Chương 16
Keen thực ra đã tỉnh giấc từ lúc nào không rõ. Giữa cái không gian náo nhiệt như chuồng vịt mà đám bạn tạo ra, bảo cậu ngủ sâu thì đúng là chuyện bất khả thi. Thế nhưng, Keen chọn cách nằm im bất động trong chăn, đóng vai một kẻ vẫn còn say mèm sau trận chè chén đêm qua.
Keen chưa sẵn sàng. Việc mở mắt lúc này đồng nghĩa với việc cậu phải trực diện đối mặt với Sea, với những ánh mắt tò mò soi mói của đám bạn, và trên hết là một sự thật chấn động mà chính cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết.
Nằm trong kén chăn, Keen căng tai nghe ngóng từng động tĩnh bên ngoài. Mỗi lời trêu chọc, mỗi tiếng cười đùa đều khiến dây thần kinh của cậu căng lên như dây đàn. Đặc biệt là cái thằng Java chết tiệt, sao nó có thể lắm chuyện đến thế cơ chứ? Khi nghe Ashi hốt hoảng thốt lên rằng vết cắn trên cổ Sea trông như bị chó gặm, Keen suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng:
"Chó cắn cái đầu mày ấy! Đấy là bố mày cắn!"
Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy xấu hổ muốn độn thổ. Hóa ra trong cơn mê muội đêm qua, cậu cũng chẳng hề hiền lành cam chịu gì cho cam. Vừa cắn vừa cào, để lại trên người tên kia những dấu vết tàn khốc mà bất cứ ai nhìn vào cũng đủ để liên tưởng đến những chuyện đen tối tầm bậy tầm bạ.
"Đồ khốn! Lẽ ra tao phải cắn mạnh hơn mới phải! Tốt nhất là cắn đứt cổ nó luôn cho rồi!"
Keen vừa tức vừa thẹn, nghiến răng rủa thầm, gương mặt dưới lớp vải chăn đã sớm đỏ bừng như tôm luộc.
Keen thầm nhủ, chắc chắn kiếp trước cậu và Java phải có đoạn nghiệt duyên sâu nặng lắm, nên kiếp này nó mới quyết tâm nhiệt tình khui chuyện của cậu đến thế. Những câu hỏi dồn dập sau đó của Java khiến Keen chỉ muốn nhảy dựng lên bịt miệng thằng bạn thiếu đánh này ngay lập tức. Nhưng cậu không thể. Nếu lộ diện lúc này, chẳng khác nào thừa nhận nãy giờ cậu đã nghe sạch bách, mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm. Thế nên Keen chỉ biết nghiến răng chịu trận, trong lòng thầm nguyền rủa cả Sea, cả Java lẫn cái số phận trớ trêu đang trêu đùa mình.
Bên cạnh sự ồn ào của Java, Keen còn cảm thấy hơi rén rén Aston. Cậu thực sự chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đối diện với sự quan tâm lo lắng của đứa bạn thân. Aston bình thường hiền lành thật đấy, nhưng một khi nó giận lên thì Keen còn phải sợ một phép.
Sau một hồi đấu trí căng thẳng, cuối cùng đám bạn cũng chịu buông tha cho Sea. Tiếng bước chân xa dần, tiếng cười nói nhỏ đi rồi mất hẳn, trả lại sự tĩnh lặng cho gian nhà sàn. Keen khẽ thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm:
"Ố kề. Đám giặc đi hết rồi. Mình có thể..."
- Biết mày tỉnh rồi đấy. Định giả vờ đến bao giờ?
Giọng nói trầm thấp của Sea đột ngột vang lên ngay sát bên cạnh khiến Keen giật nảy mình. Cậu nín thở một giây rồi cố giữ nhịp thở đều đều trở lại để giả vờ đến cùng. Nhưng Keen chẳng hề hay biết vành tai lộ ra ngoài chăn đã sớm đỏ lựng lên, phản bội chủ nhân một cách trắng trợn.
Sea bật cười, tiếng cười xen lẫn giữa bất lực và cưng chiều. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén lớp chăn đang phủ kín đầu Keen ra:
- Thôi đi, mặt đỏ tai đỏ hết rồi kìa.
Bị vạch trần một cách phũ phàng, Keen uất ức mở bừng mắt, định bụng sẽ bật dậy mắng cho tên này một trận tơi bời. Nhưng cơn đau từ thắt lưng lại ập đến khiến Keen chỉ kịp "ối" một tiếng rồi ngã vật ra nệm.
- Đừng có gắng sức.
Sea vội vàng đỡ lấy vai Keen, động tác dịu dàng đặt cậu nằm lại ngay ngắn.
- Mày đang trong tình trạng không được tốt lắm đâu.
- Tại ai hả?
Keen nghiến răng, cố nặn ra vẻ mặt hung dữ nhất có thể, nhưng giọng nói lại khàn đặc khiến uy lực giảm sút trầm trọng.
- Tại thằng khốn nào đã... đã...
Nói đến đây, cổ họng Keen nghẹn lại, gương mặt một lần nữa bùng nổ sắc đỏ. Sea nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý vị:
- Đã làm gì? Nói tiếp đi chứ!
- Mày...
Keen tức đến hai mắt đỏ hoe. Cậu thực sự muốn tung một cước vào cái bản mặt đắc ý kia, nhưng cơ thể rã rời chỉ cho phép cậu trợn mắt nhìn đối phương như một chú mèo con đang xù lông bảo vệ lãnh thổ.
Chứng kiến bộ dạng hung dữ một cách đáng yêu ấy, Sea bật cười lớn, nụ cười sảng khoái đến đôi mắt cong cong, rạng rỡ đến mức khiến Keen ngẩn ngơ mất vài giây.
Sea đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu Keen như đang dỗ dành một chú cún con:
- Ok! Đợi khi nào mày khỏe hẳn đã nhé. Giờ thì nằm yên nghỉ ngơi đi.
- Đừng có vỗ đầu tao!
Keen hậm hực hất tay Sea ra, nhưng lực tay yếu ớt trông chẳng có tí đe dọa nào, ngược lại càng giống như đang làm nũng hơn.
- Tao không phải là chó!
- Ừ, mèo!
Sea đáp tỉnh bơ, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều không giấu giếm.
Keen: "..."
"Con mẹ nó!"
⭐
Trong lúc Sea và Keen còn đang giằng co thì tiếng thầy Kai từ dưới sân nhà lại vọng lên:
- Còn thiếu đứa nào nữa không? Sea đâu? Keen đâu?
Chưa đầy hai giây sau, chất giọng lanh chanh của Java đã vang lên ngay tức khắc:
- Thầy ơi, thằng Keen hôm qua say bét nhè liệt giường luôn rồi nên tụi em đặc cách cho nó nằm ổ ngủ tiếp. Còn thằng Sea... SEAAAA! Xuống lẹ coi mày!
Sea nghe tiếng gọi réo rắt của thằng bạn thì khẽ thở dài, dời bước chân tiến về phía cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, đám bạn đã tập hợp đầy đủ trước mặt thầy Kai, giờ đang xúm xít phân chia dụng cụ và những gùi cây non để chuẩn bị cho chuyến trồng rừng phủ xanh quả đồi trọc ngay phía sau lưng bản Na. Sea cao giọng đáp vọng xuống:
- Đợi chút! Xuống ngay đây!
Cậu xoay người, định lấy nốt chiếc áo khoác treo trên vách tường thì khựng lại khi thấy Keen đã chống người ngồi dậy, tóc rối bù, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng long lanh một cách lạ lùng.
- Ngồi dậy làm gì?
Sea nhíu mày, bước tới định ấn vai Keen nằm xuống.
- Thằng Java đã nói giúp mày rồi, cứ nằm đấy ngủ tiếp đi.
Nhưng Keen nhẹ nhàng tránh khỏi tay Sea, giọng cậu bỗng phấn khích hệt như một đứa trẻ vừa được báo tin hôm nay đi chơi Thảo cầm viên:
- Tao muốn đi trồng cây!
Sea ngẩn người, tưởng như mình vừa nghe nhầm:
- Mày muốn gì cơ?
- Đi trồng rừng đó!
Keen nhấn mạnh, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy chân thành. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa xoa vùng thắt lưng vẫn còn ê ẩm, vừa nói vừa cười:
- Dù tụi mình đến đây vì bị phạt, nhưng đây là hoạt động ý nghĩa nhất từ đầu chuyến tới giờ đấy. Trồng cây, phủ xanh đồi trọc, mốt nó lớn mình quay lại nhìn thấy nó thành rừng thì sĩ phải biết. Tao mà bỏ lỡ thì tiếc hùi hụi luôn đó.
Keen nói với giọng đầy nhiệt huyết, như thể cậu đang được truyền cảm hứng từ một sứ mệnh lớn lao. Cậu thực sự rất muốn tham gia, muốn dùng chính bàn tay mình để gieo xuống những mầm cây nhỏ nhoi, để rồi sau này nó sẽ lớn lên thành những tán cây cao to che nắng che mưa cho ngọn đồi nhỏ. Keen có chút khó nhọc đứng thẳng dậy, cậu hơi khập khiễng thử bước đi hai ba bước trước mặt Sea. Bước đầu còn hơi run, nhưng bước thứ hai đã vững hơn, đến bước thứ ba thì trông cũng ổn áp rồi đấy, không đến nỗi tàn tạ lắm. Keen quay lại nhìn Sea, nhe răng cười:
- Thấy chưa? Tao đi được mà. Chỉ hơi ê ẩm thôi, vận động một tẹo là máu huyết lưu thông ngay.
Sea nhìn Keen chằm chằm, đôi mắt sâu hoắm không rõ cảm xúc. Rồi chỉ có thể thở dài, giọng cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể:
- Mày nhìn lại mình đi. Bước đi còn không vững thì đòi leo đồi trồng rừng kiểu gì?
Keen chẳng mảy may để tâm đến vẻ không vừa lòng đang dần hiện rõ trên gương mặt Sea. Cậu thản nhiên vươn tay lấy chiếc áo khoác treo trên vách, giọng điệu bình thản đến lạ, thậm chí còn vô cùng lạc quan:
- Tao tự biết tao như nào. Hồi trước tao từng bị sốt xuất huyết nằm viện cả tuần, hôm trước ra viện hôm sau đã đi đá bóng ầm ầm rồi. Chút chuyện này bõ bèn gì với tao!
Sea đứng yên, hai tay khoanh trước ngực, quét mắt nhìn Keen từ đầu đến chân. Cậu biết Keen thực sự muốn đi, không phải để chứng tỏ, mà vì trái tim cậu ấy chân thành khao khát điều đó. Nhưng Sea cũng biết rõ, bây giờ trời thì nắng gắt, đường đi phải leo dốc thẳng đứng, rồi phải khom lưng cuốc đất đào hố trồng cây giữa cái nóng oi bức. Với thể trạng hiện tại của Keen mà nói, phải thực hiện những việc này thì thật sự không ổn một chút nào. Sea khẽ thở hắt ra một hơn, chỉ có thể lạnh lùng buông lời cắt ngang sự hăng hái của Keen:
- Mày không đi được đâu.
- Đi được mà!
Keen vẫn kiên trì, tay đã cầm lấy chiếc áo khoác và bắt đầu mặc vào.
- Mày xuống trước đi, nhớ bảo mọi người đợi tao tí nha. Cho hai phút đi đánh răng rửa mặt cái đã!
Nói rồi, Keen quay người định lách qua bóng dáng cao lớn của Sea để bước ra cửa. Chính khoảng khắc ấy, sự kiên trì của Keen bắt đầu khiến thứ kiên nhẫn vốn dĩ chẳng nhiều nhặn gì của Sea bốc hơi nhanh chóng. Cậu bước lên một bước chặn ngang lối đi, ép Keen phải đối diện với mình. Giọng Sea trầm xuống, lời nói thốt ra không còn là lời khuyên bảo, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối mang theo uy lực trấn áp:
- Tao nói lại lần cuối. Nằm xuống ngủ tiếp đi.
Sự thay đổi đột ngột trong tông giọng của Sea khiến Keen khựng lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt va vào đôi đồng tử lạnh lẽo của người kia. Cơn bực dọc bắt đầu nhen nhóm, thiêu trụi sự háo hức ban nãy. Cậu cảm thấy Sea bây giờ như biến thành một con người khác, kiểm soát thái quá và cực kỳ vô lý khiến Keen không tài nào hiểu nổi. Càng nghĩ, cậu càng khó chịu. Càng khó chịu, cậu càng muốn phản kháng.
Keen ngẩng cao đầu, ánh mắt không chút nhượng bộ:
- Mày bị sao vậy? Tao chỉ muốn đi trồng cây thôi mà. Có gì to tát đâu?
- Mày không tự cảm nhận được cơ thể mình đang ở tình trạng gì à? Chân thì đi hai hàng, bước như bình thường đã khó thế mà còn đòi leo dốc leo đồi cuốc đất ngồi xổm trồng cây? Đừng có giỡn mặt với sức khỏe của chính mình.
Keen cắn môi, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cậu không phải không biết Sea đang lo cho mình. Nhưng cái kiểu ra lệnh như này khiến Keen cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cậu muốn nổi cáu, nhưng vẫn cố kiềm chế, giọng bắt đầu cao hơn một chút:
- Tao muốn tham gia vì hoạt động này có ý nghĩa! Tao tự biết giới hạn của mình ở đâu. Tao nói tao ổn là tao ổn!
Sea phản đối ngay lập tức, giọng lạnh tanh:
- Không ổn. Đừng có bướng. Tao bảo mày nằm xuống ngay!
Sự đối đầu gay gắt đẩy không khí trong gian nhà sàn lên đến đỉnh điểm. Keen gần như hét lên:
- Đã bảo ổn rồi mà!
- Tao nói: KHÔNG ỔN.
Hai chữ "không ổn" của Sea giống như như một ngòi nổ châm vào thùng thuốc súng đã được chất đầy trong lòng Keen từ nãy đến giờ. Sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu chính thức nổ tung. Keen thực sự nổi giận, cậu siết chặt mép áo trong tay, lồng ngực phập phồng dữ dội:
- Mày lấy quyền gì mà cấm tao? Đừng tưởng chỉ vì chúng ta lỡ ngủ với nhau một đêm thôi mà mày tự cho mình quyền kiểm soát tao. Biến xuống dưới trước đi!
Keen dồn lực đẩy mạnh vào vai Sea để dọn đường. Nhưng đối phương cứ như một bức tường thành sừng sững, không hề xê dịch dù chỉ một phân. Ngược lại, Sea nhanh như cắt chộp lấy eo Keen, thô bạo kéo mạnh cậu về phía mình. Bàn tay to lớn ấy không chút lưu tình nhấn nhẹ vào một điểm nhạy cảm trên sống lưng, khiến toàn thân Keen bỗng chốc nhũn ra, khụy xuống ngay lập tức.
Keen không kịp phản kháng, cả cơ thể rã rời đổ ập vào lồng ngực vững chãi của Sea. Phía trên đỉnh đầu, giọng nói trầm khàn của Sea vang lên đầy vẻ chế giễu:
- Nhìn đi, mới chạm nhẹ một chút đã không chịu nổi rồi. Ngoan ngoãn ở lại đây mà ngủ đi, đừng có làm loạn nữa.
Cảm giác xấu hổ xen lẫn phẫn nộ dâng lên khiến gương mặt Keen từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng:
- Mày... mày nói cái đéo gì thế? Buông ra! Thằng khốn nạn!
Sea không những không buông mà còn siết chặt lấy cổ tay Keen với lực đạo vừa đủ để cậu không thể giãy thoát ra. Sea nghiêng người ghé sát tai Keen:
- Chậc, càng lúc càng lì bướng. Ờ cứ đi theo ý mày muốn đi, rồi tới lúc thằng Java trêu thì ráng mà tìm lý do lấp liếm cái dáng đi xiêu vẹo này với nó. Đều là đàn ông trưởng thành, nó không có ngu đâu.
- Không cần mày quan tâm, chuyện của tao không liên quan gì đến mày. Buông ra coi.
- Không liên quan?
Nghe lời phũ phàng tuyệt tình ấy, cơn giận của Sea cũng bắt đầu bộc phát. Chính cậu cũng chẳng rõ mình đang giận vì sự bướng bỉnh của Keen, hay giận vì cách cậu ấy vạch rõ ranh giới không liên quan một cách lạnh lùng đến thế. Lúc này, dường như cơn giận đã chiếm lấy quyền kiểm soát, khiến lời nói thốt ra như ngàn vạn mũi kim châm:
- Được. Tính tao trước giờ không thích nói dối. Nếu mày đã bảo chúng ta không liên quan gì nhau, vậy thì lát nữa tụi bạn có hỏi tiếp về chuyện đêm qua, tao sẽ nói huỵch toẹt ra luôn. Ngủ với nhau một đêm thôi mà, có gì to tát đâu đúng không? Mày không ngại thì tao việc gì phải giấu?
Keen sững sờ, đôi đồng tử co rút lại vì bàng hoàng:
- Mày, mày điên rồi... Mày không dám đâu...
- Thử xem tao có dám không?
Sea nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn và đầy độc đoán xuất hiện trên gương mặt điển trai. Cậu lành lùng phán quyết tối hậu thư cuối cùng:
- Biết điều chút đi, nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ. Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh hơn.
Cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ họng, khiến đôi mắt Keen nhanh chóng đỏ hoe. Trong cơn phẫn nộ cùng cực, Keen giằng mạnh tay ra khỏi cái siết của Sea, và nhanh như chớp, cậu vung tay tặng cho đối phương một cái tát trời giáng.
"Chát!"
Tiếng động giòn tan vang lên giữa không gian yên tĩnh. Gương mặt Sea bị lựt tát đẩy lệch sang một bên, trên gò má nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ rực. Keen không chờ đối phương phản ứng. Cậu hậm hực lột phăng chiếc áo khoác, vứt thẳng vào bản mặt đáng ghét kia rồi ngã người nằm xuống nệm. Keen kéo mạnh chiếc chăn trùm kín mít qua đầu, khước từ mọi sự hiện diện của Sea. Cảm giác nhục nhã và tổn thương lan tỏa khắp cơ thể, đau đớn và nhức nhối hơn cả những cú đấm trong cuộc ẩu đả trước đây.
Sea đứng lặng tại chỗ, bàn tay khẽ chạm lên gò má đang cháy rát. Nhìn cái kén chăn đang run rẩy nhẹ vì cơn giận và những tiếng nấc nghẹn bị kìm nén của Keen, lòng Sea bỗng thắt lại. Một cảm giác hối hận muộn màng xộc tới. Cậu biết mình đã quá lời, biết mình đã chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của người kia. Sea muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại nghẹn lại vì biết chắc rằng giờ Keen sẽ không muốn nghe thêm lời gì nữa đâu.
Sea thở dài một hơi nặng nề, tiếng bước chân rời đi chậm chạp rồi mất hút sau khung cửa. Chỉ đến khi gian nhà sàn hoàn toàn vắng lặng, Keen mới từ từ kéo chăn xuống. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhìn đăm đăm vào trần nhà. Có thứ gì đó hình như vừa vỡ ra từ trái tim.
Keen cắn chặt môi đến mức rỉ máu, vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng. Cậu ôm chặt lấy chăn, hì thầm trong căn phòng vắng lặng với giọng đầy cay đắng:
"Sea... mày thật sự là đồ khốn kiếp..."
⭐⭐⭐
Bỏ bê lâu quá rồi nhỉ, tạ lỗi ngàn lần luôn ạ!!! Vào đã đời mới được huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co