Truyen3h.Co

seankeon | 37.5°C

chương 6: hẹn hò

jjux2y

keonho biết mình đã thắng một bàn thắng vàng ở phòng kho. ánh mắt thất thần và nhịp thở đứt quãng của seonghyeon lúc bị đẩy ra là thứ thuốc phiện tuyệt vời nhất mà nó từng nếm trải. nhưng với tính cách của một omega trội đầy thù hằn, "thắng" thôi là chưa đủ. nó muốn seonghyeon phải nếm trải cảm giác bất lực của một kẻ sở hữu nhưng không có quyền chạm vào.

thế là, kế hoạch "jisung" bắt đầu.

jisung là một alpha trội khoa luật, nổi tiếng với vẻ ngoài hào hoa và nụ cười sát gái. quan trọng nhất, jisung là đối thủ ngầm của seonghyeon trong cuộc bầu cử hội sinh viên nhiệm kỳ tới. keonho chọn jisung không phải vì thích, mà vì jisung là cái gai nhọn nhất có thể đâm vào lòng tự trọng của seonghyeon.

sáng thứ hai, căng tin đại học luật đông nghịt sinh viên. seonghyeon đang ngồi cùng nhóm ban cán sự, tay cầm tờ báo cáo tài chính, gương mặt vẫn lạnh lùng như tiền.

đột ngột, cả căng tin xôn xao.

keonho bước vào, không đi một mình. nó khoác tay jisung, tiếng cười của nó vang lên giòn tan, át cả tiếng ồn ào xung quanh. nó cố tình chọn cái bàn ngay cạnh chỗ seonghyeon ngồi. jisung thản nhiên kéo ghế cho nó, rồi đặt một nụ hôn phớt lên tóc keonho – ngay sát vị trí tuyến thể đang tỏa mùi rượu quýt ngọt lịm.

"nghe bảo em thích uống trà đào sữa?" jisung nói lớn, cố tình để seonghyeon nghe thấy.

"vâng, anh nhớ giỏi thật đấy." keonho nũng nịu, đôi mắt mèo liếc xéo sang phía bàn bên cạnh.

nó thấy bàn tay đang cầm tờ báo cáo của seonghyeon siết chặt đến mức tờ giấy nhăn nhúm lại. gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên rõ mồn một. mùi tuyết lạnh bắt đầu rò rỉ ra ngoài, khiến những beta xung quanh phải rùng mình vì cảm giác gai người.

nhưng seonghyeon vẫn không ngẩng đầu. hắn lật trang báo cáo, giọng đều đều nói với cấp dưới: "điểm số 4.1 này không ổn, cần rà soát lại."

keonho nghiến răng. vẫn diễn được à?
nó quyết định bồi thêm một cú chót. nó vờ như bị đổ nước lên áo, khẽ kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. jisung vội vàng rút khăn tay, bàn tay alpha thô ráp chạm vào vùng cổ trắng ngần của keonho, ngay chỗ vết cắn cũ của seonghyeon vẫn còn mờ mờ.

"vết gì đây keonho? em bị dị ứng à?" jisung vô tư hỏi.

"à... vết muỗi đốt thôi. muỗi ở phòng 807 độc lắm, cứ thích bám lấy tôi không buông." keonho cười khẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào seonghyeon.

bốp!

tiếng ghế bị đẩy mạnh ra phía sau vang lên chói tai. seonghyeon đứng dậy, hắn không nhìn jisung, cũng không nhìn keonho. hắn thu dọn tài liệu, sải bước dài ra khỏi căng tin. nhưng khi đi ngang qua keonho, một luồng áp chế enigma lạnh thấu xương bùng phát, khiến jisung – một alpha trội – cũng phải lảo đảo lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu.
tối hôm đó, phòng 807 lạnh như một hầm băng.

seonghyeon không bật đèn. hắn ngồi bóng tối, đôi kính cận đặt trên bàn, đôi mắt enigma đỏ rực nhìn đăm đăm vào cánh cửa. ngay khi keonho vừa mở cửa bước vào, nó đã bị một lực đạo tàn nhẫn tóm lấy, nhấc bổng lên và ném mạnh xuống giường.

"em đang tự hạ thấp mình đấy, ahn keonho." giọng seonghyeon khàn đặc, đầy sự khinh bỉ lẫn cuồng nộ.

"hạ thấp? tôi thấy jisung rất tốt. anh ấy nhẹ nhàng, biết quan tâm, và quan trọng nhất là anh ấy không coi tôi như một dự án để 'thuần hóa'."

keonho thách thức, nó nằm ngửa trên giường, vạt áo sơ mi xộc xệch lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ.

seonghyeon chống tay xuống hai bên sườn nó, ép sát mặt mình vào mặt keonho. hơi thở của hắn nồng nặc mùi tuyết và kim loại – dấu hiệu của sự mất kiểm soát hoàn toàn.

"em dùng một gã alpha tầm thường như thế để chọc tức tôi? em nghĩ tôi sẽ ghen à?"

"anh không ghen?" keonho nhếch môi, tay nó luồn vào áo sơ mi của seonghyeon, móng tay cào nhẹ lên cơ bụng cứng nhắc của hắn "vậy tại sao tay anh lại đang run thế này, chủ tịch?"

seonghyeon không trả lời bằng lời. hắn thô bạo tóm lấy hai cổ tay keonho, ghì chặt lên đỉnh đầu. hắn không hôn, mà cúi xuống thì thầm sát môi nó, hơi nóng phả vào khiến keonho rùng mình:
"tôi không ghen. tôi chỉ thấy tức giận vì em nghĩ mình chỉ đáng giá để làm công cụ trêu tức tôi. em muốn hắn chạm vào em đúng không? muốn hắn đánh dấu em đúng không?"

"đúng đấy, thì sa-"

chưa kịp nói hết câu, seonghyeon đã thô bạo cắn mạnh vào vành tai nó. không phải là nụ hôn, là một cú cắn mang tính cảnh cáo tàn khốc.

"hắn chạm vào chỗ nào, tôi sẽ xóa sạch chỗ đó." seonghyeon gầm lên trong cổ họng "đừng để tôi thấy em đi cùng hắn một lần nữa, nếu không tôi sẽ không dừng lại ở việc 'giữ kẽ' đâu."

keonho thở dốc, tim đập loạn nhịp. nó thắng rồi. nó đã thấy sự điên rồ trong mắt seonghyeon. nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn xen lẫn chiếm hữu của hắn, keonho bỗng cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực.

khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn là cuộc chiến của cái tôi nữa, nó bắt đầu chuyển màu thành một thứ gì đó độc hại và sâu đậm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co