang như con người, nhưng khi đêm đến, khi chúng lên cơn khát máu sẽ thọt hai ngón chân vào lỗ mũi bay đi tìm gà vịt hay động vật nhỏ để ăn sống. Nếu gặp con người yếu hơn chúng, chúng cũng sẽ hút máu người ta đến chết.

Ashi hạ giọng, bắt đầu đi sâu vào câu chuyện:

- Tao từng đọc được trên diễn đàn chuyện về một nữ ma cà rồng đem lòng yêu con người. Cô ta giấu kín thân phận đến làm vợ cho anh ta, chuẩn bị sinh con đẻ cái. Tưởng sẽ là một tình yêu đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc đủ đầy sao? Không đâu! Vào một đêm nọ, cô bị chồng phát hiện đang nhai sống con gà dưới bếp, hai hàng răng nanh hiện ra, miệng dính đầy lông, máu me be bét.

- Kết cục, cô ta bị dân làng thiêu sống cùng đứa con trong bụng luôn.

Đám sinh viên nghe tới đây thì bắt đầu rùng mình, có đứa còn nuốt nước bọt cái ực một cái. Mặt Keen giờ đây trắng bệch, nhưng sự tò mò giờ phút này còn lớn hơn nỗi sợ, cậu cố nghe cho bằng được.

Ashi cười đểu, giơ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt mình kể tiếp:

- Bọn mày biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Cô ta bị thiêu sống nhưng không chết, chỉ sảy mất đứa con. Rồi sau một tháng hồi phục, đêm đến cô ta quay trở lại làng, hút sạch máu toàn bộ dân làng. Chuyện mấy chục năm trước rồi, nghe nói cái làng đó cũng gần đây ấy!

Chưa dừng lại ở đó, một khi đã khơi mào rồi thì giờ cả đám bắt đầu thì nhau kể chuyện kinh dị rùng rợn mà mình từng đọc được trên mạng.

Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, bầu không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị, liêu trai. Trong khi cả đám vừa sợ vừa phấn khích, thì Keen đã hoàn toàn hồn xiêu phách lạc. Cậu run như cầy sấy, đôi mắt giáo hoảnh không dám chớp dù chỉ một giây. Keen sợ một khi mình nhắm mắt lại rồi mở ra, thứ mà cậu nhìn thấy ngay trước mắt sẽ là một cái gì đó siêu đáng sợ.

Ngược lại với Keen, Sea ngồi tựa lưng vào cột nhà, mặt không đổi sắc như thể chỉ đang nghe chuyện phiếm. Ánh mắt sâu thẳm của cậu thường xuyên liếc sang nhìn con mèo nhát gan đang co rúm lại một góc kia.

Khi cả đám giải tán đi ngủ, nỗi sợ hãi của Keen mới thực sự bùng nổ đến đỉnh điểm. Cậu nằm cạnh Aston, nhưng hễ nhắm mắt là những hình ảnh đáng sợ linh tinh lại hiện ra. Theo bản năng sinh tồn, Keen dán chặt vào người Aston, bấu chặt lấy cánh tay, quắp chặt lấy bắp chân bạn mình như muốn khảm cả người vào người đối phương.

- Này... đừng ngủ mà... nói chuyện với tao chút đi... tao sợ lắm... 

Keen thì thầm bằng giọng run bắn.

- Trời ơi Keen ơi! Thả ra cho tao thở với! Mắc gì quấn tao như bạch tuộc vậy hả?

Aston bực mình gắt khẽ, cố đẩy cái thây Keen ra xa nhưng vô vọng. Cứ đẩy ra được vài giây, mỗi khi cành cây va vào vách tường, hay tiếng thạch sùng tắc lưỡi trên máy nhà, Keen lại giật thót xán tới, kéo áo Aston mạnh đến mức cổ áo suýt làm cậu nghẹt thở.

Sau 15 phút vật lộn, Aston đã quá kiệt sức trước sự bám dính của bạn mình. Cậu không thể ngủ được trong tình trạng bị bóp nghẹt thế này. Aston đảo mắt nhìn sang phía đối diện, thấy Sea vẫn còn thức và đang thong dong xem điện thoại. Một ý tưởng táo bạo lóe lên, Aston rón rén bò sang phía Sea, thì thầm với đối thủ truyền kiếp (cũ) của bạn mình:

- Này Sea, đổi chỗ với tao giùm đi, tao lạy mày luôn. Tao chịu hết nổi thằng nhóc Keen rồi. Nó nhát như cáy ý, cứ quấn lấy tao làm tao không ngủ được. Đó giờ mày kèn cựa được với nó nên sang quản hộ tao con mèo nhát gan kia với. Cho tao ngủ yên một đêm đi, làm ơn!

Sea im lặng vài giây. Ánh mắt cậu liếc qua ụ chăn đang run rẩy bên kia. Sea khẽ thở dài, gật đầu với Aston rồi lẳng lặng bước sang vị trí nằm cạnh Keen.

Keen lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt, thầm rủa Java 7749 câu chửi thề vì cái tội khơi mào cho cả đám thi nhau kể chuyện ma. Cảm nhận được có bóng người vừa nằm xuống, Keen tưởng Aston đã đi vệ sinh vào nên liền lập tức tung đòn bạch tuộc, nhào tới ôm chặt lấy cánh tay đối phương, rúc đầu vào bờ vai rộng lớn:

- Mày đừng đi đâu nhé, tao sợ lắm... Aston, mày mà bỏ tao là tao tuyệt giao với mày luôn...

Nhưng rồi, Keen bỗng khựng lại. Khoan đã! Cánh tay này sao mà lạ vậy? Từng thớ cơ bắp cứng cáp dưới lớp áo phông hoàn toàn khác với cánh tay mảnh khảnh có phần hơi mềm mại của Aston.

Keen giật mình ngẩng đầu lên. Trong bóng tối lờ mờ, cậu bắt gặp đôi đồng tử đen láy sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm từ khoảng cách chỉ vài centimet. Keen suýt chút nữa là hét toáng lên "Ma!!!". Nhưng một bàn tay to lớn, ấm áp đã nhanh như chớp bịt chặt miệng cậu lại.

- Suỵt! Là tao!

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo hơi nóng phả thẳng vào mặt Keen.

Nhận ra đối phương là Sea - một con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ - chứ không phải thứ gì gì đó, Keen dần bớt sợ ma nhưng sự bối rối lại dâng trào. Tay Sea vẫn đang áp trên môi cậu, khuôn mặt hai người gần đến mức Keen có thể thấy hàng lông mi dài của đối phương.

- Sao... sao lại là mày? Thằng Aston đâu?

Keen ú ớ qua kẽ tay Sea.

- Nó chết mệt vì mày rồi nên năn nỉ đổi chỗ với tao. Ngoan ngoãn đi ngủ đi, tao canh cho mày.

Giọng Sea vang lên sát bên tay, mang theo sức mạnh trấn an kỳ lạ.

Keen xấu hổ vô cùng, vội vàng rụt người lại, quay lưng đi, trùm chăn kín mít như muốn cách li khỏi thế giới. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió rừng rít mạnh qua rặng tre tạo thành một âm thanh hú vang như tiếng người than khóc. Toàn bộ dây thần kinh sợ hãi của Keen lại bị kích thích, cậu lập tức vứt sạch liêm sỉ, nhào tới ôm chặt lấy người Sea như gấu Koala bám cây.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Sea truyền sang thực sự là một liều thuốc an thần thần kỳ. Keen tự nhủ thầm trong hoảng loạn:

"Thôi thì ôm đối thủ cũng hơn bị ma bắt! Đối thủ dù sao cũng là người, còn ma thì... hức hức....."

Cậu nhắm mắt lại, đầu tựa hẳn vào vai Sea, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người ta.

Sea khựng lại một chút vì sự chủ động quá mức của đối phương. Nhưng rồi cậu không đẩy ra, ngược lại còn dịch người gần hơn một chút cho Keen ôm thoải mái hơn. Mỗi lần Keen vô thức giật mình vì tiếng động đột ngột nào đó, Sea vốn là người ngủ rất nông nên tỉnh giấc ngay lập tức. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng Keen, những ngón tay thon dài vỗ về như dỗ dành một chú mèo nhỏ bị hoảng sợ, miệng thì thầm dịu dàng:

- Không sao đâu, ngủ đi. Có tao đây rồi.

Trong cơn mơ màng, giữa sự bảo bọc vững chãi của Sea, Keen dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Sea nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của cậu, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong rất nhỏ, lẩm bẩm:

- Mèo ngốc, sợ ma tới mức này luôn sao?

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi vào hiên nhà, không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng hét của Java.

-Á ĐÙUUU! Cái gì đây?

Một vài đứa cũng lục tục thức dậy sau tiếng hét của Java, giờ đang đứng hình khi nhìn về phía góc phòng. Cảnh tượng trước mắt còn kinh dị hơn cả chuyện ma kể đêm qua: Hai Head Hazer của hai khoa từng không đội trời chung, từng đối đầu như nước với lửa giờ phút này đang nằm quấn quýt lấy nhau như đôi sam.

Keen đang ôm chặt cánh tay Sea, đầu rúc sâu vào hõm cổ đối phương, mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc. Hai đứa đắp chung một chiếc chăn nhỏ, dưới lớp chăn, chân Keen quắp chặt lấy chân Sea không rời một kẽ hở. Trông cả hai không có chỗ nào giống kẻ thù, càng không giống bạn bè, mà giống một đôi tình nhân đang trong thời kỳ mặn nồng nhất.

Sea từ từ mở mắt. Đôi mắt cậu hơi vướng chút mệt mỏi vì đêm qua phải làm vú em vuốt lưng dỗ mèo ngủ ngon suốt mấy tiếng đồng hồ. Thấy đám bạn đang há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, Sea không hề tỏ ra bối rối. Cậu khẽ cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng động tác đó khiến Keen mơ màng nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dụi dụi đầu vào vai Sea, giọng ngái ngủ nũng nịu:

- Ưm... đừng cử động... muốn ngủ tiếp...

Đám Java: Hít một ngụm khí lạnh! Sốcccc!!!

Sea cười nhẹ, một nụ cười tràn đầy sự dung túng và cưng chiều khiến đám bạn phải rùng mình. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng dỗ dành cho Keen ngủ tiếp, sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị tê liệt của mình ra, lấy gối nằm thế vào, rồi khéo léo nhấc chân Keen ra dúi lại vào trong chăn ấm.

Khi đã chăm mèo xong xuôi, Sea đứng dậy, lướt ánh mắt lạnh lùng qua đám giặc đang hóng hớt. Cậu đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Suỵt!". Sau đó, với gương mặt không cảm xúc, Sea đưa bàn tay làm hành động cắt cổ đầy thị uy. Sau đó, cậu thong dong cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Java, Ashi và Aston đứng chết trân tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Cái miệng của tụi nó há to tới mức có thể nhét vừa một quả cam.

Ashi lẩm bẩm, mặt méo xệch:

- Xong... thằng cốt của tao...! Nó dính ngải mèo thiệt rồi! Tiêu đời dưới tay bạn mày rồi Aston ơi!

Java tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán:

- Mắ, bữa giờ tao ghẹo chơi chơi thôi. Ai dè.... gay quá, gay thật chớ!!!

Aston thở dài, nhìn mèo Keen đang ôm gối ngủ ngon lành ở đằng kia, rồi nhìn bóng lưng của Sea ngoài sân:

- Hagtag enemies to lovers thành thiệt?! Tao chưa từng nghĩ đến đâu đấy? What the fuck bro?

⭐⭐⭐

Sea vibe P'Kang + Mawin đủ rồi nhỉ, chuẩn bị gặp Sea vibe Jerome nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co