Chương 10: Reaction
"Ê!"
Minjun vừa đặt balo xuống bàn vừa nhìn hai người đối diện.
"Tụi bây tới lâu chưa?"
"Khoảng mười phút."
Keonho đáp.
"Cũng mới chọn xong chủ đề."
"Nhanh vậy?"
Jiwon kéo ghế ngồi xuống.
"Thế khỏi mất thời gian cãi."
"Có người chuẩn bị hết rồi."
Keonho nghiêng đầu về phía Seonghyeon.
"Công lớn của lớp trưởng."
Seonghyeon lắc đầu.
"Không phải."
"Tớ chỉ tìm trước vài tài liệu."
"Nói khiêm tốn ghê."
Keonho cười.
"Nếu không có cậu chắc giờ tụi mình vẫn đang ngồi chọn đề."
Jiwon gật đầu đồng tình.
"Chuẩn."
"Đúng là nên có một người đáng tin trong nhóm."
Nghe vậy, Seonghyeon chỉ khẽ "Ừm" một tiếng rồi cúi xuống mở laptop.
...
Buổi thảo luận diễn ra khá thuận lợi.
Minjun phụ trách thiết kế slide.
Jiwon tổng hợp tài liệu.
Keonho với Seonghyeon chia nhau xây dựng dàn ý.
"Cậu nghĩ phần này nên thêm ví dụ không?"
Keonho xoay màn hình sang.
Seonghyeon nhìn vài giây.
"Nên."
"Nhưng ngắn thôi."
"Nếu dài quá sẽ lệch trọng tâm."
"Được."
Keonho gõ vài dòng.
Rồi lại quay sang.
"Thế này?"
Seonghyeon hơi nghiêng người.
"Chỗ này..."
"Đổi từ này sẽ tự nhiên hơn."
Ngón tay cậu khẽ chỉ lên màn hình.
Keonho nhìn theo.
Nhưng chẳng hiểu sao...
Ánh mắt lại dừng trên bàn tay kia lâu hơn một chút.
Bàn tay rất đẹp.
Ngón tay thon.
Các khớp xương rõ ràng.
Móng tay được cắt gọn gàng.
"Mình nhìn tay người ta làm gì vậy?"
"Nhìn màn hình đi."
Keonho ho nhẹ một tiếng.
"Ờ."
"Cũng hợp."
Seonghyeon thu tay về.
Tiếp tục đọc tài liệu.
...
Một lúc sau.
"Cậu."
Keonho bất ngờ lên tiếng.
"Hửm?"
"Cho tớ mượn cây bút."
Seonghyeon đưa bút sang.
"Cảm ơn."
Keonho nhận lấy.
Viết được vài chữ.
Lại đặt xuống.
"Trả."
"Ừ."
Hai đầu ngón tay vô tình chạm nhau.
Rất nhẹ.
Keonho chẳng để ý.
Seonghyeon thì khựng lại.
"Chỉ chạm tay thôi."
"Không có gì."
"Tự nhiên."
"Đừng nghĩ nhiều."
Giọng nói trong đầu Keonho vẫn bình tĩnh như cũ.
Seonghyeon cụp mắt.
"..."
Cậu vốn cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng người bên cạnh cứ tự nhắc mình như vậy.
Thành ra...
Lại khiến cậu để ý.
...
"Này."
Jiwon đột nhiên cười.
"Hai cậu hợp tác ghê."
Keonho ngẩng lên.
"Có hả?"
"Có."
"Không thấy à?"
"Lúc nãy Seonghyeon mới nói một câu là cậu hiểu liền."
"Còn chẳng cần giải thích."
Minjun chống cằm.
"Tao thấy từ đầu buổi tới giờ hai đứa nói chuyện nhiều nhất."
Keonho chớp mắt.
"Vậy hả?"
Rồi quay sang Seonghyeon.
"Hình như đúng thật."
"..."
Seonghyeon im lặng.
Tai hơi nóng.
Keonho vô tình liếc thấy.
"Hửm?"
"Hình như..."
"Cậu ấy..."
"Mỗi lần ngại là đỏ tai?"
Ý nghĩ vừa hiện lên.
Keonho liền nhìn kỹ hơn.
Đúng thật.
Vành tai trắng trắng lúc nãy.
Bây giờ đã hơi đỏ.
"Đáng yêu ghê."
Suy nghĩ ấy bật ra rất tự nhiên.
Chính Keonho cũng không để ý.
...
Tách.
Chiếc bút trong tay Seonghyeon dừng lại.
"..."
Đáng yêu?
Cậu... nghe nhầm sao?
Keonho vẫn đang cúi nhìn laptop.
Hoàn toàn không có biểu hiện gì khác.
Nhưng tiếng lòng thì rất rõ.
"Không đúng."
"Mình đang nghĩ cái gì vậy?"
"Con trai mà dùng từ đáng yêu kỳ quá."
"Nhưng thật sự..."
"Cậu ấy đỏ tai nhìn buồn cười."
Khóe môi Keonho khẽ nhếch lên.
Seonghyeon lập tức quay mặt đi.
...
Keonho chống cằm.
Nhìn thêm vài giây.
"Càng nhìn càng đỏ."
"Có nên hỏi thử không?"
"Hỏi chắc cậu ấy ngại chết."
"Thôi..."
"Không chọc nữa."
"..."
Seonghyeon vừa thở phào.
Giây tiếp theo.
"Seonghyeon."
"Hửm?"
"Cậu nóng à?"
"..."
"Sao vậy?"
"Tai cậu đỏ."
Không khí im bặt.
Jiwon ngẩng đầu.
Minjun cũng nhìn sang.
Theo phản xạ.
Seonghyeon đưa tay sờ vành tai.
"...Không có."
"Có mà."
Keonho cười.
"Đỏ thật."
"Có lẽ trong thư viện hơi nóng."
Jiwon nhìn điều hòa đang chạy hết công suất.
"..."
"Nóng?"
Minjun nhịn cười.
"Mày nhìn điều hòa rồi nói lại câu đó coi."
Keonho quay sang.
"Ủa?"
"Không phải hả?"
"Tao thấy lạnh muốn chết."
"..."
Keonho lại nhìn Seonghyeon.
"Thế sao tai cậu đỏ?"
Seonghyeon mím môi.
Một lúc sau mới đáp.
"Chắc..."
"Dị ứng."
Keonho ngẩn người.
"..."
"Dị ứng?"
"Tai cũng dị ứng được hả?"
Minjun không nhịn nổi nữa.
Bật cười thành tiếng.
Jiwon cũng cúi đầu che miệng.
Ngay cả Seonghyeon cũng biết lý do mình vừa nói rất gượng.
Nhưng cậu...
Không thể nói thật.
Là vì người bên cạnh cứ liên tục nghĩ mấy câu khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
...
Keonho nhìn Seonghyeon.
Lại nhìn hai người còn lại.
Cuối cùng cũng cười theo.
"Được rồi."
"Tớ không hỏi nữa."
"Xin lỗi."
"Nhưng..."
"Cậu đỏ tai thật."
Lần này.
Seonghyeon không trả lời.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục gõ máy tính.
Trong đầu.
Lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ rất nhỏ.
"Ahn Keonho..."
"Hình như..."
"Hơi phiền."
Thế nhưng.
Khóe môi vừa định hạ xuống.
Lại vô thức cong lên một chút.
Không ai nhìn thấy.
Ngoại trừ...
Keonho.
Cậu chớp chớp mắt.
"Hình như..."
"Seonghyeon vừa cười?"
...
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co