Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 4

Yueliang58

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường đèo, nơi một đoạn sạt lở lớn đã chặn ngang lối đi. Gió núi thổi vù vù qua những tán cây thưa thớt, không khí lạnh buốt mang theo mùi nồng nặc của đất bùn và cây cỏ mục ruỗng sau bão tạt thẳng vào mặt đám sinh viên thành phố. 

Thầy Kai đứng ở cửa xe, tay cầm chiếc loa cất tiếng vang lên át cả tiếng gió:

- Tất cả xuống xe đi bộ thôi. 

Đám sinh viên lết xác xuống xe, đứa thì mặt mày xanh mét vì say xe, đứa thì vật vờ vì thiếu ngủ, kiếm được đứa nào hoàn toàn tỉnh táo trong cả bọn cũng hơi khó. 

Trước mắt cả đám không phải là khung cảnh núi rừng thơ mộng thường thấy trên các tấm poster du lịch, mà là một thực tại trần trụi: con đường dẫn vào bản Na đã bị một khối lượng đất đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống bịt kín. Những mảng đồi trọc lóc như bị ai đó cào xé, để lộ ra màu đất đỏ quạch, nhão nhoét.

Thầy Kai vác ba lô lên vai, đôi ủng cao cổ nện xuống nền đất bùn tạo thành những tiếng pạch pạch nặng nề. Thầy quay lại nhìn mười lăm tên thanh niên đang ngơ ngác cầm trên tay những đôi ủng vừa được phát, hơi có chút bất lực vì những đứa ngốc chưa trải sự đời này. 

- Đứng đó làm gì? Còn không mau mang ủng vào rồi đi thôi. Mỗi đứa tự vác hành lí của mình, bám sát nhau mà đi. Cẩn thận mấy chỗ đất sụt lún đấy. An toàn là trên hết.

Sea xốc lại chiếc ba lô màu xanh biển nặng trịch, đôi giày sneaker đắt tiền đã được thay ra, giờ treo lủng lẳng ở một bên ba lô. Ở phía sau, Keen vẫn đang đánh vật với chiếc ba lô màu cam quá khổ. Cơn say xe vẫn còn dư âm khiến bước chân cậu loạng choạng, gương mặt trắng bệch trông như một tờ giấy mỏng chỉ cần gió thổi là bay đi mất.

Quãng đường 2km đi bộ dài dằng dặc như cả thế kỷ. Bùn ngập đến mắt cá chân, có những đoạn lún sâu đến mức mỗi khi nhấc chân lên đều phải dùng hết sức bình sinh để không bỏ lại chiếc ủng dưới lòng đất. 

Keen cắn răng, cố nhấc chân ra khỏi bùn lầy. Chiếc ủng bị hút chặt, phát ra tiếng "ọt" ướt át mỗi khi cậu kéo mạnh. Keen suýt thì ngã nhào, tay bám vội vào một bụi cây ven đường, nhưng bụi cây cũng ướt sũng, trơn tuột, rễ đã bị lôi lên khỏi mặt đất từ lâu nên khiến cậu loạng choạng thêm lần nữa. 

May mà chưa vồ ếch trước mặt bao người, nhất là trước mặt đám kẻ thù khoa IT.

- Chết tiệt! Cái đường gì mà như bãi chiến trường thế này!

Keen lẩm bẩm, giọng nói đã khàn đi vì mệt chồng mệt.

Aston đi bên cạnh cậu cũng đang vật lộn với đôi ủng của mình, cười gượng:

- Mày đừng có chửi nữa, giữ sức đi! Còn một cây rưỡi lận đó!

Keen nhìn sang cánh trái, nơi mà nhóm IT đang lê bước với Sea dẫn đầu. Trông cậu ta bước đi có vẻ nhẹ nhàng hơn cậu nhiều, chả biết đào từ đâu ra mà trên tay còn có thêm một cây gậy gỗ để dò đường.

Keen hừ lạnh, nói nhỏ với Aston:

- Nhìn nó kìa! Làm bộ làm tịch. 

Aston nhún vai:

- Mày kệ nó đi! Lo thân mình trước đã. 

Keen chề môi bất mãn, nay Aston không chịu hợp tác nói xấu thằng Sea với mình gì hết, giận ghê.

Keen cố bước nhanh hơn để vượt qua Sea, cậu không đời nào muốn chịu thua nó trong cuộc chiến lội bùn đến bản Na đâu. Nhưng đoạn đường tiếp theo lại là một con dốc trơn dài, đất đá lẫn bùn trượt xuống liên tục. Keen lỡ giẫm lên một ụ bùn nhão, cậu bị mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước. 

Theo bản năng, Keen giơ tay bám vào thứ gần nhất, và không ngờ đó lại là cánh tay Sea.

Sea phản xạ nhanh như chớp, cậu xoay người, dùng một tay đỡ lấy eo Keen. Cả người Keen đổ ập vào lồng ngực vững chãi của Sea. Mùi bạc hà thanh mát từ cơ thể cậu ta bao trùm lấy cánh mũi Keen, át đi cả mùi bùn đất nồng nặc xung quanh. Cánh tay Sea siết chặt lấy eo Keen, lực mạnh đến mức khiến cậu cảm nhận được hơi ấm và sự cứng cáp của những khối cơ bắp ẩn sau lớp áo hoodie.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi giữa rừng núi âm u. Keen ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt biển đêm của Sea. Tim cậu đập trệt đi một nhịp, không rõ là do vừa hú hồn vì suýt ngã hay do một cái gì đó khó thể gọi tên.

Thế nhưng sự lãng mạn giả tạo ấy chỉ tồn tại được đúng ba giây.

Sea khẽ nhướn mày, đôi môi nhếch lên một đường cong đầy vẻ châm chọc. Cậu không buông tay ra ngay mà còn cố ý siết nhẹ, kéo sát Keen vào người mình hơn, giọng nói trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu cậu chàng Kỹ thuật:

- Sao thế? Muốn vượt mặt tao đến mức không thèm nhìn đường à?

Câu nói của Sea hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Keen. Cậu bừng tỉnh, nhận ra mình còn đang bám chặt lấy cánh tay người ta như bám phao cứu sinh, còn mặt thì dán sát vào ngực kẻ thù. Keen vội vàng đẩy mạnh Sea ra, mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ.

- Ai thèm! Tại cái đường này nó hãm tài thôi! Mày buông tay ra coi.

Sea thản nhiên nới lỏng vòng tay, nhìn Keen đang lúng túng phủi bùn trên áo bằng ánh mắt biết tỏng mọi chuyện. Cậu đưa cây gậy gỗ trong tay ra trước mặt Keen, giọng điệu lạnh lùng thấp thoáng ý tứ ra lệnh:

- Cầm lấy. Tao không muốn phải đỡ mày thêm lần nào nữa. Phí sức!

Keen nhìn cây gậy rồi nhìn Sea, máu tự ái trong lòng cậu lại nổi lên cuồn cuộn:

- Không cần! Tao tự đi được.

- Bướng! 

Sea nhíu mày, không quan tâm đến sự phản đối của Keen mà nhét thẳng cây gậy vào tay người ta, rồi khích tướng một câu mà Sea chắc rằng khi Keen nghe xong thì sẽ ngay lập tức cầm lấy cây gậy này.

- Cầm lấy đi! Hay mày muốn nắm tay tao?

Keen nghiến răng ken két. Trước giờ ít tiếp xúc nên Keen không ngờ đến kẻ thù truyền kiếp của mình lại là một tên vô liêm sỉ như thế này. Cậu hậm hực nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, không quên bồi thêm một cái lườm cháy máy rồi bực bội tiến về phía trước, vừa đi vừa đâm cây gậy xuống bùn như muốn đâm thủng mặt Sea. 

Keen đâm cây gậy xuống bùn liên hồi, mỗi cú đâm như đang trút giận lên mặt đất thay vì lên Sea. Cậu cố tình bước nhanh hơn, vượt qua Sea một đoạn, miệng lẩm bẩm chửi rủa đủ thứ: đường xấu, bùn lầy, thời tiết, và cả cái tên mặt lạnh phía sau lưng. Nhưng càng đi thì Keen càng nhận ra cây gậy này thực sự rất hữu ích. Nó giúp cậu dò đường, tránh mấy chỗ lún sâu, và đỡ cho đôi chân mỏi nhừ không phải chịu lực trực tiếp. 

Keen liếc trộm ra phía sau. Không có gậy nhưng Sea vẫn vượt qua bùn lầy rất nhẹ nhàng, từng bước đều vững vàng. 

"Đồ giả tạo." 

Keen lẩm bẩm, cố tình vít gậy ra phía đằng sau để văng bùn vào người Sea. Aston đi sát bên cạnh cậu, vô tình hứng trọn vài vệt bùn vì sự chệch hướng của Keen, huých vai cậu:

- Mày với thằng Sea hôm nay lạ lắm à nha! Tao để ý từ hồi còn ở trên xe rồi!

Keen giật thót, suýt thì vấp chân:

- Ở trên xe làm sao? Mày thấy gì rồi?

Aston nhìn gương mặt như bị bắt quả tang của Keen thì nhướng mày, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền sâu hoắm:

- Thì hai đứa mày ngồi cùng một chỗ mà tao chả thấy cãi cọ gì, bầu không khí rất là peace and love nhé! Rồi sao mày nhảy dựng dữ vậy, còn có chuyện gì mờ ám xảy ra mà tao không biết à?

Keen nghe đến đây thì thở phào một hơi. May quá, chuyện cậu tựa vai kẻ thù ngủ một giấc ngon lành không bị thằng bạn biết được. 

- Love cái đầu mày chứ lớp, có mà tao bợp tay nó á!

Aston làm bộ ra vẻ không tin, bị Keen thẹn quá hóa giận quẹt một vệt bùn lên mặt. Hai đứa cười giỡn vang cả núi rừng. 

Java và Ashi tiến đến khoác vai Sea, nhìn về hai đứa Kỹ thuật đang cười giỡn đi phía trước. Java lên tiếng trước:

- Hai đứa nó thân nhau nhỉ, gay quá!

Ashi gật đầu phụ họa:

- Ừ, gay ghê! Mày thấy sao Sea, gay không?

Sea bước lên phía trước, thoát khỏi cái khoác vai của hai đứa bạn, hừ lạnh một tiếng:

- Hai đứa mày rảnh quá nhỉ? 

Java cười đểu, không chịu buông tha:

- Đâu! Nó ở trước mặt nên tự đập vào mắt tao thôi! 

Ashi chen vào, giọng càng thêm phần thêu dệt:

- Mà công nhận lúc này mày đỡ nó trông như phim ngôn tình ấy nhỉ! Một tay ôm eo, lại còn siết chặt nữa chứ. Tao tưởng tao thấy bong bóng màu hồng bay xung quanh hai đứa mày luôn đấy.

- Im đi! Vớ vẩn.

Java và Ashi đã quá quen với tính cách lạnh lùng, kiệm lời của đứa bạn mình, có dịp để trêu bạn thì làm sao hai đứa chúng nó bỏ qua cho được. Hai đứa nhìn nhau nháy mắt, rồi Java hạ giọng thì thầm đủ để ba đứa nghe được:

- Ok, không trêu nữa. Nhưng mà mày có thấy không? Lúc nó ngã vào ngực mày mặt nó đỏ như cà chua chín. Tao thề luôn, mày làm nó ngại rồi đấy!

Sea không trả lời bạn, nhưng cậu tự nhủ thầm trong lòng rằng chỉ trong ngày hôm nay thôi, cậu đã thấy Keen đỏ mặt 3 lần. Lần đầu tiên là khi cậu ấy tựa vai cậu ngủ, lần thứ hai là lúc cậu ép người ta vào lưng ghế, còn lần thứ ba là khi nãy. Người gì dễ đỏ mặt thế nhờ, hơi tiếc là một bên má còn đang sưng tím nên Sea không thấy được hai má của Keen khi đỏ lên sẽ dễ cưng như thế nào. Mà cũng tại cậu hết chứ còn ai, nếu biết trước thì hôm đó Sea đã không đấm vào mặt Keen rồi. Tiếc ghê!

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Sea bị cắt đứt bởi tiếng quát của thầy Kai từ phía dẫn đầu đoàn:

- Sắp đến rồi! Cố lên các em, nhìn thấy mái nhà phía trước chưa?

Cả đám sinh viên như được tiêm một liều thuốc tăng lực, đồng loạt ngẩng đầu. Qua màn sương mù mỏng tang và những tán cây rừng ẩm ướt, bản Na hiện ra trong một vẻ tiêu điều đến xót xa. Những ngôi nhà sàn vốn dĩ vững chãi giờ đây có căn bị sạt lở một góc, bùn đất tràn cả vào gầm sàn, cây cối đổ ngang dọc chặn cả lối đi.

Bác trưởng làng tên Chai đã đợi sẵn ở đầu bản với vẻ mặt đầy lo âu. Vừa thấy bóng dáng thầy Kai và nhóm sinh viên, bác liền vội vã bước tới, đôi bàn tay chai sạn nắm chặt lấy tay thầy:

- Quý hóa quá! Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ bản ta! Khổ quá, bão quét qua một cái là bản làng tang hoang luôn. Mọi người đi từ sớm, giờ cũng đến trưa rồi, để bản đãi mọi người một bữa cơm trưa coi như tiệc chào mừng nhé!

Thầy Kai mỉm cười, bắt tay bác trưởng làng đầy cảm kích. Dù đoạn đường đi bộ chỉ dài 2km nhưng dưới cái khắc nghiệt của bùn lầy và sụt lún, đám sinh viên thành phố trông chẳng khác nào những kẻ vừa đi lao động khổ sai trở về. 

Bữa cơm trưa của bản Na được dọn ra ngay tại khoảng sân rộng trước nhà văn hóa bản. Đó là một bữa cơm đơn sơ với xôi nếp mềm dẻo, mâm thịt lợn rừng nướng cháy cạnh thơm lừng cùng nồi canh rau rừng đắng nhẹ nhưng thanh mát. 

Cả đám 15 đứa, chẳng phân biệt Kỹ thuật hay IT, nhào vào ăn như bị bỏ đói tám kiếp. Keen ngồi bệt trên tấm chiếu manh, tay bốc xôi, miệng nhai thịt lợn một cách ngon lành. Sự mệt mỏi dường như biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn trỗi dậy.

- Ăn từ từ thôi các cháu, còn nhiều lắm!

Bác Chai cười hiền hậu, tay rót thêm cho từng đứa mấy bát nước lá vối nóng hổi.

Đến khi đứa nào đứa nấy đều đã ăn đến bụng no căng, thì bây giờ bắt đầu tính đến chuyện chỗ ở. Thầy Kai và bác Chai dẫn cả đám đến một căn nhà sàn nằm hơi tách biệt phía cuối bản, xung quanh là những rặng tre già bao bọc. Đây là ngôi nhà của một gia đình đi làm ăn xa ở tỉnh, không bị ảnh hưởng bởi sạt lở nên bác Chai đã mượn lại để làm nơi trú ngụ cho đoàn sinh viên.

Căn nhà sàn bằng gỗ lim lâu năm toát lên mùi gỗ thơm nhè nhẹ, sàn nhà đã được dân bản quét dọn sạch bóng. Trên sàn, những chiếc chiếu cói mới thơm mùi nắng được trải ngay ngắn thành từng hàng. Góc nhà xếp sẵn mười lăm bộ gối và chăn bông cũ nhưng sạch sẽ.

- Tạm thời các em sẽ sinh hoạt ở đây. Còn tôi thì tá túc nhờ nhà bác Chai, không có ở đây quản mấy em đâu nên tự mà bảo ban chăm sóc nhau. Giờ thì chia nhau chỗ ngủ đi, nửa tiếng sau tập trung ở nhà văn hóa bản để thầy phân chia công việc. Rõ chưa?

Keen sau khi nghe thầy Kai phổ biến thì giơ tay lên thắc mắc:

- Thầy ơi, bắt tay vào việc luôn ạ? Không cho tụi em nghỉ ngơi một ngày ạ?

Câu hỏi của Keen nhận được vô số sự đồng tình của cả đám lao động khổ sai, thầy Kai chỉ biết lắc đầu thở dài bất lực:

- Các em bị phạt chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Cho nửa tiếng nghỉ ngơi rồi đấy thôi, hay muốn tôi cho các em làm việc luôn ngay bây giờ?

Cả đám vội vàng xua tay. Ăn no xong xong phải nằm chứ ai lại làm việc luôn bao giờ.

Thầy Kai vừa đi sau khi dặn dò xong thì cả đám lập tức tự động chia làm hai phe, chiếm giữ hai bên sườn của căn nhà sàn.

Keen nhanh nhảu vác ba lô của mình đến chiếm một góc ở sát vách, sẵn tiện kéo luôn Aston đến nằm kế bên. 

Còn Sea thì chọn chỗ đối diện Keen, kế bên là Java rồi tới Ashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co