Truyen3h.Co

seankeon | 37.5°C

chương 3: va chạm

jjux2y

ahn keonho không phải là loại người sẽ ngồi một góc để gặm nhấm sự nhục nhã. đối với nó, một khi đã bị dồn vào đường cùng, cách tốt nhất để trả đũa một kẻ ưa sạch sẽ và trọng danh dự như eom seonghyeon không phải là dùng nắm đấm, mà là dùng chính cái "vương miện" cao quý của hắn để vả vào mặt hắn.

sáng hôm sau, keonho cố tình dậy muộn. nó đứng trước gương, ngắm nghía vết cắn trên bả vai trái nay đã chuyển sang màu tím sậm, nổi bật trên làn da trắng sứ. nó không dùng miếng dán ức chế, cũng chẳng thèm mặc áo cao cổ. nó chọn một chiếc sơ mi trắng rộng vành, cố tình phanh hai cúc đầu, để mỗi khi nó cử động hay cúi người, dấu răng tàn khốc kia lại hiện ra đầy ám muội.

"để xem chủ tịch hội sinh viên giải thích thế nào về việc 'thuần hóa' bạn cùng phòng." keonho nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy sự tinh quái.

tại giảng đường lớn của khoa luật, không khí buổi họp hội đồng sinh viên đang vô cùng nghiêm túc. eom seonghyeon ngồi ở vị trí trung tâm, vẫn là bộ vest không tì vết, đôi mắt sắc lẹm sau lớp kính đang rà soát bản kế hoạch hoạt động tháng tới. xung quanh hắn là những alpha và beta ưu tú nhất, tất cả đều giữ im lặng tuyệt đối trước uy áp của vị chủ tịch enigma.

cánh cửa giảng đường đột ngột mở ra.
keonho thong thả bước vào, tay cầm một ly cafe sữa đá, tiếng đá va vào thành cốc lách cách phá tan bầu không khí đặc quánh. nó không nhìn seonghyeon, mà đi thẳng xuống hàng ghế đầu, ngay trước mặt bàn chủ tọa.

"xin lỗi, tôi đến muộn." giọng keonho vang lên, lười biếng và đầy khiêu khích.

nó cố tình ngồi xuống, vươn vai một cái thật dài. vạt áo sơ mi trễ xuống, để lộ hoàn toàn vết cắn tím bầm cùng những vệt màu xanh neon mà nó đã vẽ đè lên tối qua như một hình xăm dang dở. mùi rượu quýt của nó bùng nổ, không phải để mời gọi, mà để khẳng định sự hiện diện đầy gai góc.

một omega năm ba ngồi cạnh đó hít một hơi lạnh, lắp bắp hỏi nhỏ: "keonho... vai của cậu... chuyện gì vậy?"

keonho không vội trả lời. nó liếc nhìn seonghyeon. hắn vẫn đang nhìn vào tập tài liệu, nhưng đôi tay cầm bút của hắn đã khựng lại. một tia pheromone tuyết lạnh đột ngột thoát ra, sắc lẹm như lưỡi dao.

"ồ, cái này à?" keonho nhếch môi, giọng đủ to để nửa giảng đường nghe thấy.

"chẳng có gì đâu. chỉ là chủ tịch của các người có sở thích hơi 'nặng đô' một chút. anh ta thích dùng pheromone và răng để nói chuyện hơn là dùng văn bản."

tiếng xì xào bắt đầu lan rộng như vết dầu loang. những ánh mắt đổ dồn về phía seonghyeon - vị chủ tịch vốn nổi tiếng là kẻ thanh cao, lạnh lùng và không màng dục vọng. vết cắn trên vai một omega trội không thể là sự nhầm lẫn, nó là bằng chứng của một sự áp chế sinh học thô bạo.

seonghyeon từ từ ngẩng đầu lên. đôi mắt sau lớp kính không một chút bối rối, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy một cơn bão đen ngòm đang cuộn xoáy trong đó. hắn gấp tập tài liệu lại, tiếng động khô khốc khiến cả giảng đường im bặt.

"buổi họp kết thúc tại đây. mọi người giải tán." seonghyeon ra lệnh, giọng bình thản đến mức đáng sợ.

mười phút sau, trong phòng quản lý ký túc xá.

seonghyeon đứng đối diện với thầy quản lý, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vạn năm. keonho ngồi trên ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, thản nhiên nhai kẹo cao su như một kẻ vô tội.

"chủ tịch eom, em giải thích sao về việc này? sinh viên ahn tố cáo em dùng uy áp enigma để cưỡng chế bạn cùng phòng?" thầy quản lý cau mày nhìn vết cắn trên vai keonho.

seonghyeon liếc nhìn keonho, rồi lại nhìn thầy quản lý: "thưa thầy, không có bất kỳ khiếu nại chính thức nào bằng văn bản. việc chúng tôi có chút 'va chạm' trong quá trình thích nghi ở chung là chuyện cá nhân. nếu sinh viên ahn thấy không hài lòng, em ấy có thể nộp đơn tố cáo theo đúng quy trình."

hắn dừng lại một chút, nụ cười nửa miệng thoảng qua: "tuy nhiên, tôi tin rằng việc lan truyền tin đồn không căn cứ trong buổi họp hội đồng cũng là một hành vi vi phạm kỷ luật. thầy nghĩ sao?"
vì không có chứng cứ cưỡng bức ngoại trừ một vết cắn mà keonho thậm chí còn dùng màu vẽ lên như một trò đùa, seonghyeon thoát ra sạch sẽ nhờ vào hồ sơ lý lịch hoàn hảo và khả năng lách luật thượng thừa.

tối đó, phòng 807.

cánh cửa vừa đóng lại, seonghyeon đã lao tới, tóm chặt lấy cổ áo keonho và ép mạnh nó vào bức tường lạnh lẽo. lần này, hắn không cắn, nhưng pheromone tuyết lạnh bao vây lấy nó, đậm đặc đến mức keonho thấy phổi mình như bị đóng băng.

"em muốn tôi mất chức?" giọng hắn khàn đặc, đầy sự tự mãn tàn nhẫn đã bị xé toạc lớp vỏ bọc tri thức.

keonho không hề sợ hãi, nó dùng cả hai tay ôm lấy cổ seonghyeon, kéo hắn sát lại, hơi thở rượu quýt phả thẳng vào mặt đối phương: "tôi muốn anh mất cái vẻ thượng đẳng đó. nhìn xem, chủ tịch hội sinh viên cao quý giờ trông chẳng khác gì một con thú bị dồn vào đường cùng."

seonghyeon chống một tay lên tường cạnh đầu keonho, tay kia ghì chặt eo nó, ép sát đến mức hai cơ thể không còn một kẽ hở.

"em nghĩ em đặc biệt vì em là omega trội sao?" seonghyeon thì thầm, môi hắn lướt qua vành tai đang nóng bừng của nó - "sai rồi. em đặc biệt vì em là đứa duy nhất dám mang dấu vết của tôi đi rêu rao như một chiến tích."

đột ngột, keonho vươn người lên, hôn mạnh vào môi seonghyeon. không có sự dịu dàng, đó là một cú va chạm đầy thù ghét, là cắn,là răng đập vào nhau kêu một tiếp 'cộp', là trả đũa. nó muốn nếm thử vị tuyết lạnh của hắn, muốn xem cái miệng hay nói đạo lý này khi bị xâm chiếm sẽ có vị gì.

seonghyeon đáp lại ngay lập tức. nụ hôn của một enigma mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, hắn càn quét khoang miệng nó, tay siết chặt eo keonho như muốn bẻ gãy nó ngay tại chỗ.

khi cả hai tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài dưới ánh đèn mờ ảo. cả hai đều thở dốc, đôi mắt đỏ vằn vì kích thích và giận dữ.

"em đang dùng cơ thể mình làm vũ khí sao, ahn keonho?" seonghyeon khàn giọng, ngón tay cái miết mạnh lên làn môi sưng đỏ của nó.

keonho cười khẩy, ánh mắt nó đầy khiêu khích: "anh cũng vậy thôi, chủ tịch. để xem vũ khí của ai sẽ khiến đối phương gục ngã trước."

nhiệt độ phòng lúc này không đơn giản là gay gắt nữa. nó đang bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co