Truyen3h.Co

[ sean ] Resonance

Mở đầu

nhimxinhyeu2320

Có những người chỉ cần vắng mặt một ngày cũng đủ khiến cả thế giới nhận ra. Cũng có những người, dù biến mất khỏi cuộc đời này, mọi thứ xung quanh vẫn sẽ tiếp tục như chưa từng thiếu đi điều gì. Đôi khi Keonho vẫn tự hỏi, nếu một ngày nào đó chiếc bàn của cậu trong lớp học bỗng dưng trống không... liệu sẽ có ai nhận ra trước khi giáo viên bắt đầu điểm danh không.

Buổi sáng ở Đại học Âm nhạc Seoul vẫn bắt đầu bằng những tia nắng nhạt len qua khung cửa kính cao sát trần. Hành lang đông kín sinh viên, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng giày va lên nền gạch tạo thành một thứ âm thanh nhộn nhịp mà Keonho chưa bao giờ thuộc về.

Cậu lặng lẽ bước qua đám đông.

Chiếc balo cũ ôm sát trước ngực như thể chỉ cần buông tay, ngay cả chút cảm giác an toàn cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Không ai chào cậu.Cũng chẳng ai thật sự để ý đến cậu.Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ để cậu yên.Tiếng chuông vào học vang lên.Giảng viên bắt đầu bài giảng bằng chất giọng đều đều quen thuộc. Trên bảng, từng khuông nhạc được viết kín bằng phấn trắng. Cả lớp chăm chú ghi chép.

Keonho cũng vậy.Đầu bút chì lướt nhẹ trên trang giấy.

 Cho đến khi..."Cộp."Một viên giấy vo tròn lăn đến bên cạnh chân bàn.Cậu không ngẩng đầu,đã quá quen rồi.Ít phút sau lại thêm một viên nữa.Rồi một viên nữa.Những tiếng cười khúc khích vang lên ở dãy bàn phía sau.

Giảng viên vẫn tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

 Hoặc có lẽ... thầy chưa từng nhận ra.

Keonho vẫn im lặng.Cậu biết rõ quy tắc của trò chơi này.Nếu quay đầu lại, bọn họ sẽ cười lớn hơn.Nếu tức giận, ngày mai sẽ có thêm nhiều người tham gia.Nếu mách giáo viên...Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn sau khi tan học.

Thế nên cậu lựa chọn cách đơn giản nhất.

Im lặng.

 Tiết học kết thúc.Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên khắp phòng.Đám sinh viên cười nói rời đi thành từng nhóm, chỉ còn Keonho ở lại sau cùng.

Cậu cúi người nhặt từng viên giấy nằm rải rác dưới chân bàn.Động tác ấy thành thạo đến mức giống như đã lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần.

Viên thứ nhất.

 "Con của kẻ giết người." 

 Viên thứ hai. 

 "Mày cũng nên chết theo đi." 

 Viên thứ ba. 

 "Đừng chạm vào đàn nữa. Bẩn."

Keonho đọc hết, không bỏ sót một chữ nào. Những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ đen vẫn mang theo sự ác ý như mọi lần, chẳng có gì mới mẻ, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối. Sau đó, cậu chậm rãi vuốt phẳng từng nếp nhăn trên mặt giấy, gấp chúng thành hình vuông ngay ngắn rồi cẩn thận cất vào ngăn nhỏ trong chiếc balo. Động tác ấy thuần thục đến mức giống như một thói quen đã theo cậu suốt nhiều năm.

Có lẽ bởi... 

 Nếu ngay cả những lời ghét bỏ cũng biến mất, cậu sẽ chẳng còn gì để chứng minh rằng mình đã từng tồn tại ở nơi này. 

Sau khi cất những mẩu giấy vào balo, Keonho không rời khỏi lớp ngay. Cậu ngồi yên thêm vài phút, chờ tiếng cười nói ngoài hành lang nhỏ dần rồi mới lặng lẽ đứng dậy. Đối với cậu, tan học không đồng nghĩa với kết thúc một ngày. Đó chỉ là lúc những ánh mắt soi mói đổi từ trong lớp sang ngoài sân trường.

Thay vì đi về phía cổng chính như phần lớn sinh viên, Keonho rẽ sang dãy nhà cũ phía sau khoa sáng tác.

Nơi ấy có một phòng tập piano ít người lui tới.

Cây đàn đặt sát cửa sổ đã cũ đến mức lớp sơn đen bóng bắt đầu mờ đi theo thời gian. Có vài phím đàn ngả màu vàng nhạt, nhưng âm thanh vẫn trong trẻo như ngày đầu.

Keonho kéo ghế ngồi xuống , đầu ngón tay đặt lên phím . Cậu không vội , cậu đang đợi ... đợi lúc bản thân cậu muốn đàn . 

Rồi nốt nhạc đầu tiên cất lên.

Không quá lớn.

Cũng chẳng phải một bản nhạc nổi tiếng.

Chỉ là vài hợp âm đơn giản mà Keonho vẫn thường chơi mỗi khi muốn kéo dài thời gian về nhà.

Tiếng đàn chậm rãi lan khắp căn phòng nhỏ.

Ngoài ô cửa kính, ánh nắng cuối chiều nghiêng xuống khoảng sân vắng. Bụi mịn lơ lửng trong không khí, lặng lẽ xoay mình theo từng tia sáng.

Ở nơi này, không ai hỏi cậu là con của ai.

Không ai ném giấy.

Không ai cười nhạo.

Âm nhạc chưa từng quan tâm quá khứ của Keonho.

Nó chỉ lắng nghe.

Và ôm lấy tất cả những điều cậu không thể nói thành lời.

Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, Keonho thay đồng phục của cửa hàng tiện lợi nằm gần bờ biển.Ca làm bắt đầu lúc sáu giờ tối.Kết thúc khi thành phố gần thức giấc.

Đồng nghiệp từng hỏi vì sao cậu luôn nhận ca đêm,Keonho chỉ im lặng. 

 Không phải vì tiền. 

 Chỉ là...Ngôi nhà ấy chưa bao giờ khiến cậu muốn trở về sớm.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên. Một vị khách quen bước vào cửa hàng với chiếc hoodie tối màu đã trở nên quen thuộc đến mức Keonho chỉ cần nghe tiếng bánh xe ván trượt lăn trên nền gạch cũng có thể đoán được là anh. Người ấy vẫn như mọi ngày, đi thẳng đến quầy sữa, lấy đúng một hộp cùng một hương vị rồi đặt lên quầy thanh toán.

"Ba nghìn won."

Người kia gật đầu, đặt tiền xuống rồi xoay người rời khỏi cửa hàng.Cánh cửa kính khép lại.Tiếng chuông nhỏ lại vang lên lần nữa.Mọi thứ trở về yên tĩnh như cũ.

Cho đến gần mười phút sau...Keonho vô tình nhìn sang góc cửa.Một chiếc ván trượt màu đen vẫn lặng lẽ tựa vào tường.Cậu chớp mắt.Người kia...Để quên sao?

Keonho cúi đầu nhìn chiếc ván trượt trong tay.

Lớp sơn đen đã cũ, vài góc bị trầy xước, mặt gỗ vẫn còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi cách đây ít phút.

Cậu đứng trước cửa hàng thêm một lúc.Gió từ phía biển thổi tới, mang theo mùi muối mằn mặn cùng tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ.Con đường ven biển đã vắng lặng từ lâu.Không còn bóng dáng người mặc chiếc hoodie đen.Keonho khẽ siết chặt chiếc ván trong lòng rồi xoay người trở vào cửa hàng.Cậu đặt nó cẩn thận ở góc quầy thu ngân, nơi chỉ cần bước vào là có thể nhìn thấy ngay.

Có lẽ...

Ngày mai người ấy sẽ quay lại.

Hoặc cũng có thể sẽ không.

Keonho không biết.

Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu lại vô thức mong chờ ngày mai đến.



Hết rùi cảm ơn đã đọc ạ đâu là chuyện mình viết cùng đứa bạn , văn của mình và nó không được hay có gì thì mọi người cứ mạnh dạng góp ý cho mình vui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co