seankeon| 𝓡𝓾𝔂 𝓫ă𝓷𝓰 𝓽𝓻ắ𝓷𝓰 𝓽𝓻ê𝓷 𝓹𝓱í𝓶 đà𝓷 đ𝓮𝓷
ִֶָ ⋆ 𝓼𝓴;༊*·˚
Trong bóng tối tịch mịch phủ kín phòng hòa nhạc hoàng gia thuộc Viện nghệ thuật, một buổi tế lễ thể xác đầy điên rồ đang lặng lẽ diễn ra dưới ánh trăng lam ma mị. Trên sân khấu trung tâm, cây đại dương cầm bằng gỗ mun bóng loáng không đơn thuần là một nhạc cụ thuần túy, nó đã trở thành tế đàn nơi kẻ săn mồi dịu dàng dâng hiến con mồi của mình cho bản năng.
Nơi thánh đường nguy nga, trong bóng tối phủ một lớp nhung đen đặc quánh lên những dãy ghế khán đài trống trải lặng câm như đã bị thời gian lãng quên. Nhưng tại trung tâm, ánh trăng lam lại đang tôn vinh một cuộc đi săn đầy trầm lặng và kiêu kỳ. Phía sau cây Grand Piano chủ đạo, những chiếc dương cầm phụ đứng im lìm trong góc tối tựa như những chứng nhân câm lặng, chứng kiến trò chơi vờn bắt đầy nguy hiểm của hai kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
"Ưm....Seonghyeon....buông"
Tiếng hít hà run rẩy của Ahn Keonho khẽ khàng vỡ ra khi tấm lưng trần dẻo dai của cậu bị ép sát vào lồng ngực vững chãi của Eom Seonghyeon. Hai cổ tay thon dài của chàng vũ công chịu sự trói buộc lỏng lẻo bởi dải ruy băng lụa satin trắng muốt, thứ vốn sinh ra để ôm lấy mắt cá chân kiêu hãnh của cậu. Seonghyeon cố tình buông lỏng, một nút thắt lửng lơ như lời khiêu khích ngạo nghễ của đấng bề trên
𝐓ô𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐭ự 𝐝𝐨, 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐛ả𝐧 𝐧ă𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐞𝐦 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐭𝐡𝐨á𝐭 𝐤𝐡ỏ𝐢 𝐭ô𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠?
Gã Enigma đứng phía sau, một tay quyền lực khóa chặt lấy vòng eo mảnh khảnh nhưng săn chắc của chàng vũ công, tay còn lại thong thả lướt trên những phím đàn lạnh ngắt. Gã không đánh thành bài, gã chỉ tùy hứng gieo xuống không gian những nốt nhạc trầm thâm, ngắt quãng.
Mỗi lần ngón tay xương xẩu của gã nhấn xuống một phím đen, pheromone mang hương rượu Absinthe đắng ngắt lại cuộn trào lên một tầng tàn nhẫn. Thứ hương say mê muội ấy từ tốn bủa vây, gặm nhấm và nhuộm đục chút kiêu hãnh cuối cùng của hương cam Bergamot thanh sạch bọc quanh Keonho.
𝑩𝒐𝒐𝒏𝒈... 𝒃𝒐𝒐𝒏𝒈...
Tiếng dương cầm hỗn loạn vỡ đôi vang lên mỗi khi thiên nga trắng cố chấp cựa quậy, khiến cơ thể dẻo dai của cậu vô thức đè sụp xuống băng phím khiến những nốt nhạc méo mó vang vọng giữa đại sảnh trỗng rỗng. Seonghyeon không vội vã chiếm đoạt, gã thong thả thưởng thức. Thưởng thức dáng vẻ tuyệt mỹ của đóa sương giá đang dần say khướt trong men rượu của mình. Gã cúi đầu, đôi môi còn vươn mùi hương rượu đắng lướt nhẹ dọc theo vành tai run rẩy của Keonho, phả vào đó một hơi thở nóng rực, trầm khàn tựa như nốt trầm của cây đại dương cầm
"Trốn đi chứ, thiên nga trắng? Chẳng phải chính em từng nói bản nhạc của tôi không đủ tư cách đệm cho vũ điệu của em sao?"
Keonho ngửa cổ thở dốc, trong đôi mắt phủ đầy hơi nước ấy, sự kiêu hãnh của một Alpha trội đang bị nghiền nát từng chút dưới áp chế sinh học đáng sợ của Enigma tối cao. Dải ruy băng lụa satin ma sát nơi làn da nơi cổ tay mang lại cảm giác tê dại mơ hồ, lý trí cậu quay cuồng giữa tôn nghiêm của một Alpha trội và sự quy phục bản năng trước Enigma tối cao. Cậu căm ghét cảm giác yếu thế này. Thế nhưng lồng ngực lại không thế ngừng run lên theo từng nhịp đàn đầy ám muội của người đàn ông phía sau.
Seonghyeon bật cười khe khẽ
Một nốt nhạc cao vút, sắc lạnh đột ngột vang lên xé toạc bầu không khí mê loạn như dấu chấm kết cho màn dạo đầu đầy tính thao túng. Gã từ tốn chừa lại tuyến gáy đang mời gọi kia cho khúc vĩ thanh bùng nổ sau cùng, chỉ khẽ dùng răng nanh day nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi cổ Keonho, để lại một vệt đỏ mập mờ, quyến rũ dưới ánh trăng lam.
Cuộc đi săn chỉ vừa mới bắt đầu
Và gã nhạc công điên rồ này sẽ không bao giờ để con mồi của mình tỉnh táo trước khi bản hòa tấu chính thức được tấu lên...
Keonho rã rời tựa lên mặt gỗ mun lạnh buốt của cây đại dương cầm. Hơi thở hỗn loạn tan ra giữa không gian tĩnh lặng, phủ lên những phím đàn một tầng sương mỏng run rẩy. Đôi mắt đẫm nước của cậu chăm chăm nhìn dải ruy băng satin trắng đang quấn quanh cổ tay mình, chúng mềm mại đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái giật nhẹ là có thể thoát ra, thế nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn bất kỳ xiềng xích nào.
Lý trí của một Alpha trội vẫn đang gào thét trong lồng ngực.
Nhưng pheromone Absinthe quẩn quanh nơi chóp mũi lại giống thứ men say chết người, chậm rãi kéo cậu chìm sâu xuống đáy vực bản năng. Keonho khẽ nhắm mắt. Một cảm giác cay đắng bất lực dâng lên nơi cuống họng, nghẹn lại thành câu hỏi tự vấn đầy tuyệt vọng trong tâm trí
"Tại sao...
Tại sao một Alpha trội như mình...cuối cùng lại trở nên thảm hại thế này?"
Tiếng cười trầm thấp của Eom Seonghyeon khẽ vang lên phía sau, khàn đục và mê hoặc như dư vị còn đọng nơi đáy ly rượu đắng. Hơi thở nóng rực của gã lướt qua vành tai đã nhuốm đỏ của Keonho, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.Giống như gã đã nghe thấy toàn bộ những hỗn loạn trong lòng cậu.
"Em vẫn chưa nhận ra sao, Keonho?"
Thanh âm trầm thấp ấy khẽ rơi xuống giữa màn đêm tĩnh mịch của đại sảnh, tựa một nốt cello kéo dài đến vô tận.
"Ngay từ đầu tiên bước vào phòng gương đó....Em đã định sẵn thuộc về tôi rồi."
Thanh âm ấy vừa dứt, ánh trăng lam ma mị của phòng hòa nhạc hoàng gia đột ngột nhạt nhòa đi trong tâm trí cậu, nhường chỗ cho một dải ký ức lãng đãng đầy nắng của một năm về trước...
°❀⋆.ೃ࿔*:・cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co