chương 5: ức chế
keonho không phải kẻ ngu, và sau trận chiến tàn khốc trong phòng tắm lần trước – nơi mà mọi ranh giới giữa cưỡng chế và tự nguyện bị xóa nhòa dưới làn nước nóng – nó nhận ra một sự thật cay đắng: nếu đấu trực diện bằng sức mạnh cơ bắp hay sự hung hăng thuần túy, nó sẽ luôn là kẻ bị seonghyeon đè ngửa ra. muốn thắng một gã enigma có dòng máu cuồng kiểm soát chảy đặc trong huyết quản, nó không thể dùng nắm đấm. nó phải dùng chính cái bản năng omega trội mà hắn đang cố gắng "thuần hóa" để quật ngược lại, biến sự khao khát của hắn thành xiềng xích tự trói buộc chính mình.
nó quyết định chơi một ván bài ngửa, một trò chơi vương quyền trên giường bệnh hoạn và đầy rủi ro. lần này, keonho sẽ không để seonghyeon có cơ hội giữ kẽ, đóng vai người hùng cao thượng hay kẻ ban phát sự cứu rỗi giả tạo nữa.
sáng thứ sáu, nắng hanh vàng vọt ngoài cửa sổ, keonho thản nhiên cầm lọ thuốc ức chế đặc hiệu dành cho omega trội – thứ duy nhất giữ cho nó tỉnh táo trước những cơn sóng tình dục. nó trút sạch toàn bộ số viên thuốc màu trắng sứ vào bồn cầu, rồi dửng dưng nhấn nút xả. tiếng nước xoáy mạnh, cuốn phăng đi sự bảo hộ cuối cùng của nó nghe thật vui tai, như một bản nhạc khai màn cho buổi kịch sắp tới. không còn thuốc, không còn miếng dán ngăn mùi, keonho để mặc cho kỳ phát tình của mình rục rịch kéo đến sớm hơn dự kiến. pheromone của seonghyeon bám trên da thịt nó mấy ngày qua giống như một mồi lửa, chỉ chờ sự vắng mặt của hóa chất để bùng lên thiêu rụi lý trí.
buổi họp hội sinh viên chiều hôm đó diễn ra trong không gian kín mít, ngột ngạt của phòng hội đồng. seonghyeon ngồi ở đầu bàn, sơ mi trắng cài kín cổ, phong thái vẫn lạnh lùng và quyền uy như một vị thần thượng cổ. nhưng ngay từ giây phút bước vào phòng, chân mày hắn đã nhíu chặt lại, tạo thành một rãnh sâu giữa trán.
mùi rượu quýt.
nó không phải là mùi rượu chua chát, nồng nặc sự giận dữ như mọi khi. lần này, nó ngọt lịm đến gai người, nồng đượm như thứ rượu ủ lâu năm trong hầm tối, mang theo một sự mời gọi ma mị và nhầy nhụa vị tình, len lỏi qua từng kẽ hở không khí, bám chặt lấy hệ thần kinh của tất cả alpha có mặt.
các alpha trong phòng bắt đầu xôn xao, tiếng lật giấy tờ trở nên hỗn loạn, nhịp thở của họ nặng nề và đục ngầu sự thèm khát. seonghyeon cảm nhận được sự hỗn loạn đang bùng phát như một cơn dịch bệnh. hắn nhìn sang keonho – đứa nhóc đang thản nhiên ngồi xoay bút, đôi môi vẫn còn hơi sưng tấy và tứa máu nhẹ từ trận "vật lộn" tối qua khẽ nhếch lên. nhìn thấy gương mặt seonghyeon dần biến sắc từ trắng bệch sang đỏ rực vì kiềm chế, keonho biết mình đã thắng bước đầu.
"cuộc họp tạm nghỉ. tất cả ra ngoài. ngay lập tức." – seonghyeon ra lệnh, giọng hắn không còn vẻ trầm ổn thường ngày mà khàn đặc, rung lên vì giận dữ. uy áp của một enigma bùng nổ dữ dội, một mùi tuyết lạnh buốt giá tràn ngập căn phòng để trấn áp đám alpha đang rục rịch mất kiểm soát vì mùi rượu quýt của keonho.
ngay khi người cuối cùng run rẩy rời khỏi và cánh cửa phòng đóng sầm lại, seonghyeon lao đến như một con thú săn mồi đã nhịn đói quá lâu. hắn thô bạo túm lấy cổ tay keonho, kéo xếch nó vào phòng kho chật hẹp phía sau hội trường, nơi chỉ có bóng tối và mùi bụi bặm của những chồng ghế cũ.
"em điên rồi đúng không? thuốc ức chế của em đâu? miếng dán đâu?" – seonghyeon gầm lên, âm thanh vọng lại từ lồng ngực rộng lớn. hắn đẩy mạnh keonho vào đống kệ gỗ, tiếng va chạm khô khốc vang lên. hai tay hắn khóa chặt cổ tay nó, ép mạnh xuống bên hông khiến nó không thể nhúc nhích.
keonho không vùng vẫy. ngược lại, nó thả lỏng toàn bộ cơ thể, để mặc cho sự nóng hổi của kỳ phát nhiệt thiêu đốt làn da và làm mềm nhũn các khớp xương. nó ngẩng đầu, đôi mắt đã mờ sương nước nhìn thẳng vào con ngươi đỏ quạch vì bản năng của seonghyeon. hơi thở mang vị rượu quýt nồng nặc phả thẳng vào hõm cổ hắn, như một lời mời gọi xuống địa ngục.
"tôi vứt rồi. sao nào chủ tịch? anh định cứu tôi bằng cách tiêm thuốc an thần, hay định gọi đội y tế đến bế tôi đi như một món hàng lỗi?" – keonho thì thầm, giọng nó nhừa nhựa, đứt quãng. nó chủ động cọ xát đùi mình vào giữa hai chân seonghyeon, cảm nhận được sự cứng nhắc, nóng hổi của đối phương đang run lên bần bật vì nỗ lực kiềm chế cuối cùng
"anh bảo tôi là con nít... vậy anh có đủ bản lĩnh để đứng nhìn đứa con nít này 'chết' trong cơn khát pheromone ngay trước mặt anh không?"
seonghyeon nghiến răng đến phát ra tiếng kêu khục khặc trong cổ họng. bản năng enigma trong hắn đang gào thét, đòi hỏi được xé nát lớp vải sơ mi mỏng manh của đứa nhỏ này ra, đòi hỏi được cắm răng vào gáy nó để đánh dấu vĩnh viễn, để biến nó thành một phần cơ thể mình. hắn ghì chặt keonho từ phía sau, ép lồng ngực nó sát vào tường gỗ, hơi thở nóng rực như lửa đốt ngay sát vành tai nó.
"em đang ép tôi thành quái vật, keonho."
"anh vốn dĩ là quái vật mà, đừng giả vờ thanh cao nữa." – keonho cười khẩy, nó dùng sức mạnh cuối cùng xoay người lại trong vòng tay hắn, chủ động dâng hiến đôi môi của mình như một miếng mồi tẩm độc.
lần này, keonho hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. nó không để seonghyeon có cơ hội dẫn dắt hay vờn bắt. nó không hôn, nó rải những hơi thở đầy tính công kích, ướt át và mang nặng sự chiếm hữu ngược lại. tay nó luồn sâu vào mái tóc vuốt gọn của seonghyeon, giật mạnh ra phía sau để buộc hắn phải lộ ra vùng cổ trắng ngần và yết hầu đang phập phồng. không hề báo trước, keonho há miệng cắn một cái thật đau vào yết hầu của hắn. răng nó lún sâu vào da thịt, vị máu tanh nồng tràn ra đầu lưỡi, như một sự trả thù cho tất cả những lần hắn dùng pheromone đè ép nó.
eom seonghyeon thật sự mất kiểm soát. tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực hắn nghe như tiếng thú dữ. hắn thô bạo hôn xuống vai keonho, răng lưỡi cày xới trên vùng da tím bầm cũ từ phòng tắm, tạo nên những dấu vết mới đỏ hỏn, chồng chéo lên nhau. tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng vải sơ mi bị vò nát, tiếng va chạm của cơ thể vào kệ gỗ vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp. seonghyeon như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ trong lòng, bàn tay hắn luồn vào trong áo nó, bóp chặt lấy eo đến mức để lại những vết hằn xanh tím.
nhưng ngay khi seonghyeon, trong cơn mê muội của bản năng, chuẩn bị cúi xuống tuyến thể đang sưng tấy và thơm nồng mùi quýt để thực hiện một cú cắn đánh dấu tạm thời – cái kết cục mà bất kỳ enigma nào cũng sẽ làm khi đối mặt với omega phát tình thì keonho đột ngột dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra.
nó đứng đó, lưng dựa vào kệ gỗ, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng liên tục, mái tóc rối bời che khuất một phần khuôn mặt đỏ bừng. nhưng ánh mắt nó thì tỉnh táo một cách đáng kinh sợ, lạnh lùng như băng mỏng giữa mùa hè.
"đủ rồi." – keonho nhếch môi, nụ cười đầy sự khinh miệt. nó dùng mu bàn tay thô bạo lau đi vệt nước bọt và cả vết máu của seonghyeon còn dính trên môi — "anh vừa định đánh dấu tôi đúng không, seonghyeon? anh vừa định 'thuần hóa' tôi bằng cách biến tôi thành nô lệ của pheromone enigma, giống như cách anh kiểm soát mọi thứ trong cái trường đại học này đúng không?"
seonghyeon đứng bất động giữa phòng kho tối tăm, đôi mắt hắn đỏ rực như máu, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh và run rẩy. hắn đang đứng ngay sát mép vực của sự mất kiểm soát hoàn toàn, chỉ cần một milimet nữa thôi, hắn sẽ lao vào xé xác nó.
"nhưng tôi không cho phép." – keonho lùi lại một bước, tay run rẩy nhưng vẫn cố chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch.
"anh nói anh không muốn trở thành quái vật... vậy thì hãy giữ lấy cái sự 'thanh cao' khốn khiếp đó của anh đi. tôi sẽ tự mình vượt qua kỳ phát nhiệt này bằng thuốc ức chế dự phòng giấu trong túi quần, không cần đến cái loại 'cứu giúp' bẩn thỉu của anh. còn anh... chúc mừng chủ tịch, anh vừa thua cuộc trong chính ván bài bản năng mà anh luôn tự hào."
keonho quay lưng, bước đi loạng choạng nhưng dứt khoát ra khỏi phòng kho, để lại seonghyeon đứng một mình giữa bóng tối. mùi tuyết lạnh từ người hắn đang cuồng loạn bùng nổ, gào thét nhưng không có nơi để trút tỏa, không có ai để che chở hay tàn phá. lần đầu tiên trong đời, vị chủ tịch vạn năng nhận ra mình không phải kẻ cầm dây cương. hắn chỉ là một con thú bị nhốt trong cái lồng mang tên "tự trọng" do chính keonho thiết lập nên.
nhiệt độ cơ thể của keonho giờ đây không còn là cơn sốt omega thông thường, nó là một mồi lửa âm ỉ khiến seonghyeon bắt đầu phát điên vì sự trống rỗng và cảm giác bị tước đoạt ngay khi vừa chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co