Truyen3h.Co

seankeon | 37.5°C

chương 2: phá vỡ giới hạn

jjux2y

ahn keonho đứng chôn chân giữa căn phòng 807 sau khi tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu chảy đều đặn. bả vai trái của nó nóng rực, cảm giác nhức nhối từ vết cắn xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng, găm thẳng vào hệ thần kinh như một loại virus độc địa. nó không run rẩy vì sợ, nó run vì cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, nóng hổi và chát đắng như vỏ quýt bị bóp nát.

"thuần hóa? mẹ kiếp, để xem ai thuần hóa ai."

nó nghiến răng, đưa tay quệt mạnh lên vùng cổ vẫn còn vương lại hơi nóng từ hơi thở của eom seonghyeon. mùi tuyết lạnh pha kim loại của hắn vẫn chưa tan biến, nó lảng vảng quanh chóp mũi keonho như một sợi xích vô hình, nhắc nhở về sự áp chế tuyệt đối của một enigma. nhưng keonho là ai? nó là một omega trội, kẻ chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ alpha cấp cao nào trong suốt ba năm đại học. việc bị một gã cuồng sạch sẽ đè nghiến xuống bàn học không phải là dấu chấm hết, đó là phát súng mở màn cho một cuộc chiến mà nó quyết tâm phải thắng bằng mọi giá.

keonho không dọn dẹp. ngược lại, nó bắt đầu một cuộc "tàn sát" sự ngăn nắp.
nó thong thả bước đến bàn làm việc của seonghyeon – nơi vốn dĩ phẳng phiu như một mặt hồ lặng sóng. nó cầm lấy lọ nước hoa gỗ trầm hương đắt đỏ của hắn, tháo nắp rồi thản nhiên xịt liên tục vào không khí, sau đó là xịt trực tiếp vào đôi giày da bóng loáng mà seonghyeon luôn đặt ngay ngắn dưới gầm bàn. mùi trầm hương sang trọng khi bị xịt quá liều trở nên nồng nặc, hắc nồng, trộn lẫn với mùi rượu quýt đang phát tán dữ dội từ cơ thể keonho tạo thành một hỗn hợp mùi vị đầy tính công kích.

chưa dừng lại, nó lôi từ trong túi xách ra một hộp kẹo cao su, nhai chóp chép rồi thản nhiên dán cái vỏ bọc lên mặt kính của chiếc đồng hồ để bàn bằng bạc của hắn. nó muốn vấy bẩn sự hoàn hảo của hắn, muốn bôi tro trát trấu vào cái vẻ thượng đẳng mà cả trường đại học luật này vẫn sùng bái.

cạch.

tiếng cửa phòng tắm mở ra. hơi nước nóng thoát ra ngoài, mang theo mùi xà phòng thanh khiết. seonghyeon bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, những giọt nước còn đọng lại trên cơ bụng săn chắc, lăn dài xuống lớp da trắng lạnh lẽo. hắn dừng bước, đôi mắt sau lớp kính mà hắn vừa đeo nheo lại khi ngửi thấy mùi hương hỗn loạn trong phòng.

ánh mắt hắn quét qua đôi giày dẫm đầy nước hoa, rồi dừng lại ở keonho – đứa nhóc đang ngồi vắt vẻo trên chính chiếc ghế chủ tịch của hắn, chân gác lên bàn, tay cầm chiếc bút ký tên bằng vàng của seonghyeon để xoay xoay như một món đồ chơi rẻ tiền.

"em đang cố tình khiêu khích tôi bằng cái mùi rẻ tiền này sao?" giọng seonghyeon trầm xuống, mang theo một tầng áp suất khiến không khí dường như đặc quánh lại.

keonho hếch mặt, nụ cười nửa miệng hiện rõ vẻ đắc ý: "rẻ tiền? đây là mùi của tự do đấy chủ tịch. anh không chịu được à? hay là cái bản năng enigma cao quý của anh đang run rẩy vì mùi rượu quýt của tôi?"

nó cố tình bung tỏa pheromone mạnh hơn. thông thường, omega sẽ thu mình lại trước enigma, nhưng keonho thì ngược lại. nó dùng mùi rượu quýt như một loại chất nổ, cố gắng đâm thủng lớp băng tuyết bao quanh seonghyeon. nó muốn hắn phát điên, muốn hắn phải nhăn mặt, phải mất đi vẻ điềm tĩnh chết tiệt kia.

seonghyeon không nhăn mặt. hắn từ từ tiến lại gần. bước chân hắn trần trụi trên sàn nhà gỗ, phát ra những tiếng trầm đục đầy đe dọa. khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay, hắn không dừng lại mà chống hai tay xuống mặt bàn, khóa chặt keonho vào giữa không gian chật hẹp của chiếc ghế xoay.

mùi tuyết lạnh đột ngột bùng nổ. không phải là sự xâm lấn từ từ như ban nãy, mà là một cú giáng trực diện vào trực giác của keonho.

"em đang phản ứng như một con thú nhỏ sợ bị coi thường." seonghyeon cúi sát, môi hắn gần như chạm vào vành tai đang đỏ rực của keonho "càng gào thét, càng chứng tỏ em đang run rẩy. mùi rượu quýt của em không nồng nặc như em tưởng đâu... nó đang có vị chua của sự sợ hãi."

"tôi. không. sợ." keonho gằn từng chữ, nó đứng bật dậy, túm lấy cổ áo sơ mi mà seonghyeon vừa cầm lên định mặc. nó kéo mạnh, ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt cún đang long sòng sọc vì tự ái bị tổn thương.

"anh nghĩ anh là ai? anh nghĩ cái chức chủ tịch hội sinh viên và cái mác enigma đó cho anh quyền đọc vị tôi sao? tôi ghét cái vẻ mặt này của anh, ghét cái cách anh nhìn mọi người như nhìn đống rác cần được phân loại."

seonghyeon không gỡ tay nó ra. hắn để mặc cho keonho siết chặt cổ áo mình, ánh mắt hắn thản nhiên lướt xuống vết cắn vẫn còn đỏ hằn trên vai nó – vết tích mà hắn đã để lại như một lời tuyên bố chủ quyền tàn nhẫn.

"ghét tôi vì tôi nói đúng." hắn thản nhiên đáp "em ghét việc một enigma có thể nhìn thấu cái vỏ bọc omega trội láo lếu của em. em ghét việc cơ thể em đang run rẩy dưới sự áp chế của tôi dù miệng em vẫn đang nói những lời cay độc."

hắn đưa tay lên, ngón cái thô bạo miết nhẹ qua vết cắn trên vai keonho khiến nó giật mình lùi lại, nhưng sau lưng là bàn làm việc, nó không còn đường thoát. seonghyeon tiến thêm một bước, ép sát cơ thể to lớn, nóng hổi của mình vào người nó. hai loại pheromone va chạm nhau dữ dội, tạo thành một vùng chiến địa không hình hài nhưng đầy rẫy sát thương tâm lý.

"nếu muốn thắng tôi, hãy dùng thứ gì đó sắc bén hơn là đống nước hoa và kẹo cao su này." seonghyeon thì thầm, bàn tay hắn từ vai trượt xuống sau gáy keonho, bóp nhẹ "còn bây giờ, hãy giữ lấy hình nền laptop đó đi. 'error404: submission not found'? để xem em giữ vững cái khẩu hiệu đó được bao lâu khi tôi bắt đầu dùng đến biện pháp mạnh hơn."

hắn buông nó ra, thản nhiên mặc áo sơ mi, cài từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ như thể vừa rồi chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao. keonho đứng đó, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. nó nhìn bóng lưng seonghyeon – thẳng tắp và lạnh lẽo – rồi nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn ám mùi tuyết của hắn.

chiến tuyến đã thực sự mở ra. không còn là lỗi hệ thống hay sự nhầm lẫn tình cờ, phòng 807 giờ đây chính thức trở thành một cái lồng giam của hai bản năng mạnh mẽ nhất, nơi mà mỗi hơi thở, mỗi mùi hương tỏa ra đều mang theo vị đắng của sự trả đũa. keonho nhìn hình nền laptop của mình, rồi nhìn sang vết cắn trong gương. nó không thấy đau nữa. nó chỉ thấy một sự hưng phấn điên rồ đang trỗi dậy.

nó sẽ khiến eom seonghyeon phải hối hận vì đã không tống nó ra khỏi phòng ngay từ ngày đầu tiên. nó sẽ khiến gã enigma hoàn hảo này phải tự tay xé nát cái vẻ thượng đẳng của chính mình.

"chờ đấy, chủ tịch. để xem tối nay ai mới là người phải xin chút 'dưỡng khí'." keonho lầm bầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co