Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 7

Yueliang58

Tiếng cười đùa ngoài sân đang ở cao trào thì một bóng đen cao lớn đổ ập xuống, che khuất một phần ánh sáng từ đống lửa hắt vào chỗ Keen đang ngồi. Sea đứng đó, gương mặt dưới ánh lửa trông càng thêm góc cạnh và khó gần. Cậu không nhìn đám trẻ con, cũng chẳng liếc mắt tới các cô gái bản đang đỏ mặt, mà chỉ dán chặt tầm mắt vào cái nhành hoa dại đang cài trên tai và chiếc khăn đang cột trên trán Keen.

- Keen. Về.

Keen đang kể dở câu chuyện về cuộc sống sinh viên đại học thì bị Sea cắt ngang, cậu ngẩng đầu lên lườm một cái:

- Mắc gì?

Sea tung ra lá bài tủ mà chắc rằng Keen không thể ngồi đây thêm được nữa:

- Thầy Kai gọi họp nhóm. Có việc.

Chất giọng trầm thấp đầy lạnh lùng của Sea lần này dường như mang theo chút bực dọc, khiến cho tiếng cười đùa xung quanh bỗng chốc khựng lại. Đám trẻ con đang nghe kể chuyện say sưa đồng loạt xị mặt, mấy đứa nhóc túm lấy cánh tay Keen phản đối:

- Anh Mèo đừng đi mà! Anh kể chuyện tiếp đi. Em muốn nghe! Em muốn nghe!!!

Keen nhíu mày, cậu nhìn Sea bằng ánh mắt nghi hoặc. Họp nhóm á? Thầy Kai vẫn đang ngồi tám chuyện cười khà khà với các ông các bác trong làng kia mà? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Sea, Keen đành cười xòa, xoa đầu lũ nhóc:

- Anh về họp tí tẹo rồi quay lại chơi với mấy đứa ngay! Ngoan nha!!!

Một cô gái bản cũng thẹn thùng cất tiếng:

- Anh nhớ quay lại nha! Bọn em còn muốn nghe chuyện ở thành phố.

- Ok, anh sẽ quay...

- Cậu ấy bận lắm, không quay lại chơi nữa được đâu. Đến giờ đi ngủ rồi, mấy đứa về ngủ hết đi.

Sea đang quay lưng toan bước đi thì nghe được câu hẹn của Keen, dù Keen chưa nói được hết câu nhưng Sea biết nó chính xác là gì. Cậu ngay lập tức quay lại, vươn tay nắm chặt cổ tay Keen kéo đi.

Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay Sea truyền qua làn da bị gió lạnh thổi của Keen khiến cậu giật mình. Keen khó chịu, cố giằng tay ra nhưng vô ích, càng ngọ nguậy thì Sea càng nắm chặt. Keen bực mình gắt lên:

- Buông ra! Tao tự đi được!

Nhưng phản đối vô hiệu, Sea không buông tay, bước chân cậu sải dài và dứt khoát đến mức Keen phải lếch thếch chạy theo mới không bị vấp ngã. Hai bóng người cao ráo dần đi xa để lại sau lưng những tiếng xì xào tiếc nuối của các cô thiếu nữ.

Hai đứa vừa về đến khu vực nhóm bạn đang ngồi thì Java đã "ồ" lên một tiếng đầy thích thú, đưa tay sờ cằm, ánh mắt không giấu nổi vẻ gian xảo:

- Sen bắt ghen con mèo đào hoa về rồi đó hả? Coi bộ dữ dội nha!!!

Sea hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chịu thả tay Keen ra. Cậu thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ, mặt tỉnh bơ như chưa từng có cuộc cưỡng chế nào vừa diễn ra. Keen thì bực dọc ngồi phịch xuống cạnh Aston, đưa tay xoa xoa cổ tay đã hằn lên vết đỏ vì bị nắm chặt, mặt mũi hầm hầm:

- Bị sảng đá à Sea? Nói họp hành gì mà, rồi thầy Kai đâu? Chả phải ổng đang cười ha hả tám chuyện hăng say với bác Chai sao?

Sea không thèm đáp lời, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bớt bát đũa và gom rác thực phẩm sau bữa ăn lại. Một số đứa thấy Sea làm thế thì cũng lục đục dọn dẹp theo.

Keen thấy mình bị bơ, tức tối định văng thêm vài lời mắng chửi nữa thì thầy Kai từ mâm bô lão tiến lại gần. Thầy nhìn quanh một lượt đám sinh viên đã ăn uống no đủ rồi dõng dạc ra lệnh:

- Thôi, vui chơi thế đủ rồi. Mấy đứa về ngủ sớm đi, sáng mai 5 rưỡi tập trung ở đây nhận nhiệm vụ mới. Đứa nào dậy trễ tôi cho đi làm thêm nhiệm vụ hốt phân bò nhà bác Som trước giờ cơm.

Cả đám nghe đến hình phạt cho người ngủ nướng thì đồng loạt xanh mặt. Thầy Kai không ác thì ai ác? Thế là mười mấy thanh niên cao to vội vã đứng dậy dọn dẹp bát đũa rồi kéo nhau về lại nhà sàn của mình.

Trên đoạn đường đất tối om chỉ có một vài ánh đèn pin le lói dẫn đường cho cả đám, Keen cố ý kéo Aston cùng đi tụt lại phía sau để tránh mặt Sea. Cậu bực bội đá văng một hòn sỏi nhỏ ven đường, miệng lẩm bẩm:

- Họp hành cái khỉ gì? Rõ ràng nó muốn phá đám tao! Thấy người khác tỏa sáng hơn mình là không chịu được.

Sea đi phía trước, trong lòng cậu lúc này cũng đang là một mớ bòng bong khó tả. Cậu bực mình, một cơn bực dọc không tên cứ âm ỉ đốt cháy lồng ngực khi nghĩ đến cảnh Keen tươi cười hớn hở, để mặc cho cô gái nọ thắt chiếc khăn lên đầu mình.

"Đồ ngốc. Ai cho cái gì cũng nhận, có ngày bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền."

Nghe tiếng gió thổi qua tán tre xào xạc chứng tỏ cả bọn đã về đến căn nhà sàn của mình rồi. Dù thầy Kai đã nghiêm giọng giục đi ngủ sớm, nhưng cái thói quen cú đêm của đám sinh viên thường xuyên bị deadline dí đâu dễ gì bỏ được, nhất là khi bây giờ những ngụm rượu cần đã ngấm vào máu và phát huy công dụng.

Phải tám chuyện thôi! Hai khoa vừa mới hòa hoãn quan hệ nên có nhiều chuyện muốn tám với nhau lắm.

Keen tiến thẳng vào chỗ nằm của mình, thả lưng xuống lăn qua lăn lại vài vòng, trông hệt như một con mèo đang lăn lộn. Rồi sau đó cậu búng người ngồi dậy, vươn vai duỗi chân đễ giãn cơ. Chiếc khăn thêu hoa văn sặc sỡ vẫn còn quấn hiên ngang trên trán cậu, nhành hoa dại trắng muốt thì hơi xê lệch bên tai trông như sắp rớt, nhìn vừa buồn cười vừa có nét gì đó rất chi phong tình.

Ashi nhìn bộ dạng "nam vương bản làng" của Keen thì không nhịn được mà huých tay Java một cái, rồi hắng giọng hỏi với vẻ huyền bí:

- Này Keen, mày có biết ý nghĩa của cái khăn mày đang đeo không?

Vẻ mặt đắc thắng của Keen lập tức xuất hiện, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc để chiếc khăn hiện ra rõ ràng hơn.

- Thì em gái lúc nãy bảo tặng làm kỷ niệm. Đẹp phết, hoa văn thêu tay tỉ mỉ cực. Sao? Ghen tị vì tao có quà à?

Java nghe xong thì phụt cười ha hả, còn Aston thì lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Ashi che miệng cười khúc khích, điệu cười gian xảo này của Ashi khiến Keen cảm thấy có điềm chẳng lành.

- Đồ ngốc ơi!!! Đối với người dân tộc ở vùng cao giống như bản Na này, con gái mà tự tay tặng khăn thêu cho con trai, rồi còn đích thân cột lên đầu cho mày trước mặt bàn dân thiên hạ, nghĩa là ẻm chấm mày làm chồng rồi đó con ạ! Cái khăn đó là tín vật định tình, nhận khăn coi như đồng ý nhận lời làm rể nhà người ta. Mày gọi điện bảo ba mẹ chuẩn bị của hồi môn đi là vừa rồi đó!

Cả đám sinh viên nghe xong thì đồng loạt rú lên kinh ngạc, rồi bắt đầu nhao nhao trêu chọc không ngớt:

- Ái chà, chúc mừng chàng rể mới! Đám cưới nhớ mời tụi này uống rượu cần nhé!

- Mai chắc nhà người ta dẫn trâu sang tận nhà đón rể đó!

- Keen ơi, cưới vợ xong ở lại đây trồng sầu riêng với chăn bò luôn đi, khỏi về học Kỹ thuật rồi suốt ngày chạy deadline chi cho mệt!

Keen nghe xong thì mặt mũi lập tức biến sắc từ hồng sang trắng rồi chuyển sang tái xanh. Cậu cuống quýt giật phắt chiếc khăn xuống như thể nó là một miếng than nóng, lắp bắp:

- Cái... cái gì?! Tín vật định tình á? Sao không đứa nào nói sớm với tao! Trời đất ơi, tao tưởng chỉ là quà cảm ơn thôi chứ!

- Tao còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cưới xin gì tầm này. Với lại tao có yêu ẻm đâu mà bảo cưới chứ!!!

- Chết tao rồi bây ơi!!! Làm sao bây giờ! Đứa nào cho tao ý kiến coi.

Nhìn điệu bộ cuống cuồng như gà mắc tóc của Keen, Sea đang ngồi dựa lưng vào vách tường gỗ bỗng thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt cả tối nhẹ bẫng đi. Cậu lên tiếng, thanh âm vừa đủ để con mèo đang hoảng loạn kia nghe thấy:

- Mang trả cho người ta. Nói xin lỗi rồi giải thích rằng mình không biết.

- Trả! Nhất định phải trả! Mai tao sẽ đi tìm em ấy trả lại cho bằng được.

Keen cẩn thận xếp lại chiếc khăn ngay ngắn rồi đặt sang một bên. Cậu thở hắt ra một hơi, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc khăn như thể sợ nó sẽ tự động bò lại quấn lên đầu mình một lần nữa. Cậu thề với bóng đèn ở giữa nhà, nếu biết cái khăn này mang sức nặng của tờ giấy đăng ký kết hôn, có cho tiền cậu cũng không dám để em gái kia cột khăn cho mình đâu.

Không khí rôm rả trong gian nhà gỗ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đám sinh viên hai khoa vốn dĩ giống như nước với lửa, nay bỗng chốc được đặt vào một không gian chung chật hẹp, sự nhiều chuyện được đẩy cao tới mức tối đa.

Đúng lúc đó, một cậu bạn bên khoa Kỹ thuật đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Ê mà... tao hỏi thật nhé. Sao hai khoa tụi mình lại ghét nhau đến mức thề không đội trời chung như vậy? Ý tao là bị phạt chung thế này, tao thấy mọi người cũng đâu đến nỗi nào đâu.

Câu hỏi của Sus giống như một nút bấm dừng cho mọi hoạt động trong phòng. Mười mấy cái đầu đồng loạt quay sang nhìn cậu chàng. Sus lúng túng gãi gãi mái tóc rối:

- Thì đó, tại tao mới chuyển qua Kỹ thuật nên thực sự không rành chuyện cũ. Hồi học kỳ đầu năm nhất tao còn bên khoa Chính trị mà, lúc đó chỉ nghe loáng thoáng là dân IT với dân Kỹ thuật gì gì đó với nhau xong kết thù rồi chiến nhau tới giờ.

- Mày không biết nguyên nhân sâu xa mà vẫn hùa vào đấm nhau với bọn tao tới mức bị đi đày chung như này luôn á?

Sus tự hào đứng dậy, chống tay lên hông phát biểu hùng hồn:

- Mày biết cái gọi là nhập gia tùy tục không? Tao đã vào Kỹ Thuật rồi thì phải theo anh em Kỹ thuật chinh chiến chứ!!!

Câu nói của cậu chàng ngay lập tức nhận được sự đồng tình và hoan hô của đám Kỹ thuật, trong khi bọn IT thì chề môi phản đối và tặng cậu vài ba cú chọi gối làm quà.

Ashi thở dài:

- Thiệt là hết nói!

Sus trả lại gối cho từng đứa IT bằng cách chọi lại vào người cả đám, nghe câu thở dài của Ashi thì vội lên tiếng:

- Ờ! Giờ bây kể tao nghe chiến sự gay cấn dẫn đến thâm thù đại hận đi! Cái này mới quan trọng nè.

Ashi nhướng đôi lông mày thanh mảnh lên đầy ẩn ý rồi liếc nhìn sang Java. Ai cũng biết Java chính là cái camera chạy bằng cơm của khoa IT, không gì có thể qua được con mắt tình báo của cậu chàng.

Java nhận được tín hiệu từ thằng bạn thì lập tức nở nụ cười gian xảo, điều chỉnh tư thế đang nửa nằm nửa ngồi đầy ngả ngớn sang ngồi thẳng dậy, xếp bằng thẳng lưng nghiêm túc.

- E hèm~~~ là chuyện này hả?

Java lên tiếng bằng một chất giọng kể chuyện đầy nhịp điệu trầm bổng, còn cố ý tằng hắng một cái cho thêm phần kịch tính.

- Ngồi ngay ngắn lại đi Sus, để Dispatch Java khai sáng cho mày về nguồn gốc thâm cừu đại hận bắt đầu từ một năm trước.

Flashback - Một năm trước

Chuyện bắt đầu từ hai vị tiền bối năm tư, mà theo như vị trí thì đó chính là hai ông nội cùng mã số của hai đứa Sea Keen. San đứng đầu gia tộc mã số của Sea, còn Know đứng đầu gia tộc mã số của Keen.

Hai người này là bạn bè thân thiết với nhau từ thời cấp ba, lên đại học vì học chung trường nên cũng thường xuyên rủ nhau đi nhậu, có việc cần nhờ thì sẽ giúp đỡ nhau không nề hà.

Không ai ngờ đến cả hai cùng phải lòng một cô gái tên Lan. Lan là hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh, xinh đẹp theo kiểu dịu dàng, đúng gu mối tình đầu bạch nguyệt quang của mọi chàng trai.

Nhưng thực chất ai ngờ đâu Lan lại là một bậc thầy quản lí thời gian và thao túng tâm lý cực xuất sắc, cô nàng bí mật hẹn hò với cả San và Know cùng một lúc mà không ai hay biết. San nghĩ mình là duy nhất, Know cũng tin mình là người đặc biệt.

Sự việc bùng nổ vào một buổi chiều mưa tầm tã. Know định gây bất ngờ cho bạn gái nên đã ghé condo của Lan mà không báo trước. Cánh cửa không khóa chặt, Know bước vào và sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy Lan và San đang dạy sinh học cho nhau trên giường.

Cơn ghen và phẫn nộ vì sự phản bội từ người bạn thân thiết khiến Know mất kiểm soát. Anh lao vào kéo San dậy và một trận ẩu đả kịch liệt nổ ra ngay trong căn phòng đó. Rồi Know bỏ về trong sự thất vọng tột cùng.

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó.

Khi Know đi rồi, San lập tức chất vấn Lan tại sao Know lại gào lên rằng cô là bạn gái anh ta, Lan đã khóc lóc thảm thiết, trưng ra bộ mặt nạn nhân đáng thương nhất, nước mắt chảy dài và nghẹn ngào nói với San:

- San ơi, Know là kẻ biến thái đeo bám Lan bấy lâu nay. Anh ta cố tình đột nhập vào nhà, anh ta còn cưỡng bức Lan, còn đe doạ Lan không cho Lan nói với ai hết. Lan sợ lắm, Lan không dám phản kháng. Lan chỉ yêu mình San thôi!

San vốn dĩ đang đắm chìm trong con đũy tình yêu, đã tin sái cổ lời nói dối trắng trợn đó. Ngày hôm sau, với danh nghĩa bảo vệ bạn gái, San đã kéo cả hội anh em IT đi tìm Know để hỏi tội. Know đương nhiên không đứng yên chịu nhục, anh gọi hội anh em Kỹ thuật ra đối phó.

Hai bên lúc này máu nóng dồn lên não nên không kịp nhìn rõ những lổ hổng trong lời nói của đối phương, cộng thêm nói một đằng hiểu một nẻo nên đã thành công khơi mào trận ẩu đả ngay trong khuôn viên trường, trước sự chứng kiến của hàng nghìn sinh viên.

Từ đây, mối quan hệ bạn bè giữa hai khoa chính thức vỡ tan.

Sau vụ đó, San và Know chính thức cắt đứt quan hệ, trở mặt thành thù. Hận thù cũng bắt đầu lan xuống các thế hệ đàn em như một loại virus. Những sinh viên năm nhất ngơ ngác như Sea và Keen cũng trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy.

Từ những cuộc thi thể thao đến các buổi tranh biện học thuật, cứ hễ là IT và Kỹ thuật thì nhất định phải thắng thua cho bằng được. Cả hai khoa bắt đầu cô lập nhau, tạo ra một rào cản vô hình nhưng cực kỳ kiên cố.

Trở về với hiện tại

Java nhấp một ngụm nước, tặc lưỡi rồi nhún vai đầy cảm thán:

- Tóm lại là vậy đó. Chỉ vì một cô ả trắc nết bắt cá hai tay và hai ông anh khóa trên nóng tính thiếu tỉnh táo mà hai khoa chúng ta anh em tương tàn suốt hơn một năm qua. Ả ta về sau còn bị bóc không chỉ bắt cá hai tay với San và Know đâu, mà với cả 3 4 5 6 người nữa. Siêu bậc thầy quản lí thời gian luôn!

Ashi lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt không giấu nổi sự khinh bỉ:

- Kể lại mới thấy hai khoa tụi mình ngu vãi ra đây nè! Vì một bà chị mà đánh mất tình anh em, xong kéo theo cả mấy khoá sau ghét nhau lây. Càng lúc càng tích nhiều thù với nhau!

Aston cũng cười khổ, đưa tay vỗ vai Sus:

- Không thể tin được là tụi mình đã sống trong cái thù hằn vô nghĩa này lâu đến thế. Đúng là trẻ con thật mà.

Sus - cậu bạn đặt câu hỏi khơi gợi lại chuyện cũ - nghe xong mối thâm cừu đại hận này cũng chỉ biết lắc đầu. Đúng là ngu thật!

Nhưng rồi trong đầu cậu bạn lại nảy lên thêm một câu hỏi khác, và lần này thì đối tượng chính chính là hai Head Hazer của hai khoa năm nay, Sea và Keen.

- Ừ thì tao hiểu kèn cựa nhau suốt nên lúc chuyện vỡ lẽ cũng không hoà hoãn lại, mà vì quá nhiều thù mới nên cứ nhịp này tiến tới hoài luôn. Nhưng tao có thêm một thắc mắc. Sea với Keen á, sao hai bây ghét nhau dữ vậy?

Keen nghe nhắc đến chuyện ghét nhau của mình và Sea thì liếc xéo Sea một cái rồi hứ một tiếng rõ to.

Aston là người hiểu rõ bạn mình nhất, biết ngay nếu nhắc đến chuyện này thì trong lòng Keen lại thấy bực bội ngay liền. Aston cười trừ, cậu nghĩ hôm nay cũng đến lúc mở lại câu chuyện năm trước để tháo gỡ nút thắt rồi.

- Vậy thì để tao kể cho nghe. Đây là góc nhìn của bọn tao.

Aston đánh mắt nhìn sang Sea:

- Nếu góc nhìn của bọn mày khác thì nhân cơ hội hôm nay chúng ta làm rõ luôn!

Mâu thuẫn giữa Sea và Keen thực sự trở nên sâu sắc và mang tính cá nhân hơn trong cuộc thi Trăng Trường.

Ở khoa IT, Sea Dechchart là cái tên nổi đình nổi đám ngay từ buổi định hướng. Không phải vì cậu cố gắng gây chú ý, mà bởi vì Sea quá nổi bật. Đẹp trai, đẹp trai, rất rất đẹp trai nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng, đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu. Không những vậy còn học giỏi, tuy không xuất sắc đến mức ẵm luôn vị trí thủ khoa nhưng Sea cũng là người nằm trong top đầu.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến - khoa Kỹ thuật, cũng có một huyền thoại đang trỗi dậy với phong cách hoàn toàn trái ngược. Đó là Keen Suvijak.

Nếu Sea giống như tảng băng vĩnh cửu thì Keen chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất. Là thủ khoa đầu vào của khoa Kỹ thuật, Keen không chỉ vừa giỏi vừa đẹp mà còn cực kỳ năng nổ. Ngoại hình sáng sủa xinh xắn với đôi mắt phượng dài và nụ cười lúc nào cũng trực sẵn trên môi khiến cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của gần như cả khóa, thậm chí còn là cục cưng của các đàn anh đàn chị khóa trên. Keen đi đến đâu, không khí ở đó náo nhiệt đến đấy.

Hai con người, hai thái cực, vốn dĩ sẽ chỉ là những đối thủ cạnh tranh lành mạnh trên các bảng xếp hạng của trường hoặc của các cô gái, nếu không có sự nhúng tay của định mệnh và mối thù của các đàn anh.

Khi cuộc thi Trăng Trường được khởi động ngay sau cuộc ẩu đả của đàn anh, cả trường đều mong chờ màn đối đầu giữa IT và Kỹ thuật. Suốt từ vòng loại đến vòng bán kết, điểm số của cả hai luôn bám sát nhau. Keen đã dồn 200% sức lực để chuẩn bị, cậu khao khát chiến thắng không chỉ cho bản thân mà còn vì niềm tự hào của khoa Kỹ thuật.

Nhưng đúng lúc đêm chung kết diễn ra, khi tất cả đã sẵn sàng, Sea đột ngột rút lui. Keen đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, cầm trên tay chiếc cúp và băng đeo tượng trưng cho danh hiệu cao nhất nhưng trong lòng lại không có lấy một chút niềm vui nào. Thay vào đó là cảm giác bị sỉ nhục.

Cậu chỉ nghe được một câu cụt lủn từ ban tổ chức: "Thí sinh Sea Dechchart từ khoa IT đã xin rút lui."

Trong suy nghĩ của một chàng trai mới lớn đầy hiếu thắng và kiêu ngạo như Keen khi ấy, cậu lập tức kết luận: Sea khinh thường mình. Chắc hẳn Sea bỏ thi vì cậu ta thấy Keen không xứng tầm để làm đối thủ. Sea muốn dùng hành động đó để dằn mặt Keen, muốn Keen tự hiểu rằng cái vị trí Trăng Trường mà Keen đạt được chỉ là sự bố thí từ Sea.

Kể từ đó, cái tên Sea trở thành vảy ngược của Keen, cứ nhắc đến là cậu lại xù lông nhím, tìm đủ mọi cách để gây hấn cho bõ ghét.

Sau khi Aston kể xong câu chuyện, căn nhà sàn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nhớ đến chuyện cũ khiến trong lòng Keen cảm thấy như có cục tức đang nghẹn ở cổ họng, giống như cơn trào ngược dạ dày chỉ muốn vọt ra mà không muốn nuốt vào.

Thế nên Keen ngay lập tức trừng mắt nhìn thẳng vào Sea, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc:

- Sẵn như vậy rồi thì Sea, mày trả lời thẳng thắn với tao đi. Mày khinh thường tao lắm à? Mày là cái thá gì chứ?

Câu hỏi của Keen khiến mọi người trong phòng đồng loạt nín thở. Ngay cả Java cũng ngừng nhai snack, thành thành thật thật ngồi im đưa mắt nhìn Sea.

Aston thấy bạn mình đã bắt đầu giận lên thì nhích mông lại gần Keen hơn một chút, đưa tay vỗ lưng để Keen bớt nóng máu. Mấy đứa Kỹ thuật mặt cũng đanh lại, giương ánh mắt đề phòng nhìn tụi IT, ra hiệu hãy cho một lời giải thích hợp lý.

Ashi thở dài, hiểu rằng Keen có vẻ đã có một sự hiểu lầm cực lớn với Sea rồi. Cậu chàng vỗ vai bạn mình:

- Mày giải thích đi. Chuyện này chỉ có mày mới gỡ được thôi.

Sea đưa mắt nhìn Keen. Đối diện với cái nhìn rực lửa của Keen là cái nhìn tựa như mặt biển trong đêm đen của Sea, nó gợi cho người ta cảm giác tĩnh lặng và một chút gì đó thần bí nguy hiểm.

- Bà tao nhập viện.

Sea chậm rãi nói, giọng cậu trầm xuống và hơi khàn hơn bình thường, mang theo một nỗi buồn xa xăm.

- Đêm đó tao nhận được điện thoại báo rằng bà tao đang cấp cứu vì đột quỵ. Tao phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tao đã nói rõ lý do với ban tổ chức rồi, nhưng không nghĩ họ lại không thông báo rõ ràng cho mày biết.

- Tao chưa bao giờ khinh thường mày.

Keen sững lại. Thì ra là như vậy.

Hóa ra Sea chưa từng coi thường cậu. Hóa ra tất cả những lần cậu cố tình gây hấn, cố tình kiếm chuyện với Sea suốt một năm qua, tất cả những lời mắng chửi hay mỉa mai đều chỉ là kết quả của sự overthinking.

Keen gãi gãi đầu, gương mặt bắt đầu nóng ran lên, màu đỏ từ tai lan dần xuống cổ. Cậu thấy mình trẻ trâu và ngớ ngẩn đến lạ lùng. Keen ôm lấy hai chân, tự thu mình lại thành một cục, cằm tựa vào đầu gối rồi ngước mắt lên nhìn về phía Sea, môi hơi dẫu ra, hạ giọng meo meo:

- Ờ! Ra là vậy à! Gia đình là điều quan trọng nhất nên phải được ưu tiên chứ! Xin lỗi vì hiểu lầm mày bấy lâu nay nhé Sea!

Sea không đáp lời ngay. Không phải vì cậu vẫn còn giận vì sự hiểu lầm tai hại này, mà vì Sea đang nhịn. Nhịn không tiến lên véo má con mèo đang hối lỗi trước mặt.

"Thật sự! Đáng yêu quá! Đáng yêu chết đi được! Hệt như một con mèo vậy! ĐÁNG YÊU, ĐÁNGG YÊUU, QUÁ ĐÁNG YÊU."

Đấy là tiếng lòng nhộn nhịp của Sea ngay lúc này.

Java thấy bầu không khí có vẻ hơi sến súa và nghiêm trọng quá mức, cậu bạn liền vỗ tay cái bốp phá tan sự trầm mặc và nụ cười gian xảo lại quay trở lại:

- Thôi thôi! Chuyện cũ bỏ qua đi. Hai khoa tụi mình vốn đâu có thù oán gì thật sự, toàn chuyện vặt vãnh không hà. Hai ông nội khơi mào kia giờ cũng gia nhập thị trường lao động hết rồi, tụi mình ôm thù làm gì cho mệt xác. Bản Na hôm nay đã giúp chúng ta gỡ bỏ được cái nút thắt một năm trời, coi như là duyên phận đi!

Aston cười rộ lên, xua tan nốt những tia căng thẳng cuối cùng:

- Đúng rồi, từ giờ hòa nhé? Bắt tay hữu nghị cái nào!

Đám sinh viên xung quanh bắt đầu nhao nhao đồng tình, tiếng cười đùa lại vang lên rộn rã trong gian nhà sàn.

Keen lén liếc nhìn Sea một cái, và bất ngờ thay, cậu bắt gặp Sea cũng đang nhìn mình. Lần này, ánh mắt Sea dường như mang theo chút gì đó khác lạ, mà điều đó làm cho Keen khẽ rùng mình một cái, bản năng bảo với cậu rằng phía trước có nguy hiểm.

Keen vội vàng quay mặt đi, tim bỗng dưng đập chệch một nhịp, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.

⭐⭐⭐

Chương này dài gấp đôi mấy chương trước, tính ngắt ra nhưng sợ ngắt thì mạch truyện bị loãng nên thôi tới thì tới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co