Chương 15
Ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua những ô cửa sổ, từng vệt sáng vàng óng rọi xuống sàn nhà, đánh thức bản Na sau một đêm dài say sưa.
"RẦM! RẦM! RẦM!"
Tiếng đập cửa thô bạo như muốn giở tung cả cái bản lề cũ kỹ, xé toạc sự tĩnh lặng yên bình của buổi sáng bình minh. Kèm theo đó là tiếng Java gào thét như cháy nhà vang dội cả không gian, khiến Sea lúc này chỉ muốn tống khứ thằng bạn mình ra khỏi hành tinh ngay lập tức.
- Mở cửa! Hai thằng bây chết ngất trong đó rồi hả? Mở cửa cho anh em vào ngủ coi!
- Mở cửa mau lên! Tao sắp đông cứng ngoài này rồi đây nè!
Ashi bồi thêm vài câu, tuy không oang oang như Java nhưng cũng đủ lớn để làm người khác tỉnh giấc. Cả đám bợm rượu sau một đêm ngủ lang ở nhà văn hóa bản giờ này mới chịu kéo nhau về, đứa nào đứa nấy mặt mày xám ngoét, tóc tai rối bù, quần áo nhàu nhĩ, trông như một đám zombie trong ngày tận thế.
Sea giật mình tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên của cậu không phải ra mở cửa, mà là liếc nhìn người đang say ngủ trong lòng mình. Keen nhíu chặt đôi mày thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào gối, đôi môi sưng đỏ khẽ mấp máy như đang khó chịu vì tiếng ồn.
"Phải dẹp yên bọn này ngay!"
Sea khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút đi vòng tay đang ôm Keen, đắp chăn cẩn thận cho người ấy rồi đứng dậy. Cậu bước ra cửa với gương mặt lạnh băng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạnh, hệ quả của một đêm gần như thức trắng để phục vụ Keen rồi sau đó hì hục dọn dẹp hiện trường. Cơn túng dục quá độ cộng với việc thiếu ngủ khiến gương mặt Sea lúc này trông chẳng khác nào một vị hung thần vừa bước ra từ cửa địa ngục.
"Cạch!"
Cánh cửa mở toang ngay khi Java định bồi thêm một cú đá. Sea đứng chắn ngang cửa, hai tay khoanh trước ngực, tấm lưng rộng lớn che khuất quá nửa tầm nhìn vào bên trong gian nhà. Ánh mắt sắc lẹm của cậu quét qua đám bợm rượu đang nhếch nhác phía trước.
- Nhỏ mồm lại.
Sea hạ giọng, âm thanh trầm đục mang theo uy lực trấn áp tuyệt đối.
- Đứa nào còn gào thêm một tiếng nữa là tao đuổi cổ ra chuồng bò ngủ. Nghe rõ chưa?
Lời cảnh cáo đến vừa kịp lúc khi Java đang há miệng định gào tiếp, cậu bạn lập tức thu nhỏ khẩu hình, cười hề hề làm bộ khép nép. Đám bạn phía sau cũng thức thời im bặt, đứa nào đứa nấy tự giác thu liễm sự ồn ào nhốn nháo, rón rén lách qua người Sea để bước vào bên trong tìm góc nệm thân quen mà đổ gục xuống như xác chết.
⭐
Keen thực sự đã bị những tiếng động ầm ĩ kia kéo ra khỏi giấc ngủ sâu. Cảm giác đầu tiên ập đến khi ý thức vừa quay trở lại không phải là sự tỉnh táo, mà là một cơn đau như búa bổ ở thái dương, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một nắm cát.
Nhưng còn có thứ khác tồi tệ hơn nhiều.
Toàn thân cậu như bị một chiếc xe tải cán qua, mỗi khớp xương đều rã rời không còn chút sức lực. Khi Keen cố gắng cựa mình để tìm tư thế thoải mái hơn, một cơn đau nhói từ vùng hạ thân xộc thẳng lên não khiến cậu suýt bật thốt thành tiếng.
"Mình bị làm sao thế này?"
Keen nằm im, cố gắng điều chỉnh hơi thở để cơn đau dịu xuống. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc như một mớ bòng bong, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu hiện về. Từng thước phim đêm qua bắt đầu quay chậm lại trong đại não đang đình trệ của Keen.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của chính mình mà Keen không tài nào kìm nén được. Hơi ấm nóng bỏng của Sea bao vây lấy mọi giác quan. Sự cuồng nhiệt đến mức cầm thú của đối phương khi mặc kệ lời cầu xin đứt quãng của cậu để tiếp tục những cú thúc mạnh bạo. Cảm giác bị xâm chiếm đến tận cùng, vừa đau đớn vừa...
Keen bỗng tỉnh táo hoàn toàn. Cậu vùi mặt sâu vào gối, hai má nóng ran như lửa đốt. Cậu lén đưa tay xuống dưới lớp chăn, chạm vào da thịt mình và lập tức rùng mình khi cảm nhận được những vết hickey hơi sưng nhẹ, một vài dấu răng rải rác, làn da mỏng manh ở đùi trong bị ma sát mạnh giờ đang châm chít đau.
Gương mặt Keen đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng ngay sau đó là một sự uất ức tột cùng dâng lên tận cổ họng.
"Đồ khốn Sea! Đồ cầm thú! Đồ chó! Mày đã làm cái quái gì với tao thế này?"
Cậu thầm rủa xả trong lòng với tất cả vốn từ vựng mà mình có. Càng nghĩ, Keen càng thấy tức giận. Cậu hận không thể ngay lập tức lao vào cắn chết cái tên mặt dày kia, nhưng thực tế nghiệt ngã là ngay cả việc khép chân lại cũng khiến cậu đau đến phát khóc. Keen đành nằm im, giả vờ như vẫn còn đang ngủ say để tránh phải đối diện với thực tế phũ phàng này. Cậu không biết phải nhìn mặt Sea thế nào, lại càng không biết phải giải thích ra sao với đám bạn nếu tụi nó phát hiện ra sự bất thường của mình.
⭐
Sau khi đã thực hiện thiết quân luật thành công với đám giặc giời, Sea mới khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, rồi quay trở lại chỗ nệm. Nhìn thấy cái kén chăn đang run rẩy nhẹ, Sea biết Keen đã tỉnh. Cậu không nói lời nào, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, kéo cả người lẫn chăn của Keen vào lòng.
Hơi thở nóng hổi của Sea phả vào vành tai đỏ rực của Keen. Keen giật mình, cả cơ thể căng cứng lại. Cậu muốn vùng ra, muốn hất cái cánh tay đang siết chặt lấy eo mình, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ, cơn đau nhói từ thắt lưng truyền xuống hạ thân đã dập tắt mọi ý định phản kháng. Keen nhắm chặt mắt, hai hàng mi run rẩy dữ dội.
Sea dường như nhìn thấu tâm tư của con mèo nhỏ đang xù lông dưới lớp chăn. Cậu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, mang theo một sự nuông chiều không giấu giếm:
- Ngủ tiếp đi, mày vẫn còn mệt mà.
Keen uất ức đến nghẹn họng. Cái giọng điệu dỗ dành này là sao chứ? Coi cậu là con gái hay là kẻ yếu đuối cần được bảo bọc? Keen thực sự muốn xoay người lại tát cho cái tên này một cái, hoặc ít nhất là mắng hắn một trận ra trò. Nhưng cơ thể chẳng nghe lời. Cổ họng thì khàn đặc, thân xác thì rã rời. Keen nhận ra mình không còn chút sức lực nào để cãi vã hay giận dỗi nữa. Cậu nằm im, buông xuôi mọi sự kháng cự.
Sea cảm nhận được người trong lòng mình đã dần thả lỏng thì khẽ cười. Bàn tay cậu luồn vào dưới lớp chăn, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng đau nhức của Keen.
Cảm giác dễ chịu lan tỏa khiến sự căng thẳng trong cơ thể Keen dần dịu xuống, ý thức cậu bắt đầu mờ nhạt dần. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Keen tự hứa rằng khi tỉnh lại, cậu nhất định phải tính sổ với tên cầm thú này.
⭐
Khoảng 9 giờ sáng, ánh nắng rực rỡ đã tràn ngập khắp nơi, xua tan đi cái se lạnh của buổi sáng sớm. Nó rọi thẳng vào gian nhà sàn đánh thức từng đứa một khỏi giấc ngủ chập chờn. Ashi là người đầu tiên tỉnh giấc, cậu chàng ngồi dậy, vò mái tóc rối bù của mình, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Java bên cạnh vẫn đang nằm lăn ra ngủ như chết, miệng còn chảy nước dãi. Ashi đá nhẹ vào mông bạn:
- Dậy đi, sắp phải đi trồng cây rồi.
Java lầm bầm gì đó không rõ, lăn ra phía khác kéo chăn Aston rồi ngủ tiếp. Ashi lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt.
Một vài đứa khác cũng bắt đầu thức dậy, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ, tiếng balo kéo khóa soàn soạt... vang lên, không khí trong nhà sàn dần trở nên nhộn nhịp.
Sea cũng tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu đã kịp đánh răng rửa mặt trước khi bể nước phía sau nhà trở nên đông đúc, giờ đây đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Xong xuôi, Sea thản nhiên kéo chiếc balo của Keen về phía mình. Từng món đồ cá nhân đều được cậu nhặt nhạnh và sắp xếp tỉ mỉ đâu vào đó cho người đang nằm bẹp dí kia.
Java sau khi bị Ashi làm phiền đến lần thứ ba cũng đành chịu thức dậy. Cậu chàng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi nhìn về phía Sea đang hì hục gấp quần áo cho Keen, ánh mắt bắt đầu lộ rõ vẻ trêu chọc.
- Đồ của thằng Keen để nó tự dọn chứ, bộ mày hết làm kẻ thù nên đổi sang làm osin cho nó hả?
Sea không buồn ngước lên, vẫn tiếp tục công việc xếp đồ, cất giọng điềm nhiên:
- Nhiều chuyện. Không thấy nó say quá giờ còn chưa dậy nổi à!
Java nhướng mày, ánh mắt sáng quắc như vừa phát hiện ra bí ẩn vũ trụ. Cậu chàng chồm người lên, cố gắng lách qua Sea nhìn về phía Keen đang cuộn tròn trong chăn ở góc nhà. Từ khoảng cách này, Java chỉ thấy một mái tóc đen rối bù lộ ra ngoài, phần còn lại hoàn toàn bị chăn bao bọc.
- Say đến giờ vẫn chưa tỉnh á? Gà thế! Tao nhớ tối qua nó có uống bao nhiêu đâu?
Sea ngẩng đầu, tặng cho đứa bạn một ánh mắt hết muốn tiếp chuyện:
- Nhiều. Không phải tối qua mày ép nó à mà hỏi?
Java cười hì hì, bĩu môi làm bộ vô tội.
- OK lỗi tao. Vậy để tao gọi nó dậy nhá!!!
Java đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước tới ngồi xổm xuống định kéo chăn Keen gọi bạn tỉnh giấc. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào mép chăn đã bị một bàn tay khác chặn lại. Ánh mắt Sea sắc lẹm nhìn thẳng vào Java mang ý tứ cảnh cáo:
- Để yên cho nó ngủ. Tao đã nói là nó say quá, giờ vẫn chưa dậy được đâu.
Java giơ hai tay lên đầu hàng, cười hề hề:
- OK, để yên thì để yên. Hổng dám đụng vào người của bạn đâu.
Lúc này Aston cũng đã thức dậy, toàn bộ cuộc đối thoại nãy giờ giữa Java và Sea cậu đều nghe được rõ ràng. Aston nhìn Sea, rồi nhìn Keen đang nằm bất động, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu thấy hơi lo lắng cho đứa bạn thân nên liền vội vã tiến lại gần góc nệm, định đưa tay lật chăn xem tình hình bạn mình:
- Đâu, để tao xem nào. Say gì mà giờ này chưa tỉnh? Hay nó bị bệnh rồi?
Nhưng Aston chưa kịp làm gì thì đã bị Sea chặn ngang lại.
- Đã bảo là không cần xem. Cứ để yên cho nó ngủ đi.
Aston hơi giật mình trước thái độ của Sea, gương mặt hiền lành thường ngày giờ hiện rõ vẻ không hài lòng. Cậu không hiểu tại sao Sea lại ngăn cản mình một cách kỳ lạ đến thế. Cảm giác lo lắng cho bạn thân cộng với sự bực bội trước thái độ độc đoán của Sea khiến Aston không thèm kiêng nể gì nữa, nhất quyết muốn đến kiểm tra Keen. Aston cất giọng hỏi dồn, cậu nhìn thẳng vào mắt Sea không hề có ý định nhượng bộ.
- Tao chỉ muốn xem bạn tao có ổn hay không thôi. Mày cứ chặn hoài vậy là có ý gì?
Sea nhíu mày, tia kiên nhẫn cuối cùng trong mắt dường như cũng đang dần cạn kiệt. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở, khiến cả gian nhà sàn như chùng xuống. Đám bạn đang thu dọn đồ đạc cũng đồng loạt khựng lại, nín thở dõi theo cuộc đối đầu nảy lửa.
Java và Ashi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra tình hình đang có dấu hiệu không ổn. Java lập tức đứng dậy, cười hề hề tiến lại gần, khoác vai Aston kéo cậu bạn ra xa để hạ nhiệt:
- Bình tĩnh nào bạn hiền. Sáng sớm mà cãi nhau chi cho mệt. Thằng Keen ok, nó có mệnh hệ gì thì thằng Sea ở cùng cả đêm chẳng lẽ lại không biết? Mày lo xa quá rồi!
Ashi thấy vậy cũng nhanh trí lên tiếng khuyên giải hòa hoãn tình hình:
- Ừa, để thằng Keen ngủ tiếp đi mày. Tối qua nó uống nhiều thật mà, chắc giờ vẫn còn đang treo máy thôi.
Aston nghe đám bạn khuyên nhủ như thế nên cũng đành hậm hực nhượng bộ, dù cho vẻ lo âu vẫn không hề vơi bớt.
- Được rồi, để nó ngủ. Nhưng mà...
Aston định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu chàng biết chắc chắn có điều gì đó thực sự không ổn, nhưng Aston vẫn chưa thể xác định được là gì.
Trong lúc không khí vừa dịu đi đôi chút, Java lại chứng nào tật nấy, ghé sát vào Sea với ánh mắt láu cá:
- Mà hỏi thiệt nha, tối qua bộ mày làm gì thằng Keen hả? Sao giờ nó liệt giường không dậy nổi vậy? Đừng bảo mày lợi dụng lúc nó say rồi đập nó một trận để trả thù nhé?
Câu hỏi đùa cợt của Java khiến Ashi phì cười, trong khi Aston đứng bên cạnh vẫn yên lặng dán ánh mắt dò xét vào Sea. Sea vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, cậu cúi xuống tiếp tục xếp đồ cho Keen, cố tình không đáp lại lời trêu đùa của Java.
- Nói đi, làm gì nó mà nó tàn vậy?
Java không chịu buông tha, vừa nói vừa cười khì khì tiến lại gần. Cậu chàng vươn tay định vỗ vai bạn mình thì bất ngờ Sea ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn thẳng vào Java khiến cậu chàng khựng lại ngay lập tức, vội vàng rụt tay lại:
- Ờ thì, tao đùa tí thôi mà. Không đùa nữa nhá!
Ashi chỉ biết lắc đầu cười trừ, cái sự thiếu đánh của Java dường như đã ăn sâu vào máu, một ngày không giở quẻ thì chắc chắn ngày đó nó ăn cơm không ngon. Thế nhưng, nụ cười trên môi Ashi bỗng khựng lại khi vô tình lướt qua cổ áo hơi xô lệch của Sea. Ngay trên hõm cổ của thằng bạn là hai dấu răng đậm màu, in hằn rõ rệt từng đường viền bắt đầu chuyển sang sắc tím bầm. Vết cắn sâu hoắm, chứng tỏ lực cắn không hề nhẹ nhàng.
- Trời đất! Cổ mày bị làm sao thế? Trông như bị chó cắn ấy bạn ơi!
Trái ngược với sự hốt hoảng của bạn mình, Sea chỉ thản nhiên đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, gương mặt không chút biến sắc:
- Có gì đâu, muỗi đốt thôi.
- Muỗi đốt á?
Ashi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào động tác kéo cao cổ áo giấu giấu diếm diếm của Sea, giọng điệu nồng nặc sự hoài nghi:
- Con muỗi nào mà tiến hóa ra được bộ răng sắc lẹm thế kia? Mày tưởng tao ngây thơ đến mức không phân biệt được vết muỗi cắn với dấu răng người chắc?
Ngửi thấy mùi "biến", Java cũng tò mò chồm tới, chẳng nể nang gì mà kéo mạnh cổ áo Sea để nhìn cho rõ rồi lập tức phá lên cười khoái trá:
- Rõ ràng là răng người cắn mà! Khai mau, đứa nào gặm mày ra nông nỗi này?
Sea còn chưa kịp nặn ra một lý do nào thỏa đáng để lấp liếm, Java lại la toáng lên:
- Ơ hay, tay mày nữa kìa, toàn vết cào xước luôn!
Java vén tay áo Sea lên tận vai, phơi bày những vết cào, vết bấu chặt kéo dài từ bắp tay xuống tận khuỷu tay. Có vết còn hơi rớm máu chứng tỏ cuộc vật lộn đó cũng rất gì và này nọ. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Sea. Không chỉ Java, Ashi, Aston mà cả những đứa bạn khác cũng bắt đầu chú ý.
Aston nhìn đăm đăm vào vết cào trên tay Sea, rồi nhìn vết răng trên cổ, gương mặt bỗng chốc biến sắc như vừa ngộ ra một sự thật chấn động. Cậu vừa định mở miệng chất vấn thì đã bị Ashi nhanh nhảu chen ngang:
- Đừng nói với tao mày với thằng Keen tối qua quánh lộn với nhau thiệt nha trời?
Vừa lúc đó, Sus từ phía sau nhà sàn chạy lên, trên tay cầm theo mấy chiếc móc áo trống không, miệng bô bô cắt ngang bầu không khí:
- Ê, quần áo với chăn ga của đứa nào đang phơi mà vẫn còn ướt nhẹp kìa? Tao định thu vào giùm luôn cho nhưng thấy chưa khô nên đành thôi.
Câu nói vô thưởng vô phạt của Sus khiến bầu không khí càng thêm phần kỳ lạ. Mọi ánh mắt trong phòng, từ tò mò đến dò xét, một lần nữa đồng loạt đổ dồn về phía Sea. Ai cũng biết đêm qua chỉ có Sea và Keen ở lại đây, việc tự dưng nửa đêm không ngủ mà lại đi giặt giũ rõ ràng là có uẩn khúc.
Đối diện với hàng loạt nghi vấn đang bủa vây, Sea vẫn giữ gương mặt ráo hoảnh, cậu thản nhiên kéo tay áo xuống che đi những vết cào đỏ ửng. Sea thong thả xếp nốt chiếc áo cuối cùng của Keen vào balo, rồi mới bình thản ngẩng lên, tông giọng không chút gợn sóng mà bịa chuyện một cách đầy tự tin:
- Ừ, tối qua thằng Keen say quá hóa rồ, lên cơn quậy phá rồi lao vào vật nhau với tao. Còn đống quần áo với chăn ga là do nó nôn thốc nôn tháo ra đấy, tao không dọn ngay thì đợi sáng nay tụi mày về rồi ngủ chung với bãi nôn của nó nhé!
Đám bạn xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng nhìn gương mặt không mảy may dao động và thái độ uy tín của Sea, tụi nó bắt đầu lung lay. Dù sao thì tửu lượng của Keen vốn chẳng tốt lành gì, chuyện say rượu rồi làm loạn nghe cũng có vẻ hợp logic hơn bất kỳ giả thuyết điên rồ nào khác.
Tuy nhiên, Java đâu dễ dàng bị dắt mũi như vậy, cậu chàng thừa biết tính nết thằng bạn mình thuộc cái dạng gì. Java nheo mắt, ánh mắt đảo liên tục giữa gương mặt lạnh tanh của Sea và cái kén chăn đang nằm im lìm trong góc, hạ thấp giọng đầy vẻ thăm dò:
- Lạ hen, nó quậy mày như thế mà mày không vứt nó tự sinh tự diệt, ngược lại còn tận tình giặt đồ, dọn dẹp bãi chiến trường cho nó nữa? Mày đắc đạo thành thánh sống từ bao giờ thế Sea?
Sea liếc xéo Java, giọng lạnh tanh:
-Nó say đến mức không biết trời trăng gì, tao chấp nhất làm chi. Mày nghĩ ai cũng nhỏ mọn như mày à?
Java bĩu môi, rõ ràng không tin một chữ nào trong lời giải thích đầy sơ hở đó. Cậu chàng tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào những dấu vết ám muội trên người bạn mình rồi bồi thêm một câu xanh rờn:
- Thế á? Đừng tưởng tao không thấy nhé! Lúc nãy hai đứa bây nằm chung một tấm nệm, ôm nhau sát rạt như đôi chim cu ấy. Vừa đánh lộn thương tích đầy mình xong mà chớp mắt một cái đã xoay qua tình thương mến thương được ngay sao hả?
Ánh mắt Sea đanh lại trong thoáng chốc, nhưng Java vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu chàng chỉ tay vào hõm cổ tím bầm của bạn mình:
- Mày giải thích xem quánh nhau kiểu gì mà lại để nó cắn ngay hõm cổ thế kia? Rồi cả đống vết cào rớm máu trên tay nữa. Nhìn đi nhìn lại, tao thấy giống... động dục hơn là động tay động chân đấy!
Ngay khi câu nói của Java vừa dứt, không khí bên trong gian nhà sàn bỗng chốc đông cứng lại. Sea không đáp lời, chỉ chậm rãi hướng tầm mắt xoáy thẳng vào Java. Đó là ánh nhìn lạnh lẽo, bén ngót như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ, mang theo uy lực trấn áp tuyệt đối và lời cảnh cáo chết chóc. Nụ cười cợt nhả trên môi Java tắt ngấm. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ khiến sống lưng cậu lạnh toát, vô thức lùi lại một bước rồi tự giác cấm chat chính mình. Java biết mình đã đi quá trớn, đã thực sự chạm vào giới hạn của Sea. Cả hội bạn cũng thức thời tản ra, không ai dám hó hé thêm một lời nào về chuyện này nữa.
Duy chỉ có Aston vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cậu khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhíu chặt đầy trăn trở. Ánh mắt Aston dao động giữa Keen vẫn đang quay lưng nằm bất động trong góc, rồi lại xoáy sâu vào gương mặt bình thản đến lạ lùng của Sea. Một sự băn khoăn trỗi dậy, nỗi lo lắng ban đầu dần chuyển sang trạng thái dò xét. Aston tự hỏi liệu kẻ nguy hiểm trước mặt này rốt cuộc đã làm gì với đứa bạn ngốc nghếch của mình rồi?
⭐
Aston vẫn chưa thôi trăn trở thì bị Ashi tiến tới vỗ mạnh vào vai một cái khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Đi trồng rừng thôi bạn, thầy Kai réo tập hợp rồi kìa!
Aston quay đầu lại nhìn Ashi. Đôi mắt cậu nheo lại, lúm đồng tiền sâu hoắm bên má hiện lên, nhưng nụ cười lần này không mang theo sự vui vẻ thường ngày. Aston hạ thấp giọng, nhìn xoáy vào mắt Ashi:
- Ashi, mày biết cái gì đó đúng không?
Nghe câu chất vấn đột ngột của đứa bạn vừa thân, Ashi giật nảy mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc bình nước đang cầm trên tay. Ashi vốn là đứa nhạy bén, lại chơi thân với Sea từ lâu nên hiểu rõ tính bạn mình, và dù sao Sea cũng từng thú nhận với cậu cảm xúc thực sự đối với Keen rồi. Dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra rốt cuộc giữa hai đứa kia đã xảy ra chuyện chấn động gì vào đêm qua, nhưng Ashi vẫn chọn cách giả ngốc. Cậu vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo, xua tay lia lịa:
- Tao biết cái gì là cái gì? Có biết cái gì đâu mày ơi! Hổng biết gì hết!
Aston vẫn không chịu buông tha, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ của Ashi:
- Mày đừng có giả đò. Tao biết là mày biết rồi. Thằng Java nó ngu chứ mày tinh ý bỏ mẹ, tao không tin mày tin cái lý do thằng bạn mày bịa ra.
Ashi toát mồ hôi hột, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ:
- Trời ạ Aston ơi Aston. Mày suy nghĩ sâu xa quá rồi, không có gì đâu mà! Đi thôi, thầy Kai thực sự gọi réo tụi mình như hò đò rồi kìa.
Nói đoạn, Ashi lôi tuột Aston đi hướng ra phía cầu thang. Aston dù vẫn còn đầy hoài nghi nhưng cũng đành tặc lưỡi bước theo, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn về phía sau với ánh mắt đầy lo âu.
⭐⭐⭐
Tiếp thêm cho Java tí máu liều nữa là mọi chuyện bung bét hết rồi=)))
Vẽ ra cho lắm giờ nó lệch hẳn với dàn ý tổng rồi, cho mình thêm thời gian nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co