Truyen3h.Co

| seankeon | 404 ERROR NOT FOUND!

Khó tính và cứng đầu

tralaimatong

Sau tối hôm đó, Seonghyeon đã chính thức kết nạp thêm một em trai xinh tươi vào trong dàn harem của mình.

Từ ngày có cậu xuất hiện, confession của trường lại dần trở nên nhộn nhịp hơn sau một thời gian dài vắng lặng. Họ lại tiếp tục đặt ra câu hỏi về danh tính của thằng nhóc có cái chân thoăn thoắt, cái đầu xinh xinh luôn lẽo đẽo í ới theo sau anh. Và kì lạ thay, một người vốn đặt sự riêng tư của mình lên hàng đầu, vòng bạn bè chỉ quanh đi quẩn lại có một hai người như Eom
Seonghyeon giờ đây lại xuất hiện thêm một nhân tố hoàn toàn mới.

Nhân vật này hơn các chị đẹp trong FC ở chỗ, họ bình thường đến bắt chuyện làm quen với anh còn khó, còn cậu ấy hả, cậu var thẳng vào idol của bọn họ luôn.

BHN CONFESSIONS

1/ Cfs7298: Mng oi cho em hỏi bạn nam đi với a Sean là ai v ạ? E định đưa đồ cho ảnh mà thấy có người đi cùng em ngại quá.

2/ Cfs7299: Cho t xin in4 bé trai khoắn khẻo đi bên cạnh S hồi chiều nay với cả nhà ơi, nghe đồn ẻm là Lee Sejin khối mười đó k biết phải k nữa. Haisssssss cái trường loz này toàn trai hàng tuyển mà giấu tao không à nha, sợ tao biết tao ăn thịt hay gì á.

(Mốt lập FC mới thì nhớ noti, em gì đó ơi chị muốn quạt em!!!!! Mấy thằng nào đẹp trai bắt lại hết cho taoooooooooo).

3/ Cfs7300: Có bao giờ mọi người nghĩ mình là cái gì trên cuộc đời này không?

4/ Cfs7301: Bị bạn trai phát hiện đọc truyện gay trong lúc đi hẹn hò thì phải làm sao ạ, em cần ý kiến của mọi người ạ.

Còn nữa....

"Ê nhỏ lớp trưởng."

"Có chuyện gì hong nhóc!"

"Hình như tao biết được cái "lý do cá nhân" của Sean là cái gì rồi đó."

"Là gì nói nghe coi."

"Bây giờ mày để ý đi, dạo gần đây nhé, tao thấy ổng với thằng nhóc kia hay xà nẹo xà nẹo trong sân lắm nha. Mấy nữa lại nổ rumour hẹn hò, mày không giữ chồng mày cho kĩ, chồng mày chạy theo trai bây giờ."

"Chắc bạn bè gì đó thôi... Nhìn mặt thằng oắt con đó non choẹt, lạ hoắc, thấy giống làm phiền ảnh thì đúng hơn."

"Nhưng mà tao đâu có thấy ổng bài xích nó đâu mày. Hình như còn có hơi... chiều nó nữa á..."

"Xạo l hông có dì dui chúng ta hông nên xạo l."

"Thiệt bộ, chứ tự nhiên khi không sống ẩn chi, nếu không phải tránh xa dư luận về chăm vợ nhỏ thì là gì? Cơ mà tao thấy đẹp đôi nha, đúng motip ngạo kiều công - ôn nhu thụ a~~~~"

"TAO GHEN RỒI ĐÓ NHA???"

"Là cái đách gì của nhau mà ghen?"

"..."

  Ờ thì đó là cách mà người ngoài tô vẽ nên câu chuyện của anh và cậu mấy ngày gần đây, nhưng mà Keonho nói thật với các chị nhá, nó không có màu hồng chíp bông như mấy chị nghĩ đâu. Keonho thề là Keonho mệt chết mẹ!

  Giai đoạn đầu, Keonho bị Seonghyeon từ chối và phớt lờ rất nhiều.

  Mặc dù Seonghyeon không có thể hiện rõ ra rằng anh đang khó chịu hay gì đấy, nhưng anh chỉ đơn giản coi cậu là một cái tệp đính kèm đi theo mình. Anh chấp nhận sự tồn tại của cậu hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, để mặc cho cậu làm loạn trong tầm kiểm soát của mình là được.

  Cậu cũng phải chủ động rất nhiều và tự nhủ bản thân không được nản lòng, nhưng mà anh bạn này thì cứ như cục sắt biết đi ấy, chỉ biết nói không và à ni ya với mọi nỗ lực của cậu thôi.

Thì đó, thì cũng coi như là có tiến triển đi, Ahn Keonho tự động viên mình như vậy.

Keonho -> Seonghyeon
9:45 AM


30 phút sau...


Thêm 15 phút nữa...


Đấy mấy chị thấy chưa, có thèm trả lời người ta đâu cơ chứ.

Giữa anh và cậu ngày qua ngày cũng chỉ quanh đi quẩn lại có nhiêu đó chuyện, hầu như không có gì đặc sắc, chỉ có cậu là đơn phương chạy theo người kia đến rã rời.

Thế nhưng mà, Ahn Keonho ấy, cậu là một người khôn ngoan.

Cậu quyết định không tiếp tục lối đánh trực diện này nữa mà cậu vòng sang tiếp cận bạn bè của anh, để họ mủi lòng rồi thay cậu cải cách tư tưởng cho con người sắt đá này.

Hôm nay lại là một ngày tập luyện mệt mỏi trên sân bóng.

  Với cường độ tập khắc nghiệt, đến cuối trận ai nấy cũng đều mệt mỏi, chân tay muốn lìa ra làm đôi, họ thở hồng hộc rồi quỵ xuống sàn đầy nặng nề khi giờ giải lao bắt đầu.

Những lúc như vậy, Keonho sẽ ngay lập tức xuất hiện với hai túi đựng nước điện giải đầy ắp, cùng túi chườm đá và khăn mát lạnh đến cho các đội viên.

Không nằm ngoài dự đoán, mười mấy con người cao to vạm vỡ đó cuối cùng cũng bị dáng vẻ ân cần và chu đáo đó của em trai khối dưới làm cho rung động, gần như không một ai có thể từ chối sự quan tâm chân thành ấy cả (chắc tại chơi bóng á hihi)

"Nước giải khát tới rồi đây, mại dô mại dô!"

  Keonho khệ nệ vác trên tay hai túi to, lững thững chạy lại khu vực nghỉ ngơi của cả đội.

"Keonho-ssi, hôm nay lại được gặp em rồi."

"Tất nhiên ời, tuần sau các anh lên đường thi đấu, em phải ở đây cổ vũ tinh thần mọi người chứ."

  "Em tốt với tụi anh quá, thằng Sean có hạnh hoẹ gì với em thì nhớ nói với anh một tiếng, anh cho cái mồm nó đi xa luôn."

  "Hì hì bình thường thôi anh ơi."

Cậu nhanh nhẹn chuyền nước cho từng người, nụ cười trong trẻo vẫn nở trên môi. Martin từ xa chạy lại, vừa nhìn thấy bóng dáng lanh chanh quen thuộc, gã ngay lập tức nhận ra đó là cậu.

"Ai đấy, lại là nhóc bạn của Sean à?"

"Anh Martin, làm miếng nước đi anh."

"Cảm ơn em. Cơ mà nay tiếc cho nhóc rồi, thằng đó hôm nay nghỉ tập vì vướng lịch trình cá nhân gì đấy, có gì hẹn nhóc bữa khác vậy."

"À không có gì đâu anh, em chủ yếu đến đưa đồ cho mọi người rồi về thôi ấy mà, em không ở lại lâu đâu."

Martin nhìn cậu mỉm cười, gã nghĩ nghĩ một hồi rồi nói.

"Thằng đó có nói gì không hay làm em buồn cũng đừng để tâm nhé."

  "Dạ?"

  "Nó vốn kiệm lời, lại khó tính với bản thân mình nữa, anh chơi với nó bao nhiêu năm nhắc mãi vẫn chưa sửa được."

Keonho nghe vậy chỉ xoa xoa gáy, nụ cười hơi méo đi một chút.

"Không sao đâu anh, em cũng quen rồi ạ."

"Có lẽ anh ấy cần thêm thời gian."

Gã nốc một ngụm nước to, tiện lấy cái khăn bên cạnh thấm mồ hơi ướt đẫm cánh tay rồi hỏi.

"Em là trợ lý nó mới thuê đúng không?"

"Dạ?"

Ờ thì... Nói là trợ lý mới cũng chưa phải lắm... Là do cậu cố tình bám theo năn nỉ người ta thì đúng hơn. Cơ mà Keonho lại không biết diễn tả cho Martin hiểu như thế nào vì chuyện cũng rất dài, giữa bọn họ cũng chưa đủ thân để tâm sự nhiều như vậy.

Gã nhìn gương mặt thộn ra của cậu, cười cười.

"Nói cho nhóc biết nhé, thằng đấy trước đây đổi không biết bao nhiêu người, mỗi lần như vậy đều không quá hai tuần."

"Thế mà tới nhóc nó lại chịu, anh thấy cũng làm lạ đấy."

Nói rồi Martin vỗ lưng cậu bành bạch, nụ cười của gã vẫn luôn ngả ngớn như vậy.

"Cố lên nhóc, có gì để anh nói nó cho, cái thằng đó cứ phải để anh ra tay mới được."

"Thế nhé, bọn anh tập tiếp đây, gặp lại sau nha."

Và rồi gã sải vài bước dài chạy vào sân bóng chuyền, để lại cậu ngồi ngơ ngác dưới chân khán đài cùng với mấy đội viên khác.

Eom Seonghyeon nhìn vậy mà từng thuê trợ lý thật sao? Cậu có nên cảm thấy may mắn vì không bị anh gạt phắt qua một bên như những người khác không nhỉ.

Cậu lăn qua lăn lại chai nước trong tay, trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả.

  Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, càng tiếp xúc với Seonghyeon, cậu lại càng nhận ra nhiều điều khá mới lạ về con người của anh.

  Thông thường những người tương tự như anh, nhan sắc có, danh vọng có, thì tính cách của họ sẽ hơi khác so với hình ảnh trưng ra trước mặt công chúng một chút.

  Có khi họ sẽ chảnh hơn, khó chiều hơn, hoặc sẽ thuộc hàng cậu ấm cô chiêu. Đi đến đâu cũng có xe đưa rước, mưa không đến vai, nắng không đến đầu, đúng nghĩa là cái bình hoa di động. Hoặc cũng có người nổi lên nhờ scandal và những lời kể tai tiếng vì thái độ lồi lõm, đỏng đà đỏng đảnh, kênh kiệu không coi ai ra gì.

  Đó là cho đến khi cậu bắt gặp Seonghyeon ngày ngày phải lội lên tuyến xe buýt gần trường để đi học. Những lúc anh cắm cúi ăn vội tô mỳ ly trong cửa hàng tiện lợi và cách ứng xử dịu dàng đến khó tin với những người xung quanh, từ già trẻ lớn bé cho đến mấy con chó con mèo ven đường.

Anh chi tiêu cũng rất tiết kiệm, thậm chí phải gọi là bủn xỉn với chính bản thân mình, nhưng với người thân thiết thì khác, dù có là bao nhiêu đồng thì anh chi cũng chẳng tiếc tay.

  Eom Seonghyeon sống ẩn dật nhưng rất khiêm nhường, bạn bè gần xa và những người từng quen biết anh cũng chưa từng nhìn thấy anh một lần thô lỗ hay lớn tiếng quát nạt người khác bao giờ.

  Tuy biểu hiện của Seonghyeon có hơi khó gần một chút, lâu lâu hành tung cũng hơi kì lạ nhưng nhìn chung cuộc đời của anh lại vô cùng bình dị và sạch sẽ.

  Chính vì vậy, càng nghĩ nhiều hơn về anh, Ahn Keonho lại càng cảm thấy mình chọn đúng người để đặt cái tâm vào.

  Bỗng nhiên Keonho lại thấy tham lam nhiều chút, thật ra cậu cũng muốn nhìn thấy một mặt dịu dàng hơn của anh ngay trước mắt mình.

Nghĩ đã đời xong lại thở dài một hơi. Ngày đó hả, chắc có lẽ sẽ còn xa đó, vì ngay từ ban đầu mối quan hệ của bọn họ đã không được tốt đẹp cho lắm rồi mà.

🔏
Sài Gòn nóng như cái lò ae ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co