Truyen3h.Co

| seankeon | 404 ERROR NOT FOUND!

Đính chính

tralaimatong

Tối hôm đó, Keonho về nhà với một tâm trạng hết sức phức tạp.

Phiền phức. Đó là lời cuối cùng anh để lại cho cậu trước khi bỏ một mạch đi mất. Và khi nghĩ lại, cậu thấy mình thật ngu ngốc khi đã không chạy theo anh để hỏi xem anh như thế nào.

Rốt cuộc thì Ahn Keonho vẫn không biết được rằng câu chuyện này sẽ dẫn mình đi đâu, cũng không biết rằng bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Biểu hiện của Seonghyeon cũng kì lạ quá, anh cứ ậm ừ kiệm lời không nói gì khiến lòng cậu cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Cậu chán nản mở điện thoại lên, định bụng sẽ lướt xem mấy video mukbang gà giòn sốt cay một tí cho giải trí. Thế nhưng ngay khi vừa nhấn vào app, bài viết của diễn đàn trường đã ngay lập tức hiện lên trên trang đầu, đập vào mắt cậu là một tâm thư dài khác với những lời tỏ tình vụng về thường thấy.

BHN CONFESSIONS
#Tin_nhan

  Chào các bạn, mình là Seonghyeon lớp 5-3 đây. Trước hết, mình muốn lên đính chính một vài điều về những chuyện xảy ra dạo gần đây.

Mình biết các bạn thấy rằng việc mình ẩn ID hàng loạt như vậy là rất kì lạ, bên cạnh đó cũng có nhiều bạn lo lắng cho mình, mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhưng đừng lo nhé, mình vẫn ổn.

Chuyện này hoàn toàn là do ý muốn của mình, không liên quan tới bất kì một cá nhân hay ai cả cho nên xin các bạn hãy dừng lại mọi suy đoán và đừng làm ảnh hưởng người khác nhé. Xin lỗi các bạn và các cộng sự rất nhiều vì mình đã không lên bài đính chính sớm hơn, mình không nghĩ quyết định cá nhân của mình lại khiến chuyện đi xa đến vậy.

Sắp tới có lẽ mình sẽ ngừng vô thời hạn mọi hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội vì lí do cá nhân. Cảm ơn vì đã quan tâm và thấu hiểu cho mình, chúc các bạn có một tuần học tập thật hiệu quả.

  ESH.

Phần trả lời:

*User834: Thôi giải tán về nhà đi bây ơi, mốt đừng có đứa nào rủ t đi giải case kiểu này nữa nha.

*User856: Ủa z là hok có tư thù cá nhân j hết trơn hả, làm t fomo chết mẹ luôn v đó.

   -> Trả lời: Úi bồ ơi, cho tui xin ảnh anh James với được k, ảnh ra trường mất tiêu mà lâu không gặp thấy nhớ quá trời hic.

     -> Trả lời: Rep ib nha.

     -> Trả lời: Ai, ai nhắc tới anh đó 😘 Sắp tới trường mình có tổ chức gì k mấy đứa để anh biết đường về chơi một chuyến.

     -> Trả lời: ANH JAMES!!!! 😭😭😭 anh cưỡi hổ xuống trần chơi từ khi nào vậy ạ?!?!

-> Trả lời: Ủa gì z 🙂 T chưa có đắc đạo thành tiên nha???

*User912: Hic anh ơi nhớ giữ sức khoẻ, hết cái hè này là chuẩn bị tốt nghiệp r, đừng để đau ốm nhé T.T

*User999: Có v thôi mà mấy tụi con gái cũng xồn xồn lên hả? Cá nhân t thấy thằng này cũng tạm thôi, ảo nó vừa.

-> Trả lời: Thích ragebait k thằng ml? Có giỏi thì bỏ ẩn danh ra đây giao lưu với t nè.

-> Trả lời: User999 ơi.... em bé xíu của chị ơi.... Chị ko thể ngừng khóc. Em bé của chị ơi.... em ngoan nhất của chị, chị thương em lắm, trong lòng chị User999 mãi mãi là em bé ngoan để bế bồng trên tay. Cho dù có chuyện gì chị cũng thật lòng mong em mạnh khoẻ bình an, mong em no bụng ấm áp mong em cả đời thật an yên...

Còn nữa....

  Keonho đọc xong bài đính chính của anh mà vẫn không tin được vào mắt của mình.

  Nói vậy có nghĩa là, cậu được tha thứ rồi sao?

  Eom Seonghyeon thật sự bỏ qua cho cậu dễ như vậy ư?

  Không tác động vật lí, không đòi tiền, không chửi rủa, không kêu người đuổi đánh, không báo với thầy cô, không không và không.

Đã vậy lại còn công khai bao che cho cậu trước làn sóng dư luận dữ dội ngoài kia bằng cách nói rằng đó chính là điều anh muốn, không một ai liên quan hay trực tiếp tác động vào chuyện này, kể cả cậu.

Cứ như thế, tội lỗi của cậu đột nhiên bị xoá sạch như thể chưa từng có mâu thuẫn gì xảy ra trước đây, còn anh thì chấp nhận đánh mất những thứ mình coi là tất cả một cách dễ dàng như vậy.

Keonho đã từng nghĩ, giữa một ngàn lẻ một viễn cảnh cậu suy diễn ra trong đầu, không có một viễn cảnh nào lại có một cái kết êm đẹp như thế này cả.

Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong lòng rối rắm không thể tả.

Ít nhất cũng phải đòi bồi thường đi chứ, kiểu kiểu vậy, thế nhưng cậu lại chẳng mất gì cả, thậm chí bây giờ lại còn được thong dong ngẩng mặt sống tiếp.

Chà... tâm lý ngược đáng sợ thật đấy.

Keonho thật sự sợ rồi, cậu thấy việc được che chở như vậy còn có sát thương kinh khủng gấp ngàn lần bị phơi bày ra trước công chúng.

Và rồi cậu nhớ đến cái gương mặt của ai đó, cùng với ánh mắt chứa bao điều khó nói ấy đã khiến tim cậu chững lại rất lâu, rất lâu trong căn phòng chật hẹp chỉ có hai người.

  Cảm giác ấm nóng lạ thường khi được anh bao trọn trong vòng tay vẫn khiến cậu day dứt mãi, nó khiến cho một đứa đó giờ chỉ biết nghĩ đến đồ ăn như cậu lại đi rung rinh trước anh, một người mà bản thân chưa từng gặp bao giờ.

Juhoon -> Keonho
11:15 PM






  Đúng vậy, Ahn Keonho nhất định phải làm gì đó.

  Ai khơi mào thì người đó chịu trách nhiệm, cậu nhất quyết không thể để cho chuyện này kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được.

  Ahn Keonho quyết tâm sẽ theo đuổi, à nhầm, theo dõi Eom Seonghyeon và tiếp cận anh cho đến khi anh chấp nhận cậu thì mới thôi.

  Chiều ngày hôm sau tại sân bóng chuyền.

  Hôm nay không biết có chuyện gì mà cả khối mười hai lại được dịp bắt gặp Seonghyeon và Martin cùng xuất hiện với tư cách là đối thủ để cùng nhau giao lưu thể thao. Trận đấu cũng đã gần đi đến hồi kết nhưng trên khán đài vẫn chưa vơi đi tiếng hò reo cổ vũ, tiếp tục đẩy sức nóng của vòng bảng lên đến đỉnh điểm.

  Ahn Keonho chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc, cậu trùm áo khoác lên đầu, mắt không rời khỏi chuyển động nhanh vun vút của đàn anh.

  Từ lúc nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu tham gia xem các giải đấu nhỏ trong trường, cũng là lần đầu chứng kiến các hội nhóm người hâm mộ có quy mô khổng lồ đến mức nào.

  "FC Eom Sean! FC Eom Sean!!!"

  "ANH MARTIN ƠI CỐ LÊN, EM TIN ANH!"

  "Mấy đứa nhớ hô to lên nữa nha. Phía bên phải khán đài còn hô bé quá nè, bộ chưa ăn cơm hả!"

  Đoàng!

  Seonghyeon nhảy lên gần khung lưới để đánh trả quả bóng, từng chuyển động đều chuẩn xác đến bất ngờ.

Dáng vẻ khi anh tập trung chuyền bóng, ánh mắt khi ấy sẽ trở nên sắc lại, cùng với khuôn miệng thấp thoáng nụ cười mỗi khi ghi bàn đều cuốn hút một cách kì lạ. Và chính những khoảnh khắc đó, cậu thấy thời gian như chậm lại một chút, con tim sang chấn nhẹ một cơn, cảm tưởng như mọi hào quang trên sân đều nhường lại cho người đó.

  Cả về ngoại hình lẫn tính cách, mọi thứ liên quan đến anh đều thốt lên hai chữ khiêm nhường và nhiệt huyết đến rõ ràng.

  Nhìn cái cách anh tập trung vào bản thân, liên tục điều phối đội viên và âm thầm cổ vũ đội bạn, trên sân thì chơi hết sức, ngoài ra lại còn giữ được mối quan hệ lành mạnh với FC của mình. Chỉ nhiêu đó thôi, Ahn Keonho cuối cùng cũng đã hiểu vì sao anh lại được mọi người yêu quý nhiều đến vậy.

Trông anh ấy thật phong độ...

  Keonho nghĩ, nếu như cậu là con gái, chắc cậu cũng sẽ rất thích Eom Seonghyeon đó chứ.

Tò mò ghê, không biết cảm giác đẹp trai như anh ấy rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ?

  Đồng hồ điểm sáu giờ mười hai phút, tiếng trọng tài vang lên cắt ngang bầu không khí sôi nổi.

  Sau hai giờ cạnh tranh quyết liệt thì cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, phần thắng hôm nay chính thức nghiêng về đội của Seonghyeon. Bọn họ vỗ tay chúc mừng cho một màn chiến thắng vẻ vang rồi lại bá vai bá cổ nhau mà hát hò ầm ĩ. Bên đội của Martin cũng không quên tiến lại giao lưu, gã chạy lại vỗ vai bạn mình, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo.

  "Nay chơi hay đó cu, tiếp tục giữ vững phong độ nha."

  "Thanks a lot bro, mày cũng vậy."

  Seonghyeon vui vẻ cười đùa với gã, bên phía FC cũng hí hửng vì lại có thêm tư liệu mới trong trận đấu ngày hôm nay. Một đội viên tiến lại gẫn chỗ họ bảo.

  "Tí nữa cả đội đi làm một bữa ăn mừng, hai người có tham gia không?"

  Martin nghe vậy liền tự lấy tay chỉ vào mình.

  "Hả? Tôi cũng được mời á?"

  Cậu bạn kia cười khùng khục, giả lả nói.

  "Tất nhiên rồi! Trên sân là đối thủ, ngoài sân là anh em một nhà mà. Mời Sean mà không mời bằng hữu của cậu ta thì đúng là không nể mặt đội bên rồi, Sean nhỉ."

  Anh cười, mắt cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Còn Martin kế bên được rủ đi ăn ngay lập tức úm ba la biến thành con cún Canada lông vàng, miệng liếng thoắng không ngừng.

  "Nếu vậy thì cho tôi một suất nhé! Cảm ơn cậu vì đã mời."

  "Này Sean, đồng đội của cậu tốt bụng thật đó, mình cũng muốn chơi cùng nữa, các cậu cho mình nhập hội với!"

  "Xưng hô kiểu gì gớm vậy."

  "Thoải mái đi người anh em haha."

  Cậu bạn kia thấy Sean không nói gì mà quay ra dọn dẹp, lấy khăn lau mồ hôi thì gặng hỏi.

  "Sean."

  "Hửm?"

  "Tí nữa hẹn nhau ở quán nhé, hôm nay có đội trưởng đi cùng nữa, nhớ đến đúng giờ đấy."

  Nghe đến đó, Seonghyeon chỉ nở một nụ cười lịch sự, cậu nhét khăn vào một cái túi nhỏ, nhẹ giọng đáp.

  "À, xin lỗi cậu, hôm nay tôi có việc không đi với mấy cậu được. Hẹn mọi người bữa sau nhé, có chuyện gì vui kể lại cho tôi là được rồi."

  "Ủa MVP của đội mà không đi hả, chuyện lạ nha bro."

  Martin vỗ cái bộp vào lưng anh rồi quay qua nói với người còn lại.

  "Thế thôi tụi anh đi trước nhá, có lộc không ăn lại phí! Đi thôi người anh em, tôi đói rồi."
 
  Cậu bạn kia gật gật đầu rồi bị cái thây to đùng của Martin lôi xềnh xệch vào trong phòng thay đồ trước, vừa đi vừa kết giao như hai ông bạn già.

  "Này anh đẹp trai, hôm nay thực đơn có gì đấy?"

  "Thịt cừu xiên nướng, cậu thích không?"

  "Thích vãi cả lều ra ấy chứ! Đi thôi đi thôi, hôm nay không say không về, mấy bữa vừa rồi siết cân mệt quá trời."

  Seonghyeon dọn dẹp xong, anh luồn lách qua dòng người ồn ào phía dưới chân khán đài rồi cũng đi mất.

  Ngay sau khi hai đội tiến vào bên trong, đám học sinh cũng nhanh chóng tản ra, khán đài giờ đây cũng chỉ còn lại một hai tốp người nhỏ. Keonho vừa trông thấy bóng dáng của anh biến mất đằng sau cánh cửa, cậu cũng ngay lập tức tông cửa chạy ra ngoài.

  Ngay sau nhà thi đấu thể thao là sân bóng rổ ngoài trời, thông thường các đội viên ra về sẽ đi ngang qua khu đó.

  Keonho đứng bên dưới trụ bóng, ánh đèn vàng từ trên cao hắt xuống làm bóng lưng cô đơn của cậu trải dài trên mặt sân. Cậu chán nản đá qua đá lại mấy trái bóng cam cam trong lúc chờ anh ra, mắt vẫn đảo về phía cánh cửa im lìm.

  Seonghyeon bên vai vắt chiếc khăn, tóc vẫn đang còn ẩm vì mới bước ra từ phòng tắm gội. Anh thu dọn đồ đạc sạch sẽ rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đập vào mắt anh là một dáng người hao gầy nhưng trắng đến phát sáng.

  Seonghyeon nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, nhận ra người vừa cho trái bóng vào rổ không ai khác là thằng nhóc trời đánh họ Ahn thì liền quay đầu đóng cửa bỏ đi mất.

Eom Seonghyeon không phải giận dỗi cậu hay gì, chỉ là anh muốn tránh hẳn đi để giữa hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh đã sớm chấp nhận bản thân xui rủi rồi, chuyện này thật sự không đáng để nhắc đi nhắc lại mãi, nó chỉ tổ khiến mọi thứ rắc rối lên thôi.

  Ahn Keonho vừa hay quay lưng qua, nhìn thấy anh cũng hùng hùng hổ hổ chạy lại. Hôm nay không bắt được anh thì cậu không còn là Ahn Keonho nữa. Cậu chạy lạch bạch theo sau, miệng gọi toáng lên.

"Anh Seonghyeon, đợi đã!"

"Seonghyeon-ssi!"

Thế nhưng Keonho càng lại gần thì anh lại càng tăng tốc, khó xử một hồi cậu cũng thành công chặn đường anh lại. Cậu giữ hai cánh tay anh thở hổn hển, ánh mắt ngập nước giương lên nhìn người kia, chỉ mong sao anh sẽ chịu lắng nghe cậu một chút.

"Anh Seonghyeon, ha... Anh đứng lại một tí được không, em muốn gặp anh."

"Gặp tôi?"

Trong tông giọng của anh xen lẫn sự mỉa mai nhạt nhoà, ánh mắt sau đó dời xuống cánh tay đang bị cậu giữ chặt lấy. Keonho nhận ra cũng biết điều mà đứng ngay thẳng lại, cậu ấm ức nói.

"Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"

"Giữa cậu và tôi có còn dính líu gì với nhau nữa à?"

"Em-"

"Keonho, cậu có vẻ thích tỉ tê tâm sự lắm nhỉ? Tôi không có thời gian để nghe cậu nói nhảm đâu, tránh ra đi."

"Anh phải nghe!"

Cậu gần như hét vào mặt anh, thành công giữ chân anh lại. Đối phương thấy vậy cũng im bặt, anh trưng ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Em đã đọc bài đính chính của anh rồi, anh nói xong rồi thì bây giờ tới lượt em."

"Em không muốn làm mất thời gian của anh, chỉ có anh là tránh mặt em rồi làm mất thời gian của cả hai thôi."

Mắt Seonghyeon gần như trợn ngược lên, khoé miệng hơi giật nhẹ. Thế nhưng không hiểu kiểu gì mỗi khi đứng trước thằng nhóc này, anh lại không cách nào la mắng gì nó được.

Seonghyeon ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu, trong lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Keonho điều chỉnh lại thái độ của mình, cậu dùng hết sức bình sinh mười sáu năm trời được nuôi dưỡng, thẳng thắn tỏ bày.

"Em biết mình phiền phức, làm mất thời gian của anh, làm anh bận lòng nhiều thứ."

"Em biết hết, em biết mình sai, vì thế nên em muốn cho anh một lời xin lỗi đường hoàng, chứ không phải chỉ nấp mình mãi ở trong bóng tối như thế này."

"Bản thân em cũng khó chịu lắm chứ, anh cứ im ỉm như vậy, em chẳng còn cách nào khác."

Eom Seonghyeon nhìn cậu đăm đăm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Keonho tiếp tục.

"Anh Seonghyeon, em không cầu xin anh một lời tha thứ nào hết."

Nói đến đây, bỗng nhiên không khí xung quanh đặc quánh lại, đè lên lồng ngực của cả hai nặng nề đến khó thở.

"Em muốn chịu trách nhiệm với anh."

"..."

"..."

Ủa nghe kì kì ta, ê khoan làm lại nè.

"Ý em là- em muốn sửa chữa những lỗi lầm mình gây ra cho anh, có được không?"

Seonghyeon hít vào một hơi, biểu hiện đã vơi đi vẻ chống đối dữ dội như ban nãy, anh bắt đầu chuyển sang chất vấn cậu.

"Bằng cách nào cậu nói thử xem?"

Keonho nghe đến đây bắt đầu ái ngại nhìn đi chỗ khác, tay vò góc áo nhăn như ruột mèo.

"Em... Em muốn..."

"..."

"Muốn..."

"Muốn cái gì nói to lên xem nào."

"Em muốn anh..."

"Ahn Keonho!"

"Em muốn làm chân chạy vặt của anh!"

Giọng cậu vang vọng cả một khoảng sân to, dội vào màng nhĩ Seonghyeon từng chữ vô cùng rõ ràng.

Chân chạy vặt? Cậu nhóc này là có mong muốn bị anh sai bảo sao?

"Kiểu như trợ lý ấy!"

Nói đến đây mắt cậu sáng rỡ lên như đèn pha ô tô, chân nhún nhún lên để cố thuyết phục ai kia.

"Anh là học sinh cuối cấp rồi mà, anh còn đi làm nữa, bận rộn lắm phải không?"

"Thế thì cứ dùng em đi, xem em như người hầu của anh mà thoả thích sai bảo, em hứa sẽ không than phiền. Than em làm cún!"

"Keonho, tôi không cầ-"

"Anh à, anh đừng có sống một đời phủ định như vậy nữa được không? Em đang bày tỏ thiện ý với anh mà."

Càng nói, cái đầu nhỏ lúc la lúc lắc của Keonho lại tiến đến gần anh hơn. Mỗi một bước cậu tiến là một bước anh chập chững lùi lại phía sau, lời nói phát ra đều mang tâm tư nhẫn nại, dịu dàng như mây trôi nước chảy.

"Từ đây đến học kì thứ hai, cho đến khi anh ra trường, hãy để em cùng anh gánh món nợ này được không?"

"Ốm đau bệnh tật cứ để em lo, thích ăn gì nói em để em nấu. Từ giờ có người đi theo chăm sóc cho anh, anh không cần phải đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì hết."

"Anh Sean, cho em theo anh với được không?"

"Đi mà, năn nỉ anh đó."

Gay rồi, gay to rồi. Eom Seonghyeon có hơi lung lay thật rồi. Càng nhìn sâu vào trong đáy mắt long lanh đó, anh lại cảm thấy mình như bị vùi dưới một tầng nước dày, khó thở đến cùng cực.

Thằng nhỏ này nguy hiểm quá, anh có chút khó khăn khi phải nói không với cậu.

Nghĩ một hồi, ảnh chỉ vỏn vẹn đáp lại ý niệm sâu sắc đó của cậu bằng một câu lạnh ngắt, cố tình giấu đi ánh mắt đã có dấu hiệu dao động rõ ràng.

"Ahn Keonho, tôi không quen với việc có người khác kè kè ở bên cạnh."

"..."

Cứ tưởng như nói xong câu đó Keonho sẽ ngay lập tức bị dội ngược lại mà ấm ớ không nói nên lời. Thế nhưng trái lại với tưởng tượng của anh, cậu chỉ dùng một ánh mắt đầy nhiệt huyết cùng với một niềm tin không lung lay, nhìn anh rồi thẳng thừng tuyên bố.

"Chà..."

"Thế thì sắp tới anh phải bỏ cái thói quen đó đi là được rồi, vì em sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Anh Seonghyeon, một lần này thôi, hãy chấp nhận em đi có được không?"

🔏
I won't give up on you boy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co