Truyen3h.Co

| seankeon| abo - mê muội

3

pon16_09

eom seonghyeon của năm mười tám tuổi, chính là hiện thân của sự ngạo mạn, hống hách và coi trời bằng vung. hắn tham vọng vô đối, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hắn cũng tự hiểu rõ bản thân mình có bệnh. thuở nay, những đứa trẻ được sinh ra và nuôi dưỡng trong đống bùn nhơ nhớp, đầy mưu mô tàn nhẫn của lũ tài phiệt, làm sao có thể vẹn nguyên mà lớn lên cơ chứ? chuyện nhà tài phiệt vốn đã phức tạp khó nói, thì gia tộc họ eom của hắn lại càng tăm tối và kinh khủng gấp bội phần.

​cha của seonghyeon là một con cáo già khét tiếng giới kinh doanh, tài không đợi tuổi. hắn luôn nghe đám cấp dưới xu nịnh ông ta bằng những danh xưng mỹ miều nào là thiên tài doanh số, nào là đứa con của trời. công nhận lão già đó giỏi thật, nhưng lắm tài thì luôn đi đôi với nhiều tật. cái "tật" của ông ta thật ra rất vặn vẹo và kinh tởm. bởi ngày xưa, chính ông ta là người thứ ba đê hèn chen chân vào cuộc tình của mẹ seonghyeon, dùng quyền lực cưỡng ép bà phải bước vào lễ đường cùng mình. và cũng chẳng bất ngờ gì với bản chất xấu xa đó, ông ta nhẫn tâm bỏ mặc mẹ seonghyeon đang bụng mang dạ chửa đứa con đầu lòng để đi hưởng tuần trăng mật với "vợ hai" ở tận hawaii.

​cuộc sống của seonghyeon cứ thế xoay vần trong những vòng xoáy quyền mưu gia tộc. may thay, mẹ hắn cũng chẳng mặn mà gì với đứa con duy nhất này cho lắm, nếu không hắn đã có cho mình một lý do để làm người tốt rồi. sâu trong ánh mắt tuyệt vọng ấy, hắn biết bà không chấp nhận được sự tồn tại của chính cốt nhục mình, mà cũng phải thôi.

cô tiểu thư tài nghệ năm nào vốn chỉ muốn gắn bó tao khang cùng người bạn trai nghệ sĩ chân thành kia, chứ đâu có cam lòng chung chăn gối với lão chồng giàu uy quyền khét tiếng đã dẫm nát tình yêu đời bà.

​bà thờ ơ, lạnh nhạt với hắn, luôn nhốt mình trong căn phòng tối tăm để gặm nhắm nỗi đau thuở xuân thì, điên cuồng vẽ ra những bức tranh nhòe nhoẹt, rách nát. không lâu sau khi seonghyeon nhận thức được bản thân phải kiểm soát được gia tộc họ eom thối nát này thì mới có thể sống sót, mẹ hắn tự tử. hắn biết chắc chắn có kẻ đứng sau xui xiểm bà, tâm trí có không còn bình thường đi chăng nữa, mẹ hắn vẫn giữ những nỗi mơ mộng viễn vông về một cuộc sống tự do chứ đâu muốn chết. seonghyeon biết thủ phạm là một trong những ả vợ bé của lão già, nhưng hắn không làm ầm lên hay truy cứu. dù không có một chút hương vị tình thân nào với mẹ, người đàn bà kia cũng có công dứt ruột sinh ra hắn, chết đi chính là sự giải thoát tốt nhất cho bà khỏi vòng xoáy lầm lỗi của giới tài phiệt.

​đám tang của bà đông nghẹt người đến, nhưng hai phần ba trong số đó là đám người nịnh hót phúng điếu, số còn lại là bên nhà ngoại. seonghyeon cảm nhận được những ánh mắt đầy trách móc của họ hướng về phía mình khi hắn chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt nào. cậu bé mười tuổi khi ấy chỉ thấy nực cười. bà ta trước giờ còn chẳng thèm âu yếm gọi hắn một tiếng "con ơi", thì giờ đây hắn chẳng thấy mình làm sai điều gì khi đứng trơ trơ ra đó.

​sau đám tang, mọi chuyện lại đâu vào đấy. lão già kia lại dắt về vài ba cô vợ bé nữa. và trớ trêu thay, kẻ duy nhất quan tâm, chăm bẵm seonghyeon lại chính là lão. hình như lão đã tìm thấy một người thừa kế hoàn hảo, hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng có lẽ lão cha đã thấy được cái bóng của mình thông qua hắn - một con người tàn nhẫn, thủ đoạn, hiểm hóc.

seonghyeon cảm thấy cuộc sống này thật sự rất vô vị. sự cực đoan trong hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có gia tăng chứ không hề thuyên giảm, chỉ có quyền lực và cảm giác đàn áp kẻ khác mới khiến hắn có chút hứng thú.

​seonghyeon nghĩ mình sẽ mãi như thế, chẳng biết quan tâm ai, và cũng sẽ chẳng có ai thật tâm yêu thương mình. hắn sẽ mãi là một kẻ máu lạnh, vô tình.

​cho đến khi một xúc cảm kì dị, lạ lẫm lũ lượt ùa về bao vây lấy hắn, mang theo khát vọng dâng trào và nỗi xốn xang không dứt. hắn cảm thấy mình bị thu hút, eom seonghyeon bị thu hút bởi ahn keonho.

​hắn nhớ rất rõ bản thân đã bị nhóc alpha kia hớp hồn một cách triệt để như thế nào. đơn giản là vì keonho quá đỗi đẹp đẽ. nhất là đôi mắt to tròn trong trẻo tựa như chứa đựng cả vạn vì sao tinh tú. đôi mắt ấy rất khác với những kẻ hắn từng gặp, nó không chút mưu kế hay thủ đoạn sâu cay, không màng sự đời, sạch sẽ và trong vắt.

lúc đó, ai mà ngờ được một người mang nét đẹp kinh diễm như vậy lại là alpha cơ chứ. seonghyeon thậm chí còn suýt chẳng nhận ra được giới tính thật của đối phương, bởi lẽ thứ hương đào thanh mát, thoang thoảng bảng lảng quanh mũi hắn ngày hôm đó quá sức ngọt ngào và dễ chịu, hoàn toàn đánh lừa mọi giác quan của một enigma.

​chính vì sự ngỡ ngàng xen lẫn sững sờ ấy, seonghyeon mới lỡ buông lời khen ngợi có phần bất lịch sự ngay trong lần đầu chạm mặt. nếu đứng trước một người khác, hắn sẽ chẳng mảy may quan tâm đối phương cảm thấy thế nào đâu. chỉ là keonho quá đặc biệt.

​"xinh thật đấy."

​ngay sau khi câu nói ấy dứt khỏi môi, seonghyeon liền bắt gặp cái cau mày đầy cảnh giác của keonho thẳng vào mặt mình. hắn không những không khó chịu, mà ngược lại càng thêm suýt xoa trước nhan sắc động lòng người kia. thế nhưng, chẳng biết có phải vì ánh mắt si mê, khao khát của hắn lúc đó quá lộ liễu hay không, mà người kia đã vội vàng quay bước, chạy trốn mất dạng khỏi tầm mắt hắn.

​cái bóng lưng vội vã chạy trốn ấy đã gieo vào lòng vị đại thiếu gia enigma vốn ngang tàng một nỗi bồi hồi khôn nguôi. để rồi sau đó là cả một chuỗi ngày đeo bám âm thầm diễn ra, dù seonghyeon chỉ đứng từ xa ngắm nhìn chứ chưa từng làm gì quá đáng hay tổn hại đến em. nhưng hắn vẫn thấy rất rõ vẻ lo âu, sợ sệt, bất an luôn hiện hữu trên đáy mắt sáng trong của keonho mỗi khi cảm nhận được cái nhìn sục sạo của hắn.

​ahn keonho đối với seonghyeon quả thật không có một điểm nào để chê. em quá hiền lành, quá dịu dàng, đối xử tốt bụng quá mức với tất cả mọi người xung quanh, ngoại hình lại thuộc dạng cực phẩm hiếm có. một người như em, dường như sinh ra là để thích hợp đứng bên cạnh một kẻ như seonghyeon. nhưng dường như cũng thật không thích hợp, eom seonghyeon có lẽ không xứng với em. keonho ở tương lai đáng lẽ sẽ đắm mình vào làn nước xanh biếc của hồ bơi, xung quanh em có bạn bè quý mến, gia đình yêu thương săn sóc, chẳng cần một kẻ tâm địa rắn rết như hắn xuất hiện trong đời. seonghyeon cuồng vọng, độc địa, hắn có dã tâm quá lớn. hắn cũng không kiềm chế nổi cảm giác muốn có được em, khao khát ấy ngày càng trở nên quá quắt và điên cuồng.

​cho nên sau đó, dù seonghyeon thật tâm rất muốn theo đuổi keonho một cách đàng hoàng tử tế, muốn dùng sự chân thành của mình để có được cái gật đầu của em. nhưng nỗi ám ảnh, chiếm hữu đối với alpha kia ngày càng gia tăng không kiểm soát khiến hắn chẳng thể nào điều khiển nổi hành vi của mình nữa. những thứ cảm xúc cực đoan, vặn vẹo và đen tối cứ liên tục trồi lên trong đầu hắn, thiêu đốt chút lý trí sót lại.

​và chuyện gì đến cũng phải đến, sự việc xảy ra ở nhà kho thể chất nằm ngoài dự đoán của chính seonghyeon. dưới sức ảnh hưởng của đầu óc ngấm cồn và bản năng enigma điên cuồng bộc phát, hắn đã chính thức cưỡng ép biến đổi keonho thành một omega, chính tay hủy hoại cuộc đời và ước mơ của em.

​hôm đó, sau khi về nhà giải quyết mớ bòng bong của lão cha rách nết, seonghyeon tức tốc trở chạy đến trường. hắn lao vào khu thể chất, gọi tên keonho, từng tiếng vang vọng trong không gian vắng tanh. đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng tưởng chừng vô tận. bước vào tới nhà kho, mọi thứ trống trải, hoang tàn, keonho đã thoát rồi. seonghyeon thấy đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn, hắn lững thững bước đến chiếc sofa keonho từng nằm, mệt mỏi ngồi xuống. cảm nhận hương đào thanh mát thoang thoảng đang tan dần trong không khí, seonghyeon nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

​đến khi tỉnh dậy, hắn đã tỉnh rượu hoàn toàn. nỗi hoảng hốt, lo sợ và đau xót dần chiếm lĩnh lấy tinh thần seonghyeon, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không bao giờ hối hận trước những việc mình đã làm.

seonghyeon mừng, hắn mừng phát điên vì đã biến keonho thành của mình, biến em thành người mang gắn kết duy nhất với hắn. hắn lặng lẽ dùng thế lực để tìm đến bệnh viện nơi em đang điều trị.

​chứng kiến quá trình phân hóa đau đớn, vật vã kia, hắn xót xa lắm chứ. hắn chỉ dám đứng nép ngoài cửa phòng bệnh nhìn nước mắt luôn thấm đẫm trên gương mặt non nớt của em. hắn chờ đến lúc keonho ngủ, hay có chăng là ngất xỉu vì đau đớn, mới dám đẩy cửa bước vào, lặng lẽ phả ra một chút pheromone gỗ trầm nhằm xoa dịu nỗi hỗn loạn, cào xé trong cơ thể em. chỉ một chút ít ỏi thôi, vì hắn sợ keonho tỉnh dậy, cảm nhận được mùi hương của hắn rồi sẽ tự lâm vào một trận dày vò tinh thần khủng khiếp khác, rồi sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa, tổn hại cơ thể.

cũng vì thế, seonghyeon đã cắn răng chấp nhận để keonho dễ dàng cùng gia đình bỏ trốn sang nước ngoài. hắn cần một khoảng thời gian dài để ổn định lại mớ cảm xúc cực đoan của bản thân, và cũng là muốn để keonho tạm thời nguôi ngoai đi cú sốc quá lớn, hơn nữa, em của hắn cần phải cứng cáp hơn nữa để đón nhận tấm chân tình này chứ, nhỉ?

hai năm qua, hắn lao vào vòng xoáy quyền mưu, dốc sức giải quyết êm đẹp chuyện nhà họ eom, thanh trừng những kẻ ngáng đường để ngồi vững trên chiếc ghế người thừa kế độc tôn. hắn làm tất cả những điều đó, chỉ để dọn sẵn một cái lồng giam hoàn hảo nhất cho ngày trở về của em. hắn muốn độc chiếm keonho, muốn dùng cả đời này để xích em lại bên mình, dẫu cho ở thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa biết phải làm cách nào để sưởi ấm lại trái tim đã bị chính tay mình đóng băng nát vụn, hoặc là, eom seonghyeon chỉ cần bẻ gãy đôi cánh kia để em hoàn toàn thuộc về một mình hắn.

​giây phút nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy xuất hiện giữa giảng đường đại học đông đúc sau hai năm ròng rã biệt tăm, eom seonghyeon thổn thức, vui mừng đến phát điên, lồng ngực đập liên hồi những tiếng dồn dập, nghẹt thở. nỗi nhớ nhung âm ỉ, điên cuồng suốt hai năm trời bị dồn nén nay đột ngột vỡ òa, hiện hữu rõ mồn một trong đôi mắt thâm trầm của hắn.

ahn keonho của hắn thay đổi nhiều quá. em khi trưởng thành xinh đẹp hơn, gầy hơn, và cũng trông mỏng manh hơn trước rất nhiều.

​sự tàn nhẫn của cuộc cưỡng chế phân hóa năm mười tám tuổi đã lột sạch hoàn toàn những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ vốn có của một alpha trên cơ thể em. khung xương vai rộng lớn, vững chãi ngày xưa từng giúp em rẽ nước, làm chủ đường đua xanh giờ đây dường như đã thu nhỏ lại, gầy guộc và mảnh khảnh đến tội nghiệp dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình.

​ngay cả làn da của em cũng có sự thay đổi rõ rệt. không còn là nước da khỏe khoắn, rạng rỡ của một thiếu niên yêu ánh nắng và làn nước hồ bơi, làn da keonho bây giờ trắng bợt, mịn màng một cách non nớt nhưng lại mảnh dẻ như bông tuyết, dường như chỉ cần hắn mạnh tay một chút là sẽ để lại những vết hằn đỏ tấy, bầm tím.

​đặc biệt là gương mặt em. những đường nét thanh tú, kiều diễm ngày trước nay lại càng trở nên mềm mại, mang đậm nét đặc trưng của một omega yếu ớt. đôi gò má hơi hóp lại, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn vốn dĩ trong trẻo như chứa vạn vì sao, nhưng giờ đây lúc nào cũng bủa vây bởi một tầng sương mờ mịt, đượm buồn và đầy vẻ phòng bị, yếu thế. bờ môi chúm chím kiêu kì khi xưa nay lúc nào cũng mím chặt, nhợt nhạt và run rẩy như một con thú nhỏ mang đầy thương tích.

thế nhưng, niềm vui tương phùng chẳng tày gang, ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, ahn keonho đã như chú chim nhỏ sợ cành cong, hoảng loạn quay đầu chạy trốn mất dạng khỏi tầm mắt hắn.

​bản năng chiếm hữu của một enigma lập tức gào thét, thúc giục seonghyeon phải lao theo, phải tóm chặt lấy em dìm vào lòng để thỏa mãn cơn thèm khát bấy lâu. thế nhưng, đôi chân hắn vừa nhấc lên một bước đã phải ngậm ngùi khựng lại. hắn sợ bản thân nếu quá vội vã sẽ lại một lần nữa dọa em sợ hãi mà thu mình sâu hơn vào vỏ ốc, hoặc tệ hơn là lại bỏ trốn đến một đất nước xa xôi nào đó, dẫu cho keonho có trốn đến chân trời góc bể nào đi chăng nữa thì cũng như chạy trời cho khỏi nắng mà thôi. kìm nén sự sục sôi trong máu, seonghyeon bực dọc ngồi lại ngay ngắn, trải qua tiết học dài đằng đẵng như tra tấn, tâm trí hoàn toàn trống rỗng chẳng lọt tai một chữ nào.

​ngay khi tan tầm, seonghyeon đã lập tức lao đi tìm kiếm em khắp các ngõ ngách, các dãy hành lang của khu giảng đường, nhưng bóng dáng hương đào thanh mát ấy đã sớm bốc hơi không một dấu vết. những ngày sau đó, keonho hoàn toàn mất hút khiến seonghyeon đứng ngồi không yên, cả ngày lẫn đêm đều bị sự lo âu, cuồng loạn gặm nhấm đến kiệt quệ.

​đến khi nhìn thấy keonho cuối cùng cũng chịu đi học lại và xuất hiện ở căng tin trưa hôm đó, nỗi sợ hãi mất đi em một lần nữa trong lòng seonghyeon đã vượt quá giới hạn chịu đựng của lý trí. lời đe dọa lạnh lùng mà hắn thốt ra với em thực chất đã rất nhẹ nhàng, có lẽ là dịu dàng hơn với những gì hắn sắp làm. vì hắn sợ rằng nếu không trói buộc em lại, keonho sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt hắn.

​suy cho cùng, bản chất méo vốn dĩ đã ăn sâu vào từng huyết quản của eom seonghyeon là thứ định mệnh không cách nào dung thứ, chính hắn cũng chưa từng có ý định phủ nhận điều đó. hắn hiểu rõ bản thân là một tạo vật hoàn hảo để sinh tồn trong giới tài phiệt, một con quái vật được nuôi dưỡng bằng sự lạnh lùng và những mưu mô tàn nhẫn nhất. thế nhưng, từ trong đống tro tàn đổ nát của một linh hồn khuyết thiếu ấy, có một thứ đức tin duy nhất đang thành hình, là ahn keonho, có lẽ nỗi cuồng si đối với người kia chưa từng nguôi đi. nên hắn sẽ dùng tất cả những gì hắn có để gom góp lại từng mảnh vỡ của em.

​hắn không cầu xin sự tha thứ, càng không mong một ngày em sẽ đáp lại thứ tình cảm điên cuồng này. keonho có quyền căm ghét hắn đến tận xương tủy, có quyền dùng ánh mắt ghê tởm nhất hướng vài hắn điều đó vốn chẳng hề gì. nỗi hận thù của em chỉ càng chứng minh rằng sợi dây liên kết giữa hai người vẫn luôn tồn tại, sống động và rướm máu.

​đối với một kẻ chưa từng biết đến hai chữ yêu thương như seonghyeon, tình yêu không phải là sự đồng điệu tự nguyện, mà là một cuộc giam cầm vĩnh viễn. hắn không cần em phải bằng lòng, hắn chỉ cần em tồn tại ngay trong tầm mắt, dưới sự bao bọc độc đoán của hắn. chỉ cần gã enigma này còn yêu, và chỉ cần giữ chặt được em bên đời để tự tay chăm bẵm, thì dẫu có phải cùng em chìm xuống đáy sâu cực đoan nhất, nhưng có thể cùng em, với hắn thế là đã quá đủ rồi.

...

eom seonghyeon ung dung ngồi ngả ra ghế sofa, lười biếng nốc ly rượu mạnh trên tay dưới ánh đèn xập xình, chớp tắt liên hồi trong club. đôi mắt hắn hơi nhòe đi vì men say, thơ thẩn nhìn ly rượu. đám sinh viên vô công rỗi nghề xung quanh vẫn luôn biết cách bày vẽ ăn chơi, hôm nay bọn nó lại tụ tập để ăn mừng chuyện gì đó mà hắn chẳng buồn nhớ rõ. gã enigma thượng đẳng, luôn đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn như seonghyeon lẽ ra sẽ không bao giờ đặt chân đến những buổi tiệc vô bổ, hỗn tạp, ồn ào này. vậy mà không hiểu sao hôm nay, hắn lại phá lệ gật đầu đồng ý.

​có lẽ là vì tâm trạng của eom seonghyeon đang rất cao hứng. cũng phải thôi, ahn keonho đã trở về rồi. người mà hắn ngày đêm thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua rốt cuộc cũng tự mình xuất hiện trong chính lãnh địa của hắn.

​hắn khẽ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh đã vơi quá nửa, nhìn những giọt chất lỏng sóng sánh bám trên thành ly, rồi vô thức luồn tay vào túi áo, lục lọi trong ví tấm hình nhỏ xíu mà hắn đã chụp trộm keonho hồi cấp ba. tấm ảnh đã có chút cũ kỹ, ố vàng theo thời gian nhưng được hắn bảo quản vô cùng cẩn thận.

​trong khung hình nhỏ, keonho của năm mười mười tám tuổi đang đứng dưới cái nắng rực rỡ của sân trường. khi ấy em tự tin, năng nổ và hoạt bát, nụ cười rạng rỡ của nhóc alpha ngày đó tỏa ra một thứ năng lượng thuần khiết, hấp dẫn khiến một kẻ đứng trong bóng tối như hắn cũng phải lóa mắt. một keonho kiêu hãnh đầy sức sống, chưa từng biết đến sự nhục nhã của việc bị ràng buộc pheromone, cũng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù xen lẫn sợ hãi như bây giờ.

​đang mải miết chìm vào những dòng hồi ức, một giọng nói oang oang bên cạnh đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của seonghyeon. gã trai vừa lên tiếng là han jaewoo - con trai của một đối tác lớn bên nhà họ eom, hai đứa cũng hay nói chuyện qua lại trong mấy buổi tiệc tùng xã giao. có lẽ thằng chả luôn tự coi seonghyeon là bạn thân, nhưng seonghyeon thì không, cùng lắm hắn chỉ coi gã là một kẻ có thể mở miệng đáp vài câu cho đỡ phiền phức.

​jaewoo tò mò ghé mắt nhìn vào tấm hình nhỏ trong tay hắn, rồi huých vai cười cợt.

​"nhớ người yêu à? người ta về nước rồi, sao không đến mà gặp, lại ngồi đây nốc rượu một mình?"

​seonghyeon thản nhiên sờ vào khuôn mặt đang tươi cười trong tấm hình, gương mặt không chút biểu cảm, lười biếng đáp lại một câu ngắn gọn.

​"dỗi rồi."

​"hai năm không gặp mà còn giận dỗi dai dẳng thế cơ à?"

"sắp hết giận rồi, keonho của tao ngoan lắm."

​jaewoo tặc lưỡi, lắc đầu bật cười trước câu trả lời của hắn. đương nhiên, gã thiếu gia vô lo vô nghĩ này chẳng biết một chút gì về những chuyện kinh hoàng xảy ra năm xưa. gã làm sao hiểu được cái gọi là "giận dỗi" trong miệng eom seonghyeon thực chất là cả một khoảng thời gian đầy máu và nước mắt, là nỗi căm phẫn tột cùng của một alpha bị tước đoạt đi cả cuộc đời.

​tên kia vẫn không chịu thôi, cái đầu cứ ghé sát vào, mắt nheo nheo nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ trước khi seonghyeon kịp khép ví lại. jaewoo chậc lưỡi gật gù, buột miệng khen ngợi.

​"mà công nhận, người yêu mày đẹp thật đấy seonghyeon. nét nào ra nét đó."

​seonghyeon dứt khoát cất tấm hình vào sâu trong ví, rồi chậm rãi xoay đầu, buông một ánh liếc lạnh toát đầy cảnh cáo về phía tên bên cạnh. ánh mắt phượng thâm trầm, tối tăm như muốn đóng băng cả không gian xập xình của quán club, khiến jaewoo bất giác rùng mình, vội vàng rụt cổ lại một chút.

​thế nhưng bản tính vô tư đến mức vô tri của một thiếu gia ăn chơi khiến jaewoo chẳng mấy bận tâm đến tia nguy hiểm vừa xẹt qua, gã uống ực một ngụm rượu rồi lầm bầm nhận xét thêm một câu.

​"nhưng mà tao hình này thấy là lạ. nhìn mặt em ấy ngày trước trông cứng cỏi, góc cạnh hơn hẳn bây giờ. mấy hôm trước gặp ở trường, tao thấy cứ xinh xinh kiểu gì ấy, trông như hai người khác nhau."

​seonghyeon giữ nguyên im lặng, ngón tay dài khẽ miết lên thành ly thủy tinh lạnh ngắt. hắn nghĩ thầm trong đầu, còn phải hỏi, khi đó em ấy là một alpha trội kiêu hãnh của đội bơi, làm sao mà không cứng cỏi cho được. chính cái nét thanh thuần, mạnh mẽ của alpha năm mười tám tuổi đó mới là thứ đầu tiên găm chặt vào đại não hắn, khiến hắn phát điên mà tìm mọi cách bẻ gãy, nhào nặn em thành một omega mềm mại, yếu đuối như hiện tại.

​tiếng nhạc dồn dập xung quanh cùng giọng nói lải nhải phiền phức của tên thiếu gia bên cạnh đột ngột khiến seonghyeon cảm thấy vô cùng ngột ngạt và ngán ngẩm. hắn chẳng còn một chút hứng thú nào để ngồi lại cái nơi vô bổ này nữa.

​không thèm để lại một lời chào hỏi, seonghyeon thản nhiên đứng bật dậy, một tay đút vào túi quần, lách người bước qua đám đông đang nhảy nhót cuồng nhiệt để đi thẳng ra cửa club, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với theo ngơ ngác của jaewoo.
...

bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn từ lâu, những ánh điện lấp lánh phản chiếu sự xô bồ của phố thị. trong căn nhà nhỏ của keonho, thời gian lại như ngưng đọng theo từng tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn. áp lực từ kỳ thi sắp tới cùng chồng bài tập lớn chất cao như núi khiến em chẳng còn tâm trí đâu mà bước chân ra đường tận hưởng đêm mát cuối tuần. em cứ ngồi vùi mình trên ghế sofa như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, hai chân co lên lọt thỏm dưới lớp chăn mỏng, cố tìm kiếm chút cảm giác an toàn và ấm áp giữa không gian vắng lặng ngập tràn cô độc.

​mùi hương đào mật thanh khiết phát ra từ tuyến thể sau gáy em nhàn nhạt, gần như bị lấn át hoàn toàn bởi mùi thuốc ức chế nồng độ cao mà em buộc phải uống đều đặn mỗi ngày. keonho khẽ thở dài, đưa bàn tay gầy guộc lên day day hai bên thái dương đang đau nhức dữ dội vì thiếu ngủ. đôi mắt em dán chặt vào những dòng chữ nhảy múa trên màn hình laptop, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sớm kết thúc chuỗi ngày hành xác này. em hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của những con số và tiểu luận, cố dùng sự bận rộn để lấp đầy tâm trí, ép bản thân không được nghĩ đến bóng đen kinh hoàng mang tên eom seonghyeon cùng lời đe dọa ở căn tin hôm trước.

​tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến keonho giật nảy mình. khu này vô cùng vắng vẻ, cạnh nhà em là một bà lão lớn tuổi thỉnh thoảng bắt chuyện cùng, giờ cũng đã mười hai giờ đêm, ai lại đến vào lúc này cơ chứ. tim đập thình thịch từng hồi, một cảm giác bất an lập tức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. keonho nuốt nước bọt, lê đôi chân mỏi nhừ bước đến, run rẩy nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, trong lòng lẩm nhẩm làm ơn đừng là hắn ta. gương mặt góc cạnh tạc tượng cùng nụ cười dịu dàng của seonghyeon đập vào mắt.

​không kịp suy nghĩ, keonho hoảng sợ định chốt chặt chốt trong, nhưng seonghyeon dường như đã đoán trước được hành động phản kháng đó. một lực tay kinh người thô bạo đẩy mạnh vào từ phía đối diện, chặn đứng mọi ý định của em. hắn thản nhiên lách người bước vào nhà, nhìn omega đang đứng chết trân trước mặt với gương mặt cắt không còn một giọt máu.

"thấy người yêu mà lại định khóa cửa sao, keonho?"

​seonghyeon cười khẽ, tiện tay khóa cửa lại. dù sợ hãi đến phát khóc, keonho vẫn cố nhẫn nhịn, lí nhí mời gã vào nhà vì biết rõ bản thân không thể làm gì hơn. ngay khi bước vào phòng khách, ánh mắt thâm trầm của seonghyeon lập tức ghim chặt vào đôi chân trần của em. chiếc quần đùi ngắn cỡn vô tình khoe ra đôi chân thon dài, trắng muốt, sau khi bị cưỡng ép phân hóa đã trở nên mềm mại, nhỏ nhắn hơn trước rất nhiều. ánh nhìn chằm chằm, nồng nặc dục vọng độc chiếm của gã như muốn lột trần làn da của keonho, khiến em lạnh toát sống lưng, vô thức khép hai chân lại gần nhau để che giấu.

"anh ngồi đây nhé."

​hắn thong thả ngồi xuống chiếc sofa đơn duy nhất trong phòng, dáng vẻ tự nhiên ngả ngớn như chủ nhân đích thực của căn nhà, trong khi keonho chỉ biết đứng khép nép ở một góc bàn trà như một món đồ chơi đang chờ đợi phán quyết.

​nhìn bộ dạng run rẩy, sợ sệt của keonho, một làn sóng thỏa mãn, ngây ngất đột ngột cuộn trào sâu nơi huyết quản của eom seonghyeon. gã hít một hơi thật sâu, dù căn phòng đặc mùi thuốc ức chế nồng nặc đến nhức mũi, nhưng khứu giác nhạy cảm của enigma trội vẫn dễ dàng bóc tách và bắt trọn lấy chút hương đào mật nhạt nhòa, yếu ớt đang lẩn khuất trong không khí.

​đúng rồi, đây chính là cảm giác mà seonghyeon hằng khao khát suốt hai năm qua. một ahn keonho hoàn toàn thuộc về hắn, không còn hào quang của alpha, không còn những sải tay kiêu hãnh dưới hồ nước xanh thẳm, cũng chẳng còn đường lui để chạy trốn. dẫu cho sự tồn tại của hắn có mang đến cho em cơn ác mộng kinh hoàng, dẫu cho nụ cười dịu dàng của hắn lúc này đối với em chẳng khác nào lưỡi dao của tử thần, seonghyeon cũng chẳng mảy may bận tâm. hắn ngồi chễm chệ, lười biếng ngắm nghía con mồi đang run rẩy trước mặt, đáy mắt gã enigma không biết đang nghĩ tới điều gì mà dần trở nên tối tăm, u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co