Truyen3h.Co

| seankeon | 404 ERROR NOT FOUND!

Bắt quả tang

tralaimatong

  Chiều hôm đó, Juhoon cầm lấy cái điện thoại vẫn đang còn rung bần bật trong tay, lấm la lấm lét chạy vào trong nhà vệ sinh nam. Cậu ta nhìn trước ngó sau một lượt, thấy không có ai rồi mới cẩn thận chốt cửa lại, tựa lưng vào vách tường rồi vội vàng nhấn nút nghe.

  "Alo, anh ơi, em nè."

  "Huhu đại ca cứu em với, gấp lắm rồi."

  Đầu dây bên kia thấp thoáng nói gì đó nhưng tiếng được tiếng không do Juhoon đã tinh ý tắt loa ngoài. Cậu ta ngập ngừng một hồi mới nhẹ giọng đáp.

  "À ừ thì...chuyện là..."

  "Thằng Ahn Keonho bạn em ấy, nó táy máy tay chân, hack bay acc của một anh khối trên trường em mà giờ em không biết cách nào để lấy lại tài khoản đó hết."

Juhoon vừa nói vừa gãi đầu bứt tai, tay kia thì múa may loạn xạ như thể người ở đầu dây bên kia có thể nhìn thấy được sự khốn khổ của cậu ta.

  "Ầyyy thằng Keonho lớp 4-1 ấy, anh không nhớ hả? Lần trước tụi mình đi ăn chung em dẫn nó theo cho anh nhìn mặt mũi rồi đấy."

  "Anh, anh coi sao giúp nó qua chuyến đò này đi được không?"

"Năn nỉ anh luôn đó."

  Hai người đứng nói chuyện tỉ tê với nhau rất lâu, chủ yếu là bàn về cách khôi phục tài khoản và xử lí hậu quả mà Keonho đã gây ra. Thế nhưng đáp lại sự cố gắng của Juhoon chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt đầy bất lực từ phía bên kia.

  "Anh nói sao?"

  "T-thật sự là hết cách rồi hả?"

  "..."

  Juhoon thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay đã hơi ươn ướt mồ hôi từ lúc nào.

  "Dạ, dạ rồi em cảm ơn. Không được thì thôi ạ, không sao đâu anh."

  "Từ nãy đến giờ làm phiền anh nhiều rồi, trời ơi ngại quá."

  "Vâng. Hôm nào rảnh anh em mình đi đá cốc nước nhé. Cảm ơn anh."

   "Dạ rồi, chào anh."

  Cậu ta cúp máy rồi xoa một bên thái dương đang nhức mỏi. Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc bằng một tiếng ừm à đầy chóng vánh, trả lại không gian vốn im ắng cho dãy nhà vệ sinh.

  Mặc dù Kim Juhoon không rành về máy móc hay thuật toán mạng xã hội lắm nhưng cậu ta thừa biết rằng mớ tài khoản đó có giá trị với Eom Sean như thế nào.

  Trong đó không chỉ đơn thuần là mấy cái tương tác qua lại hay liên hệ bạn bè bình thường, mà còn là những giao dịch quan trọng, là nơi biết bao dòng tiền đổ về các cái tài khoản đó. Đối với người bình thường như Juhoon, mất tài khoản này rồi thì vẫn có thể sẽ tạo lại cái khác, nhưng còn Sean? Anh ta là người của công chúng, và mấy cái acc tưởng chừng như vô tri vô giác đó có khi là cả gia tài của anh, là bộ mặt để tiền đổ về túi mỗi ngày.

Đụng trúng miếng cơm manh áo của người ta, thử nghĩ xem, trên đời này làm gì có ai đủ từ bi để mỉm cười cho qua cơ chứ.

  Kim Juhoon lắc đầu ngán ngẩm, cậu nhét điện thoại vào túi, mở khoá cửa rồi lật đật rời đi ngay sau đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân của cậu ta dậm xuống nền gạch vang vọng cả dãy hành lang rộng.

  Thế nhưng ngay khi bóng dáng Juhoon vừa khuất hẳn sau lối đi, cánh cửa buồng vệ sinh cuối dãy bỗng dưng bật mở, kéo theo đó một tiếng "cạch" khô khan vang lên.

  Một nam sinh chậm rãi bước ra rồi tiến thẳng đến bồn rửa tay, từng cử động diễn ra đều lặng lẽ như một bóng ma đang lả lướt. Tiếng xả nước vẫn phát ra đều đều, người đó chỉ đứng lặng mình trước gương, hướng mắt nhìn đăm đăm về phía hành lang nơi Juhoon vừa rời đi rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.

  Qua ngày hôm sau, vụ việc của Eom Sean dần dần được biết đến nhiều hơn, tin tức lan đi nhanh đến mức truyền đến cả khối dưới nơi Keonho đang học.

  Hôm nay đã là ngày thứ hai anh ta bặt vô âm tín rút lui hoàn toàn khỏi mạng xã hội, cũng là tròn hai ngày Keonho trằn trọc đến thức trắng cả đêm liền.

  Có người đoán già đoán non rằng Sean tạm thời ẩn mình đi vì lí do gia đình, nhưng phần lớn lại cho rằng việc anh bốc hơi như thế trong một đêm là điều hết sức kì lạ. Và chính vì vậy, do nghi ngờ chuyện này có mùi tư thù cá nhân, họ bắt đầu đặt ra hàng loạt nghi vấn để truy tìm dấu vết của kẻ đầu sỏ.

"Kẻ đầu sỏ" đang lang thang bước đi giữa con đường dẫn về toà C, trong tay là một bọc vừa bánh vừa kẹo đầy ắp, nắng chiều đáp lên lưng và bên vai Keonho nóng đến bỏng rát nhưng dường như cậu lại chẳng mấy quan tâm.

Cậu định sau giờ học sẽ đi tìm Sean để nói chuyện thẳng thắn một lần cho xong, trong lòng cứ day dứt không biết rằng liệu cách giảng hoà bằng đường bụng này có khiến anh nguôi ngoai đi một chút nào hay không.

Keonho nghĩ, có lẽ người như cậu không có số làm tin tặc, bởi hai ngày lẩn trốn vừa qua đối với cậu là một chuyện vô cùng quá sức chịu đựng rồi.

  Keonho ghét cái cảm giác này, cậu ghét việc phải chạy trốn trong sự nơm nớp sợ hãi và ánh nhìn của mọi người mặc dù vẫn chưa có ai phát hiện ra danh tính của cậu cả. Và Keonho nghĩ, chỉ cần nói chuyện cùng Sean, kể cả khi có phải làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng chấp nhận.

Juhoon -> Keonho
4:50 PM


Nắng chiều rải một lớp nắng ngọt lên dãy hành lang sơn vàng của ngôi trường cấp ba. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió xuân cuối ngày thổi qua mang theo cái se lạnh nhè nhẹ, chầm chậm len lỏi vào từng lọn tóc mai của cậu. Đâu đó chỉ vài phút sau, tiếng chuông tan học vang lên xé tan bầu không khí yên ắng của tiết học cuối khiến cả ngôi trường đang im lặng bỗng chốc ồn lên như tổ kiến vỡ.

Dưới bóng cây hoa mận nơi góc sân trường, Keonho vẫn đứng bất động giữa dòng người đang hối hả lướt qua. Cậu siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu rồi cầm cái túi quá khổ bước đi, để lại sau lưng những tiếng nói cười rôm rả mãi không ngớt.

Ngăn cách giữa toà C và toà B là nhà thể chất. Đi được một đoạn, Keonho dần dần tách hẳn khỏi dòng người ồn ã. Thế nhưng ngay khi Keonho vừa rẽ sang một lối đi khuất đằng sau phòng thể dục dụng cụ, cổ tay của cậu bị một lực rất mạnh kéo vào bên trong khiến cho bịch đồ rơi vương vãi khắp cả nền đất.

  Rầm!

Cánh cửa bị đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn với âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

  Keonho bị đẩy ngã vào dãy tủ sắt, lưng đập mạnh vào mặt kim loại đau điếng cả người.

Sự thay đổi ánh sáng đột ngột từ nắng chiều sang bóng tối lờ mờ khiến cậu hoa mắt. Lúc ấy, cậu chỉ kịp nhìn thấy một nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu, anh ta đứng ngược lại với hướng nắng chiều, bóng hình mờ ảo như sương khói.

Người đó dồn Keonho vào sát vách tủ, hai tay chống lên giam cậu chặt cứng tạo thành thế gọng kìm vững chắc. Sau đó, anh hạ trọng tâm cho vừa tầm mắt với cậu, trầm giọng gọi.

"Ahn Keonho."

Cậu rùng mình một cái nhẹ, tạm thời chưa xác định được người đó là ai.

"Trốn đủ chưa?"

"Tôi tìm cậu mãi đấy."

Ahn Keonho nheo nheo mắt để lấy lại tiêu cự, mồ hôi bắt đầu chảy dọc xuống hai bên thái dương. Cậu rụt rè hỏi.

"A-anh là ai vậy ạ?"

   Câu hỏi ngây ngô ấy như một mồi lửa châm vào đống TNT mà anh ta đang giữ trong lòng. Anh cười nhạt nhẽo, tông giọng phát ra cũng không còn hoà nhã như lúc đầu.

"Hay nhỉ? Quậy um lên một trận rồi phủi tay đi như không có chuyện gì, đến khi bị bắt gặp lại bảo không nhớ tôi là ai."

"Ahn Keonho, cậu giỡn mặt với tôi hả?"

Trong không gian loang lổ ánh sáng, Keonho gần như không thể nhớ nổi cái con người cộc cằn này là ai mặc dù trông anh rất quen mắt. Cậu lục lọi trong trí nhớ của mình, mắt vô tình đảo qua một bên như đang trốn tránh ánh nhìn đâm lủng tường của người đối diện.

"E-em thật sự không biết mà..."

Cậu hơi cao giọng, thế nhưng càng về sau âm lượng lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào trong không khí.

Nam nhân đó nghe xong thì gần như mất kiên nhẫn, con ngươi màu hổ phách đẹp đến mê hồn ấy vẫn găm chặt lấy gương mặt tái xanh của Keonho.

"Bà mẹ nó, còn ra vẻ không biết nữa chứ."

Anh đưa tay lên vỗ vào một bên má cậu rồi cầm cái bảng tên của mình dí vào mặt đối phương, gằn giọng bảo.

"Ahn Keonho."

"Cậu nhìn đi, nhìn cho rõ xem tôi là ai."

  Mi mắt Keonho run run nhìn xuống nơi ngực áo trắng phẳng phiu của người nọ.

  Eom Seonghyeon.

  Bảng tên mạ bạc dội thẳng vào tầm mắt cậu ba chữ Eom Seonghyeon sáng loáng.

  Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Ahn Keonho bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt đi như có ai nghịch ngợm bỏ mấy viên đá vào. Bàn tay cậu siết lại trắng bệch, mắt trợn tròn như muốn rơi ra ngoài. Chính là khi ấy cậu mới thật sự biết tên thật của Sean, là Eom Seonghyeon.

  "Eom Sean. Nhớ ra rồi chứ?"

Đm nhớ nhớ cái gì, ám ảnh cmnl ấy chứ.

  "Lần này cậu mà còn ấm ớ em không nhớ nữa là tôi đập cho đấy nhé."

"EM NHỚ RỒI MÀ."

  Keonho nhớ ra rồi, nhưng kể cả khi như vậy đi chăng nữa thì Eom Seonghyeon có thật sự để cho cậu bình an vô sự rời khỏi đây hay không?

"Anh Sean...em..."

"Ahn Keonho."

Anh bật cười cay đắng.

"Bị một thằng nhóc hôi sữa như cậu chơi khăm một cú, nói thật là hơi cay đấy."

🔏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co