Truyen3h.Co

[SeanKeon] 17, Reset Error

Chương 6: Ngồi chung

heartsilly

...
"Bạn kế tiếp."
Tiếng cô phục vụ kéo mọi người trở về thực tại.
Seonghyeon bưng khay cơm.
Khẽ gật đầu với Keonho rồi bước đi.
Chỉ là...
Bước chân chậm hơn bình thường một chút.
Đủ để người phía sau dễ dàng theo kịp.
Keonho nhìn bóng lưng ấy.
Khóe môi vô thức cong lên.
"Có đáp lại."
"Không tệ."
"Ít nhất không còn nhìn mình như nhìn kẻ gây sự nữa."
"Ê."
Minjun huých vai cậu.
"Cười gì dữ vậy?"
"Hả?"
"Mày cười từ nãy giờ luôn đó."
"Có hả?"
"Có."
Keonho đưa tay sờ khóe miệng mình.
"..."
"Hình như thật."
"Má."
"Mày bị bệnh rồi."
"Cút."
Hai người vừa cãi nhau vừa bưng khay đi tìm chỗ.
...
Căn tin đông nghịt.
Bàn nào cũng kín người.
Minjun nhìn quanh một vòng rồi thở dài.
"Hết chỗ luôn."
"Ra trễ khổ ghê."
Keonho cũng đảo mắt.
Đúng lúc ấy.
Cậu nhìn thấy bàn cạnh cửa sổ.
Seonghyeon và Jiwon vừa ngồi xuống.
Bàn bốn người.
Còn đúng hai ghế trống.
"..."
Minjun cũng nhìn thấy.
Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau.
"..."
"Mày đừng nói..."
Keonho cười.
"Ừ."
"Đi."
"Mày điên hả?"
"Có hai chỗ mà."
"Nhưng đó là..."
"Có phải bàn nhà cậu ấy đâu."
Nói xong.
Cậu bưng khay đi thẳng.
Minjun đứng đờ người vài giây.
Cuối cùng vẫn nghiến răng đi theo.
"Thôi thì..."
"Chết cùng nhau vậy."
...
"Cạch."
Keonho đặt khay xuống.
Jiwon vừa ngẩng đầu đã suýt sặc nước.
"..."
"Lại nữa?"
Keonho chống hai tay lên thành ghế.
Nghiêng đầu cười.
"Còn hai chỗ."
"Bọn tớ ngồi được không?"
Jiwon theo phản xạ nhìn Seonghyeon.
Thật ra...
Bàn này đâu phải bàn riêng của hai người.
Muốn ngồi thì cứ ngồi.
Nhưng không hiểu sao.
Cậu vẫn vô thức chờ Seonghyeon lên tiếng.
Seonghyeon nhìn Keonho.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này.
Không còn cảm giác đối đầu như trước.
"..."
"Được."
Cậu khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Keonho kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên.
"Cảm ơn nha."
Minjun cũng ngồi theo.
Đến lúc đặt khay xuống.
Cậu vẫn còn thấy mọi thứ hơi... mơ hồ.
"Mình thật sự đang ngồi ăn với Eom Seonghyeon?"
...
Xung quanh.
Tiếng bàn tán lại nổi lên.
"Ê."
"Lại ngồi chung bàn."
"Không đánh nhau thật à?"
"Hay chuẩn bị đánh?"
"Không biết."
"Nhưng nhìn Ahn Keonho cười thấy rén quá."
"Im đi."
"Nó nghe bây giờ."
...
Keonho cười bất lực.
"Danh tiếng đúng là thứ đáng sợ."
"Muốn hoàn lương cũng khó."
Rồi cậu chống cằm.
Quay sang Seonghyeon.
"Cậu."
Seonghyeon ngẩng đầu.
"Hửm?"
Chỉ một tiếng rất nhỏ.
Keonho hơi ngẩn người.
"Giọng cậu ấy nghe hay thật."
"Khoan."
"Đừng có suy nghĩ linh tinh."
Cậu ho khan một tiếng.
"Hôm nay cảm ơn nhé."
"..."
Seonghyeon chớp mắt.
"Cảm ơn gì?"
"Vừa nãy."
"Nếu cậu không đồng ý."
"Tớ quê lắm."
Nghe vậy.
Jiwon suýt phun cơm.
"Ahn Keonho..."
"Cậu còn biết quê?"
Keonho tỉnh bơ.
"Biết chứ."
"Tớ cũng là con người mà."
Minjun lập tức chen vào.
"Mày mà biết quê?"
"Tao tưởng da mặt mày dày cỡ tường trường mình."
"Cút."
Keonho đá nhẹ chân cậu.
Cả bàn bật cười.
Ngay cả Jiwon cũng phải cười theo.
Chỉ có Seonghyeon.
Khóe môi khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Đến mức nếu không nhìn kỹ.
Sẽ chẳng ai phát hiện.
...
"..."
"Có cười."
"Khoan..."
"Mình nhìn lầm hả?"
Keonho chớp chớp mắt.
Lại cúi xuống ăn tiếp.
"Đừng nhìn nữa."
"Nhìn nữa người ta tưởng mình biến thái."
...
Seonghyeon lặng lẽ gắp thức ăn.
Tiếng lòng bên cạnh vẫn vang lên đều đều.
Không ồn.
Không khiến cậu khó chịu.
Ngược lại...
Rất kỳ lạ.
Có người ngồi cạnh.
Nhưng lại chẳng cần nói quá nhiều.
Cũng không thấy gượng gạo.
"Cậu."
Jiwon quay sang.
"Chiều nay hình như lớp mình đổi tiết Thể dục đúng không?"
"Ừ."
Seonghyeon gật đầu.
"Còn lớp cậu?"
Jiwon nhìn Keonho.
Keonho chống cằm.
"Bọn tớ cũng vậy."
"Hình như học chung sân."
"Vậy à."
Jiwon cười.
"Thế lát gặp."
"Ừ."
Keonho cười đáp.
Rồi quay sang Seonghyeon.
"Cậu có chơi bóng rổ không?"
"..."
"Không."
"Tiếc ghê."
Keonho chống cằm nhìn cậu.
"Tớ còn định kéo cậu vào đội."
"Cậu cao vậy."
"Đứng dưới rổ là thắng rồi."
"..."
Seonghyeon cúi xuống nhìn phần cơm.
Một lúc sau mới nhỏ giọng.
"Tớ không giỏi thể thao."
"Không sao."
Keonho cười rất tươi.
"Tớ giỏi."
"Tớ dạy."
"..."
Lần này.
Seonghyeon không trả lời ngay.
Đầu ngón tay khẽ xoay chiếc thìa.
Rồi rất khẽ.
"...Để xem đã."
Keonho sững lại.
Ngay sau đó.
Nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.
"Không từ chối."
"Đó là không từ chối đúng không?"
"Ahn Keonho."
"Tiến bộ rồi."
"Giỏi lắm."
...
Seonghyeon cúi đầu.
Khóe môi khẽ cong.
Rồi rất nhanh trở lại bình thường.
Người này...
Đúng là kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ mới nói thêm được vài câu.
Mà lại vui như vừa thắng trận.
Không hiểu sao...
Nhìn cũng không đáng ghét.
Thậm chí.
Còn hơi... ngốc.
...
Ở bàn cách đó không xa.
Han Yerin khẽ chống cằm.
Ánh mắt lướt qua bốn người.
"A."
"Cậu nhìn ai vậy?"
Bạn cùng lớp hỏi.
Han Yerin mỉm cười.
"Không có gì."
"Chỉ thấy..."
"Ahn Keonho hôm nay khác thật."
"Khác?"
"Ừ."
"Tớ chưa từng thấy cậu ấy chủ động nói chuyện với Seonghyeon như vậy."
Cô khẽ cười.
Rồi quay sang nhìn Seonghyeon đang đáp lại vài câu của Keonho.
Ánh mắt hơi sâu xuống.
...
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co