Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 3

Yueliang58

Sau khi ký xong biên bản và nộp tiền phạt cũng như hòa giải với nhau, cả đám được thả ra khỏi đồn lúc quá nửa đêm. Không khí bên ngoài mát lạnh, gió đêm mang theo hơi nước của cơn mưa sắp tới quét qua con phố nhỏ. 

Hai phe đứng tách biệt hai bên cổng, kẻ xoa má, người ôm bụng, mấy đứa năm nhất run cầm cập, vài đứa còn ôm đầu gối ngồi bệt xuống lề đường vì mệt và sợ. 

Thầy Kai đứng ngoài cổng đồn, bóng lưng thầy dưới ánh đèn đường trông cô độc và mệt mỏi đến lạ kỳ. Thầy vừa cúp máy cuộc gọi với chủ quán bar Boo!. Chủ quán là một người tốt bụng, hoặc đã quá quen với việc quán bar thường xuyên gặp phải ẩu đả nên nhanh chóng tính toán số tiền thiệt hại và thông báo đến cho bọn họ. Con số không nhiều không ít, đủ để bào cả đám gom hết tiền tiêu vặt tháng này lại trả cho người ta. Tất nhiên cả IT và Kỹ thuật đều đồng loạt nhất trí không để cho tụi năm nhất góp tiền, vì dù sao bọn nhỏ cũng ở thế bị động bị lôi vào cuộc chiến.

- Tất cả về ký túc xá hết đi. Chín giờ sáng mai có mặt đầy đủ tại phòng công tác sinh viên. Đứa nào dám vắng mặt thì tôi cho nhận giấy nghỉ học luôn. Hiểu chưa?

Giọng nói đầy uy lực của thầy Kai phá tan không khí im lặng ngột ngạt. 

Cả đám đồng thanh lí nhí: 

- Dạ hiểu ạ!

Thầy Kai thở dài lần cuối rồi quay đi. Trước khi lái xe về nhà, thầy còn ném lại một câu:

- Về nghỉ ngơi đi. Đừng để tôi phải đến đồn vì mấy em thêm lần nào nữa.

Sau khi bóng xe của thầy Kai khuất hẳn, bầu không khí giữa hai phe lại rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm nhau quen thuộc. Keen hừ lạnh một tiếng, đưa tay xoa gò má đã bắt đầu sưng to và chuyển sang màu tím sậm, đau đến mức khiến cậu phải kêu rên hừ hừ. Keen liếc xéo Sea một cái đầy thách thức rồi đôn đốc bọn Kỹ thuật tản nhau ra đi về.

Phía bên kia, Sea đứng chôn chân tại chỗ, lưng hơi còng xuống, một tay vẫn vô thức bấu chặt vào gấu áo sơ mi. Cơn đau âm ỉ từ chỗ hiểm vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cậu, mỗi lần bước đi đều giống như một cực hình tra tấn.

Java và Ashi thấy bọn Kỹ thuật đã đi xa, liền lập tức sáp lại gần Head hazer khoa mình. Nhìn gương mặt tái nhợt và dáng đứng không mấy oai phong của Sea, Java không nhịn được mà phì cười, cái giọng cợt nhả vang lên đầy trêu chọc:

- Ổn không bạn? Thằng em vẫn ok chứ? Chưa nghẻo luôn đâu đúng không?

Ashi cũng bồi thêm một nhát dao chí mạng:

- Công nhận thằng Keen ra chiêu ác thật. Tao nghĩ mày cần đi kiểm tra tổng quát một chuyến đấy Sea, lỡ sau này "tịt" luôn thì tội nghiệp mấy em gái trong trường lắm.

Sea nín nhịn cơn đau, trừng mắt nhìn hai thằng bạn đang cười hố hố trên nỗi đau của mình. Cậu nghiến răng, giọng khàn đặc vì tức và đau:

- Im đi! Tụi mày thấy vui lắm à?

- Vui chứ! Lần đầu tiên thấy Sea Dechchart bị một đứa con trai khác sút cho suýt rụng rời bộ phận quan trọng, gương mặt lạnh lùng như tảng băng vạn năm nay biến chuyển nhanh hơn lật sách. Sự kiện lịch sử cần được ghi lại mà!

Java vẫn chưa chịu dừng lại, còn làm bộ dạng minh họa lại cú thúc gối của Keen. 

Sea hít một hơi thật sâu, cảm giác nhục nhã còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Hình ảnh nụ cười khẩy đắc thắng của Keen từ trên cao nhìn xuống cứ lởn vởn trong đầu cậu. Trước giờ chưa từng có ai dám làm cậu mất mặt đến mức này. Sea siết chặt nắm đấm, đôi mắt sâu thẳm hằn lên tia máu vì giận dữ. Cậu gằn giọng, từng chữ thốt ra như được mài sắc qua kẽ răng:

- Thằng chó đó... nó dám...

- Thôi thôi bớt giận đi bạn, mai lên gặp thầy Kai coi ra sao rồi hẳn tính.

Ashi vỗ vai Sea, miệng vẫn còn méo xệch vì cố nhịn cười.

- Tao thề! Tao mà không bắt nó trả giá gấp đôi cho cú đá này thì tao không phải Sea Dechchart. Nó nhất định phải biết tay tao!

9 giờ sáng, tại phòng công tác sinh viên. 

Đúng như lời thầy Kai, toàn bộ đám sinh viên gây sự tối hôm qua của hai khoa có mặt đầy đủ, đứng thành hàng ngay ngắn trong không khí u ám như đám ma. Đứa nào cũng cụp mắt xuống, cố né tránh ánh mắt của thầy.

Sau khi răn dạy một tràng dài thì thầy thả cho mấy đứa không tham gia quá sâu vào cuộc chiến đi, còn lại là mấy đứa đấm nhau hăng máu nhất, thương tích cũng rõ ràng nhất.

Và hay ghê, phần lớn đều là Hazer năm hai. Đếm được vừa tròn 15 đứa.

Thầy Kai ngồi phía sau bàn làm việc, tay lật lật xấp biên bản từ đồn cảnh sát. 

-  Nhà trường đã họp và đưa ra quyết định cuối cùng.

Thầy Kai ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua mười mấy đứa Hazer của hai khoa:

- Các em bị đình chỉ học 2 tuần. Toàn bộ hoạt động SOTUS từ hôm nay sẽ do các đàn anh năm 3 năm 4 tiếp quản. Các em không còn tư cách làm Hazer nữa.

Một tiếng xì xào kinh ngạc vang lên, nhưng thầy Kai đã đập bàn ngăn lại:

- Tuy nhiên để không lãng phí thời gian đình chỉ, tránh cho các em lại dùng nó để đi gây sự với nhau tiếp, các em sẽ phải tham gia chuyến tình nguyện tại bản Na. Đây là vùng vừa chịu ảnh hưởng của bão, bùn đất ngập ngụa, nhà cửa đổ nát. Lên đó giúp dân làng xây dựng lại nhà cửa đường xá đi.

- Cảnh cáo mấy em một lần nữa, không được gây sự. Tôi mà nghe được tiếng gió nào thì lập tức cho nhận giấy đuổi học. Rõ chưa?

Keen và Sea đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt va vào nhau giữa không trung. Một người gò má vẫn còn tím bầm, một người sắc mặt vẫn chưa hết xanh. Bản án đi đày cùng kẻ thù dường như còn kinh khủng hơn cả cú đấm hay cú đá đêm qua nữa. 

Sáng sớm hôm sau, khi khắp nơi vẫn còn tối đen như mực, chiếc xe khách 29 chỗ của trường đã nổ máy chờ sẵn ở trước cổng.

Bọn Kỹ thuật đầu tóc rối bời như tổ quạ, hai mắt díu lại bước lên xe với bộ mặt như đưa đám. Đám IT cũng chẳng khá hơn là bao.

Thầy Kai cầm danh sách điểm danh từng đứa một, rồi bất ngờ gọi đích danh hai đứa Sea Keen:

- Sea, Keen. Hai đứa ngồi hàng ghế đầu. Ngồi sát vào nhau cho tôi.

Keen nghiến răng, vác ba lô bước lên xe. Cậu chọn ghế sát cửa sổ, cố tình để ba lô chiếm luôn ghế còn lại bên cạnh. Sea bước lên ngay sau đó. Khi nhìn thấy chỗ ngồi được chỉ định của mình đang bị cái ba lô màu cam to tướng của Keen chiếm mất thì không nói không rằng, vươn tay cầm lấy quai xách rồi mang nó xuống đuôi xe cùng với ba lô của mình. 

Keen vừa định nhỏm dậy gây với Sea vì tưởng cậu ta sẽ làm gì đó sai trái với ba lô của mình, nhưng sau khi thấy hành động của Sea, Keen ngớ người, câu chửi chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở vào trong. 

"Kỳ lạ, tự nhiên tốt đột xuất. Thằng chó đó đang ém chiêu gì à?"
Keen thầm nhủ trong lòng.

Từ Đại học T muốn đến được bản Na bình thường phải tốn ít nhất 5 tiếng ngồi xe, và dựa theo tình hình thực tế bây giờ thì phỏng chừng còn phải trừ hao thêm 1 tiếng nữa. 

Cảm nhận được đối phương đã ngồi vào chỗ, Keen khẽ hừ một tiếng, kéo sụp bịt mắt xuống, đầu tựa vào cửa xe làm bộ không thèm quan tâm. 

Chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng trường, bỏ lại ánh đèn thành phố để tiến vào đường cao tốc. Tiếng động cơ rì rì đều đặn hòa cùng hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra khiến không gian bên trong xe sớm chìm vào tĩnh lặng. Đám sinh viên hai khoa sau một đêm mất ngủ vì thu xếp đồ đạc và lo lắng cho số phận của mình, giờ đây đứa nào đứa nấy cũng gục lên gục xuống.

3 tiếng chạy trên tuyến cao tốc bằng phẳng, chiếc xe lướt đi êm ru như một con thoi. Điều này khác nào một liều thuốc ngủ cực mạnh. Keen ban đầu còn gồng mình giữ khoảng cách, nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến kéo sụp mọi phòng thủ. Đầu cậu dần rời khỏi mặt kính cửa sổ lạnh lẽo, theo quán tính nghiêng dần theo nhịp xe.

Ở bên cạnh, Sea ban đầu vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt đăm chiêu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa kính, nhưng rồi sự rung lắc nhẹ nhàng của xe cũng đã sớm kéo cậu vào giấc nồng. Đầu Sea hơi ngả ra sau, vô thức lệch sang một bên.

Trong cơn mơ màng, Sea cảm thấy có một vật gì đó mềm mại và ấm áp vừa chạm vào vai mình. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi khiến cậu không bài xích mà ngược lại còn vô thức xê dịch bả vai để đối phương tựa vào thoải mái hơn. Đầu của Keen hoàn toàn yên vị trên vai Sea, còn Sea thì nghiêng đầu, thái dương tì nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cậu trai bên cạnh. 

Trong bóng tối lờ mờ của khoang xe, hai cái đầu vốn dĩ thề không đội trời chung giờ đây lại nương tựa vào nhau. 

 ⭐

Rời khỏi cao tốc, con đường lên vùng cao bắt đầu bằng những khúc cua và ổ gà liên tiếp do sạt lở. Chiếc xe bất ngờ sập mạnh xuống một cái ổ gà lớn. Toàn bộ thân xe chao đảo, nảy bẫng lên khỏi mặt đường.

Keen giật bắn mình, tấm bịt mắt lệch sang một bên. Cậu hốt hoảng nhận ra mình không còn tựa vào cửa kính lạnh lẽo mà lại đang nằm gọn trên cầu vai vững chãi của kẻ thù. Sea cũng tỉnh giấc ngay tức khắc, cảm giác đầu tiên không phải là sự bàng hoàng về vị trí của hai đứa, mà là một cơn đau điếng truyền đến từ hạ bộ vẫn còn nhạy cảm. Cú xóc quá mạnh khiến cơ thể cậu bị nảy lên rồi đập mạnh xuống ghế ngồi, chạm đúng vào vết thương chí mạng mà Keen đã ban tặng đêm kia.

- Hự.

Sea rên khẽ một tiếng, mặt mũi chuyển sang tái mét, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Sau giây phút ngượng ngùng vì lỡ mượn vai, Keen vừa định mở miệng phân bua thì nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sea, sự xấu hổ lập tức bay biến, trong lòng dấy lên một trận hả hê khó tả. Cậu nhe răng cười, gò má tím bầm hơi nhấc lên trông cực kỳ trêu ngươi:

- Sao thế bạn Sea? Đường lên bản Na hơi xóc một tí thôi mà, có cần phải làm bộ dạng như sắp lâm chung thế kia không? Hay là... vỡ trứng rồi!?

Keen còn cố tình nhún người theo nhịp xóc của xe, cười khẩy:

- Đường xấu lắm đó nha, còn tầm mấy chục cây nữa mới tới. Chúc "người anh em" bảo trọng nhé! Chắc không có ai vì ngồi xe sụp ổ gà mà liệt dương đâu nhỉ hahahahaha!

Sea quay sang, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao ghim thẳng vào gương mặt đang hớn hở của Keen. Sea tiến sát lại gần, tay trái chống lên cửa kính nhốt người lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai Keen, giọng nói trầm thấp đầy sự đe dọa:

- Cậu cứ việc tận hưởng nốt cái sự hả hê đó đi. 

Sea khẽ nhếch môi, ghé sát hơn nữa. Cậu thu hẹp khoảng cách đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau, ép Keen phải lùi sát vào lưng ghế. Giọng Sea trầm đặc, gằn từng chữ:

- Món nợ này tôi sẽ tính đủ trên người cậu, từng-chút-một.

Sea dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gò má tím bầm của Keen rồi dừng lại ở đôi môi đang hơi hé ra vì bất ngờ của cậu trai đối diện. Bàn tay đang chống lên cửa kính khẽ siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên cánh tay khỏe khoắn. 

- Đừng có thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Nếu tôi thực sự "có vấn đề", tôi thề sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm cả đời. Hiểu chưa?

Keen rùng mình, cậu cảm nhận được luồng áp suất thấp cực độ tỏa ra từ người đối diện, nụ cười trên môi khựng lại. Cậu thừa biết con mãnh thú này đang thực sự nổi điên. Và nếu còn chọc ngoáy thêm, chắc chắn Sea sẽ không ngại mà đồng quy vu tận với cậu ngay trên xe.

Keen hậm hực dùng tay đẩy mạnh vào ngực Sea để tạo khoảng cách, nhưng lồng ngực đối phương vững chãi như một bức tường thành, chẳng hề lay chuyển.

- Biến ra! Ai thèm chịu trách nhiệm với loại người như mày!

Keen gắt lên, cố che giấu sự lúng túng bằng tông giọng cao vút.  

- Đồ chó! Đồ thù dai! Có giỏi thì lên tới nơi rồi tính, sợ mày chắc!

Sea hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chịu thu người lại ngồi ngay ngắn trên ghế,  không quên ném cho Keen một cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau ghế, cố gắng điều chỉnh cách ngồi để bộ vị nhạy cảm không còn bị kích thích sinh đau nữa.

Chiếc xe khách vẫn xóc nảy trên con đường đèo, đường đi càng lúc càng xấu. Mọi người trên xe không còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp, giờ đây đứa nào đứa nấy mặt mày cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh mét vì say xe. Tiếng ôn ọe vang lên từ phía cuối xe, mùi dầu gió và mùi chua hỗn tạp tạo nên một luồng hương nồng say cực kỳ kinh khủng.

Keen cũng bắt đầu thấm đòn. Gương mặt trắng trẻo của cậu dần mất đi huyết sắc. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở trở nên dồn dập.

Trong một cú cua gắt, cả người Keen theo quán tính đổ ập sang phía Sea. Lần này không phải là tựa vai nhẹ nhàng nữa, mà là cả trọng lượng cơ thể cậu đè nặng lên cánh tay người ta.

Sea định đẩy ra theo bản năng, nhưng khi chạm vào làn da nóng bừng của Keen và thấy đôi môi người kia đang run rẩy, Sea bỗng khựng lại. Cơn giận dữ ban nãy dường như bị một thứ cảm xúc phức tạp khác đè nén xuống. 

Không hiểu vì lý do gì, có lẽ là do bản năng của một kẻ luôn muốn nắm quyền kiểm soát, hoặc đơn giản là vì tiếng rên hừ hừ nhỏ xíu như mèo con của đối phương làm cậu thấy phiền, Sea khẽ thở dài, cánh tay đang định đẩy người ra lại vô thức vòng qua, giữ chặt lấy vai Keen để cậu không bị va đập vào thành xe mỗi khi xóc nảy. 

Keen lúc này đã say sẩm đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cậu vô thức rúc đầu vào hõm cổ Sea, tìm kiếm một điểm tựa vững chãi để xoa dịu cơn buồn nôn đang dâng trào. 

Sea sững người, hơi thở nóng hổi của Keen phả vào vùng da cổ nhạy cảm khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua. 

Sea nhìn cái nốt ruồi nhỏ trên nhân trung của Keen đang khẽ run động, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Cậu không buông tay ra ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế bảo hộ đó cho đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một đoạn đường bị sạt lở nặng.

Thầy Kai đứng dậy, cất giọng nghiêm nghị:

- Tất cả tỉnh táo lại đi! Phía trước đường bị sạt lở nên xe không vào được nữa. Chúng ta phải đi bộ 2km còn lại để vào bản. Chuẩn bị hành lý, xuống xe!

Tiếng quát của thầy Kai như tiếng sét đánh ngang tai. Keen bừng tỉnh, nhận ra tư thế ám muội của mình thì lập tức nhảy dựng lên như lò xo. Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng không biết do say xe hay xấu hổ:

- Mày... mày làm gì đấy? Sao không đẩy tao ra?

Sea thản nhiên đứng dậy, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu liếc nhìn Keen một cái, rồi chậm rãi buông một câu:

- Tao chỉ không muốn chỗ ngồi của mình bị mày nôn ra chua lè mấy bãi. Xuống xe đi, đừng có đứng đó mà làm bộ mặt như vừa bị cưỡng bức.

Sea tiến về phía đuôi xe cầm lấy hai cái ba lô lên, vứt ba lô của Keen cho chính chủ rồi hiên ngang bước xuống xe, để lại Keen vẫn còn ngồi ngơ ngác, tim đập thình thịch một cách vô lý.

Bản án lao động khổ sai tại bản Na giờ đây mới thực sự chính thức bắt đầu.

⭐⭐⭐

Có đoạn xưng tôi — cậu là để nghe cho nghiêm túc tí á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co