| seankeon | 404 ERROR NOT FOUND!
Ai mới là Sean?
Sáng hôm sau, Keonho thức dậy và đi tới trường với một tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ.
Hôm nay trời vẫn xanh, cây lá vẫn tươi, chim vẫn hót, mọi thứ bình yên tới mức tưởng chừng như đây là một giấc mơ mùa xuân trong lành. Con đường đến trường của cậu cũng vì thế mà trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết, Keonho vừa đi vừa huýt sáo, trong đầu thầm nghĩ không biết trưa nay nên kéo Juhoon đi ăn món gì.
Và đúng như trong tưởng tượng của Keonho, vừa đặt chân tới cổng, cậu đã nghe âm thanh xì xào đến rôm rả của một đám học sinh và các anh chị khối trên. Họ đang bàn tán chuyện gì đó vô cùng sôi nổi và loáng thoáng đâu đó bên tai, cậu đã nhanh chóng bắt được một điểm chung giữa các cuộc trò chuyện, đó chính là cái tên "Sean".
"Ê mày ơi, sao hôm qua tao lên mạng không thấy acc của anh Sean nữa dạ?"
"Ủa tao tưởng có mình tao bị vậy thôi chứ, tìm đỏ mắt mà không thấy ảnh đâu hết nè."
"Xàm mu đá chết cha mày giờ, mới hồi chiều hôm qua tao còn thấy ảnh đăng story reup post mới của Martin đây mà."
"Nói thiệt không giỡn, tao load lại trang mấy lần mà có thấy đâu. Insta, X với cả Tiktok gì đấy, biến mất tiêu rồi, mất sạch luôn."
"Gì kì dậy, đâu, đưa đây tao coi coi."
Đi thêm một đoạn vào trong sảnh chính, Keonho lại nghe thấy những cuộc bàn tán về chủ đề tương tự.
"Ê ê biết gì chưa, hình như Sean bị quét bay acc rồi hay gì ấy, bây vô kiểm chứng cho tao lẹ coi."
"Hình như thiệt á mày ơi, cả cái trang cá nhân trống không, view với tương tác đồ mất hết trơn rồi nè!"
Một đàn chị khác đẩy đầu hai người kia ra rồi xen vô chính giữa, cô thốt lên với tông giọng cao vút.
"Hời ơi hông phải đâu! Tụi bây đừng có nghĩ tầm bậy, chắc là cậu ấy tự khoá acc lại thôi mà, sao lại bị đánh sập liên tiếp trong một đêm như vậy được."
Bọn họ dính lấy nhau, mắt dán chặt vào điện thoại rồi vô tình đi lướt qua Keonho mà không hề hay biết rằng cậu đây chính là thủ phạm gây ra một cuộc "thảm sát" hàng loạt của cái người mà họ vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ đó.
Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong Keonho lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Cậu thong dong sải bước đến khu căn tin, vừa nhắn cho Juhoon vừa rút tiền mua cái bánh xếp nóng hổi vừa mới ra lò.
...
...
1 phút...
2 phút...
Đã mười lăm phút trôi qua...
...
Giả sử cuộc đời của Ahn Keonho là một thước phim điện ảnh thì ngay bây giờ, tôi xin được phép lên ngay con mã "Xin đừng lặng im" của Soobin Hoàng Sơn để có thể diễn tả một cách hợp lí nhất về tâm trạng và hoàn cảnh của cậu lúc này.
"Này em ơi! Bánh rớt rồi kìa nhặt lên mau!"
Con tim của Keonho như bị thả rơi tự do từ trên tầng thượng xuống, hai bên tai ù đi như có sét đánh ngang qua, tay chân cậu bủn rủn làm mấy miếng bánh ngon nhất cũng rơi ra theo.
Thế nhưng điều đáng lo ngại nhất ngay lúc này chẳng phải là mấy cái bánh xếp rơi nữa rồi, mà chính là việc Keonho đã đánh gậy nhầm người, đã vậy còn là người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Và chuyện kinh khủng hơn nữa là, Keonho chỉ biết hack tài khoản thôi chứ cậu làm gì biết cách lấy lại bao giờ đâu ahihi.
Nói tóm lại, Ahn Keonho xong cmn đời rồi.
"Đéo tin, tao đéo tin."
Cậu ngồi thụp xuống băng ghế trống, đôi mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định phía trước. Mới khi nãy cậu còn đang tự luyến bản thân đến ngút trời, bây giờ rớt xuống đất một cái oạch, ai mà không đau chứ.
Hoá ra... hoá ra trong cái trường B giấu tên này lại có tận hai người tên Sean, vừa hay cậu lại hữu duyên chọc đúng Sean thứ dữ nhất.
Hỡi vị thần thời gian, nếu có thể, Keonho muốn được quay trở về bản thân của tám tiếng trước để xách cái tai của mình lên rồi nhéo một cái thật mạnh cho tỉnh.
Đám đông náo nhiệt vây xung quanh Keonho lại càng khiến cho tâm trạng của cậu vốn đã tệ giờ lại như một bãi phân. Keonho muốn trốn, muốn bốc hơi khỏi thế gian này như cái cách mà cậu đánh bay tài khoản của anh ta, thế nhưng... phải trốn đi đâu bây giờ?
Nói thẳng ra, nếu xử lí chuyện này đủ khéo và giữ kín miệng, Ahn Keonho hoàn toàn có thể lánh nạn một cách triệt để.
Nhưng kể cả là như vậy đi chăng nữa thì lương tâm của một hacker chưa bị chó gặm như cậu lại không thể cứ trân trân nhìn người vô tội bị tai bay vạ gió, còn cái tên chết bầm Choi Sean kia lại nhởn nhơ hưởng lạc được.
Vậy nếu như cậu chọn tự thú trước Eom Sean, liệu anh ta có tha thứ cho cậu hay không?
Hay là cậu sẽ bị đám đông kia "rỉa thịt" như một con mồi béo bở vì dám đụng vào nam thần của bọn họ, kéo theo đó là các thông tin cá nhân bị rò rỉ ra rồi đem đi rêu rao khắp nơi trên diễn đàn. Chuyện học hành cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng không ít, bạn bè thì xa lánh, và tệ hơn nữa là Juhoon sẽ từ mặt cậu luôn?!?!
Keonho gập người lại, cậu hết ôm đầu rồi lại vò mái tóc rối bù của mình, rên rỉ i a như kẻ mất trí.
Một phần bên trong Keonho bảo rằng cậu phải bảo vệ danh tính của bản thân vì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, phải núp thật kĩ và mọi người sẽ không nhận ra. Thế nhưng phần còn lại vẫn cố thuyết phục cậu chủ động đi tìm Sean và nói với anh ta sự thật, dù biết rằng làm như thế sẽ không thể khiến cuộc sống của cậu quay trở lại như cũ nữa.
Đứng giữa lằn răn của cái thiện và cái ác, Ahn Keonho như bị xé xác ra làm đôi.
Cậu bối rối đến tột cùng, thế nhưng cậu biết ngay lúc này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng tuyệt đối không được khai ra danh tính của Juhoon, nhất định phải xí xoá dấu vết của cậu ta càng sớm càng tốt.
Ngay từ ban đầu chính Keonho lại là người bắt đầu chuyện này, cậu không thể để Juhoon vì mình mà chịu ảnh hưởng được.
Keonho -> Juhoon
10:15 AM
Bạn đã xoá cuộc trò chuyện.
🔏
Chương sau cho MVP lên nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co