Chương 17
*Chương này viết hồi đầu tháng 4 lận🥹
Sea bước xuống khỏi nhà sàn với gương mặt vô cảm, cố gắng điều chỉnh lại những thớ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây. Trên làn da vẫn còn in hằn cảm giác nóng rát từ cú tát của Keen. Gò má bên trái hơi sưng lên, hiện rõ dấu bàn tay đỏ ửng giữa làn da rám nắng.
Thầy Kai đã dẫn đám bạn bắt đầu hành quân leo đồi, trên khoảng sân rộng giờ chỉ còn Java, Ashi và Aston đang đợi Sea để cùng đi. Nhìn thấy đứa bạn mà cả đám đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, Java nhanh nhảu cầm gùi tiến tới đưa cho Sea. Nhưng khi vừa đến gần thì ánh mắt chạm phải vết đỏ trên mặt bạn, Java lập tức há hốc mồm:
- Má ơi! Mới quay qua quay lại có tí thôi mà trên mặt mày lại có thêm thương tích. Con chó cắn mày hồi sáng giờ nó tiến hóa thành con gấu rồi tát mày hả? Ghẹo gì nó nữa thế?
Câu hỏi của Java thành công lôi kéo sự chú ý của hai đứa bạn còn lại. Ashi nhìn gương mặt bí xị như bị mây đen che phủ của Sea thì lắc đầu tặc lưỡi, còn Aston thì khẽ nhíu mày. Sea đưa tay chạm nhẹ lên gò má, bất giác nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của Keen, trong lòng như bị nện thêm một cú.
- Không có gì. Đi thôi.
Java định nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Ashi kéo tay lại:
- Đi mày ơi! Lần quần ở đây nữa là lát thầy Kai cho mày bị phạt thêm đó.
⭐
Mặt trời càng lên cao, nắng càng trở nên gay gắt. Nhưng dưới cái nắng đó là những mầm cây non mơn mởn đã được đặt vào hố đất nhỏ, trên tán cây còn lấp lánh những giọt nước trong suốt như pha lê. Sea vung xẻng liên tục, như thể muốn dồn nén tất cả những bức bối, những day dứt, những hối hận vào từng nhát cuốc xuống lòng đất.
Ashi đứng cách đó không xa, thi thoảng lại liếc nhìn Sea. Nhìn thấy bạn mình làm việc hăng say một cách bất thường, cậu chàng tiến bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
- Ok không vậy bạn? Có chuyện gì à?
- Không.
Sea dừng tay, đưa ống tay áo quẹt ngang trán rồi lại tiếp tục cuốc xuống lớp đất cứng từng nhát mạnh bạo. Ashi thở dài, nhìn hành động thôi thì đã hiểu bạn mình hiện giờ chắc hẳn trong lòng còn đang rối rắm nhiều thứ, có lẽ chưa sẵn sàng để chia sẻ.
- OK! Tao không hỏi nữa. Đến lúc nào mày cảm thấy có thể chia sẻ được thì cứ nói với tao nhé.
Ashi nói với vẻ đầy thấu hiểu, vỗ vai Sea một cái rồi quay trở lại việc trồng cây.
Sea đứng yên một lúc, mắt nhìn đăm đăm vào mầm cây non đang run rẩy đón nắng. Cậu chợt nghĩ, có lẽ cậu cũng đang cố gắng vun đắp một thứ gì đó, nhưng không biết liệu nó có sống nổi hay không.
⭐
Trong khi đó, ở gian nhà sàn yên tĩnh, Keen dang tay dang chân nằm thành hình chữ đại trên nệm, con bực tức vẫn còn hiện hữu nhưng dường như đã bớt dữ dội hơi lúc nãy.
- Thằng khốn Sea. Đồ độc tài. Đồ chuyên quyền. Đồ gia trưởng. Đồ miệng chó. Đồ không biết điều. Đồ... đồ... mệt quá tao hết văn chửi rồi.
Sau một hồi lẩm bẩm chửi rủa đủ điều, Keen cảm thấy sự mệt mỏi lại kéo tới. Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, kéo những suy nghĩ rối tung rối mù của Keen chìm vào cơn mê. Cậu cảm thấy mắt mình nặng trĩu, đầu óc trống rỗng. Keen đánh một giấc ngon lành, không mộng mị gì cả. Mặc kệ mọi thứ đi, ngủ dậy rồi tính tiếp.
⭐
Keen tỉnh dậy lần nữa vì bị cơn nóng nực xâm chiếm, cậu đạp tung chăn qua một bên. Cậu mắt nhắm mắt mở duỗi người trên nệm, cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đều đã khá hơn rất nhiều. Nhưng đương nhiên cơn giận vẫn chưa bay sạch sành sanh, câu đầu tiên Keen mở miệng lại là một câu mắng gửi đến Sea:
- Bắt tao ngủ tiếp mà không biết đường bật quạt trước khi đi cho người ta. Đồ vô tâm. Hứ!
Keen ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối bù cho bằng phẳng rồi với người kéo chiếc ba lô đã được sắp xếp gọn ghẽ lại gần mình. Cậu lẩm bẩm:
- Ai mượn xếp đồ dùm chứ, giờ tao phải moi ba lô tìm đồ đi tắm nè trời.
Keen rút ra một chiếc áo polo tay dài kín cổng cao tường kèm một chiếc quần vải thoải mái, cậu vắt khăn trên vai, rồi bước từng bước xuống nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt xối lên người, cuốn trôi đi những mệt mỏi, những suy nghĩ vẫn vơ và những lời lèm bèm giận dỗi. Keen kỳ cọ từng tất da thịt, cố gắng lờ đi những dấu vết đang hiện rõ trên làn da trắng. Cậu không muốn nghĩ về căn nguyên sâu xa làm chúng xuất hiện một chút nào, không muốn nhớ đến tên chết tiệt ăn xong chùi mép cái roẹt kia.
Nhưng càng cố không nghĩ thì lại càng nghĩ nhiều hơn.
Keen tức mình dội thẳng gáo nước lên đầu. Nước chảy ròng ròng trên mặt, sự mát lạnh thấm sâu vào lớp biểu bì khiến cậu bừng tỉnh.
"Hứ! Đáng ghét!"
Sau khi thay bộ quần áo sạch sẽ thơm tho, tóc đã được lau khô, Keen trở lại nhà sàn. Cậu nằm dài trên nệm lướt điện thoại, xem này xem kia để chuyển hướng sự chú ý khỏi những suy nghĩ rối tung trong lòng mình.
⭐
12 giờ trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những mầm cây cuối cùng cũng được trồng xong. Những ngọn cây non đứng thẳng tắp dưới ánh nắng vàng, tán lá màu xanh khẽ rung động theo nhịp gió, hứa hẹn một ngày mai sẽ vươn cao, che nắng che mưa cho cả quả đồi trọc. Cả đám thu dọn đồ đạc, ai nấy đều mệt rã rời nhưng gương mặt ai cũng cười tươi rạng rỡ. Tất nhiên trừ Sea ra, Sea chẳng cười nổi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như bị mất sổ gạo.
Cả đám cùng nhau xuống đồi, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt. Java vẫn chưa chịu buông tha cho cái dấu tay đã mờ trên má trái Sea, vừa định mở miệng hỏi lại thì đã bị Ashi đá vào ống quyển. Cậu quay sang đứa bạn thân định sạc cho một trận thì bắt gặp cái trừng mắt của Ashi, ánh mắt thay lời muốn nói: "Đừng có hỏi nữa, im đi!"
Aston đi phía sau lưng Sea, đôi mắt to tròn nhìn chòng chọc vào bóng lưng đứa bạn như muốn đọc vị mọi thứ, khiến Sea rùng mình một cái. Sea khẽ thở dài, xem ra chặng đường về sau của mình có vẻ phải qua được ải Aston mới suôn sẻ.
Đám thanh niên trai tráng sau khoảng thời gian hoạt động tiêu hao sức lực đã kéo về đến nơi với cái bụng đói đang kêu réo rắt không ngừng. Vừa bước lên trước cửa nhà sàn thì tụi nó đã phát hiện ra Keen đang ngồi xem điện thoại cười ha ha ở góc phòng. Java la lên đầu tiên:
- Người say dậy rồi đó hả? Mày sướng quá he, tụi tao vất vả cuốc đất trồng cây ngoài nắng, còn mày thì ngủ bảnh mắt tới tận giờ mới dậy.
Keen lườm Java một cái, khóe môi cong lên một nụ cười trông ghẹo gan vô cùng:
- Mày ghen tị hả? Cũng mày chuốc rượu cho tao quắc cần câu chứ ai vô đây mà kháy khịa!
Java nghe thế thì cũng không vừa, đốp chát lại liền:
- Ok lỗi tao được chưa. Ai mà biết đô mày yếu nhớt dữ vậy đâu!
Nghe màn đấu khẩu của hai đứa này lại bắt đầu với tiết tấu quen thuộc, đán bạn còn lại cười ồ lên, khiến không khí buồn tẻ vài phút trước trở nên sôi động hơn hẳn. Chỉ có Sea là vẫn đứng lặng ở cửa, mắt dán vào bóng dáng Keen đang đùa giỡn với mọi người. Cậu nhìn thấy Keen trông tươi tỉnh hơn hẳn so với dáng vẻ nhợt nhạt lúc sáng, trong lòng bỗng nhẹ đi đôi chút, nhưng rồi lại nặng trĩu khi nhận ra người ta chẳng thèm liếc mắt về phía mình lấy một lần.
Keen cố tình phớt lờ Sea, cười nói đùa giỡn với đám bạn, và tuyệt nhiên không thèm đặt ánh mắt quá một giây lên người Sea. Thật ra cậu luôn biết sự hiện diện của người kia, nhưng chẳng qua trong lòng vẫn chưa sẵn sàng, hay đúng hơn là không muốn đối diện.
⭐
Bữa cơm cuối cùng tại bản Na được vợ bác Chai, vợ bác Som và em Myr chuẩn bị rất tươm tất. Chiếc bàn dài dưới sân được bày biện đầy ắp những món ngon thơm lừng vẫn đang bốc hơi nóng hổi.
Đám thanh niên đang đói mốc meo nhìn thấy đồ ăn thì hệt như mèo thấy mỡ, ánh mắt sáng rực hận không thể một phát nuốt trọn bàn ăn. Keen ngồi xuống bên cạnh Aston như thường lệ, ngay khi vừa đặt mông xuống cậu đã được Myr bê ra cho một bát cháo thịt bằm nóng hổi. Keen ngơ ngác:
- Ủa Myr? Cái này....
Cô em gái nhỏ cười tươi rói đáp lại sự thắc mắc của Keen:
- Dạ của anh đó anh Keen! Anh Sea nhờ em nấu riêng cho anh đấy ạ! Cháo nóng giải rượu tốt lắm đó, anh mau ăn đi cho đỡ mệt.
Cả bàn đồng loạt nhìn về phía Keen, rồi nhìn sang Sea. Tiếng "ồ" kéo dài thoát ra từ giọng mấy đứa cợt nhả trong đám, dẫn đầu tất nhiên là Java. Keen mặt không đổi sắc trước sự trêu ghẹo của đám bạn, cậu nhìn thoáng qua bát cháo rồi quay đi, với tay tự lấy chén đũa cho bản thân. Keen nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt, hình như toàn là những món đậm đà, có vẻ không phù hợp với bụng dạ của cậu lúc này cho lắm. Keen chẳng muốn ăn gì nữa, đôi đũa chỉ gẩy vài cọng rau trong mâm chung một cách hờ hững.
Sea ngồi ở phía đối diện, thu hết hành động và biểu cảm của Keen vào mắt. Thấy người kia thà nhịn đói chứ tuyệt nhiên không chạm vào thành ý của mình, lồng ngực Sea như có một tảng đá đè nặng. Cậu khẽ mím môi, vươn tay đoạt lấy cái chén không và đôi đũa trên tay Keen rồi đẩy bát cháo lại sát ngay trước mặt.
- Ăn đi không đói đấy.
Giọng Sea trầm xuống, cố gắng dùng tông giọng ôn hòa nhất có thể để xuống nước dỗ dành với người kia.
Thế nhưng Keen đáp lại Sea bằng một sự phớt lờ triệt để. Cậu không nói một lời, thẳng thừng quay mặt sang hướng khác, xem sự hiện diện của Sea như không khí.
Bầu không khí quanh bàn ăn bỗng chốc chùng xuống. Đám bạn ồn ào cũng nhận ra có gì đó sai sai giữa hai lão đại của cả băng. Aston ngồi ngay bên cạnh Keen, chứng kiến toàn bộ màn cơm không lành canh không ngọt dây dưa kéo đẩy này. Đôi lông mày cậu nhíu chặt thành một đường thẳng. Nhìn bộ dạng lay lắt không chút sức sống của đứa bạn thân, cơn giận của Aston cuối cùng cũng bùng lên. Cậu kéo bát cháo về phía mình, cầm thìa múc một muỗng đầy, thổi thổi vài hơi cho nguội bớt rồi chìa thẳng đến trước mặt Keen, cố gắng đè nén cơn giận để giữ giọng nhẹ nhàng:
- Ăn đi, cỡ phải tối mới về đến thành phố, mày định nhịn đói từ giờ tới đó à?
Keen nhìn muỗng cháo đưa sát ngay bên miệng, khứu giác ngửi được mùi thơm ngọt của gạo trắng và thịt bằm khiến cơn đói bị sự buồn bực đè nén giờ phút này cũng bắt đầu hiện lên. Nhưng Keen vẫn chẳng hề há miệng, cậu đưa tay gạt nhẹ muỗng cháo của Aston, lắc đầu nói với bạn:
- Không ăn đâu, không có đói.
Trước sự cứng đầu cứng cổ, cố chấp thi gan không chịu ăn uống gì của đứa bạn thân, Aston hết mềm mỏng nổi nữa. Một tay Aston vẫn cầm muỗng cháo, tay kia đã nắm cằm Keen xoay mặt bạn về phía mình:
- Giờ có mày có chịu ăn không? Nói ngọt không chịu, muốn nghe chửi mới vừa hả? Ăn lẹ vô cho tao à. MỒM! AAAAA
Keen nhìn gương mặt đang nghiêm lại đầy uy lực của Aston, rồi nhìn muỗng cháo đang tỏa hương thơm ngút ngàn. Trong đám bạn của mình, Keen chỉ rén mỗi Aston. Dù đứa bạn thân này bình thường đều là bộ dáng đáng yêu, hiền lành, nhưng một khi nó đã nổi cáu thì cậu đành phải chịu thua. Keen mím môi, uất ức liếc Sea một cái hằn học rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo từ tay Aston.
Hương thơm ngọt dịu của gạo quyện cùng vị béo ngậy của thịt tràn trong khoang miệng, rồi từ từ trôi theo thực quản mang theo cảm giác ấm áp lan tỏa xuống dạ dày, giúp Keen cảm thấy cả người như được tiếp thêm sức sống mới. Aston lại đút tới một muỗng cháo nữa:
- Vậy có phải ngoan không, còn đợi tao phải gắt à.
Aston vừa đút vừa càm ràm, chất giọng dịu đi hẳn nhưng động tác thì vô cùng dứt khoát. Đến khi đã đút cho đứa bạn lì lợm được non nửa bát cháo, cậu mới nhét muỗng vào tay Keen rồi ra lệnh:
- Giờ tự ăn đi nha. Ăn hết bát này cho tao. Cấm bỏ mứa! Tao mà thấy mày bỏ mứa là tao bóp họng đổ vô cho hết đó nghe!
Keen bĩu môi mếu máo làm nũng với bạn, nhưng đổi lại chỉ có cái trừng mắt đầy hung dữ của Aston, như thể nếu Keen không nghe lời mà bỏ mứa, Aston sẽ ngay lập tức cầm tô cháo bóp mỏ cậu tọng thẳng vào.
⭐
Buổi chiều, chiếc xe khách 29 chỗ đã nổ máy chờ sẵn giữa khoảng sân rộng. Sea một tay xách ba lô của mình, tay còn lại đã nhanh hơn một bước giật lấy chiếc ba lô của Keen từ trên nhà sàn. Cậu đứng đợi ngay bên ngoài, định bụng sẽ giống như lúc đi cùng ngồi với Keen để tiện bề để mắt và chăm sóc cho người kia suốt dọc đường về. Thế nhưng, kế hoạch của Sea chưa kịp thực hiện đã bị dập tắt ngay từ vòng gửi xe. Khi Keen vừa thủng thỉnh bước đến gần chiếc xe, nhìn thấy Sea đang đứng sừng sững chờ đợi bắt người thì bước chân lập tức khựng lại.
Chẳng thèm liếc mắt nhìn cái ba lô của mình đang nằm trong tay đối phương, Keen xoay người, chộp lấy cánh tay của Aston đang đi ngay phía sau.
- Aston, nay tao ngồi với mày nha!
Aston gật đầu ngay tắc lự:
- Ừ, lên thôi. Tìm ghế ở hàng giữa nhé, cho mày ngồi trong.
Keen khoác tay Aston bước vào trong xe, mặc kệ ánh nhìn đăm đăm cứ ghìm chặt lấy mình từ kẻ kia. Cậu ngồi thụp xuống hàng ghế đôi ở khoảng giữa rồi kéo Aston ngồi vào bên cạnh, ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính, không thèm quan tâm mọi chuyện tiếp theo như nào nữa.
Sea đứng trơ trọi giữa xe, bàn tay siết chặt quai ba lô của Keen đến mức nổi gân xanh. Đám bạn phía sau bắt đầu lục đục bước lên, Java đẩy đẩy vào lưng Sea:
- Ê thằng kia, đứng chắn đường làm quái gì thế. Tìm chỗ ngồi lẹ đi mày!
Sea nuốt nghẹn cơn giận vào trong, mặt mày lạnh băng tiến đến hàng ghế song song với chỗ ngồi của Keen và Aston. Cậu đặt hai chiếc ba lô lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, đôi mắt ngay lập tức hướng sang phía đôi bạn thân ở đối diện. Aston cũng không kiêng nể gì, trừng mắt nhìn lại Sea, điệu bộ như muốn nói:
"Sao? Biết điều chút đi!"
Cuối cùng, Sea đành phải dời mắt trước.
⭐
Chiếc xe khách bắt đầu chuyển bánh, rời khỏi bản Na yên bình để tiến vào cung đường đèo gập ghềnh lắc léo nối liền vùng cao với thành phố. Và đó cũng là lúc một cực hình thực sự bắt đầu đổ sập xuống đầu Keen.
Đoạn đường đèo mặc dù đã được sửa sang lại, nhưng chung quy nó không thể nào bằng phẳng như đường quốc lộ ở thành phố, vẫn còn có cơ man nào là ổ gà, ổ voi. Mỗi cú xốc nảy, mỗi lần tài xế ôm cua gấp là một lần toàn bộ cơ thể Keen bị nện mạnh xuống đệm ghế. Khốn nạn nhất chính là vùng nhạy cảm phía bên dưới đêm qua vừa trải nghiệm trận càn quét thô bạo của tên cầm thú nào đó của cậu, giờ đây đang đau nhói lên từng hồi, khiến Keen run rẩy cả người. Cậu phải gồng chặt cơ bụng, hai tay bấu chặt lấy thành ghế phía trước đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy từ trán xuống hai bên thái dương.
Aston ngồi bên cạnh sớm đã nhận ra sự bất thường. Cậu thấy bạn mình cứ chốc chốc lại khẽ rên rỉ một tiếng yếu ớt trong cổ họng, người run lên bần bật.
- Sao vậy nè? Mặt mày xanh lét như tàu lá chuối luôn rồi kìa, mày có ổn không vậy Keen? Hay để tao kêu thầy Kai bảo với tài xế dừng xe nghỉ chút nha?
Aston lo lắng hỏi dồn, vội vàng rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt bạn.
Keen nhắm nghiền mắt, lắc đầu một cách yếu ớt. Cậu thều thào, giọng nói đứt quãng không ra hơi:
- Tao... không sao. Hơi say xe chút thôi... Cho mượn vai ngủ tí đi, nhức đầu quá.
- Ừ, dựa vào đây đi, ngủ một giấc cho khỏe.
Aston xót bạn, vội vàng chỉnh lại tư thế, kéo đầu Keen dựa sát vào bả vai mình.
Keen chật vật chìm vào giấc ngủ chập chờn vì quá kiệt sức. Cơ thể rã rời cộng với việc chiếc xe cứ chốc chốc lại xóc nảy khiến khiến cậu không thể nào ngủ yên, cứ vặn vẹo qua lại. Điều đó vô tình làm chiếc cúc áo polo đã được gài kín bị tuột ra khiến cổ áo lệch sang một bên, để lộ một khoảng xương quai xanh.
Aston nhận thấy Keen ngủ không yên ổn nên định bụng quay sang chỉnh lại tư thế cho bạn mình, và ngay khoảng khắc ánh nhìn đụng vào vùng da thịt lộ ra dưới cổ áo của Keen, hơi thở của cậu chàng nghẹn lại trong cổ họng. Đôi đồng tử của Aston co rút tột độ, cơn giận bùng thẳng lên đại não.
Aston suýt thì bật lên tiếng chửi thề. Củ cải trắng nhà cậu bị con chó nào đó gặm cắn dấu răng nham nhở khắp nơi, có dấu còn chuyển sang màu tím bầm. Nhìn thảm trạng bày ra trước mắt, Aston thừa hiểu đây hoàn toàn đách phải kết quả của một trận đập lộn quậy phá như lời thằng Sea bịa đặt.
Aston nhíu chặt lông mày, đôi mắt to tròn quét một lượt vào những vết thương lộ ra trên người bạn thân rồi vươn tay nhẹ nhàng kéo kín cổ áo bạn lại. Xong xuôi, cậu quay ngoắc sang phía Sea vẫn đang không kiêng dè nhìn chằm chằm, phóng cho cậu ta một tia nhìn sắc lẹm tràn ngập sát khí. Aston rất muốn ngay lập tức nhào sang túm cổ áo thằng Sea mà đập thẳng vào cái bản mặt lạnh lùng của nó một cú trời giáng, bắt nó phải khai ra rốt cuộc nó đã làm cái quái quỷ khốn nạn gì với đứa bạn thân ngốc nghếch nhà cậu.
Thế nhưng, cảm nhận được hơi thở dồn dập của Keen vẫn đang dựa dẫm yếu ớt trên vai mình, Aston đành phải nuốt ngược cục nghẹn vào trong.
Aston xót bạn cực kỳ. Cậu nhẹ nhàng đẩy người Keen ra một chút, hi sinh chiếc gối cổ mềm mại của mình, cẩn thận đệm xuống phía sau thắt lưng và hông của Keen, giúp bạn giảm bớt lực chấn động mỗi khi xe đi qua đoạn đường xấu. Xong xuôi, cậu lại kéo Keen dựa trở lại vai mình, tay vỗ nhè nhẹ lên cánh tay bạn như xoa dịu.
Aston thở ra một hơi dài, cậu lẩm bẩm càm ràm trong miệng:
"Cái đồ ngốc này, nuôi nấng chăm bẵm bao nhiêu năm thế mà không biết đi đè người ta, để người ta đè mình, phí công tao quá trời á. Giờ đó, coi khổ không! Bố tức mày quá Keen ơi, hứ!"
"Còn cái thằng Sea chết tiệt kia nữa. Tao rõ chuyện xử lí bạn tao xong là tới lượt mày. Tao mà không xử mày thì tao không phải là Aston bạn thân Keen."
⭐
Khi bầu trời chuyển sang màu đen đặc từ lâu, chiếc xe khách vượt qua dòng người đông đúc, chính thức đỗ xịch trước cổng trường đại học ở trung tâm thành phố. Đèn đường rực rỡ và tiếng còi xe inh ỏi của phố thị lập tức kéo đám sinh viên trở lại với thực tại. Cửa xe vừa mở, cả đám đã nhao nhao thu dọn đồ đạc, í ới gọi nhau báo cáo thầy Kai để giải tán, một vài đứa còn hò hét hẹn nhau đi nhậu tăng hai để ăn mừng chuyến đi kết thúc thành công.
Lợi dụng lúc không gian đang hỗn loạn đầy tiếng ồn ào, Keen nói nhỏ với Aston bằng giọng khẩn khiết:
- Aston! Mày lấy lại cái ba lô của tao giùm với. Rồi có gì mày mang đến condo tao sau nha. Tao... tao về trước đây.
Aston nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của bạn, gật đầu dứt khoát:
- OK, gọi xe về trước đi. Một lát tao mang tới cho.
Keen không đợi đến giây thứ hai. Cậu lách nhanh ra khỏi đám đông đang nhốn nháo, bước đi có chút tập tễnh nhưng vô cùng vội vã. Cậu vẫy đại một chiếc taxi vừa trờ tới bên đường, lao nhanh vào ghế sau rồi đóng sầm cửa lại.
Chiếc taxi chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố. Keen gối đầu lên cửa kính, nhìn ánh đèn đường lướt qua nhòe nhoẹt. Một cảm giác kiệt sức và trống rỗng bủa vây lấy tâm trí cậu. Keen biết hành động của mình bây giờ chẳng khác nào đang chạy trốn. Nhưng biết làm sao được, bây giờ cậu chỉ có thể chạy trốn. Keen không biết phải đối mặt với mớ bòng bong này như thế nào cho phải.
⭐⭐⭐
Thằng Javaaa🤬 t tức cái mình quá🤬
Giờ giải quyết sao đây nè, fic chắc cũng còn tầm 1/4 nữa là end ý, mà giờ nv phụ rộn chuyện làm t mất sạch cảm tình, hết muốn viết tới luôn.
Giờ tui nghĩ được 3 phương án:
1. Đổi tên thành một đứa nhỏ khác
→ Nhưng mà tui nghĩ nếu làm thế thì có vẻ tui không tôn trọng nhỏ được thế vào lắm, kiểu chỉ xem nhỏ là thế thân thôi ý🥹
(Về thiết lập nhân vật thì không lo lệch, vì cũng toàn ooc chứ không phải đúng y bong tính ngoài đời)
2. Drop😅
→ Cái này thì không đáng, fic viết cho SeaKeen mà, thằng Java chỉ là nv phụ thêm gia vị cho đặc sắc hơn thôi. Biết thế nhưng tui cũng làm biếng quá, xin lỗi nhiều hihi
3. Kể từ chương sau cho bay màu.
→ Này thì chắc sẽ làm cho diễn biến về sau hơi bị thiếu chút gia vị so với các chương trước.
Bởi vậy nên phân vân quá trời, có khi mất hứng viết nên dừng luôn quá🫠
Nếu chọn phương án 1 thì chắc sẽ beta lại Mùa Hè Tan Chảy nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co