Truyen3h.Co

seankeon| 𝓡𝓾𝔂 𝓫ă𝓷𝓰 𝓽𝓻ắ𝓷𝓰 𝓽𝓻ê𝓷 𝓹𝓱í𝓶 đà𝓷 đ𝓮𝓷

ᨦ ּ࣪ ⋆₊꒰𝓮𝓪ᵎᵎ.˖ꪆ𖠵꒷

agnes_lance



Nắng chiều đầu hạ chậm rãi nghiêng mình qua khung cửa kính cao rộng của phòng tập múa, kéo những vệt sáng màu mật ong trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ. Không khí oi nồng mang theo mùi bụi phấn Ballet, hương gỗ thông lâu năm cùng chút cam Bergamot thanh sạch phảng phất. Đó là ngày đầu tiên Eom Seonghyeon nhìn thấy Ahn Keonho, cũng là ngày đầu tiên gã nhận ra trên thế giới này thật sự tồn tại một người có thể khiến ánh mắt mình mắc kẹt lại lâu đến vậy.

Khi ấy, Seonghyeon chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tình đi ngang dãy hành lang vắng thuộc khoa Múa sau giờ học. Chiếc áo sơ mi đen khoác hờ trên người, đôi tay thon dài nhàn nhạt đút trong túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt và chán chường như thể chẳng điều gì trên thế giới đủ khiến gã hứng thú quá lâu. Cho đến khi một mùi hương len qua không khí. Cam Bergamot. Thanh sạch, lạnh dịu và cao ngạo đến mức giống như ai đó vừa bóp nát lớp vỏ cam non giữa buổi chiều tháng sáu oi ả, để tinh dầu thanh khiết tan ra trong ánh nắng nóng rực. Hương thơm ấy lướt qua khứu giác nhạy bén của Enigma vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bước chân Seonghyeon vô thức dừng lại trước ô cửa kính phòng tập.

Và rồi thế giới phía sau lớp kính ấy khiến mọi thanh âm nơi hành lang như biến mất.

Bên trong căn phòng ngập tràn sắc hoàng hôn chỉ có duy nhất một bóng người đang chuyển động. Ahn Keonho. Khi ấy cậu còn là đóa sương giá kiêu hãnh và tự do nhất của học viện, đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ bị làm bỏng bởi sự lạnh lẽo ấy. Cậu mặc một chiếc áo lụa trắng ôm sát, mỏng tang, tôn lên từng đường nét, lớp vải mềm theo từng chuyển động mà lướt qua làn da trắng nhợt phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mái tóc đen hơi ẩm rũ xuống trước trán, vài sợi tóc dính nơi gò má vì hơi nóng sau nhiều giờ luyện tập, thế nhưng dáng vẻ ấy lại đẹp hoàn mỹ.
Keonho xoay người giữa nền gỗ loang ánh nắng, cơ thể thanh mảnh và dẻo dai lướt đi nhẹ đến mức tưởng như chẳng hề chạm đất. Từng bước chân, từng nhịp thở, từng cái ngẩng cổ cao đều mang theo khí chất lạnh lùng của một Alpha trội sinh ra để đứng ở nơi cao nhất. Rồi cậu bật nhảy. Một cú grand jeté hoàn mỹ xé đôi nền hoàng hôn đỏ rực. Khoảnh khắc ấy cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung, tấm lưng uốn cong một biên độ tuyệt mỹ cùng cánh tay sải rộng. Ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng, phủ quanh cơ thể Keonho một quầng sáng nhàn nhạt khiến cậu trông giống sinh vật không thuộc về trần thế hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Đẹp đẽ, kiêu hãnh, và cô độc đến nghẹt thở.
Seonghyeon đứng lặng trong bóng tối ngoài hành lang, đôi mắt sâu hun hút lần đầu tiên bị đóng đinh lên một người lâu đến thế. Gã vốn chưa bao giờ hứng thú với Ballet, càng chưa từng để tâm đến đám Alpha ngạo mạn trong học viện này. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy giọt mồ hôi chậm rãi trượt dọc theo chiếc cổ cao gầy của Keonho rồi mất hút sau cổ áo lụa trắng, một thứ gì đó sâu thẳm trong bản năng Enigma của gã bỗng âm thầm rung động. Không phải sự rung động dịu dàng, mà là dục vọng chiếm hữu đầy nguyên thủy. Một cảm giác đen tối và mãnh liệt chậm rãi lan ra trong lồng ngực Seonghyeon như rượu Absinthe đang được rót đầy vào ly pha lê lạnh buốt. Gã muốn kéo người kia xuống khỏi dáng vẻ cao ngạo ấy, muốn nghiền nát sự kiêu hãnh lạnh lùng kia bằng chính đôi tay mình, muốn nhìn thiên nga trắng ấy bị ép đến mức không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh hoàn mỹ kia nữa. Và hơn hết, gã muốn dùng âm nhạc của mình dựng thành một chiếc lồng vàng lộng lẫy nhất, rồi nhốt Ahn Keonho vào bên trong.

Dường như nhận ra ánh nhìn quá mức mãnh liệt đang dõi theo mình, Keonho bất chợt dừng động tác. Mũi chân trắng nhợt chạm xuống sàn gỗ một cách hoàn hảo, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nặng nhọc sau bài tập dài. Rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt phượng sắc lạnh lập tức xuyên thẳng qua lớp kính, nhìn về phía Seonghyeon. Ánh mắt ấy đẹp đến mức lạnh người, giống như một con thú vừa nhận ra lãnh địa của mình đang bị kẻ khác xâm phạm. Ngay tức khắc, pheromone Bergamot quanh Keonho đậm lên rõ rệt. Hương cam lạnh thanh sạch ban đầu bỗng trở nên sắc bén hơn, mang theo sự bài xích và cảnh cáo mạnh mẽ của một Alpha trội không chấp nhận bất kỳ ai bước qua ranh giới của mình.

Seonghyeon nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ cười. Một nụ cười thấp thoáng vẻ điên loạn nhưng đầy tao nhã. Gã không rời đi, ngược lại còn thong thả nâng tay đẩy cánh cửa phòng tập ra.

Cạch.

Gã bước vào, mang theo thứ hương Absinthe đắng ngắt chậm rãi tràn vào không khí oi nồng của phòng tập, trực diện va chạm với mùi cam Bergamot thanh sạch đang bao quanh cơ thể Keonho. Hai loại pheromone đối nghịch quấn lấy nhau giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, giống như một cuộc đối đầu âm thầm của những kẻ săn mồi.

"Ai cho phép anh tự tiện vào đây?"
Giọng Keonho vang lên lành lạnh giữa phòng tập trống trải. Ánh mắt sắc đến mức giống một lưỡi dao mỏng vừa rút khỏi vỏ.

Seonghyeon dừng lại ở khoảng cách vừa đủ nguy hiểm. Gã nghiêng đầu, khóe môi ngậm hờ một nụ cười như có như không.

"Cửa không khóa." Thanh âm trầm thấp của gã vang lên chậm rãi. "Với lại... tôi chỉ đi theo một bản nhạc đang bị khuyết thiếu thôi."

Keonho khẽ nhướng mày. cậu lùi lại. Ánh mắt Alpha trội chậm rãi lướt qua mái tóc hơi rối cùng khí chất lập dị đầy ngạo mạn kia, gần như ngay lập tức nhận ra cái tên luôn đứng đầu bảng vàng khoa Piano hoàng gia.

Eom Seonghyeon.

Keonho bật cười nhạt một tiếng.

"Bản nhạc bị khuyết thiếu?" Cậu nghiêng đầu, đôi mắt phượng ánh lên vẻ chế giễu đầy cao ngạo. "Học viện nghệ thuật rộng lớn thế này, không ngờ vũ điệu của tôi lại đủ sức làm phiền đến đôi tai kén chọn của thiên tài khoa Piano cơ đấy."

Nói đến đây, cậu hơi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Seonghyeon qua tầng nắng đỏ cuối chiều.

"Hay là thiên tài âm nhạc như anh Eom đây vốn thích xen vào lãnh địa của người khác như vậy?"

Không khí trong phòng tập gần như đông cứng.

Hương Bergamot quanh Keonho lập tức trở nên đậm đặc hơn, nhưng sắc bén như lớp băng mỏng phủ trên lưỡi dao. Đó là pheromone mang tính cảnh cáo cực mạnh của một Alpha trội. Thế nhưng Seonghyeon lại chẳng hề lùi bước.

Ngược lại, gã còn bật cười khe khẽ.

Rồi chậm rãi tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần đến mức nguy hiểm. Mùi Absinthe đắng ngắt từ người Seonghyeon len vào không khí một cách từ tốn.

"Thừa nhận đi, cậu Ahn." Ánh mắt gã găm chặt lên cơ thể người trước mặt, sâu đến mức gần như muốn lột bỏ toàn bộ vẻ kiêu hãnh lạnh lùng ấy ra khỏi cậu. "Vũ điệu của em đẹp thật."

Giọng Seonghyeon thấp dần.

"Nhưng nó quá cô độc."

Nắng chiều ngoài cửa kính chậm rãi đổ xuống nền gỗ, kéo cái bóng của hai người nhập nhòe chồng lên nhau giữa căn phòng yên tĩnh.

"Mà một kẻ cô độc..." Gã khẽ cong môi, "...thì không nên từ chối một tiếng đàn đệm."

"Tôi không thích tập chung với một người mang theo thứ mùi hương quá nặng nề như anh." Ahn Keonho gần như trả lời ngay lập tức. Khóe môi cậu khẽ cong lên, mang theo chút lạnh lùng đầy khiêu khích. "Bản nhạc của anh sẽ chỉ làm hỏng trục quay của tôi thôi."

Keonho dừng lại một thoáng, đôi mắt phượng sắc lạnh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Seonghyeon.

"Cho nên anh Eom..." Cậu thấp giọng. "Anh có thể về được rồi."

Không khí trong phòng tập khẽ chùng xuống.

Thế nhưng Seonghyeon lại không tỏ ra khó chịu, càng không bị lời từ chối đầy gai nhọn ấy làm dao động. Gã chỉ im lặng nhìn Keonho vài giây, ánh mắt sâu hun hút đến mức khiến người khác có cảm giác mình đang bị thứ gì đó nguy hiểm âm thầm quan sát từ trong bóng tối.

Rồi gã bật cười khẽ.

Một tiếng cười rất thấp, tan ra cùng dư vị Absinthe lạnh đắng còn vương trong không khí.

"Được thôi."

Seonghyeon không nán lại lâu. Gã thong thả xoay người rời đi, chiếc bóng cao lớn chậm rãi khuất khỏi nền hoàng hôn đỏ sẫm nơi hành lang. Cánh cửa phòng tập rất nhanh đã khép lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho không gian ngập mùi bụi phấn và ánh chiều tà.

Nhưng Keonho lại không thể tiếp tục nhảy nữa.

Cậu đứng lặng giữa phòng gương, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ sau buổi tập dài. Hương cam Bergamot thanh sạch quanh người vốn luôn ổn định giờ phút này lại xuất hiện một tầng hỗn loạn mỏng manh khó nhận ra. Và sâu nơi tuyến gáy, một cảm giác tê nhói rất khẽ bất ngờ lan qua da thịt giống như cơ thể cậu vẫn còn lưu lại dư vị pheromone của người kia dù Seonghyeon đã rời khỏi từ lâu.

Keonho cau mày. Dù đó chỉ là một nhịp đau rất nhỏ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, nó lại khiến trái tim cậu vô thức chệch mất một nhịp dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt nơi cuối căn phòng.

Chỉ ba ngày sau buổi gặp mặt đầy mùi thuốc súng ở phòng tập múa, Ban giám hiệu Viện nghệ thuật Hoàng gia chính thức hạ xuống Sắc Lệnh Song Tấu Hoàng Gia, tiết mục song tấu dành riêng cho buổi lễ Khai màn mùa hạ, một đặc quyền danh giá nhưng cũng là xiềng xích ép buộc hai khoa Nhạc cụ và Ballet phải cùng nhau tạo nên một tiết mục song tấu độc quyền. Hai cái tên được chỉ định trên tờ văn bản da thuộc thắt ruy băng vàng, không ngoài dự đoán, chính là Eom Seonghyeon và Ahn Keonho.

Kể từ tuần kế tiếp, phòng nhạc chung ở khu trung tâm, nơi sở hữu không gian rộng lớn cùng cây Grand Piano gỗ mun bóng loáng chính thức trở thành sàn đấu của riêng hai người.

Buổi tập đầu tiên diễn ra trong một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào ngoài cái gật đầu xã giao lạnh nhạt đúng mực của những kẻ có học thức. Seonghyeon thong thả ngồi vào băng ghế da, lật giở vài trang của bản nhạc phổ cổ điển, trong khi Keonho ở phía đối diện đang cúi đầu chỉnh lại phần dây buộc của đôi giày múa Ballet. Căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng sàn gỗ khẽ kêu lên dưới sức nặng của bước chân.

Thế nhưng, khoảng không gian ở giữa hai người lại căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Do nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên khi khởi động, mùi cam Bergamot thanh sạch trên người Keonho khẽ rỉ ra một chút theo tuyến mồ hôi, vô tình chạm phải làn hương rượu Absinthe mỏng nhẹ, trầm ổn của đối phương đang lãng đãng quanh hộp đàn. Hai mùi hương chỉ khẽ chạm nhau trong không khí, nhẹ đến mức tưởng chừng không đáng kể, nhưng vẫn đủ khiến bản năng của cả hai âm thầm dựng lên hàng rào cảnh giác.

Boong...

Seonghyeon hạ phím. Gã đánh một đoạn dạo đầu cực kỳ chuẩn mực, không sai một nốt, âm thanh tròn trịa và vang vọng.

Keonho nương theo tiếng đàn, bắt đầu thực hiện chuỗi động tác khởi động cơ bản dọc theo thanh xà. Mọi thứ nhìn qua có vẻ rất hài hòa, cho đến khi Keonho bắt đầu bước vào bài múa chính và thực hiện những cú xoay trục cổ điển. Ngay khoảnh khắc gót chân chàng vũ công vừa xoay được nửa vòng, ngón tay của Seonghyeon trên phím đàn đột ngột thay đổi. Gã không đánh sai nhạc, nhưng gã cố tình kéo giãn trường độ của nốt đen ra một nhịp vô cùng nhỏ, rồi ngay sau đó lại gõ xuống một nốt trầm gắt gao để bù nhịp.

Một sự biến tấu tiết tấu đầy dã tâm và cực kỳ tinh vi. Nếu là một vũ công không có bản lĩnh, chắc chắn sẽ bị cái bẫy nhịp điệu này làm cho lỡ đà mà ngã khuỵu.

Keonho khựng lại, mũi chân trần miết mạnh trên sàn gỗ tạo nên một tiếng két chói tai để giữ vững trục cơ thể thẳng tắp. Lồng ngực cậu phập phồng sau lớp áo tập ôm sát. Cậu không quay đầu lại, chỉ đưa đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn thẳng vào gã nhạc công đang phản chiếu qua tấm gương lớn trước mặt.

"Nhịp bị lệch rồi, anh Eom," Keonho nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không nghe ra cảm xúc nhưng lạnh thấu xương. "Bản nhạc đệm của anh đang làm hỏng biên độ đáp đất của tôi."

Seonghyeon dừng phím đàn, nhưng đôi tay vẫn đặt hờ trên mặt phím. Gã khẽ nghiêng đầu nhìn bóng hình bất kham của Keonho qua gương, khóe môi nhếch lên một vệt cười gần như vô hình.

"Nhạc phổ không sai, cậu Ahn. Là do đôi chân của em đang nhảy theo một lối mòn quá an toàn, nên mới không đuổi kịp tiếng đàn của tôi thôi."

Lời mỉa mai nhẹ nhàng của gã đánh thẳng vào lòng tự trọng của một thiên tài. Keonho cắn chặt môi, không thèm đôi co bằng lời nói. Cậu xoay người bước lại vị trí trung tâm phòng nhạc, dồn lực vào mũi chân, lạnh lùng buông một câu

"Đánh lại đi. Lần này tôi sẽ không nhường anh nữa."

Nhận được lời khiêu chiến, đôi mắt sâu thẳm của Seonghyeon lóe lên một tia thích thú. Gã tăng tốc ngón tay, những nốt nhạc bạo liệt như bão tố bắt đầu đổ xuống xé toạc không gian.

Cuộc chiến kèn cựa ngầm chính thức leo thang thành một trận chiến tiêu hao thể lực điên rồ suốt những tuần tiếp theo. Chiến thuật của Ahn Keonho rất rõ ràng, cậu dùng sự cực đoan và chuẩn xác của Ballet cổ điển để đáp trả gã. Cậu bắt đầu đẩy độ khó của bài múa lên những giới hạn ngặt nghèo, cố tình ép bản thân thực hiện những cú nhảy Grand Jeté xé đôi không gian với biên độ rộng đến mức điên rồ, hoặc những chuỗi xoay Fouetté liên tục tăng tiến về tốc độ hòng ép gã nhạc công phải vắt kiệt kỹ nghệ ngón tay để đuổi theo mình.

Ngược lại, Seonghyeon cũng dùng tiếng đàn trầm thâm để vây hãm, cố tình gieo vào bản nhạc những nốt trầm ám muội, sự thay đổi nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra ấy lại nguy hiểm như một cái bẫy được giấu dưới lớp nhung đỏ. Họ hành nhau ròng rã suốt bốn, năm tiếng đồng hồ mỗi ngày, biến phòng nhạc thành một sàn đấu trí đầy ngột ngạt và kích thích.

Thế nhưng, trò chơi mèo vờn chuột này không dừng lại ở mức độ kèn cựa nghệ thuật. Khi thời gian bước sang tháng thứ ba, cơ thể của Ahn Keonho bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

Ban đầu chỉ là những cơn đau nhói thoáng qua nơi tuyến gáy sau mỗi buổi tập chung, nhưng càng về sau, những cơn nóng ran vô cớ ấy xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Cứ mỗi khi bước vào phòng nhạc, chỉ cần ngửi thấy chút dư vị rượu Absinthe đắng ngắt thoang thoảng phát ra từ cơ thể đang vận động trên phím đàn của gã đàn ông kia, huyết dịch trong người Keonho lại như bị đốt cháy. Nhịp tim tăng nhanh bất thường, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, và trục cơ thể vốn dĩ chuẩn xác của cậu bắt đầu có những giây phút run rẩy, chao đảo.
Bản năng Alpha trội bắt đầu gào thét một hồi chuông cảnh báo, nhưng đã quá muộn để dừng lại.

Hương rượu Absinthe đắng ngắt của gã Enigma tối cao giống như một loại độc dược được ủ bằng dục vọng và quyền lực, thông qua những buổi tập dày đặc, từ ngày này qua ngày khác thấm đẫm vào làn hương cam chanh, âm thầm bóc tách lớp phòng ngự sinh học và thức tỉnh một thuộc tính Omega ẩn sâu nhất, tội lỗi nhất bên trong thiên nga trắng...

°❀⋆.ೃ࿔*:・cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co