Chương 8
Tiếng gà gáy le té le te vọng lại từ phía những dãy núi mờ sương, đánh thức bản Na khỏi giấc ngủ êm đềm. Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng. Trong gian nhà sàn, không khí đặc quánh cái lạnh của vùng cao, len lỏi qua từng khe cửa, biến những tấm chăn bông thành pháo đài cuối cùng mà đám sinh viên muốn bám trụ.
Tiếng đồng hồ báo thức từ hơn chục chiếc điện thoại đồng loạt cùng nhau vang lên đinh tai nhức óc. Nhưng hình như cũng chả ăn thua gì với đám sinh viên đang ngủ say như chết này.
Cảnh tượng bên trong không khác gì một bãi chiến trường sau cuộc tập kích. Chăn đệm lộn xộn, mười mấy thanh niên nằm ngổn ngang như những con cá mắc cạn. Có đứa lộn ngược, đứa dang tay dang chân, đứa nghiến răng ken két, đứa nói mớ, đứa ngáy như sấm truyền, tất cả tập hợp lại với nhau tạo nên một không gian vô cùng hỗn loạn.
Sea là người tỉnh giấc đầu tiên. Thật ra không hẳn là tự nguyện, mà vì Java nằm bên cạnh cậu vừa mơ thấy mình đang đá bóng và thăng cho Sea một cú sút thẳng vào cẳng chân.
Sea khẽ rên rỉ, lẳng lặng ngồi dậy, vò mái tóc rối bù. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở phía Keen.
Keen đang cuộn tròn trong chăn thành một cái kén nhỏ, chỉ lộ ra chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, mái tóc loà xoà che trước trán trông dịu ngoan vô cùng. Ngay bên cạnh gối của Keen, chiếc khăn thêu thổ cẩm được xếp vuông vức và đặt một cách trang trọng như bảo vật.
Sea khẽ thở dài, bước đến đá mông từng đứa:
- Dậy đi. 5 rưỡi rồi.
Đáp lại Sea là một tràng tiếng ngáy khò khò. Java lẩm bẩm "5 phút nữa thôi", Ashi kéo chăn trùm kín đầu, còn Aston thì ngái ngủ nói mớ "mẹ ơi... cho bé ngủ thêm chút nữa đi mà...".
Sea nhíu mày, chất giọng lạnh lùng vang lên đầy uy quyền:
- Dậy hết cho tao! Không dậy thầy Kai cho hốt phân bò cả lũ bây giờ!
Hai chữ phân bò có sức mạnh thần kỳ hơn bất cứ tiếng chuông báo thức nào. Keen giật bắn mình tỉnh dậy, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng hốt dáo dác nhìn quanh. Cậu vừa mơ thấy mình đang dắt một đàn trâu đi cày, chân lấm tay bùn, đang chuẩn bị cúi xuống hốt đống phân bò thì bị tiếng gọi của Sea kéo về thực tại. Việc đầu tiên Keen làm là quờ quạng tay kiểm tra trán rồi kiểm tra chiếc khăn. Thấy nó vẫn còn yên vị bên gối nằm, cậu mới thở hắt ra một hơi.
⭐
Đám sinh viên khởi động buổi sáng cho tỉnh táo bằng vài ba đường tương tác vật lý lẫn nhau.
Trận chiến thực sự bắt đầu khi Java tỉnh giấc và nhận ra mình vừa bị giựt mất chiếc gối. Cậu bạn quay sang giựt gối của Ashi rồi nhỏm dậy chọi sang phía đối diện, trúng ngay đầu Aston. Sau khi thực hiện tội ác xong còn lè lưỡi lêu lêu ghẹo gan bạn. Aston không vừa, lao vào kéo chăn khiến Java ngã nhào xuống sàn gỗ kêu la oai oái.
Thế là một trận hỗn chiến mới lại nổ ra, chăn gối bay tứ tung, tiếng cười, tiếng kêu la rần rần cả gian nhà. Sea nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, môi khẽ nhếch lên. Cậu bắt đầu thích cái sự ồn ào này rồi.
Keen sau khi hoàn hồn cũng không chịu ngồi yên. Cậu lén lút bò đến phía Sea, người đang ngồi xếp chăn màn rất ngay ngắn. Chờ đúng lúc Sea vừa quay lưng đi lấy bàn chải, Keen tung ngay một cú đá khiến đống chăn màn Sea vừa xếp xong bung ra tan nát. Keen cười đắc ý, gương mặt vênh váo như thể vừa ẵm cúp vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại.
Sea quay lại, nhìn đống đổ nát rồi nhìn cái bản mặt đang cười toe toét của Keen. Cậu thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
- Được, mày muốn chơi đúng không?
Chưa đầy hai giây sau, Sea đã lao đến. Keen vừa định quay người bỏ chạy thì đã bị Sea vòng tay ôm chặt ngang eo, ép ngã xuống đống chăn mềm. Không để Keen kịp phản ứng, Sea nhanh chóng tấn công bằng những cú chọt lét vào mạn sườn.
Keen vốn là người có máu buồn nên cực kỳ dễ bị nhột, chỉ cần ai đó vô tình lướt tay qua hông cậu thôi cũng khiến cậu rùng mình muốn tránh. Chính vì thế, khi Sea bất ngờ chọt lét liên tiếp, Keen lập tức bật cười khanh khách, tiếng cười vang không ngừng. Cơ thể cậu co giật loạn xạ, búng nhảy tanh tách như tôm, hoàn toàn mất khả năng chống đỡ, chỉ còn biết vừa cười vừa cầu xin tha cho.
- Tao sai rồi! Hahaha! Tha cho.. haha tao đi mà! Đừng... hahaha... chọt nữa haha!
Keen là con út, phía trên còn có hai chị gái nên khi gặp tình huống bất lợi bị áp chế như này, cậu vô tình bật thốt ra câu làm nũng:
- Pí tha cho Nủ đi mò~ hahahaha...
Lời nói thốt ra vừa tròn câu thì cũng đúng lúc Keen nhận ra mình vừa nói cái gì, cậu hốt hoảng đưa hai tay bụm chặt miệng, mắt mở to nhìn thẳng vào Sea.
Sau khi nghe được câu nũng nịu phát ra từ miệng kẻ thù cũ, Sea cảm giác như có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng toàn bộ não bộ của cậu, rồi đột ngột nhấn play ở tốc độ gấp đôi, kèm theo hiệu ứng âm thanh tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại trong một giây ngắn ngủi. Tiếng cười đùa chí chóe của lũ bạn, tiếng côn trùng râm ran ngoài vườn nhà, tiếng gió lùa qua rừng tre xào xạc, và cả tiếng hít thở dồn dập của Keen ở dưới thân.
Rồi tất cả bùng nổ.
Tim Sea đập loạn xạ, máu dồn lên mặt nóng ran, tai ù đi, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đang mở lớn vì hốt hoảng của Keen, nhìn đôi tai đỏ như rỉ máu, nhìn hai bàn tay xếp chồng lên nhau che đi cái miệng xinh vừa làm nũng. Đột nhiên, Sea thấy mọi thứ đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.
"Đáng yêu chết đi được."
Cái ý nghĩ ấy lướt qua đầu Sea nhanh như chớp, kèm theo một cơn sóng hormone cuồng nhiệt dâng lên từ lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể, chạy dọc từng mạch máu cho đến tận đầu ngón tay. Cậu cảm thấy như có hàng nghìn con bướm đang bay loạn trong bụng, chực chờ muốn bay ra ngoài lướt nhẹ vào từng tấc da thịt của Keen.
Sea chưa bao giờ cảm thấy mình mất kiểm soát đến thế. Không ngờ chỉ vì một câu làm nũng vô tình của Keen mà toàn bộ hệ thống phòng thủ của cậu sụp đổ tan tành. Sea muốn véo má Keen ngay lập tức, muốn trêu cho Keen phải nũng nịu xin tha thêm lần nữa. Và còn muốn nhiều thứ mà Sea chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.
Sea thầm nghĩ: "Tiêu rồi! Thua trong tay nó rồi!"
⭐
Không để không khí ngượng ngùng này kéo dài quá lâu, đám bạn còn lại liền ập vào đè lên cả hai đứa tạo thành một ụ người khổng lồ.
Keen bị ép ở dưới cùng, sự xấu hổ ngượng ngùng vừa nãy bay biến, giờ chỉ còn lại cảm giác bị đá tảng đè nặng lên người, cậu lập tức kêu la oai oái:
- Trời ơi mấy thằng trâu này! Nặng chết mất! Tránh ra coi! Hụ hụ, tao không thở được!
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Sea vẫn đang nằm đè lên người Keen, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở nóng hổi của Sea phả thẳng vào môi Keen. Ánh mắt hai người chạm nhau trong gang tấc. Trong ánh đèn lờ mờ, đôi đồng tử đen sâu thẳm của Sea như một vực xoáy, hút lấy mọi tia sáng xung quanh rồi phản chiếu lại toàn bộ gương mặt đỏ bừng không biết vì nặng hay vì ngại của Keen.
Keen chưa bao giờ đối điện với Sea ở khoảng cách gần đến thế. Cậu không rõ mình đang đọc được gì trong ánh mắt Sea, nó dường như không còn lạnh lùng như mọi khi mà giống như một ngọn lửa âm ỉ đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa ấy mang theo sức hút mãnh liệt, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, khiến Keen rùng mình. Cậu cảm thấy như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, bản thân sẽ bị ánh mắt ấy nuốt chửng.
Khoảng cách thực sự quá gần.
Gần đến mức Sea có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ xíu giữa nhân trung của Keen, thấy rõ hàng mi khẽ run, thấy rõ đôi môi đang hé mở. Sea liếm môi, trong đầu đột nhiên nảy một ý nghĩ điên rồi:
Nếu cúi xuống thêm chút nữa... chỉ một chút nữa thôi....
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị đám bạn giãy giụa khiến trọng lượng đè xuống càng lúc càng nặng cắt đứt. Sea nghiến răng, dùng hai cánh tay chống xuống hai bên đầu Keen, cố gắng nâng người lên để Keen không bị đè quá nặng. Động tác ấy vô tình khiến khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp hơn.
Mũi Sea vô tình chạm nhẹ vào sống mũi Keen.
Hơi thở của hai người đan xen vào nhau.
Keen cứng đờ người, đôi môi run rẩy, tim đập loạn đến mức cậu sợ Sea cũng sẽ nghe thấy. Cậu chưa kịp phản ứng thì Java ở phía trên đã hét lên:
- Ê ê hai đứa mày ở dưới cùng làm cái gì đấy? Thằng Sea làm gì thằng Keen mà mặt nó đỏ như đít khỉ thế này? Hôn hả???
Keen nghe được lời nói hoang đường của thằng bạn thì lập tức cuống cuồng, nâng tông giọng hét lên chuyển chủ đề:
- Tránh ra coi!!! Tụi bây sắp đè nhẹp lép tao rồi nè!!!
Đám bạn cười ầm ĩ, lục tục đứng dậy rời khỏi Sea và Keen rồi chuẩn bị dụng cụ đi ra sau nhà vệ sinh cá nhân. Sea cũng chậm rãi ngồi dậy, nhưng trước khi đứng hẳn, cậu còn khẽ vuốt nhẹ lọn tóc đang lộn xộn trên trán Keen. Động tác nhanh đến mức ngoài hai người chẳng ai biết được.
Keen nằm im thin thít trên đống chăn, hai tay ôm mặt, rồi nghiêng người lăn lộn vùi mặt vào đống chăn, tim đập như trống trận, hơi thở vẫn chưa thể bình ổn lại. Phải một lúc sau, khi trong gian nhà gỗ chỉ còn lại mình cậu thì Keen mới ngồi dậy, về lại chỗ của mình, lấy bàn chải rồi đi ra bên ngoài đánh răng rửa mặt cùng mọi người.
⭐
Sau khi đã tân trang con người sạch sẽ tinh tươm, cả đám kéo nhau đến nhà văn hóa bản. Trên đoạn đường đất đỏ, bình minh đang dần ló dạng. Mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà nhô lên từ phía sau đỉnh đồi, xua tan lớp sương mù dày đặc. Ánh sáng vàng óng chiếu qua những tán cây rừng còn đọng sương, mùi đất ẩm quyện với mùi khói bếp từ nhà dân tỏa ra thơm nồng.
Thầy Kai và bác Chai đã đứng đợi sẵn. Thấy đám sinh viên mặt mũi vẫn còn ngái ngủ nhưng đều có mặt đông đủ, thầy Kai mỉm cười hài lòng gật đầu:
- Tốt, không có đứa nào phải đi hốt phân bò.
Keen hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, cảm thán với thầy Kai:
- Sảng khoái quá! Thời tiết dễ chịu, khung cảnh thì đẹp! Như này khiến em có động lực làm việc hơn hẳn.
Sea đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nhìn sang sườn mặt đang được tia nắng sớm chiếu rọi của Keen, khẽ cất tiếng, không biết là đồng tình với Keen hay muốn nói một điều gì khác.
- Đẹp thật!
Thầy Kai bắt đầu phân công:
- Hôm nay chúng ta chia nhóm ra làm nhiệm vụ. Nhóm 1 gồm Sea, Keen, Java, Ashi, Aston... đi khơi thông con suối bị sạt lở đá ở đầu nguồn. Nhóm 2 theo bác Chai lên đồi chặt lá cọ và tre già về sửa mái nhà cho dân làng nhé.
Keen nghe đến tên mình chung nhóm với Sea thì lầm bầm: "Lại chung nhóm với nó, đúng là oan gia ngõ hẹp". Nói thì nói, đôi chân Keen vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Sea. Cả đám nhận dụng cụ, vai vác xẻng, tay cầm cuốc, khí thế hừng hực như đi đánh trận.
⭐
Đoạn suối bị sạt lở trông thê thảm hơn họ tưởng. Đất đá từ sườn đồi sụp xuống, chắn ngang dòng chảy khiến nước đọng lại thành một vũng bùn lớn đục ngầu.
- Tiến công thôi anh em ơi!
Java hét lớn, cắm phập cái xẻng xuống bùn. Thế là cả đám lao vào công cuộc cải tạo dòng suối. Được chừng 10 nhát xẻng, Java đã ngẩng mặt lên than thở:
- Hai hôm nay toàn đào với xúc, cảm giác cánh tay tao sắp tiến hóa thành thành cánh tay robot máy xúc luôn rồi đây này!
- Không có cánh tay robot nào èo uột yếu xìu như mày đâu Java ơi!
Keen vừa bưng một tảng đá vừa khịa lại khiến cả đám cười ồ.
Cả đám vừa làm vừa hát hò, không khí giữa hai khoa IT và Kỹ thuật giờ đây đã tan biến những gờn gợn cuối cùng. Cả đám phối hợp vô cùng nhịp nhàng với nhau.
Bất ngờ, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên từ phía sườn đồi. Một tảng đá to bằng cái thúng do đất sụt bất ngờ lăn xuống. Keen đang cúi người dọn bùn, hoàn toàn không hề hay biết hiểm họa đang lao đến từ phía sau.
- Keen! Tránh ra!
Keen đứng hình vì kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn tảng đá đang lao tới. Trong giây phút não bộ còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh phản xạ, một lực đẩy mạnh mẽ ập tới hất cậu ngã nhào sang một bên.
Cả Sea và Keen cùng té oạch xuống vũng nước đục ngầu, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Tảng đá lướt qua chỗ Keen từng đứng chỉ trong gang tấc rồi rơi xuống lòng suối kèm theo một tiếng "ùm" vang dội.
Cả nhóm hoảng loạn quăng hết cuốc xẻng, chạy ào tới:
- Trời ơi!!! Hai đứa bây có sao không?!
Keen thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Khi định thần lại, cậu mới nhận ra Sea đang đè lên người mình, một cánh tay của Sea vẫn vòng qua gáy cậu, đệm chặt để đầu cậu không đập vào đá. Keen run run, giọng lạc hẳn đi:
- Mày lại cứu tao, thêm lần nữa rồi.
Sea không trả lời ngay, cậu lồm cồm ngồi dậy, nước suối đục ngầu chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt. Gương mặt Sea lúc này không còn vẻ bình tĩnh thường ngày nữa mà tối sầm lại, ẩn chứa một cơn giận dữ khó hiểu. Cậu thô bạo vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, cơn giận dữ xen lẫn nỗi sợ hãi dâng trào khiến tay Sea run lên. Cậu nhìn Keen, người vẫn đang nằm bẹp dưới nước với vẻ mặt ngơ ngác, và rồi cơn giận bùng phát như núi lửa. Giọng Sea trầm xuống, gằn từng chữ, mắng to:
- Mày muốn chết hả? Mải mê cái gì mà đá lăn đến tận chân còn đứng đần mặt ra đó? Bị ngu hay gì? Làm ơn biết lo cho bản thân một chút được không hả?!
Tiếng quát của Sea khiến cả khu rừng chợt im bặt. Đám bạn đứng chôn chân tại chỗ, chưa bao giờ họ thấy Sea Dechchart vốn dĩ luôn điềm tĩnh giận dữ đến mức mất kiểm soát đến thế. Keen bị mắng xối xả thì uất ức dâng đầy, cậu định bụng vặn lại, nhưng lời vừa đến đầu môi đã đông cứng lại khi nhìn thấy cánh tay Sea bị đá dăm rạch một đường dài, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra hòa vào dòng nước. Mọi sự bực bội trong Keen tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự hốt hoảng tột độ. Cậu vội vàng chồm dậy, cuống cuồng bắt lấy cánh tay Sea:
- Tay mày chảy máu rồi! Có sao không? Để tao xem!
Nhưng đáp lại sự quan tâm của Keen là một cái gạt tay lạnh lùng. Sea hất nhẹ tay Keen ra, ánh mắt vẫn còn tối sầm lại như bầu trời trước cơn bão. Cậu quay sang nhận lấy tờ khăn sạch từ Aston lau sơ qua vết máu rồi cột lại qua loa.
- Không sao. Vết trầy ngoài da thôi. Không chết được. Tiếp tục làm việc đi.
Cả nhóm im bặt. Tiếng suối vẫn róc rách len lỏi qua từng khe đá, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng biết tình huống vừa nãy nguy hiểm như thế nào. Thật may vì không có chuyện gì xảy ra.
Java nhận thấy không khí có hơi căng thẳng, cậu bạn quyết định phá tan sự ngột ngạt này bằng cách chuyển hướng sự chú ý của mọi người sang chemistry của Sea Keen:
- Ái chà, anh hùng cứu mỹ nhân tập 2! Keen ơi, phen này mày nợ Sea hơi bị nhiều đấy nhé! Mà người ta hay bảo, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp đó!!!
Câu đùa của Java khiến vài đứa bạn bật cười. Không khí bớt đi vài phần nặng nề, nhưng lại thêm vài phần ám muội. Keen đỏ mặt tía tai, không biết là vì bị trêu hay vì vẫn còn hoảng sợ từ sự việc nguy hiểm vừa nãy, hay vì một cảm xúc gì đó khác.
⭐
Keen xị mặt, ngồi bệt trên tảng đá để mặc cho Aston cầm khăn vò đầu lau mặt như đang chăm sóc một con mèo vừa bị rơi xuống hố nước. Sau khi được lau sạch lớp bùn đất, để lộ ra gương mặt trắng trẻo sáng sủa, Keen cảm thấy bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt thật sự quá khó chịu.
Cậu liếc mắt sang bên cạnh, thấy Sea đã thản nhiên cởi phăng chiếc áo phông sũng nước, để lộ tấm lưng rộng vững chãi với những múi cơ săn chắc ẩn hiện dưới làn da còn vương những giọt nước suối lấp lánh. Chẳng hiểu vì tính hiếu thắng hay vì muốn thoát khỏi sự dính chặt của quần áo ướt, Keen cũng đứng phắt dậy, dứt khoát lột áo rồi vắt vẻo lên một cành của cây sung già đang sai trĩu quả.
Dân Kỹ thuật và dân IT vốn dĩ đều là những gã thanh niên đang độ tuổi sung sức nhất. Thấy hai vị thủ lĩnh đã tiên phong trần trụi, cả đám còn lại cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Tiếng vải vóc sột soạt vang lên liên hồi, chẳng mấy chốc, những cành cây xung quanh đã treo đầy đủ loại áo, thật may không đứa nào hoang dã tới mức cởi luôn quần. Nếu không thì thật thiếu thuần phong mỹ tục.
Và tất nhiên, khi một đám con trai đứng cạnh nhau trong tình trạng thiếu vải, một cuộc so kè là điều không thể tránh khỏi. Java là người luôn tự hào về những múi bụng dồn lại thành một của mình, cậu chàng sao có thể bỏ qua cơ hội này được, ngay lập tức khơi mào cuộc chiến. Cậu chàng gồng hai bắp tay, hóp bụng hết cỡ rồi đi quanh một vòng:
- Mấy con nhìn bố nè, cơ bụng của tao hôm nay có vẻ nét hơn sau khi đào đất đó nha!
Ashi lập tức dội tới một gáo nước lạnh:
- Đó là múi mỡ, bớt ảo tưởng lại đi Java. Muốn xem cực phẩm thì phải nhìn sang bên kia kìa!
Cả đám đồng loạt xoay đầu theo hướng tay Ashi chỉ. Sea đang cúi người bẩy một hòn đá to, từng thớ cơ lưng chuyển động nhịp nhàng như một tác phẩm điêu khắc sống động. Sea không mang kiểu cơ bắp cuồn cuộn như dân thể hình, nhưng lại sở hữu khung xương cân đối, cơ bụng sáu múi rõ rệt như thể chẳng cần tập luyện nhiều vẫn hiện ra.
Keen nhìn đối thủ một hồi rồi cúi xuống quan sát chính mình. Dù thấp hơn Sea một chút, nhưng Keen lại có lợi thế về tỉ lệ cơ thể cực chuẩn. Làn da trắng trẻo làm nổi bật những múi bụng gọn gàng và vùng eo thon gọn dẻo dai. Không chỉ vậy, phần ngực săn chắc và cơ vai hài hòa càng khiến vóc dáng Keen trở nên nổi bật, mang vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng tinh tế. Toàn bộ cơ thể Keen giống như được sắp đặt để cân bằng giữa sức mạnh và sự linh hoạt, tạo nên một phong thái khác biệt so với Sea.
Thấy Sea nhận được nhiều lời khen, Keen không nhịn được gồng nhẹ bắp tay, cố tình đi ngang qua trước mặt Sea để đoạt lấy ánh mắt của đám bạn.
- Gớm, trắng gì mà trắng như bông bưởi, trắng hơn nhỏ em gái tao nữa đấy Keen ơi!
Một cậu bạn bên IT trêu trọc. Keen lập tức xù lông:
- Trắng kệ tao! Trắng nhưng body hàng thật giá thật đấy nhé, múi nào ra múi nấy, chấp hết đám tụi bây luôn!
Sea ngước mắt lên, ánh mắt lướt chậm rãi từ xương quai xanh tinh xảo xuống vùng bụng gập ghềnh của Keen. Cậu thầm nghĩ:
"Trông thế mà cũng có cơ bắp đấy chứ. Lại còn trắng đến chói mắt."
Cuộc so kè body nhanh chóng biến thành một trận cười đùa nhộn nhịp. Sự căng thẳng từ vụ đá lăn lúc nãy hoàn toàn bị cuốn trôi bởi sự hăng hái và vô tri của tuổi trẻ. Keen thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn về phía cánh tay cột vải của Sea, nhưng khi bị bắt gặp thì cậu lập tức đánh ánh mắt sang hướng khác, làm bộ nhưng không có chuyện gì xảy ra.
⭐⭐⭐
Vừa viết vừa tự quắn quéo vì ngại, phải thoát ra hoài đi làm chuyện khác.
Body Keen đẹp thiệt nha, nhất là cơ ngực với xương quai xanh, đẹp quãi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co