Chương 18
Phải vất vả lắm Sea mới thoát khỏi sự lôi kéo phiền phức của đám bạn. Thế nhưng khi nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của chiếc ba lô mình đang cầm trên tay, Sea chỉ nhìn thấy hình ảnh bạn thân của chủ nó đang đứng lẻ loi phía đằng trước. Gương mặt thanh tú của Aston lúc này đanh lại, đôi mắt to tròn thường ngày hiền lành bao nhiêu thì thì bây giờ sắc lạnh bấy nhiêu.
- Keen đâu?
Sea hỏi, giọng cố giữ bình thản nhưng không giấu được sự sốt sắng.
Aston không trả lời ngay. Cậu chậm rãi bước tới, đôi mắt cứ ghim chặt lấy Sea. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, Aston mới lên tiếng:
- Ba lô của bạn tao. Trả lại đây.
Sea nhíu mày:
- Tao sẽ đưa tận tay cho nó.
- Không cần.
Aston thẳng thừng cắt lời.
- Đồ của bạn tao, tao lo. Không phiền đến mày.
Sea nhìn Aston, ánh mắt hai người giao chiến trong im lặng.
Sea không muốn đưa ba lô cho Aston, cậu muốn tự mình mang đến cho Keen, muốn dùng nó làm cái cớ để gặp mặt người kia.
Một người thông minh nhạy bén như Aston tất nhiên biết thừa trong bầu hồ lô của Sea chứa thứ gì, nên cậu nhất quyết phải đòi lấy lại cho bằng được. Aston nhìn thấy sự cố chấp đáng ghét của Sea, cậu khẩy môi một cái, ánh mắt lộ rõ sự phán xét. Cậu nhích tới thêm một bước, trong giọng nói tràn đầy sự kiên quyết:
- Tao nói rồi, trả đây.
Không cần chờ sự đồng ý, Aston cúi người nắm lấy một bên quai ba lô kéo thẳng về phía mình.
Nhận ra hành động của Aston, Sea lùi lại một bước, muốn giành lại hoàn toàn chiếc ba lô.
Hai đứa cứ thế mỗi người kéo một bên quai ba lô đứng giằng co trước cổng trường đại học đông đúc. Một đứa kiên quyết giữ, một đứa dứt khoát đòi.
Dù không có lợi thế chiều cao bằng Sea nhưng giờ đây Aston thắng ở khí thế, cậu không kiêng nể gì nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Sea, gằn giọng hỏi một câu chí mạng.
- Mày lấy tư cách gì mà giữ đồ của bạn tao?
Câu hỏi gãy gọn và sắc lẹm của Aston như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Sea, khiến cậu hoàn toàn đứng sững, năm ngón tay đang siết lấy quai ba lô bỗng chốc trở nên rã rời. Trong đầu Sea quay cuồng, hàng ngàn câu trả lời chạy qua nhưng không một cái nào đủ thuyết phục.
Tư cách gì? Người lạ? Kẻ thù? Bạn bè? Hay... người đã qua đêm với nhau?
Nhận thức rõ sự thật, Sea đành buông lỏng tay, trơ mắt nhìn Aston giật phắt chiếc ba lô trong sự bất lực tột cùng.
Aston lấy được thứ mình cần thì ngay lập tức quay người bước đi. Nhưng mới bước được vài bước, cậu bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn Sea, giọng trầm xuống:
- Nếu mày có chút quan tâm thật lòng, thì hãy để bạn tao yên một thời gian đi.
⭐
Gần 1 tiếng sau, Aston đã đến trước sảnh chung cư của Keen. Cậu đã đến đây quá nhiều lần đến nỗi chú bảo vệ cũng quen mặt nên việc ra vào không có gì khó khăn. Aston bước vào thang máy, sau lưng là ba lô của mình, trước ngực là ba lô của Keen, tay xách theo một đống túi. Một túi cháo trứng nóng hổi cho đứa bạn thân, một túi mì cay xiên nướng cho chính mình, và một túi chứa thuốc mỡ, băng cá nhân, vài liều thuốc hạ sốt, tiêu viêm phòng hờ.
"Tít tít tít... Cạch"
Tiếng nhập mật mã vang lên, cánh cửa phòng bật mở. Aston bước vào rồi khép cửa nhẹ nhàng. Căn phòng vẫn chưa bật đèn, chỉ có chút tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ rọi vào.
Keen đang nằm thẫn thờ trên ghế sofa, nghe tiếng động liền giật mình ngồi dậy. Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc của bạn thân cậu mới nhẹ thở ra một hơi.
Aston đưa tay bật đèn. Ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện khiến Keen khẽ nhíu mày một cái. Để rồi khi nhìn rõ tạo hình tay xách nách mang lỉnh khỉnh của đứa bạn thân, Keen không nhịn được phụt cười một tiếng.
Aston đặt hai túi đồ ăn xuống bàn ăn rồi bước đến trước mặt Keen, hạ hai chiếc ba lô trên người mình xuống sàn, thở phì phò:
- Rã cả hai bả vai.
Xong xuôi, nhìn bộ dạng rũ rượi y nguyên của bạn mình vẫn đang nằm mất hồn trên sô pha, Aston chỉ có thể thở dài. Cậu kéo tay Keen ngồi dậy:
- Đi tắm đi cho tỉnh người. Tắm xong ra ăn, tao có mua cháo cho mày nè. À không được gội đầu, mệt mệt mà gội coi chừng bị trúng nước đó.
⭐
15 phút sau, Keen bước ra với chiếc khăn tắm choàng quanh cổ. Chiếc áo phông cậu lấy lúc nãy có phần cổ hơi rộng, khiến những dấu vết xấu hổ kia lộ hết ra ngoài, Keen cảm thấy có hơi ngại với Aston nên đành dùng khăn che lại.
Aston nhìn là hiểu ngay trong đầu bạn mình đang suy nghĩ cái gì, cậu chỉ có thể lắc đầu bất lực rồi lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng này:
- Lại đây ăn cháo đi, tao vừa hâm nóng nè!
Keen cười trừ, tiến đến kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện Aston trên bàn ăn. Cậu nhìn bát cháo trứng nhạt nhoà trước mặt mình, rồi nhìn đến tô mì cay cùng mấy cái xiên nướng đặc sắc trước mặt Aston, yết hầu không tự chủ được cử động lên xuống để nuốt nước bọt. Keen chớp chớp mắt nhìn Aston, giọng điệu mềm mỏng lấy lòng:
- Hay là bạn cho mình ăn ké mì cay với xiên nướng đi, mốt mình đãi bạn búp phê~
Nghe lời xin xỏ tội nghiệp của đứa bạn thân, Aston nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền sâu hoắm. Cậu cầm lên một cây xiên nướng được rắc gia vị thơm phức quơ quơ trước mặt Keen:
- Muốn ăn lắm hở?
Keen gật đầu ngay tắc lự. Đôi mắt sáng lên tràn đầy vẻ mong chờ.
Không phụ sự mong đợi của Keen, Aston đã giựt ngay cây xiên lại đưa vào miệng mình cắn một cái, vừa nhai vừa nheo mắt cười với bạn thân, giọng nói dễ nghe thường ngày thế mà bây giờ lại phun ra một lời gây sát thương cực lớn:
- Không cho! Mày nghĩ tình trạng mày bây giờ có ăn được mấy thứ này không mà đòi!
Keen xìu mặt xuống ngay tức khắc, hai má phồng lên hậm hực như một chú cá nóc bị chọc giận. Cậu xúc một muỗng cháo đưa lên miệng, thồi phù phù mấy cái rồi nuốt gọn. Cháo trứng thơm bùi, vị thanh đạm, ăn vào cảm thấy cả người ấm dần lên. Dù vậy, mắt Keen vẫn không rời khỏi tô mì cay đỏ rực và mấy cây xiên nướng hấp dẫn của Aston.
- Keo kiệt. Ăn một miếng cũng có chết ai đâu...
- Bạn chắc chứ? Chắc cái mông của bạn sẽ không biểu tình không?
Aston tỉnh bơ đâm thêm một nhát dao chí mạng vào lòng bạn mình, tay vẫn bận rộn gắp một đũa mì nóng hổi bốc khói cho vào miệng.
- Tới lúc rát đuýt thì hổng có khóc than với tao à nghen!
Bị vạch trần một cách thô bạo, mặt Keen lập tức bùng nổ sắc đỏ nhanh chóng, lan ra cả tận vành tai. Cậu vội vàng quấn chặt khăn tắm trên cổ lại như để phòng thủ, lắp bắp mắng:
- Mày... mày nói năng xằng bậy cái gì thế không biết. Không cho thì thôi, tao hổng thèm!!!
Nhìn bộ dạng chột dạ hệt như mèo ăn vụng thịt bị bắt quả tang của Keen, Aston thu lại nụ cười. Cậu đặt đôi đũa lên thành tô mì, chống hai tay lên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên tìm đường lảng tránh của đứa bạn thân. Không khí vui vẻ vừa nãy trong phút chốc bị thay thế bởi một sự nghiêm túc đến ngột ngạt.
- Khỏi giấu. Tao biết hết rồi.
Keen khựng lại, chiếc muỗng đang cầm trên tay vì cơn sốc mà tuột khỏi bàn tay, rơi thẳng xuống tô cháo đang ăn dở. Cậu cúi gục đầu xuống, hai hàng mi run rẩy che giấu đi sự hoảng loạn đang cuộn trào trong đáy mắt. Mọi âm thanh của không gian xung quanh giờ đây dường như im bặt, để lại một khoảng lặng âm trầm.
- Thằng Sea. Nó lợi dụng mày say rồi...... cưỡng ép mày......
- Đúng không?
Aston hỏi, giọng ngập ngừng không thể nói hết thành câu.
Keen không biết phải trả lời câu hỏi của bạn mình như thế nào. Cậu mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Keen ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử đang tràn ngập sự lo lắng dành cho mình của Aston, chẳng hiểu sao lại tủi thân đến muốn khóc. Nhưng dù vậy:
- Không phải. Không phải... cưỡng ép.
Giọng Keen nghẹn lại, âm lượng hạ thấp xuống hết mức, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Aston hơi sững sờ, đôi lông mày cậu nhíu chặt thành một đường thẳng, vừa lo lắng vừa tức giận với Keen.
- Mày đừng có bao che cho nó. Nếu không phải cưỡng... ép thì tại sao nguyên ngày hôm nay thái độ của mày với nó lại như thế này? Nói thật với tao đi, để tao xử nó cho mày.
Nghe câu hỏi dồn của Aston, Keen đưa hai tay lên che kín khuôn mặt, vuốt ngược lên trán như để lấy tỉnh táo:
- Không có bao che. Thật ra... là đôi bên tình nguyện, tao đã không đẩy nó ra, tao đồng ý cho nó...
Aston tròn mắt, cậu thực sự không ngờ tới. Cả buổi chiều nay, trong đầu Aston đã vẽ ra đủ thứ kịch bản máu chó đầy đầu. Chắc có lẽ do sự quan tâm lo lắng dành cho bạn mình quá lớn khiến Aston đã quan trọng hóa quá vấn đề.
- Mày...
Aston ngập ngừng nói, giọng đầy sự ngỡ ngàng:
- Mày thực sự chắc chắn lúc đó mày tỉnh táo?
- Cũng không hẳn...
Keen đáp lời bạn mình, giọng điệu có phần hơi lúng túng:
- Một phần do men say thúc đẩy mọi thứ, nhưng trong thâm tâm tao không bài xích nó, tao đã đồng ý.
Aston nhìn Keen chằm chằm, cố gắng tổng hợp lại hết mọi thứ, từ suy đoán của chính mình và lời thừa nhận của đứa bạn. Cậu lại đặt thêm một số câu hỏi rồi chờ đợi câu trả lời để hoàn thiện hết mọi thứ:
- Nếu đã là đôi bên tình nguyện, tại sao sáng nay mày lại cố tình lảng tránh nó? Rồi tại sao lại có thái độ căng thẳng như thế?
Keen im lặng trong một khắc. Những câu hỏi của Aston cứ thế dồn dập, khiến cậu không kịp sắp xếp suy nghĩ rối loạn của mình để đưa ra câu trả lời sao cho phải.
- Tao không biết nữa! Lúc sáng thật ra vẫn bình thường. Nhưng mà sau đó...
- Khi nghe nó nói những lời đó cộng với cái thái độ quá quắt kia, khiến tao cảm thấy nó không đặt tao ngang hàng với nó và tao ghét điều đó.
- Tao phải làm sao bây giờ Aston? Bây giờ tao rối lắm, không suy nghĩ được gì cả!
Nói đoạn, Keen giương mắt nhìn bạn thân, môi dẫu ra mếu máo như sắp khóc. Aston thở dài, cậu nhổm người dậy, vươn tay cốc nhẹ vào đầu Keen một cái rõ đau, mắng yêu:
- Giờ mới biết rối hả? Lúc ngon trớn nương theo men say sao không thấy rối đi? Cái đồ ngốc này.
Keen bị cốc đầu liền ôm trán, xụ mặt bĩu môi, nhưng cũng nhờ cái cốc đầu của Aston mà tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt cả ngày trời dường như nhẹ đi đôi chút.
Aston vòng qua bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh bên Keen. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào bả vai bạn thân, cất giọng nhẹ nhàng không nhanh không chậm hỏi cho rõ thêm ngọn ngành:
- Thế rốt cuộc là thằng Sea nói gì, thái độ gì mà khiến bạn tao tức giận đến mức đánh người, rồi một mạch trốn tránh?
Keen ấm ức trong lòng, quyết định kể hết tường tận từng chuyện cho đứa bạn thân nhất của mình. Theo từng lời kể, ngọn lửa tức giận bị đàn áp nãy giờ của Aston cũng dần dần bùng lên. Đến khi nghe xong, Aston tức đến mức đập tay xuống bàn một cái "rầm", khiến muỗng đũa nảy lên rớt vào tô, nước dùng suýt thì bắn tung tóe dính cả lên áo.
- Má thằng chó Sea. Nó dám khốn nạn với bạn tao tới mức đó luôn à?
Aston nghiến răng ken két, thầm nhủ trước giờ bản thân có lẽ đã nhìn lầm Sea. Bình thường tên đó tuy lạnh lùng, ít nói nhưng ít ra trông vẫn có vẻ là người đàng hoàng. Ai mà ngờ bây giờ hóa ra lại là kẻ sống lỗi, đốn mạt, đỏ lè đỏ lét như vậy. Aston hít vào thở ra, cố để bản thân bình tĩnh lại. Cậu dỗ dành Keen:
- Có tao ở đây rồi, tao bảo kê mày. Bây giờ nghe tao nói này. Mày cứ... ờm, dù sao mày cũng bảo là anh tình tôi nguyện nên cứ coi như tình một đêm, xong chuyện không ai liên quan đến ai, cắt đứt quan hệ luôn. Vạch rõ ranh giới với nó. Thời buổi bây giờ chứ không phải thời xưa mà kiểu đem trinh tiết lên thờ để nó tự cho mình cái quyền kiểm soát mày.
Keen nghe bạn nói thì gật đầu lia lịa như tìm thấy hướng đi.
- Mày nói đúng. Tao không chấp nhận được kiểu đó. Sao phải rối rắm chi nhỉ, cứ xem như là tình một đêm thôi. Thế mà tao không nghĩ thoáng ra.
Aston nhìn gương mặt đột nhiên sáng lên, trở nên phấn khởi rồi lại đột nhiên xụ xuống, trở về vẻ mờ mịt rối loạn của bạn mình. Trong lòng cậu thầm than không ổn. Đứa bạn ngốc nghếch của mình sở dĩ cảm thấy hoang mang như vậy, ngoài một đáp án duy nhất thì còn gì khác nữa đâu.
Aston hít sâu một hơi rồi lại thở dài, cậu hỏi Keen:
- Mày thích nó rồi đúng không?
Nghe câu hỏi chấn động của bạn thân, Keen ngơ ngẩn mất mấy giây. Aston lại nói tiếp:
- Biết vì sao mày lại rối rắm như bây giờ không? Bởi vì mày thích nó, mày có kỳ vọng vào nó, mà nó lại dùng cái thái độ khốn nạn đó để làm tổn thương mày, nên mày mới đau khổ. Chứ nếu là một đứa nào khác thì mày đã chẳng thèm khóc lóc tủi thân rồi trốn tránh như thế này, mà mày sẽ xử nó kêu cha gọi mẹ bầm dập luôn rồi, đúng không?
Keen trố mắt nhìn Aston, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lời trần thuật của Aston như một nhát búa vô hình, đập tan bức tường mỏng mà Keen tự bao bọc trái tim cùng với lý trí của mình.
Thích Sea sao?
Ý nghĩa đó vừa lóe lên trong đầu đã khiến tim Keen nảy lên. Cậu muốn phủ nhận, muốn lớn tiếng nói với Aston rằng không phải, nhưng cậu chẳng thể thốt ra được.
Keen mấp máy môi, giọng khàn khàn:
- Tao không biết nữa.
- Không biết hay không dám thừa nhận?
Aston nhẹ nhàng hỏi. Cậu biết đứa bạn thân của mình tuy bề ngoài miệng mồm lanh lẹ, phong thái đại ca tính nóng như kem thế nhưng trong chuyện tình cảm lại là một tờ giấy trắng, vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh.
Trong tâm trí Keen bắt đầu hiện lên từng ký ức về lần đầu tiên mình và Sea quen biết nhau, lúc vẫn còn là kẻ thù đấm nhau đổ máu ở trường, đến khoảng thời gian 10 ngày cùng nhau ở bản Na.
Rồi chợt nhận ra...
Đúng vậy. Keen thích Sea.
Nếu không thích, làm sao Keen có thể dung túng thuận theo cho người ta làm vậy với mình? Nếu không thích, tại sao khi nghe những lời làm tổn thương kia cậu không chỉ tức giận mà còn đau khổ đến mức này?
Phải. Cậu thích Sea.
Keen không biết nên vui hay nên buồn khi nhận ra tình cảm này. Cậu ngập ngừng:
- Aston... Tao thích nó. Tao thực sự thích nó rồi. Phải làm sao bây giờ?
Khi Keen quyết định không phủ nhận cảm xúc thực sự của mình nữa mà lên tiếng thừa nhận, căn phòng lại rơi vào im lặng. Aston không vội nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Keen, cậu để cho tâm trạng của bạn mình bình ổn lại đôi chút.
Một lúc sau, Aston mới nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.
- Thích thì thích thôi, sao trăng gì.
- Nhưng mà nó đã đối xử với tao như thế, tao có nên tiếp tục thích nó hay không?
Aston mỉm cười, đôi lúm đồng tiền lại hiện rõ hai bên má, khiến Keen táy máy tay chân khẽ chọt vào như mọi khi. Aston khẽ tay Keen một cái nhẹ, nhướng mày trừng bạn như trách yêu.
- Con tim mày thích ai thì cứ thích, đâu phải chuyện có nên hay không nên. Vấn đề là sao khi rõ lòng mình rồi, thì mày muốn làm gì tiếp theo?
Keen im lặng, Aston lại tiếp tục:
- Bây giờ nhé, theo tao thì mày có hai lựa chọn. Một là giữ im lặng, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cạch mặt nó luôn. Hai là hai đứa mày ngồi lại đối diện với nhau, nói rõ những gì mày nghĩ để nó biết nó sai ở đâu, và cũng nghe xem suy nghĩ của nó là gì, nó có muốn sửa sai hay thay đổi gì không.
Keen cắn môi suy nghĩ.
- Tao không biết nữa! Nếu chọn cách hai thì lỡ như nó bảo nó không thấy sai ở đâu hết, thế thì không phải là tao tự hạ mình rồi lại rước lấy tổn thương thêm à? Tao sợ.
Aston gật gật đầu.
- Ừ, cũng có thể. Nhưng mà theo tao nghĩ nếu không nói rõ ràng mọi chuyện với nhau, mày sẽ cứ mãi mang theo vết thương đó không nguôi, và nó cũng vậy. Này không phải tao bênh nó hay gì đâu nhé, nhưng tao thấy thằng Sea không phải loại người khốn nạn dữ vậy đâu.
Keen nghe Aston nói đến đây thì lại thấy hoang mang.
- Mày nghĩ... nó sẽ nói chuyện thật lòng chứ?
Aston không trả lời ngay, cậu ngả người ra sau ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc:
- Ai biết đâu. Cái này phải xem ở nó thôi. Nhưng mà theo như những gì tao nhìn thấy suốt thời gian qua, mày giống như một ngoại lệ của thằng Sea vậy á, nó thật sự để tâm đến mày nhiều lắm. Cái ánh mắt mỗi khi nó nhìn mày hoàn toàn khác biệt so với bất cứ ai khác.
Keen nghe đến đây, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
- Mày nói thật à?
Aston gật đầu khẳng định chắc nịch. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang lay động của Keen, giọng điệu nửa đùa nửa thật để giảm bớt bầu không khí căng thẳng:
- Thật mà. Chẳng lẽ mày không tin vào hỏa nhãn kim tinh của tao à? Trước giờ có thấy tao nhìn sai người lúc nào chưa? Mỗi lần mày xuất hiện, thì trong mắt nó chỉ toàn là mày thôi. Em là duy nhất đồ đó!!!
Nghe lời trêu ghẹo của Aston khiến tâm trạng Keen giãn ra đôi chút, cậu không kìm chế được mà bật cười.
- Nói linh tinh gì đâu không!
Rồi Keen lại thở dài, thanh âm mang theo sự bất lực của kẻ đã hoàn toàn thỏa hiệp với trái mình.
- Nhưng tao vẫn đang giận nó lắm, không muốn nói chuyện đâu. Cứ nghĩ đến mấy lời khốn nạn đó là tao lại muốn đấm thêm vài cú nữa.
- Thì cứ đấm. Tao hỗ trợ cho.
Aston ngồi thẳng dậy, bẻ khớp tay tay kêu răng rắc ra uy như thể sẽ chuẩn bị đi đánh người tới nơi.
...
- Vậy, mày nghĩ tao nên chọn cách hai à?
Aston thu lại vẻ bày trò, nghiêm túc trả lời:
- Mày phải tự hỏi bản thân mình xem muốn như thế nào, đó là quyết định của mày. Nhưng tao hứa với mày luôn, dù mày có làm như thế nào thì tao vẫn sẽ luôn bên cạnh ủng hộ mày.
Keen im lặng hồi lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
- Tao cần thêm thời gian để suy nghĩ.
- Ừ, mày cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, không ai ép mày phải quyết định ngay bây giờ cả. Thôi, ăn tiếp nào, đồ ăn nguội mất rồi kìa.
Aston đứng dậy, trở lại chỗ ngồi của mình, cầm đũa lên bắt đầu gắp mì ăn lấy ăn để. Keen cũng gật đầu với bạn, cầm muỗng lên ăn cháo.
Căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Hai đứa bạn thân ngồi bên nhau ăn những thứ đồ ăn đã nguội, và những muộn phiền trong lòng dường như cũng nguội dần theo.
⭐⭐⭐
Chúng ta ai cũng cần có 1 hđqt như Aston trong đời 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co