Biển
Chiếc ván trượt vẫn nằm ở góc cửa hàng vào sáng hôm sau.
Keonho vừa thay ca, việc đầu tiên cậu làm sau khi cất balo vào phía sau quầy là nhìn về phía nó. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ đến một món đồ của người xa lạ nhiều đến vậy. Có lẽ bởi tối qua, khi mang nó trở vào cửa hàng, cậu đã nghĩ người kia nhất định sẽ quay lại ngay trong ngày hôm sau. Nhưng đến gần trưa, cửa kính vẫn chỉ phản chiếu những vị khách ra vào vội vã, còn chiếc ván vẫn nằm yên ở đó, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của nó sẽ xuất hiện.
Keonho vốn không phải người thích tò mò chuyện của người khác. Cậu cũng chẳng có lý do gì để tìm hiểu người khách hôm qua là ai. Nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ván, dòng chữ nhỏ được viết ở mặt dưới lại khiến cậu nhớ mãi. Đến gần trưa, khi cửa hàng vắng khách, Keonho cuối cùng cũng cầm nó lên. Cậu xoay mặt dưới của chiếc ván ra ngoài, nhìn dòng chữ được viết bằng mực trắng trên nền gỗ đã trầy xước.
Music keeps me breathing.
Keonho khẽ nhíu mày.
Câu nói này rất quen.
Không phải vì nó là một câu đặc biệt. Những câu nói về âm nhạc như vậy có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng Keonho chắc chắn mình từng nhìn thấy nó ở một nơi khác. Cậu đặt chiếc ván xuống quầy, lấy điện thoại ra rồi mở Instagram. Ban đầu cậu chỉ định tìm thử, nếu không thấy thì thôi. Thế nhưng khi cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, ngón tay cậu lập tức dừng lại.
Sean.
Tài khoản ấy không có lượng người theo dõi quá lớn. Nếu so với những nghệ sĩ cùng hoạt động nhiều năm, vài nghìn người gần như chẳng đáng là bao. Những bài đăng cũng không được chăm chút cầu kỳ. Phần lớn chỉ là ảnh chụp biển, những đoạn demo ngắn, vài trang giấy chép nhạc hoặc một góc căn phòng có cây đàn đặt cạnh cửa sổ. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một đoạn video mà khuôn mặt người đăng thậm chí còn không lộ rõ. Thế nhưng Keonho biết cái tên này.
Cậu đã nghe nhạc của Sean từ rất lâu.
Có những đêm không ngủ được, Keonho thường nằm im trên giường, kéo chăn phủ quá đầu rồi đeo tai nghe. Những bài hát của Sean không giống những bản nhạc phổ biến mà cậu thường nghe ở trường. Chúng không cố gắng làm người nghe vui, cũng chẳng cố kéo họ xuống tận cùng của nỗi buồn. Chúng chỉ lặng lẽ ở đó, giống như một người ngồi cạnh mà không hỏi bất cứ điều gì. Có những bài Keonho đã nghe hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, đến mức chỉ cần vài nốt đầu tiên vang lên cũng đủ để cậu nhận ra.
Vậy mà người ấy lại đứng ngay trước mặt cậu tối qua.
Chỉ cách nhau một quầy thanh toán.
Keonho nhìn lại dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn chiếc ván trượt bên cạnh. Phần ghi chú trên tài khoản của Sean cũng chỉ có đúng một câu.
Music keeps me breathing.
Cậu im lặng rất lâu.
Một cảm giác khó diễn tả chậm rãi len vào lòng, không hẳn là vui mừng, cũng không hoàn toàn là bất ngờ. Nó giống cảm giác khi vô tình phát hiện một điều mình từng nghĩ rất xa xôi hóa ra lại ở gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Keonho kéo xuống những bài đăng cũ hơn. Có một bức ảnh chụp biển vào lúc trời gần sáng, màu trời còn chưa chuyển hẳn sang xanh, mặt nước phủ một lớp sương mỏng. Ở phía dưới bức ảnh, giữa những dòng chú thích ngắn ngủi, có một địa điểm được gắn vào. Keonho bấm thử.
Đó là một bãi biển nằm cách cửa hàng không quá xa.
Cậu nhìn bức ảnh thêm một lần nữa. Ở góc rất nhỏ của khung hình, gần sát mép cát, có thứ gì đó trông giống một cánh cửa kính hình chữ nhật nằm ngang trên mặt đất. Nếu không để ý kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra.
Keonho lưu bức ảnh vào điện thoại.
Cậu không biết mình làm vậy để làm gì.
Có lẽ chỉ là tò mò.
Có lẽ chỉ muốn biết nơi một người như Sean thường sáng tác trông như thế nào.
Hoặc có lẽ, sau rất nhiều ngày chỉ quanh quẩn giữa trường học và cửa hàng tiện lợi, cậu đang cần một lý do để đi đâu đó mà không phải về nhà.
Chiều hôm ấy, Keonho đi đến bờ biển.
Trời không quá lạnh, nhưng gió thổi mạnh. Những con sóng liên tục xô vào bờ, để lại trên mặt cát những đường nước mỏng rồi nhanh chóng biến mất. Keonho đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa đối chiếu với bức ảnh trong điện thoại. Cậu mất gần hai mươi phút mới tìm thấy nơi đó.
Cánh cửa kính nằm thấp trên mặt cát, phần khung được che bởi một lớp cát mỏng khiến nó gần như hòa vào cảnh vật xung quanh. Keonho đứng trước nó, do dự rất lâu. Cậu biết mình không nên tự tiện bước vào nơi làm việc của người khác, càng không có lý do gì để chắc chắn đây thật sự là phòng thu của Sean. Nhưng sự tò mò cuối cùng vẫn thắng.
Cậu cúi xuống mở cửa.
Một cầu thang ngắn dẫn xuống phía dưới.
Càng đi sâu, tiếng sóng phía trên càng nhỏ lại. Khi bước xuống bậc cuối cùng, Keonho nhìn thấy một căn phòng nhỏ được bao quanh bởi lớp kính dày. Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn treo trên trần khiến nơi này có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Căn phòng không lớn, nhưng gần như chẳng thiếu thứ gì. Một chiếc máy tính đặt trên bàn, bên cạnh là bộ điều khiển âm thanh, tai nghe, micro và những sợi dây được cuộn gọn. Một cây guitar dựa vào tường, vài cây bút nằm lẫn với những tập giấy chép nhạc. Chiếc ghế trước bàn làm việc hơi kéo ra phía sau, giống như người ngồi ở đó vừa đứng dậy chưa lâu.
Keonho đứng ở cửa vài giây rồi mới bước vào.
Cậu không chạm vào bất cứ thứ gì ngay lập tức. Chỉ nhìn.
Có rất nhiều bản nhạc trên tường. Một số đã được viết kín cả trang, một số chỉ có vài khuông nhạc rồi bỏ dở. Có những tờ được ghim ngay ngắn, cũng có những tờ bị đè chồng lên nhau đến mức không thể phân biệt được đâu là bản mới, đâu là bản cũ. Dưới chân bàn còn có vài viên giấy bị vò tròn.
Keonho cúi xuống nhặt một viên lên.
Cậu mở ra.
Chỉ có vài nốt nhạc.
Không lời.
Không tên.
Ở góc cuối trang là một dòng chữ nhỏ đã bị gạch đi nhiều lần.
Cậu nhìn nó một lúc rồi đặt lại vào chỗ cũ.
Ánh mắt Keonho vô tình rơi xuống chiếc kệ ở góc phòng. Trên đó có vài lọ thuốc đặt lẫn với những vật dụng khác. Có lọ vẫn còn nguyên, có lọ đã mở nắp, một vài viên thuốc rơi ra ngoài nhưng chẳng ai buồn nhặt lên. Keonho không nhìn lâu. Cậu không biết người ở đây đang phải đối mặt với chuyện gì, và cậu cũng không nghĩ mình có quyền biết.
Thứ khiến cậu chú ý hơn là chiếc máy tính trên bàn.
Màn hình vẫn sáng.
Một file âm thanh đang được mở.
Tên file chỉ đơn giản là Untitled_07.
Keonho đứng phía sau ghế, nhìn thời gian chỉnh sửa lần cuối. 08:03 sáng.
Cậu khựng lại.
Vậy là Sean vừa ở đây sáng nay.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao Keonho lại có cảm giác mình vừa bước vào một nơi mà chỉ vài tiếng trước vẫn còn có một người khác ngồi ở đây. Chiếc ghế trước mặt, cốc cà phê đã nguội, cây bút đặt ngang trên tập giấy, tất cả đều khiến sự hiện diện của chủ nhân căn phòng trở nên rõ ràng đến mức gần như có thể nhìn thấy.
Keonho nhìn bản nhạc nằm cạnh máy tính.
Một đoạn giai điệu đã được hoàn thành gần hết, chỉ còn phần cuối vẫn bỏ ngỏ. Cậu không biết tại sao mình lại ngồi xuống. Có lẽ chỉ vì những nốt nhạc ấy khiến cậu tò mò. Có lẽ vì cậu muốn biết Sean sẽ kết thúc nó như thế nào.
Keonho đọc lại từ đầu.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Đầu ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Cậu thử tưởng tượng phần còn thiếu, sau đó cầm cây bút bên cạnh lên. Ban đầu chỉ là một nốt. Rồi thêm một nốt khác. Cậu dừng lại, xóa đi, viết lại. Đến khi những ô nhạc cuối cùng được lấp đầy, Keonho mới nhận ra mình đã ngồi ở đó lâu hơn dự định.
Cậu nhìn phần mình vừa viết.
Một đoạn kết rất đơn giản.
Nhưng vừa đủ.
Keonho quay sang chiếc máy tính. Bản demo vẫn còn dang dở, phần giai điệu và hòa âm chưa thật sự ăn khớp. Cậu đeo tai nghe lên, nghe từ đầu đến cuối rồi bắt đầu chỉnh từng chút một. Có những đoạn cậu chỉ sửa vài nốt, có những đoạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới tìm được cách nối phù hợp. Càng làm, Keonho càng quên mất thời gian.
Đến khi bài nhạc chạy hết từ đầu đến cuối mà không còn đoạn nào bị ngắt giữa chừng, cậu mới tháo tai nghe xuống.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ.
Keonho nhìn màn hình.
Một bản nhạc mà vài tiếng trước vẫn còn dang dở giờ đã có thể hoàn chỉnh.
Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy vui.
Đã rất lâu rồi Keonho không hoàn thành một thứ gì đó mà không tự hỏi liệu nó có đủ tốt hay không. Những bản nhạc của cậu thường nằm trong sổ vài ngày rồi bị xé bỏ. Có những giai điệu thậm chí còn chưa kịp thành hình đã bị cậu vò nát.
Nhưng lần này thì khác.
Cậu đã viết tiếp một bản nhạc của người khác.
Và lần đầu tiên, cậu không thấy mình đang phá hỏng nó.
Keonho đứng dậy, định rời đi thì nhìn thấy một hộp sữa đặt bên cạnh cốc cà phê. Chính là loại mà người khách hôm qua đã mua.
Cậu nhìn nó vài giây.
Rồi không hiểu vì sao, Keonho lại lấy điện thoại ra.
Cậu mở ứng dụng ghi chú, gõ một dòng chữ.
Bản nhạc đẹp lắm.
Ngón tay dừng trên nút lưu.
Cậu xóa đi.
Gõ lại.
Tôi đã hoàn thành nó.
Lại xóa.
Cuối cùng, Keonho không để lại gì cả.
Cậu chỉ đóng máy tính, đặt lại cây bút đúng vị trí ban đầu rồi bước ra khỏi căn phòng.
Trước khi đóng cánh cửa kính, cậu quay đầu nhìn vào bên trong thêm một lần.
Căn phòng vẫn im lặng.
Những bản nhạc vẫn nằm đó.
Chiếc ghế vẫn trống.
Không có ai biết vừa có một người lạ bước vào.
Cũng chẳng ai biết một bản nhạc đã được viết tiếp.
Keonho đứng trên bãi biển, đưa tay kéo cổ áo lên khi một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu quay đầu nhìn mặt biển, rồi lại nhìn cánh cửa kính nằm dưới lớp cát phía sau mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không muốn rời khỏi một nơi nào đó.
Nhưng cuối cùng vẫn phải đi.
Bởi ngày mai cậu còn phải đến trường.
Còn phải nghe những lời bàn tán quen thuộc.
Còn phải nhặt những mẩu giấy người khác ném xuống chân mình.
Và còn phải tiếp tục sống như thể chẳng có gì xảy ra.
Chỉ có điều, lần này Keonho biết mình đã có một nơi để đến khi không muốn trở về nhà.
Một căn phòng mà chủ nhân của nó chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu.
Sáng hôm sau, Sean mở cửa bước xuống phòng thu lúc tám giờ đúng như mọi ngày.
Anh đặt cốc cà phê lên bàn, tháo áo khoác rồi ngồi xuống trước máy tính. Thói quen đầu tiên của anh luôn là mở bản demo đang dang dở từ hôm trước.
Nhưng hôm nay, màn hình hiện lên một bản nhạc khác.
Sean im lặng.
Anh nghe từ đầu đến cuối.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Phần kết mà anh đã bỏ đi rất nhiều lần giờ lại nằm ở đó, vừa vặn đến mức khiến anh không thể hiểu nổi tại sao bản thân chưa từng nghĩ đến nó.
Sean nhìn về phía tập giấy.
Có thêm vài nốt nhạc được viết bằng một nét chữ hoàn toàn khác.
Anh cầm tờ giấy lên.
Không có tên.
Không có lời giải thích.
Chỉ có một bản nhạc được viết tiếp.
Sean ngồi yên rất lâu.
Sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không xóa bản demo ngay sau khi nghe lại.
Anh lưu nó thành một file mới.
Untitled_08.
Ngoài kia, biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ.
Còn ở một nơi khác trong thành phố, Keonho đang trên đường đến trường.
Hai người vẫn chưa từng gặp nhau.
Nhưng từ ngày hôm đó, trong căn phòng nằm dưới lớp cát kia, luôn có một người đến lúc tám giờ sáng.
Và một người khác sẽ bước vào sau khi người kia rời đi.
Không ai biết người còn lại là ai.
Chỉ biết rằng, mỗi lần một người để lại một bản nhạc chưa hoàn thành, người kia sẽ viết tiếp.
Lâu lắm mới viết huhu flop qué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co