Truyen3h.Co

seankeon| 𝓡𝓾𝔂 𝓫ă𝓷𝓰 𝓽𝓻ắ𝓷𝓰 𝓽𝓻ê𝓷 𝓹𝓱í𝓶 đà𝓷 đ𝓮𝓷

⛧°。 ⋆༺♱༻⋆。 °⛧

agnes_lance



BOONGGG...

Tiếng dương cầm hỗn loạn ở thực tại vạt ra, kéo tâm trí Ahn Keonho từ dải ký ức hoàng hôn của một năm trước trở về với bóng tối tịch mịch của phòng hòa nhạc hoàng gia hiện tại. Căn phòng vòm cao rộng lớn lúc này chỉ còn ánh trăng lam ma mị phủ xuống, nhuộm một màu sắc lạnh lên cây Grand Piano gỗ mun đặt giữa lễ đài. Khán giả đã về hết, không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập hỗn loạn của hai kẻ đứng đầu học viện. Cánh cửa gỗ dày nặng đã bị gài chốt từ bên trong, triệt để cắt đứt đường lui cuối cùng của chú thiên nga trắng. Keonho rã rời nằm đó, tấm lưng trần dẻo dai bị ép rạp lên băng phím trắng đen ngập tràn sương giá của cây đại dương cầm. Sức nặng cơ thể đè sụp xuống khiến hàng phím cơ phát ra những âm thanh hỗn loạn, chói tai vang vọng giữa không gian vắng lặng.

Thế nhưng, Eom Seonghyeon không hề vội vã. Gã là một kẻ đi săn có sự kiên nhẫn tột cùng, gã muốn thưởng thức trọn vẹn sự quy hàng của đóa sương giá ngạo nghệ này. Hương rượu Absinthe đắng ngắt bắt đầu từ tốn phóng thích, không rầm rộ, mà len lỏi như một thứ độc dược mượt mà bủa vây lấy mùi cam Bergamot thanh sạch đang trở nên ngọt lịm vì kỳ phát tình cưỡng ép. Seonghyeon cúi sụp người xuống, chiếc bóng cao lớn của một Enigma tối cao bao trùm hoàn toàn lấy thân hình dẻo dai của chàng vũ công. Gã không chạm vào nơi tư mật ngay, mà dùng những ngón tay gầy guộc, thon dài lướt dọc theo bắp chân thon thả, thong thả miết qua làn gia mịn màng từ mắt cá chân lên đến nhượng chân của Keonho.
"Ưm... Seonghyeon..."

Keonho khẽ co rụt ngón chân, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị cậu nuốt ngược vào trong. Thân nhiệt cậu nóng rực, hai chân vô thức run rẩy khi ngón tay của gã nhạc công lười biếng luồn vào trong lớp quần tập mỏng manh, mơn trớn vùng đùi trong nhạy cảm. Mỗi nơi gã đi qua đều châm lên một ngọn lửa tình dục nguyên thủy, thiêu rụi chút lý trí Alpha trội cuối cùng của cậu. Seonghyeon cúi đầu, môi gã áp sát vào chiếc cổ thanh tú đẫm mồ hôi của Keonho, nhấm nháp từng chút một như một kẻ sành rượu đang thưởng thức một loại mỹ tửu quý giá. Đầu lưỡi gã ấm nóng, chậm rãi liếm qua vệt nước sáng loáng nơi khóe môi phượng ngập sương nước của cậu, rồi trượt dần xuống xương quai xanh uốn cong tuyệt mỹ. Gã mút mát, lưu lại những dấu hôn đỏ thẫm tội lỗi trên làn gia trắng muốt của vũ công, khiến Keonho chỉ có thể bất lực ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay bị trói chặt vô lực bấu lấy vai hắn.

"Ngoan nào, thiên nga của tôi. Em nhìn xem, cơ thể em đang run rẩy mời gọi tiếng đàn của tôi thế này cơ mà..."

Thanh âm trầm khàn vương vị rượu đắng phả vào vành tai nhạy cảm của Keonho, bóp nghẹt chút kháng cự cuối cùng của cậu. Khi sự dạo đầu kéo dài đến mức khiến vách thịt non mềm phía sau của Keonho bắt đầu không tự chủ được mà rỉ ra thứ dịch thủy ngọt ngào, nồng đượm, Seonghyeon mới từ tốn xoay người cậu lại, chừa ra vùng gáy đang nhấp nhô rực nóng. Seonghyeon dùng một tay giữ chặt lấy eo Keonho, ép sát bờ mông dẻo dai của cậu vào hạ thân đang rực nóng của mình. Tay còn lại, gã luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của chàng vũ công, thô bạo kéo ngược đầu cậu ra sau, để lộ hoàn toàn tuyến gáy đang nheo nhóc mời gọi. Gã ghé sát môi vào vùng da nhạy cảm ấy, hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân Keonho run lên một trận. Seonghyeon khẽ hé môi, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Enigma từ từ lộ ra dưới ánh trăng. Gã không cắn phập xuống ngay, mà dùng chóp răng nanh nhọn sắc rà sát, mơn trớn vòng quanh đỉnh tuyến thể đang đập liên hồi bôm bốp dưới da thịt, như một lời đe dọa.

"Hức... Seonghyeon... xin anh..." Keonho nức nở, đôi mắt phượng nhắm nghiền, giọt nước mắt sinh lý chầm chậm lăn dài. Cậu không biết mình đang cầu xin gã dừng lại, hay đang cầu xin gã mau chóng định đoạt lấy mình.

"Bản hòa tấu của chúng ta... đến khúc vĩ thanh rồi, Keonho."

Phập!

Thanh âm da thịt bị xé rách vang lên vô cùng rõ ràng giữa không gian tịch mịch. Hàm răng nanh nhọn hoắt của Seonghyeon tàn bạo khập sâu vào trung tâm tuyến gáy của Keonho. Da thịt non mịn bị xuyên thủng, cảm giác đau đớn kịch liệt dội thẳng vào đại não khiến Keonho hét lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể giật nảy lên một biên độ tuyệt mỹ hệt như một động tác Ballet dốc lòng trên mặt đàn. Pheromone mùi rượu Absinthe nồng đậm, điên cuồng từ răng nanh gã Enigma bắt đầu thô bạo bơm thẳng vào bên trong huyết dịch của chàng vũ công. Dòng độc dược mang tính ngự trị tuyệt đối ấy đi đến đâu, bản năng Alpha trội của Keonho liền bị bẻ gãy, nghiền nát đến đó. Tuyến thể của cậu bị cưỡng ép tái cấu trúc, nóng rực lên như nung, điên cuồng tiếp nhận sự đánh dấu độc quyền. Dưới ánh trăng lam, một giọt máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ vết cắn sâu hoắm, chầm chậm chảy dọc theo bờ vai thẳng tắp của vũ công rồi nhỏ xuống, nhuộm đỏ một phím đàn trắng tinh khôi dưới lưng cậu.

Ngay khoảnh khắc thuộc tính Omega chính thức thức tỉnh trọn vẹn, vách thịt non mềm phía sau của Keonho như cảm ứng được chủ nhân mới, điên cuồng co thắt, run rẩy bộc lộ dịch thủy, hoàn toàn quy hàng trước kết giới áp chế sinh học đỉnh cao của Eom Seonghyeon. Sự dạo đầu kiên nhẫn của Seonghyeon đã biến nơi tư mật ấy thành một thung lũng lút ngập xuân thủy, mềm mại và mở rộng đón chờ sự xâm lăng. Gã Enigma cúi xuống, một tay nâng đôi chân dẻo dai của chàng vũ công gác lên thành cây đàn Grand Piano gỗ mun, khiến cơ thể Keonho mở ra một tư thế đầy dâng hiến nhưng không mất đi sự tao nhã bẩm sinh. Không có sự thô bạo dung tục, Seonghyeon từ tốn căn chỉnh, rồi mượn một nốt trầm bổng dồn dập dội xuống phím đàn, chầm chậm nhưng kiên định thúc mạnh phân thân to lớn, nóng hổi của mình tiến vào bên trong vách thịt non mềm.

"A hức... Seong... Seonghyeonie..."

Keonho ngửa cổ, tiếng rên rỉ thanh mảnh thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn hệt như một nốt nhạc cao vút bị bẻ gãy. Sự lấp đầy hoa lệ và trọn vẹn này khiến cậu run rẩy, cả cơ thể uốn cong một biên độ tuyệt mỹ dưới ánh trăng. Từng chuyển động luân động của Seonghyeon không hề hấp tấp, gã đẩy đưa theo đúng nhịp điệu của một bản Adagio cổ điển, chậm rãi, thâm trầm nhưng sâu hoắm. Mỗi một cú thúc của gã đều chuẩn xác ma sát vào điểm nhạy cảm sâu nhất trong khoang thịt, khiến Keonho không thể tự chủ được mà siết chặt ngón chân, dải lụa satin trắng trói trên cổ tay khẽ rung lên theo từng nhịp va chạm. Hàng phím đàn dưới lưng cậu liên tục bị đè sụp, phát ra những thanh âm trầm bổng, hỗn loạn nhưng mỹ miều, đan xen cùng tiếng thở dốc trầm thấp của Enigma và tiếng rên rỉ sũng nước của Omega mới chào đời.

Hương rượu Absinthe đắng ngắt lúc này đã triệt để hòa quyện, nung nấu cùng mùi cam chanh thanh ngọt nồng đượm, tạo nên một kết giới dục vọng đặc quánh, thoát tục như sương khói ban mai. Seonghyeon lật người Keonho lại, cúi xuống hôn lên những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Keonho, động tác dưới thân đột ngột tăng tốc theo nhịp Crescendo dồn dập. Gã đâm rút mạnh mẽ, từng cú thúc mang theo sức nặng của sự chiếm hữu tuyệt đối, ép vách thịt của Keonho điên cuồng co bóp, mút chặt lấy gã như một bản năng thần phục từ trong xương tủy. Keonho hoàn toàn say khướt trong sự ngự trị này, đôi mắt phượng mờ sương nước nhìn gã đàn ông phía trên, hai chân gác trên thành đàn vô thức siết lấy thắt lưng dũng mãnh của gã, đón nhận những đợt sóng khoái cảm bạo liệt đang dội thẳng vào đại não. Khi bản giao hưởng dục vọng đi đến hồi kết, Seonghyeon gầm lên một tiếng trầm khàn, triệt để đâm lút vào tận cùng tử cung non mềm vừa mở rộng, bắn thẳng dòng tinh dịch nóng rực, đậm đặc vào sâu bên trong, hoàn thành nốt nhạc vĩ thanh khóa chặt cơ thể thiên nga trắng vào chiếc lồng giam của riêng mình suốt cuộc đời này.

Ánh bình minh đầu ngày dịu dàng xuyên qua lớp rèm lụa màu xám tro, đổ những vệt nắng vàng ấm áp lên chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ riêng của Eom Seonghyeon. Căn phòng rộng lớn bấy lâu nay vốn dĩ lạnh lẽo, giờ đây lại ngập tràn một bầu không khí ấm áp, nồng đượm. Mùi rượu Absinthe đắng ngắt của gã Enigma hoàn toàn thu liễm lại, biến thành một tầng hương bọc lót trầm ổn, dịu dàng ôm lấy làn hương cam Bergamot ngọt ngào của chú thiên nga trắng đang say ngủ trong lòng gã.
Ahn Keonho khẽ cử động hàng mi dài, đôi mắt phượng mờ sương từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự lạnh ngắt của phòng tập, mà là một vòng tay to lớn, vững chãi đang ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cậu từ phía sau, kéo tấm lưng trần dẻo dai của cậu dính chặt vào lồng ngực ấm áp của gã nhạc công, nơi nhịp tim trầm ổn của gã vẫn đều vang lên bên tai cậu. Toàn thân Keonho mỏi nhừ, từng thớ cơ bắp vốn quen với cường độ Ballet khắc nghiệt giờ đây lại biểu tình, mềm nhũn trong chăn đệm. Cậu khẽ hít một hơi, định bụng sẽ xoay người lại, nhưng động tác nhỏ ấy lập tức đánh động đến người đàn ông bên cạnh.

Vòng tay đang siết quanh eo cậu vô thức siết chặt hơn một chút, và ngay sau đó, Seonghyeon chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ cậu như một bản năng. Gã vẫn chưa tỉnh hẳn, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán, hơi thở còn mang theo chất khàn lười biếng của sáng sớm.

Khác hẳn với vẻ áp chế nguy hiểm đêm qua.

Lúc này Seonghyeon chỉ giống một con thú lớn đang ôm khư khư báu vật của mình trong lòng.

Bờ môi mỏng của gã rất nhanh tìm đến vùng gáy Keonho. Nhưng thay vì sự chiếm hữu sắc bén của cú cắn đánh dấu, gã chỉ chậm rãi đặt xuống đó những nụ hôn mềm và ấm, dịu dàng mơn trớn quanh vết thương đã được bôi thuốc cẩn thận từ nửa đêm.

"Ngoan, đừng động... để tôi ôm em thêm một chút."
Thanh âm trầm khàn, ngáy ngủ của Seonghyeon vang lên bên tai, không còn vẻ lập dị, ngạo nghễ thường ngày mà chỉ còn lại sự dung túng vô bờ bến.

Keonho cắn nhẹ môi, đôi mắt phượng khẽ chớp, lồng ngực dâng lên một cảm giác vừa uất ức, vừa tủi thân nhưng có chút mềm nhũn đến khó hiểu. Bản năng Omega mới thức tỉnh trong cơ thể cậu hoàn toàn không có một chút bài xích nào đối với Enigma tối cao này. Ngược lại, khi cảm nhận được hơi ấm và sự cưng chiều của gã, cơ thể cậu lại tự động thả lỏng, ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào cái ôm của đối phương, tìm kiếm sự che chở. Sự phản bội ngọt ngào của thể xác khiến Keonho có chút lẫy hờn, cậu xoay hẳn người lại đối diện với gã, đôi bàn tay thon dài vô lực nện nhẹ lên lồng ngực săn chắc của Seonghyeon một cái, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào vì mệt

"Anh là đồ đáng ghét... Đêm qua anh rõ ràng cố ý..."

Seonghyeon bật cười thấp nồng trong lồng ngực. Gã mở mắt, đôi mắt sâu thẳm lúc này ngập tràn ánh cười và sự dịu dàng cưng nịnh. Gã bắt lấy bàn tay đang dỗi hờn của Keonho, đưa lên môi hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay thon thả, rồi đan chặt ngón tay hai đứa vào nhau trên gối. Gã cúi đầu, dịu dàng ngậm lấy đôi môi nhỏ đang hờn dỗi của cậu, nhẹ nhàng mút mát, vỗ về cho đến khi Keonho mềm nhũn cả người, rên rỉ một tiếng nhỏ xíu rồi chủ động vòng tay qua cổ gã.

"Phải, tôi cố ý." Gã thấp giọng thừa nhận. Gã lại đặt môi mình lên môi cậu.

"Không dùng tiếng đàn dệt thành lồng, làm sao bắt được chú thiên nga kiêu ngạo này về nhà nuôi đây?" Seonghyeon khẽ thì thầm giữa nụ hôn, bàn tay thon dài từ tốn vuốt dọc theo mái tóc mềm mại của Keonho, ánh mắt nhìn cậu tựa như nhìn ngắm báu vật vô giá duy nhất trên đời. Bình minh lãng đãng ngoài cửa sổ, hòa cùng bản tình ca sớm mai ngọt ngào, ấm áp. Mùi Absinthe và Bergamot quấn lấy nhau trong chăn đệm, giống như từ rất lâu trước đó, chúng vốn đã định sẵn phải hòa làm một.

°❀⋆.ೃ࿔*:・end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co