Truyen3h.Co

seankeon | 37.5°C

chương 7: lần đầu

jjux2y

kế hoạch của keonho ban đầu chỉ là một ván cờ vây, nó muốn dùng jisung như một quân tốt để vây hãm sự tự tôn của seonghyeon. nhưng nó đã quên mất một điều: alpha trội như jisung chưa bao giờ là một kẻ chịu ngồi yên trong vai diễn quân tốt. khi mùi rượu quýt của một omega trội cứ lảng vảng trước mũi, bản năng nguyên thủy của gã alpha khoa luật bắt đầu trỗi dậy, vượt xa khỏi những gì keonho có thể kiểm soát.

tối muộn thứ bảy, sau một buổi tiệc của câu lạc bộ, jisung đưa keonho về trong trạng thái cả hai đều đã thấm hơi men. thay vì dừng lại ở cổng ký túc xá, jisung kéo keonho vào góc tối của khu vườn treo phía sau tòa nhà luật.

"keonho, em biết là tôi phát điên vì em mà đúng không?" jisung thở hắt ra, mùi pheromone gỗ đàn hương của gã trở nên nồng nặc và vẩn đục vì kích thích. gã không còn nhẹ nhàng như ở căng tin, bàn tay thô ráp của gã bắt đầu luồn vào dưới vạt áo sơ mi của keonho, miết mạnh lên làn da eo.

"này... jisung, bỏ ra. tôi mệt rồi." keonho nhíu mày, nó cố đẩy gã ra nhưng cơn say khiến tay chân nó nhũn nhẽo. mùi gỗ đàn hương này quá khác với mùi tuyết lạnh mà nó quen thuộc; nó gắt, nó thô và khiến nó cảm thấy buồn nôn.

"đừng giả vờ nữa. em cố tình quyến rũ tôi trước mặt seonghyeon mà?" jisung gầm nhẹ, bản tính chiếm hữu của alpha bùng phát khi gã nhìn thấy vết cắn mờ nhạt của seonghyeon trên vai keonho "hắn đánh dấu em rồi đúng không? để tôi xóa nó đi."

jisung thô bạo ép keonho vào thân cây xù xì, đôi môi nồng nặc mùi cồn vồ vập lấy cổ nó. keonho bắt đầu hoảng loạn, nó đấm vào ngực jisung nhưng gã chẳng hề hấn gì. khi jisung há miệng định cắn vào tuyến thể của nó – một cú đánh dấu cưỡng chế – keonho dùng hết sức bình sinh gối mạnh vào bụng gã.

"mẹ kiếp, cút ra!"

jisung đau đớn lùi lại, nhưng sự kháng cự của một omega chỉ làm gã thêm điên cuồng. đúng lúc gã định lao vào keonho lần nữa thì một luồng áp suất không khí đột ngột sụp xuống, nặng nề đến mức cỏ cây xung quanh như bị ép rạp xuống sàn.
mùi tuyết lạnh và kim loại bùng nổ. không phải là sự rò rỉ, mà là một cuộc tàn sát khứu giác.

eom seonghyeon xuất hiện từ bóng tối, không kính, đôi mắt enigma đỏ rực như máu dưới ánh đèn cao áp. hắn không nói một lời, chỉ sải bước tới, tóm lấy cổ áo jisung và tung một cú đấm khiến gã alpha trội ngã văng ra xa, máu mũi bắn lên cả thảm cỏ.

seonghyeon không dừng lại, hắn lao đến như một con thú dữ, dẫm mạnh lên tay của jisung khi gã định gượng dậy. tiếng xương kêu răng rắc khiến keonho lạnh sống lưng.

"mày vừa dùng bàn tay nào chạm vào em ấy?" giọng seonghyeon không còn là tiếng người, nó là tiếng gầm của một con quái vật đã hoàn toàn tháo bỏ lớp xích tri thức.

"seong... seonghyeon... dừng lại!"

keonho lao tới, ôm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của hắn. nó run rẩy, không phải vì sợ jisung, mà vì nó chưa từng thấy seonghyeon đáng sợ như thế này. uy áp của hắn lúc này có thể giết chết bất kỳ kẻ nào không chịu nổi sức ép sinh học.

seonghyeon khựng lại, hắn quay sang nhìn keonho. đôi mắt ấy khiến trái tim nó thắt lại – nó chứa đầy sự tổn thương, cuồng nộ và một tình yêu độc hại đến cực điểm. hắn túm lấy cổ tay keonho, lôi mạnh nó đi, mặc kệ jisung đang nằm rên rỉ trên mặt đất.

về đến phòng 807, seonghyeon ném keonho xuống giường rồi khóa trái cửa. hắn thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của nó, để lộ làn da trắng ngần đang đỏ rực vì bị jisung đụng chạm.

"đau không?" seonghyeon gằn giọng, hắn quỳ xuống giữa hai chân nó, đôi bàn tay run rẩy vì giận dữ đang miết mạnh lên những vết đỏ trên eo keonho, như muốn lột bỏ lớp da đó đi.

"đau... anh nhẹ tay chút đi!" keonho thút thít, nước mắt vì uất ức và sợ hãi bắt đầu rơi.

seonghyeon khựng lại. nhìn những giọt nước mắt của keonho, cơn điên của hắn đột ngột trùng xuống, thay vào đó là một sự chua chát thấm vào tận xương tủy. hắn gục đầu vào bụng nó, hít thật sâu mùi rượu quýt đã bị xáo trộn.

"tôi đã bảo em đừng thử thách tôi rồi mà..." giọng hắn khàn đặc, yếu ớt đến lạ thường, "em muốn dùng chính mình để hành hạ tôi, nhưng em có biết là tôi đau hơn em gấp vạn lần không?"

lần đầu tiên, keonho thấy một eom seonghyeon vụn vỡ. không có sự thượng đẳng, không có sự tự mãn. chỉ có một kẻ đang yêu đến phát điên nhưng lại bị chính người mình yêu dùng làm bia đỡ đạn cho những trò đùa con trẻ.

keonho run rẩy đưa tay vuốt tóc seonghyeon. nó nhận ra, trò chơi này nó đã thắng, nhưng chiến thắng này mang vị máu và nước mắt. nó thấy đau, không phải cái đau từ cú chạm của jisung, mà là cái đau khi nhận ra nó đã thực sự đẩy người đàn ông này xuống vực thẳm cùng với mình.

nhiệt độ phòng lúc này không còn là cuộc chiến. nó là một sự ổn định đầy đau đớn ở mức 37.5°C – nhiệt độ của hai trái tim đang bắt đầu tan chảy vào nhau theo cách tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co