Truyen3h.Co

[SeanKeon] 17, Reset Error

Chương 7: Tiến độ

heartsilly

...
Tiếng chuông vào học vang lên.
Căn tin dần thưa người.
Keonho vừa đứng dậy.
Trước mắt bỗng hiện lên một giao diện màu xanh.
【Nhiệm vụ hoàn thành.】
【Tiếp cận Eom Seonghyeon】
【Tiến độ: 1/1】
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
"Xong rồi."
Ngay sau đó.
Giao diện lại thay đổi.
【Đang mở khóa Hidden Ending...】
0%.
...
2%.
...
5%.
Rồi dừng lại.
【Quyền truy cập tăng lên.】
【Điều kiện tiếp theo đã mở.】
【Gia tăng mức độ tin tưởng của Eom Seonghyeon.】
Keonho nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng.
Im lặng rất lâu.
"Tin tưởng..."
"Vậy là..."
"Muốn biết Hidden Ending..."
"Mình phải để cậu ấy tin mình trước."
"Đúng là làm khó người khác."
Kiếp trước.
Ahn Keonho và Eom Seonghyeon gặp nhau.
Mười lần.
Thì hết chín lần cãi nhau.
Lần còn lại.
Là coi như không tồn tại đối phương.
Bây giờ bảo cậu khiến Seonghyeon tin mình.
Khó hơn lên trời.
...
"Ê."
Minjun huých vai cậu.
"Mày đứng ngẩn ra làm gì?"
"Hả?"
"Đi về lớp."
"Ờ."
Keonho tắt giao diện.
Bưng khay đi theo.
...
Phía trước.
Seonghyeon và Jiwon đang đi song song.
Jiwon vừa đi vừa nói.
"Hôm nay cậu cười hai lần."
"..."
"Tớ có cười đâu."
"Có."
"Tớ nhìn thấy."
"..."
"Cậu nhìn nhầm."
Jiwon bật cười.
"Cậu ấy còn biết chối."
Seonghyeon bất lực nhìn bạn mình.
Khóe môi rất nhẹ lại cong lên.
...
Phía sau.
Keonho vô tình nhìn thấy.
"Hóa ra..."
"Cậu ấy cười nhiều hơn mình nghĩ."
"Kiếp trước..."
"Mình chưa từng để ý."
Bước chân Seonghyeon khựng rất khẽ.
Lại là câu đó.
"Kiếp trước."
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Cậu không nhớ.
Nhưng mỗi lần nghe.
Trong lòng đều xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Giống như...
Keonho thật sự đã sống thêm một cuộc đời khác.
...
Lên đến tầng ba.
Jiwon đẩy cửa lớp trước.
Seonghyeon vừa định bước vào.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
"Này."
Seonghyeon quay đầu.
Keonho đang đứng cách cậu hai bước.
Một tay đút túi quần.
Một tay cầm chai nước.
Vẫn là nụ cười rất thoải mái.
"Cảm ơn chuyện lúc nãy."
"..."
"Ở căn tin."
"Nếu cậu không đồng ý."
"Tớ quê lắm."
Seonghyeon hơi ngẩn người.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Có gì đâu."
"Bàn đó đâu phải của tớ."
"Muốn ngồi thì ai cũng ngồi được."
Keonho cười.
"Nhưng cậu gật đầu."
"Nếu cậu không gật."
"Tớ cũng không ngồi."
"..."
Seonghyeon không biết nên đáp thế nào.
Một lúc sau.
Mới nhỏ giọng.
"...Không cần khách sáo vậy."
"Khách sáo?"
Keonho bật cười.
"Tớ đâu có khách sáo."
"Tớ nói thật."
Trong đầu.
Lại vang lên một câu khác.
"Ít nhất..."
"Lần này."
"Mình không muốn bắt đầu bằng việc khiến cậu khó chịu nữa."
...
Seonghyeon lặng người.
Đó là lần đầu tiên.
Tiếng lòng và lời nói của Keonho...
Gần như giống hệt nhau.
Không có giả vờ.
Cũng không có ý chọc ghẹo.
Chỉ đơn giản là...
Thật lòng.
"Seonghyeon?"
Jiwon ló đầu ra khỏi cửa.
"Cậu vào không?"
"À..."
"Vào."
Seonghyeon gật đầu.
Trước khi quay đi.
Khẽ nhìn Keonho.
"...Cảm ơn."
"Hửm?"
"Chuyện..."
"Cậu vừa nói."
Nói xong.
Chính Seonghyeon cũng thấy tai mình hơi nóng.
Liền xoay người đi thẳng vào lớp.
Keonho đứng ngoài cửa.
Chớp mắt mấy cái.
"Cậu ấy..."
"Vừa cảm ơn mình?"
"Không đúng."
"Đáng lẽ người cảm ơn phải là mình chứ?"
"Thôi kệ."
"Ít nhất..."
"Có tiến triển."
Khóe môi Keonho vô thức cong lên.
Rồi cũng bước vào lớp.
...
Tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Keonho vốn không giỏi ngồi yên.
Mười phút.
Lại xoay bút một lần.
Hai mươi phút.
Lại chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đến mức Minjun phải huých tay.
"Mày."
"Hôm nay sao mất tập trung vậy?"
"Đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
Keonho nhìn lên bảng.
Giọng vẫn rất nhỏ.
"Muốn làm bạn với một người."
Minjun tròn mắt.
"...Ai?"
"Không nói."
"Mẹ."
"Có người mà mày không thể kết bạn sao?."
Keonho cười.
Không đáp.
Trong đầu.
Lại hiện lên dòng chữ của hệ thống.
Gia tăng mức độ tin tưởng của Eom Seonghyeon.
"Tin tưởng..."
"Chắc không phải ngày một ngày hai."
"Từ từ vậy."
"Dù sao..."
"Mình cũng đã có thêm một cơ hội."
...
Ở dãy bàn phía trước.
Seonghyeon cúi xuống ghi bài.
Đầu bút khựng lại.
"Muốn làm bạn với một người."
Seonghyeon khẽ mím môi.
Một ý nghĩ rất nhỏ.
Chợt thoáng qua.
"Người đó..."
"Là mình sao?"
Cậu lập tức lắc đầu.
Tự phủ nhận.
Không thể nào.
Ahn Keonho...
Ghét mình như vậy.
Sao có thể đột nhiên muốn làm bạn được.
Nhưng rồi.
Tiếng lòng của Keonho lại vang lên.
"Đừng gấp."
"Lần này..."
"Đừng làm cậu ấy sợ nữa."
...
Ngòi bút trong tay Seonghyeon dừng hẳn.
Cậu chậm rãi ngước mắt.
Ở phía sau.
Keonho đang chống cằm nghe giảng.
Ánh nắng đầu chiều hắt qua cửa sổ.
Rơi lên gương mặt luôn tràn đầy năng lượng ấy.
Lần đầu tiên.
Seonghyeon cảm thấy.
Có lẽ...
Ahn Keonho thật sự đã thay đổi.
...
Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co