Truyen3h.Co

| seankeon| abo - mê muội

2

pon16_09

cơn sốt phân hóa kéo dài ròng rã suốt ba ngày ba đêm. trong những ngày hôn mê li bì trên giường bệnh của bệnh viện tư nhân, ahn keonho như bị ném vào lò thiêu bừng bừng lửa đỏ. chất dẫn dụ mùi gỗ trầm độc đoán của eom seonghyeon sau cú cắn tàn nhẫn ấy đã hoàn toàn ăn sâu vào từng mạch máu, điên cuồng phá hủy cấu trúc alpha nguyên bản và ép buộc cơ thể em phải cải tạo lại từ đầu.

​quá trình tiến hóa ngược từ một alpha cao lớn lặn lội nơi phòng tập để có những thớ cơ săn chắc, khung xương cứng cáp, biến thành một omega yếu ớt thực sự là một cơn ác mộng róc xương lột tủy đối với một thiếu niên mười tám tuổi. cơ thể keonho không chỉ đơn thuần là bị sốt, mà toàn bộ cấu trúc sinh học bên trong đang bị đập đi xây lại từ đầu bằng cách bạo lực nhất.

​mùi gỗ trầm nồng nặc của eom seonghyeon thẩm thấu vào máu, biến thành những sợi xích siết chặt lấy từng tế bào cơ thể em. kinh khủng nhất là sự biến đổi của khung xương và các khối cơ. từ ngày thứ hai của cơn hôn mê, keonho bắt đầu xuất hiện những cơn co giật dữ dội. cơ bắp ở vai, ngực và bắp tay, những nơi vốn dĩ được rèn luyện để sải những vòng bơi mạnh mẽ bắt đầu bị tiêu giảm, rút bớt độ săn chắc, đau khủng khiếp.

em có cảm giác như bị ai đó dùng dao nạo từng thớ thịt của mình, ép nó phải mềm ra, lỏng lẻo đi. nỗi đau đớn kinh hoàng nhất tập trung vào phần nửa thân dưới. để chuẩn bị cho thiên chức của một omega, cấu trúc xương chậu của keonho buộc phải mở rộng.

​ngay cả khi đang bất tỉnh nhân sự, những tiếng rên rỉ đau đớn, đứt quãng vẫn không ngừng bật ra khỏi vòm họng sưng rát của em. đôi chân mày em nhíu chặt lại, hai bàn tay gầy gò bấu chặt lấy ga trải giường trắng toát. phần xương hông và xương chậu liên tục gánh chịu những cơn đau nhức nhối, âm ỉ và sâu hoắm bên trong, hệt như có một bàn tay vô hình đang thô bạo bẻ vỡ các khớp xương rồi nong rộng chúng ra từng chút một. từng thớ thịt quanh vùng hông căng cứng, nóng ran lên như bị đổ axit vào để thích nghi với sự thay đổi của khung xương, trong khi nơi tuyến thể bị tàn phá sau gáy thì liên tục rỉ ra chất dịch dính dớp. cơn sốt cao khiến da thịt em đỏ ửng lên một cách bất thường, nhưng lại lạnh toát. hai chân keonho vì đau mà cứ vô thức co rút, gập cong lại vào lồng ngực, cả cơ thể gầy gò run rẩy lẩy bẩy dưới lớp chăn bệnh viện.

​đến ngày thứ tư, khi cơn sốt bắt đầu hạ nhiệt, keonho mới từ từ mở mắt tỉnh lại. thế nhưng, sự đau nhức tàn nhẫn đó vẫn chưa chịu buông tha cho em, và mọi thứ xung quanh em đã hoàn toàn thay đổi. chỉ cần keonho khẽ nhúc nhích thắt lưng, một cơn thốn rẫy từ vùng xương chậu lập tức truyền thẳng lên đại não, khiến em tái mặt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

​bản năng của alpha kiên cường ngày trước đã biến mất không một dấu vết. ngồi soi mình trước gương trong phòng bệnh vắng người, keonho bàng hoàng nhìn sinh vật xa lạ ở trong đó. toàn bộ cơ thể em trở nên yếu nhớt một cách lạ lùng. khung xương đang trên đà phát triển chiều cao bỗng chốc khựng lại, bờ vai rộng mà em lấy làm tự hào trước kia dường như đã thu hẹp, nhỏ nhắn và gầy guộc đến đáng thương. ngược lại, phần hông và xương chậu lại nở rộng ra một cách rõ rệt, tạo thành đường cong mềm mại, đầy đặn của một omega thật sự.

các khối cơ khỏe khoắn trước đây biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là làn da trắng trẻo, mướt mát, nếu eom seonghyeon ở đây, có lẽ chỉ cần dùng chút lực bóp mạnh là sẽ hằn lên những vết bầm tím. ngay cả mùi hương của em cũng không còn là mùi đào thanh mát nữa, thay vào đó là hương đào chín, ngọt ngào và mê hoặc.

​sự thay đổi nội tiết tố đột ngột còn khiến hệ thần kinh của keonho trở nên mong manh, nhạy cảm đến nực cười. em biến thành một kẻ cực kì mau nước mắt. chỉ cần ba mẹ lớn tiếng dặn dò bác sĩ một chút, hoặc thậm chí là khi nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay do cắm kim truyền dịch, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hơi nồng của bệnh viện, hốc mắt em đã tự động nóng rát. sự nhạy cảm của một omega mới phân hóa đã khiến em giật mình, nước mắt tủi thân và sợ hãi cứ thế tự động trào ra đầm đìa hệt như bản năng, không thể kiểm soát. em ghét sự yếu đuối này của bản thân, ghét cái cơ thể hở một chút là phát run, hở một chút là bật khóc nức nở, nhưng em hoàn toàn bất lực. cái danh omega là gông xiềng đóng dấu lên lòng tự trọng của em, nhắc nhở em rằng ahn keonho của ngày xưa đã chết rồi, bây giờ em chỉ là một omega thảm hại, mang đầy dấu vết của tên enigma kia để lại mà thôi.

​nhưng đòn chí mạng thực sự giáng xuống đầu keonho là khi bác sĩ ái ngại cầm tờ kết quả xét nghiệm đi vào.

"tuyến thể của cậu ahn bị tổn thương quá nặng do ngoại lực mang tính áp chế tuyệt đối. cơ thể hiện tại rất yếu, không thể chịu nổi áp lực của việc tập luyện cường độ cao nữa. việc tiếp xúc với nước hồ bơi có chứa clo nồng độ cao cũng sẽ gây kích ứng mạnh lên vùng gáy đang nhạy cảm. chúng tôi rất tiếc, nhưng cậu ahn phải từ bỏ bộ môn bơi lội."

​từ bỏ bơi lội.

lời nói của bác sĩ chính là bản án tử hình giáng xuống ước mơ của keonho. em vốn là một kình ngư đầy tiềm năng, là đứa trẻ sẽ tìm thấy sự tự do tự tại khi trầm mình dưới làn nước mát. vậy mà giờ đây, gã enigma khốn nạn đó không chỉ cướp đi giới tính, lòng cuộc đời của em, mà còn tước đoạt luôn cả tương lai tươi sáng mà em hằng theo đuổi. nhìn đôi bàn tay mềm nhũn, run rẩy không còn chút sức lực của mình, keonho gục đầu vào lòng chị gái, khóc khản đặc giọng, lòng ngực nghẹn thắt lại vì uất ức và đau đớn.

​nhìn đứa con trai, đứa em trai ngoan ngoãn bị chà đạp đến mức thê thảm như vậy, cả gia đình keonho xót xa đến đứt từng khúc ruột.

thế nhưng, khi nhìn đến cái tên eom seonghyeon cùng thế lực khổng lồ chống lưng phía sau gã, tất cả sự phẫn nộ của họ bỗng chốc bị dập tắt bởi một nỗi sợ hãi tột cùng.

​nhà họ eom là ai cơ chứ? họ là tài phiệt, là những kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế, tiền bạc và quyền lực đủ để khiến một gia đình bình thường biến mất không một dấu vết chỉ bằng một cái búng tay. nếu bây giờ họ đứng ra tố cáo, liệu có thể vạch trần được gã enigma vượt trội kia không? hay là đơn kiện chưa kịp gửi đi, cả gia đình đã bị dồn vào đường cùng, và cả keonho, đứa trẻ omega yếu ớt, đầy thương tổn kia sẽ phải chịu sự trả thù còn kinh hoàng hơn gấp vạn lần? họ thương keonho, nên mới không dám đánh cược mạng sống và sự an toàn của em vào một cuộc chiến không cân sức, sợ em bị liên lụy sâu hơn.

​cuối cùng, trong căn phòng bệnh ngột ngạt ngập tràn tiếng khóc nghẹn ngào, ba mẹ keonho đành cắn răng đưa ra một quyết định đau lòng. họ không tố cáo. họ âm thầm làm thủ tục rút hồ sơ thôi học cho em ngay trong đêm, bán vội căn nhà hiện tại và gom góp tất cả tài sản để chuyển đi nơi khác, trốn đến một thành phố xa lạ cách nửa vòng trái đất.

​họ chọn cách chạy trốn, mang theo một ahn keonho với cơ thể omega đầy rẫy vết sẹo tâm lý, lẳng lặng biến mất khỏi tầm mắt của eom seonghyeon như chưa từng tồn tại, với hy vọng mong manh có thể vá víu lại những mảnh vỡ cuộc đời cho đứa con tội nghiệp của mình.

...

đại học năm hai, giảng đường khu b ngột ngạt mùi máy điều hòa và tiếng xì xào của đám sinh viên mới chuyển ngành. ahn keonho đứng ở cửa sau, chiếc balo đen trĩu nặng trên vai, chậm rãi bước vào lớp.

​ấn tượng đầu tiên của mấy sinh viên đại học về keonho là em khá cao, ít nhất là đối với một omega. chiều cao nổi bật ấy từng là lớp vỏ bọc hoàn hảo giúp keonho giấu đi giới tính thật từ ngày ở nước ngoài trở về, em luôn mang dáng vẻ trầm lặng và thu mình của beta. chỉ là gương mặt kia lại quá đỗi thanh tú và nổi bật, dẫu em có cố trốn sau chiếc mũ áo hoodie bản to thì những đường nét mềm mại, vừa mang chút kiêu kì vừa có nét xinh xắn của omega hiện tại vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

trong môi trường đại học đông đúc, người ta chỉ phát hiện ra keonho là một omega khi tiếp xúc ở khoảng cách thật gần, mùi hương thanh khiết, ngọt nhẹ bị che giấu dưới lớp thuốc ức chế vô tình thoảng qua đầu mũi.

​dù mang trong mình một vết thương tâm lý sâu hoắm và kinh hoàng từ quá khứ, keonho vẫn giữ được bản tính hòa nhã, dịu dàng vốn có. em không hề gắt gỏng hay xa lánh mọi người, có chăng là ít nói và khép kín hơn cả lúc trước. ai hỏi gì cũng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, bài tập nhóm hay công việc chung đều im lặng hoàn thành một cách chỉn chu nhất. cái sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại có chút mong manh ấy khiến mấy đứa bạn cùng khoa đều cực kỳ có thiện cảm, luôn muốn kéo keonho vào những buổi tụ tập để em bớt cô đơn.

​nhưng keonho vô cùng tự lập và an phận. em chưa bao giờ ỷ lại vào thuộc tính omega của mình để nhận sự đặc cách, ngược lại luôn cố gắng tự làm mọi thứ để tránh gây chú ý. có những hôm giảng viên nhờ ôm một chồng tài liệu cao ngất từ văn phòng khoa về giảng đường, dáng người keonho dẫu cao nhưng gầy đi nhiều sau phân hóa, bước đi trông vô cùng chật vật và vất vả dưới sức nặng của xấp giấy tờ. mấy tên alpha trong lớp thấy vậy liền tiến đến muốn thể hiện sự ga lăng, có ý định vươn tay ra giúp đỡ, nhưng keonho một mực từ chối. em khéo léo né tránh sự đụng chạm, ôm chặt xấp tài liệu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói mình tự làm được, tuyệt đối không muốn dây dưa hay dựa dẫm vào bất kỳ một alpha nào khác.

​hôm ấy, giảng đường trống tiết đột xuất nên đám sinh viên tụ lại một góc nói chuyện rôm rả. keonho ngồi ở dãy bàn cuối, đang lật giở mấy trang sách thì một bạn nữ cùng tổ bỗng quay xuống, chống cằm nhìn cậu cười híp mắt.

​"keonho ơi, công nhận dáng cậu đẹp thật đó, cao ráo như người mẫu ấy. hồi mới chuyển vào khoa, nhìn chiều cao này tớ còn cá với đám bạn cậu là beta cơ, ai dè lại là một omega đáng yêu thế này."

​lời khen ngợi vô tư của cô bạn vang lên bên tai, nhưng nó không làm keonho thấy vui vẻ, ngược lại chỉ khơi dậy một nỗi buồn tủi âm ỉ sâu trong lòng em. keonho hơi cụp mi mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ mép trang sách. em nhớ về ngày xưa. chiều cao này, khung xương này, đáng lẽ ra phải thuộc về một alpha kiêu hãnh và mạnh mẽ từng định sẵn. vậy mà giờ đây, tất cả những gì còn lại từ quá khứ chỉ là cái vỏ bọc cao lớn vụng về này, trong khi cơ thể bên trong đã bị hủy hoại và ép buộc biến thành một omega mảnh khảnh. cho đến tận bây giờ, thẳm sâu trong tư tưởng của keonho vẫn tồn tại một sự bài xích âm thầm nhưng mãnh liệt đối với việc mình bị đối xử và nhìn nhận như một omega. em không muốn được chở che, không muốn nhận những lời khen ngợi dành cho thuộc tính phục tùng đó, nhưng thực tế tàn nhẫn lại chẳng thể thay đổi được nữa.

nên keonho cố hết sức giảm thiểu sự tồn tại của mình, nhưng em lại càng không biết rằng, ngôi trường đại học ở thành phố lớn này chính là nơi kẻ săn mồi năm xưa đang ngự trị.

​tiếng xôn xao trong lớp bỗng nhỏ dần khi keonho bước vào. giảng đường đông nghẹt, hầu như chẳng còn một chỗ trống nào ngoại trừ một vị trí duy nhất ở dãy bàn ba. keonho hơi cúi đầu, ôm cặp đi về phía đó, định bụng sẽ mở lời xin ngồi nhờ.

​nhưng ngay khi người ngồi bên cạnh ngước mắt lên, bước chân keonho khựng lại giữa chừng.

​đôi mắt quen thuộc, sâu thẳm và mang theo áp lực kinh người của một enigma. là eom seonghyeon. tại sao hắn lại ở đây cơ chứ?

​quá khứ khiếp đảm ở phòng bơi trường cấp ba năm ấy ùa về ồ ạt. cái đêm đầy mùi cồn, vết cắn cưỡng ép khiến em sốt cao, rũ bỏ bản ngã alpha để biến thành một omega nhỏ bé, những ngày tháng trốn chạy biệt xứ vì gia đình sợ hãi thế lực nhà họ eom... tất thảy lần lượt sống dậy. tai keonho ù đi, mặt cắt không còn một giọt máu. không kịp suy nghĩ, em ôm chặt balo, quay đầu chạy thẳng ra khỏi giảng đường, bỏ mặc những ánh nhìn ngơ ngác phía sau. keonho trốn thẳng về nhà, khóa chặt cửa, run rẩy trong góc phòng như thể mùi hương của seonghyeon vẫn còn bám trên da thịt.

​dẫu thế, thành phố này quá nhỏ, và seonghyeon thì quá nhạy bén để bỏ qua con mồi đã tự dẫn xác vào lãnh địa của mình.

những hôm sau đó đối với ahn keonho là chuỗi ngày chìm trong hoảng loạn tột cùng. em hoảng sợ, chẳng dám bước chân ra khỏi cửa, liền một mạch xin nghỉ học ba ngày ròng rã. keonho tự giam mình trong bốn bức tường, rúc sâu vào góc giường, hàm răng cắn chặt vào mu bàn tay để ngăn những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào bật ra mỗi khi nhớ lại trận sốt róc xương lột tủy năm mười tám tuổi. em cứ ngỡ mình đã trốn thoát đến tận nửa vòng trái đất, vậy mà vòng lặp tàn nhẫn của số phận lại một lần nữa đem em ném thẳng vào móng vuốt của eom seonghyeon.

​​nhưng trốn chạy mãi cũng không phải là cách. quy chế của trường đại học vô cùng nghiêm ngặt, số buổi nghỉ phép tối đa cho mỗi học phần chỉ vỏn vẹn ba buổi, nếu nghỉ thêm một ngày nào nữa, keonho chắc chắn sẽ bị cấm thi học kỳ và hủy bỏ toàn bộ kết quả của những môn học em đã nỗ lực tích lũy từ đầu năm đến giờ. việc học bị đình trệ đồng nghĩa với việc em sẽ phải kéo dài thời gian ở lại ngôi trường này, càng khiến cơ hội tốt nghiệp để rời đi trở nên xa vời. quan trọng hơn hết, keonho hiểu rõ bản tính của seonghyeon, việc em trốn tránh quá lâu sẽ chỉ càng chọc điên con quỷ đó, đẩy gã vào việc dùng đến những biện pháp cực đoan hơn để ép em xuất hiện. thay vì thụ động chờ đợi gã tìm tới giật sập cánh cửa phòng, việc chủ động quay lại lộ diện trong môi trường công cộng đông người của giảng đường dẫu sao vẫn an toàn hơn, ít nhất là gã vẫn luôn cần giữ cái vỏ bọc tốt đẹp kia trước mặt các sinh viên khác.

​buổi trưa hôm ấy, căn tin trường đại học ồn ả tiếng nói cười và mùi thức ăn nồng đượm. keonho chọn một chiếc bàn khuất góc gần cửa sổ, lặng lẽ gặm ổ bánh mì khô khốc mua vội ở quầy. em vừa ăn vừa cúi đầu chăm chú nhìn xấp tài liệu ôn tập.

​"keonho ơi, chỗ này chưa có ai ngồi đúng không? tớ ngồi cùng cậu nhé?"

​tiếng nói kéo keonho ra khỏi dòng suy nghĩ. em ngẩng đầu lên, thấy một cậu bạn beta cùng tổ trong khoa đang bưng khay cơm mỉm cười nhìn mình. em khẽ gật đầu, kéo xấp tài liệu gọn lại một chút, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"ừm, cậu ngồi đi."

​cậu bạn beta phấn khởi ngồi xuống, vừa ăn vừa ríu rít hỏi han keonho về mấy ngày nghỉ học vừa qua, còn tốt bụng đẩy một hộp sữa sang cho em. sự quan tâm ấm áp của bạn học làm keonho vơi bớt phần nào sự căng thẳng tột độ mấy ngày vừa qua.

​thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy lập tức vỡ vụn khi một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống mặt bàn.

​mùi gỗ trầm quen thuộc, nồng nặc vị áp chế xộc thẳng vào khứu giác khiến keonho ngay lập tức cảm thấy cảnh giác. toàn bộ da thịt trên người em như có một luồng điện chạy qua, cứng đờ và run rẩy theo bản năng.

​eom seonghyeon từ đâu tiến tới, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh keonho, đem thân hình cao lớn của một enigma chặn đứng lối ra duy nhất của em ở góc bàn.

​"trùng hợp thật đó, keonho à. anh tìm em mãi."

​seonghyeon mỉm cười nhã nhặn, chất giọng trầm ấm vang lên nghe dịu dàng như nước. gã thong thả đặt một chai nước ấm cùng hộp sữa dâu vào ngay ngắn trước mặt keonho, cẩn thận vặn mở sẵn nắp chai rồi đẩy nhẹ về phía em, bộ dạng vô cùng thâm tình và chu đáo.

​xung quanh căn tin, đám sinh viên bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bàn của họ, tò mò nhìn ngó rồi ghé tai nhau xì xào bàn tán. bầu không khí trong căn tin vốn đang ồn ã bỗng chốc rộ lên những tiếng thì thầm đầy phấn khích, ai nấy đều dán chặt tầm mắt vào hai nhân vật tâm điểm ở góc bàn. tuy nhiên, họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn, khẽ nghiêng người đầy bao bọc và cưng chiều của seonghyeon hướng về phía keonho. tấm lưng vững chãi ấy vừa vặn trở thành một bức tường kiên cố, chắn sạch mọi tầm nhìn, khiến đám đông hoàn toàn không thể thấy được gương mặt trắng bệch vì kinh hoàng và đôi môi run rẩy của em ở phía đối diện.

​đám sinh viên rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. vì trong mắt người ngoài, eom seonghyeon luôn là một nam thần hoàn hảo, hắn sở hữu gia thế hiển hách, gương mặt đẹp như tạc tượng cùng phong thái lịch lãm. một kẻ xuất chúng như thế trước giờ vốn chẳng thèm liếc mắt nhìn ai, vậy mà lúc này lại chủ động hạ mình chăm sóc, đưa nước cưng nựng một người khác, hành động ấy ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi.

​một enigma xuất chúng, quyền lực đi bên cạnh một omega có chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú và thành tích không phải dạng vừa, sự kết hợp hoàn hảo ấy khiến đám người xung quanh không ngừng xuýt xoa, ghen tị. khung cảnh đẹp đẽ đầy tình tứ ấy làm đám người nhiều chuyện trong căn tin cứ ngỡ mình đang chứng kiến một bộ phim lãng mạn ngọt ngào.

​nhưng chỉ có keonho mới thấu rõ cái sự nhã nhặn ấy tàn nhẫn và bệnh hoạn đến mức nào.

​cậu bạn beta ngồi đối diện cảm thấy bầu không khí đông cứng lại, luồng pheromone vô hình chứa đầy tính áp chế từ seonghyeon khiến cậu ta áp lực đổ mồ hôi hột, lúng túng đứng dậy xin phép đi trước. căn bàn giờ đây chỉ còn lại hai người, keonho cúi gằm mặt, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn đã siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

​hắn thong thả chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của cậu. ánh mắt seonghyeon không một chút thô bạo, ngược lại tràn ngập sự say mê ngắm nghía kiệt tác do chính tay mình tạo ra. hắn đưa tay lên, dịu dàng vén mấy lọn tóc mái lòa xòa của keonho sang một bên, ngón tay lướt nhẹ qua gò má mịn màng của em đầy trân trọng.

​"mấy ngày nay trốn anh đi đâu thế? làm anh nhớ em muốn chết."

​giọng seonghyeon trầm thấp, hắn nhoẻn miệng cười khúc khích khi thấy bả vai keonho khẽ run lên dưới lớp áo hoodie rộng. nhìn sâu vào đôi mắt to tròn giờ đây đang ngập tràn sự bất lực, hoảng hốt của em, nhẹ nhàng thốt ra những lời khen ngợi dịu dàng khiến keonho lạnh toát sống lưng.

​"em xem, phân hóa xong trông em đẹp hơn trước nhiều lắm. mềm mại, nhỏ nhắn thế này thực sự rất thuận mắt anh. cũng đừng cố trốn anh nữa, vô ích thôi keonho à."

seonghyeon nhìn biểu cảm sợ sệt của em, nụ cười trên khóe môi gã lại càng mở rộng. hắn chậm rãi thu tay từ gò má em về, rồi chuyển lên nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu keonho. ngón tay gã luồn vào làn tóc mềm mại, dịu dàng xoa xoa như đang vỗ về bé mèo nhỏ ngoan ngoãn.

​cái xoa đầu ấy của seonghyeon đối với keonho chẳng khác nào gông cùm đang đè nặng xuống đỉnh đầu. từng cái vuốt ve nhẹ nhàng giống như loài rắn độc đang chậm rãi bò mướt mát da thịt em, để lại một cảm giác lạnh lẽo rợn người.
keonho nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập, em uất ức, sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng dám gạt tay gã ra.

​seonghyeon rất hài lòng trước sự cam chịu này. hắn đột ngột cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt kéo gần lại, hơi thở nóng hổi nồng đượm mùi gỗ trầm của hắn phả thẳng vào gương mặt bợt bạc của keonho.

​seonghyeon dừng động tác xoa đầu, những ngón tay khẽ siết nhẹ vài lọn tóc của em, kéo nhẹ buộc keonho phải hơi ngẩng mặt lên nhìn mình. seonghyeon ghé sát vào vành tai em, thanh âm trầm thấp, dịu dàng như nước ban nãy bỗng chốc hạ tông xuống, mang theo một tia lạnh lùng và cảnh cáo đến rợn tóc gáy.

​"keonho à... em tưởng ra nước ngoài hai năm là trốn thoát được anh sao? đừng ngây thơ như thế."

​hắn cười khúc khích, tiếng thì thầm chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy.

​"anh đã bảo rồi, em của hiện tại trông rất thuận mắt anh. hơn nữa... chuyện của năm đó, chúng ta vẫn chưa xong đâu."

​thả lọn tóc mềm của keonho ra, hắn thong thả đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo khoác một cách ngay ngắn rồi khôi phục lại nụ cười đứng đắn thường ngày. hắn nhìn em, dịu giọng rù rì như thể tên điên khi nãy buông lời đe dọa chỉ là ảo giác của riêng keonho.

​"anh có tiết rồi, gặp lại sau, nhớ uống sữa nhé."

​nói rồi, hắn quay người bước đi, dáng vẻ thẳng tắp và khoan thai của vị đại thiếu gia khiến bao nhiêu ánh nhìn trong căn tin lại một lần nữa bị hút theo.

​ngay sau buổi trưa hôm đó, một tin đồn mới nhanh chóng rộ lên và lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp các hội nhóm trong trường. người ta khấp khởi bàn tán rằng ahn keonho thực chất chính là người yêu bí mật của eom seonghyeon, hai người họ đã bên nhau được hai năm rồi. thì ra, một enigma xuất chúng và nhã nhặn như hắn trước giờ chưa từng chịu yêu ai, hóa ra không phải vì gã kén chọn hay red flag, mà là vì hắn vẫn luôn chung thủy một lòng chờ đợi người thương từ nước ngoài trở về.

​nghe những lời thêu dệt đầy ngưỡng mộ về mối tình sâu đậm của chính mình, keonho chỉ thấy lồng ngực mình nghẹn đắng. em thừa biết ai là kẻ đứng sau, ai là người đã tuồn cái tin đồn kinh tởm này ra để hợp thức hóa sự đeo bám bệnh hoạn của hắn. hắn giữ vỏ bọc quá tốt, đến mức biến sự cưỡng đoạt tội tình năm xưa thành câu chuyện tình yêu chung thủy đáng ca tụng.

​sau đó nữa, mỗi khi keonho bước đi trên hành lang, mấy đứa cùng khoa lại xúm vào trêu chọc, tò mò hỏi han chuyện tình cảm của em với hắn. nhìn những ánh mắt háo hức của bạn học, keonho chỉ biết cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến run rẩy. em không dám nói ra sự thật, càng không có gan mở miệng phủ nhận trước mặt bất kỳ ai. vì em biết, chỉ cần một lời bác bỏ của em lọt đến tai seonghyeon, sự bình yên giả tạo này sẽ lập tức sụp đổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co