Chương 11: Trêu chọc
"Cậu vừa cười đúng không?"
Keonho vẫn nhìn Seonghyeon.
Người kế bên đã cúi xuống màn hình, vẻ mặt nghiêm túc như thể câu hỏi vừa rồi không liên quan đến mình.
"Không."
"Rõ ràng tớ thấy rồi."
"Cậu nhìn nhầm."
"Không thể nào."
Keonho hơi nghiêng người qua.
"Khóe miệng cậu cong lên thế này."
Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ một đường cong trước mặt.
Seonghyeon liếc sang.
"Cậu không làm bài nữa à?"
"Đang làm mà."
"Vậy nhìn màn hình đi."
"Nhìn cậu cũng đâu ảnh hưởng."
Đầu ngón tay đang đặt trên bàn phím của Seonghyeon khựng lại.
Chỉ một chút.
Nhưng Keonho vẫn thấy.
Vành tai vốn vừa dịu xuống lại bắt đầu đỏ lên.
Keonho mím môi.
Cố nhịn cười.
"Lại đỏ rồi."
"..."
"Cậu thật sự không nóng à?"
"Không."
"Vậy là do tớ?"
Seonghyeon quay sang.
"Gì?"
Keonho chống cằm, cười rất vô tội.
"Từ nãy đến giờ cứ mỗi lần tớ nói chuyện với cậu là tai cậu lại đỏ."
"Không phải do tớ thì do ai?"
"..."
Seonghyeon im lặng nhìn cậu.
Keonho cũng nhìn lại.
Đôi mắt cong lên rõ ràng đang cố tình chờ phản ứng.
Một lúc sau, Seonghyeon quay mặt đi.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Thật sao?"
"Ừ."
"Nhưng tai cậu vẫn đỏ."
"..."
Lần này Seonghyeon không trả lời nữa.
Keonho cúi xuống, vai hơi rung lên.
"Không được cười."
Giọng Seonghyeon vang lên bên cạnh.
"Tớ có cười đâu."
"Có."
"Cậu lại nhìn nhầm rồi."
Keonho dùng nguyên câu vừa nghe được để trả lại.
Seonghyeon khẽ siết cây bút.
"..."
Đúng lúc ấy, Minjun ở phía đối diện đẩy laptop sang.
"Xem giúp tao cái này."
Keonho ghé mắt nhìn.
"Tiêu đề hơi nhỏ."
"Nhỏ hả?"
"Ừ, tăng lên chút đi."
Minjun chỉnh lại cỡ chữ.
"Vậy được chưa?"
"Được rồi."
Jiwon vẫn đang đọc tài liệu, tiện miệng hỏi:
"Phần ví dụ hai cậu làm tới đâu rồi?"
"Gần xong."
Seonghyeon đáp.
Keonho nhìn màn hình của mình.
"Còn một đoạn nữa."
"Vậy làm xong đoạn đó rồi nghỉ chút đi."
"Được."
Cuộc nói chuyện nhanh chóng quay lại bài tập.
Không ai đặc biệt chú ý đến chuyện vừa rồi.
Minjun tiếp tục chỉnh slide.
Jiwon đeo tai nghe một bên, vừa đọc vừa đánh dấu tài liệu.
Chỉ có Keonho thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.
Seonghyeon đang gõ lại phần mở đầu.
Gương mặt đã trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.
Tai cũng không còn đỏ nữa.
"Bình tĩnh nhanh thật."
"Chọc thêm một lần chắc lại đỏ."
"Nhưng cứ chọc mãi có phiền không nhỉ?"
Keonho nghĩ một lúc.
Ánh mắt dừng trên cây bút trong tay Seonghyeon.
"Có vẻ không giận."
"Chỉ ngại thôi."
"Lúc ngại còn giả vờ nghiêm túc."
"Đáng yêu thật."
Cạch.
Cây bút trong tay Seonghyeon rơi xuống bàn.
Keonho lập tức quay sang.
"Sao vậy?"
"Không sao."
Seonghyeon nhặt bút lên.
Đầu ngón tay hơi siết chặt.
Lại nữa.
Từ "đáng yêu" đó.
Keonho đã nghĩ lần thứ hai.
Không phải nói đùa.
Cũng không phải cố ý trêu.
Cậu ấy thật sự cảm thấy như vậy.
Điều này còn khiến Seonghyeon khó đối phó hơn những lời nói thẳng ngoài miệng.
Keonho nhìn cậu một lúc.
"Cậu mệt à?"
"Không."
"Vậy sao cứ làm rơi đồ thế?"
"Trượt tay."
"Lớp trưởng cũng có lúc vụng về nhỉ."
Seonghyeon không đáp.
Keonho càng thấy thú vị.
Cậu ghé sát hơn một chút.
"Hay là..."
"Cậu đang mất tập trung?"
"Không có."
"Vậy tớ hỏi nhé."
"..."
"Đoạn vừa rồi chúng ta viết gì?"
Seonghyeon đọc lại nguyên câu trên màn hình.
Không sai một chữ.
Keonho chớp mắt.
"Nhớ thật à?"
"Ừ."
"Giỏi vậy."
"..."
"Nhưng tai lại đỏ rồi."
Seonghyeon dừng lại.
Keonho cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Âm thanh không lớn.
Nhưng vì đang ở thư viện nên vẫn khiến Jiwon ngẩng đầu nhìn sang.
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Keonho hạ giọng.
"Seonghyeon thú vị quá thôi."
Jiwon nhìn vẻ mặt bình thản của Seonghyeon.
Rồi lại nhìn nụ cười không giấu nổi của Keonho.
"Đừng làm ồn là được."
Nói xong, cậu ấy lại cúi xuống đọc tài liệu.
Minjun thậm chí còn không ngẩng đầu.
"Hai đứa bây làm xong phần của mình trước đi."
"Biết rồi."
Keonho đáp.
Sau đó lại quay sang Seonghyeon.
"Nghe chưa?"
"Bị nhắc rồi."
"Người cười là cậu."
"Nhưng nguyên nhân là cậu."
"Liên quan gì đến tớ?"
"Cậu phản ứng như vậy..."
Keonho cố ý ngừng lại.
Seonghyeon nhìn cậu.
"Như nào?"
"Thì..."
Ánh mắt Keonho lướt qua vành tai vẫn còn hơi đỏ.
Khóe môi lại cong lên.
"Đáng yêu."
Lần này cậu nói thẳng ra.
Rất nhỏ.
Chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Seonghyeon hoàn toàn im lặng.
Keonho cũng hơi bất ngờ với chính mình.
Cậu vốn chỉ định trêu thêm một câu.
Nhưng không hiểu sao từ đó lại bật ra tự nhiên như vậy.
"Có phải hơi quá rồi không?"
"Con trai nói người khác đáng yêu nghe kỳ thật."
"Nhưng phản ứng của cậu ấy đúng là..."
"Thôi."
"Nói rồi thì thôi."
"Xem cậu ấy phản ứng thế nào."
Keonho chờ.
Một giây.
Hai giây.
Seonghyeon không quay mặt đi như trước.
Cũng không cúi xuống giả vờ đọc tài liệu.
Cậu chỉ nhìn Keonho.
Ánh mắt rất yên tĩnh.
Bị nhìn lâu như vậy, người mất tự nhiên ngược lại trở thành Keonho.
"Sao thế?"
"Cậu vừa nói gì?"
"Cậu nghe rồi mà."
"Tớ muốn nghe lại."
Keonho khựng lại.
"..."
"Không nói lại đâu."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
"Cậu ngại à?"
"Không có."
Seonghyeon hơi nghiêng đầu.
"Tai cậu đỏ rồi."
Keonho lập tức đưa tay sờ tai.
"Đâu có."
Seonghyeon nhìn động tác của cậu.
Khóe môi rất khẽ cong lên.
"Lừa cậu thôi."
"..."
Keonho bất động.
Mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Seonghyeon đang trả lại y hệt cách cậu từng trêu lúc nãy.
Mà cậu còn thật sự mắc bẫy.
"Cậu..."
"Ừ?"
Seonghyeon vẫn nhìn cậu.
Vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể biết cậu vừa cố tình hay chỉ thuận miệng nói.
Keonho nheo mắt.
"Cậu học nhanh thật đấy."
"Tớ chỉ nói sự thật."
"Rõ ràng cậu vừa bảo lừa tớ."
"Nhưng bây giờ..."
Seonghyeon hơi ngừng lại.
Ánh mắt hạ xuống vành tai Keonho.
"Đỏ thật rồi."
"..."
Tim Keonho bất ngờ đập mạnh một nhịp.
Không rõ vì ánh mắt đó.
Hay vì giọng nói rất bình tĩnh của Seonghyeon.
Cũng có thể vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.
Keonho vô thức lùi lại một chút.
Seonghyeon nhìn thấy.
"Cậu nóng à?"
Vẫn là câu hỏi Keonho đã dùng để trêu cậu không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi được trả lại.
Keonho hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.
"Không."
"Vậy sao tai đỏ?"
"..."
Keonho nhìn Seonghyeon.
Trong đôi mắt cậu ấy có một ý cười rất nhạt.
Không rõ ràng.
Nhưng chắc chắn tồn tại.
"Cố ý."
"Cậu ấy chắc chắn cố ý."
"Chỉ phản lại một câu thôi mà..."
"Sao tim mình đập nhanh vậy?"
"Bình tĩnh."
"Đừng để cậu ấy phát hiện."
"Không đúng."
"Phát hiện thì có sao đâu?"
"Chỉ là bị trêu lại thôi."
"Có gì phải căng thẳng?"
Seonghyeon nghe hết.
Nụ cười trong mắt càng rõ thêm một chút.
Keonho lập tức quay về phía laptop.
"Làm bài tiếp đi."
"Không trêu nữa à?"
Giọng Seonghyeon vang lên bên cạnh.
Keonho dừng tay.
Một lúc sau mới đáp:
"Để lần sau."
"Ừ."
Seonghyeon cúi xuống màn hình.
"Lần sau tớ chờ."
Ngón tay Keonho đặt trên bàn phím.
Không gõ nổi một chữ.
Tim vừa bình tĩnh lại.
Lần nữa đập mạnh.
"..."
Rốt cuộc.
Ai mới là người bị trêu vậy?
...
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co