4
"lại đây."
keonho giật mình nhìn seonghyeon, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, vẫn đứng yên không nhúc nhích. nỗi bàng hoàng dần xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí khi em nhận ra hương gỗ trầm nồng nặc mang tính áp chế từ gã enigma kia đang cố tình vây hãm, bao bọc lấy mình.
"keonho, đừng để anh phải động tay."
hắn vẫn ngồi đó, với phong thái bề trên, giọng seonghyeon trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo sự trịch thượng cố hữu. keonho chỉ thấy đáng sợ, nó như lời cảnh cáo tối hậu thư. em thấp thỏm, run rẩy từng bước một đến trước mặt hắn. khoảng cách rút ngắn lại đồng nghĩa với việc áp lực pheromone càng đè nặng lên bả vai gầy. khi còn cách seonghyeon đúng một bước chân, em đột ngột dừng lại, khúm núm đứng đó, hai tay bấu chặt vào vạt áo, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng.
thấy bộ dạng sợ sệt của em, seonghyeon bật cười. không để em kịp phản ứng, hắn dứt khoát vươn tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ gầy của keonho, dùng lực kéo mạnh một cái.
keonho mất đà ngã nhào về phía trước. seonghyeon thuận thế ôm eo em, bắt em phải ngồi lên chân mình trong tư thế mặt đối mặt. hai bờ đùi trắng muốt của em buộc phải mở rộng rồi khép lại, vòng theo hông seonghyeon, dính sát khít không một kẽ hở.
hoảng hốt trước sự đụng chạm thân mật quá mức này, keonho vội vàng chống tay cạnh hai bên vai người kia, không dám tiếp xúc da thịt, ra sức kéo dãn khoảng cách. thế nhưng seonghyeon chẳng biết bị chọc vào dây thần kinh nào, hắn cau mày, vòng tay rắn rỏi bấu chặt lấy cái eo thon nhỏ, thô bạo kéo rịt em lại gần hơn nữa, ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của keonho vào lòng. hắn gục đầu, rúc sâu vào cái gáy nhạy cảm của người kia, nhắm mắt lại rồi tham lam hít một hơi thật sâu.
keonho chống cự trong yếu ớt, vì em sợ tên điên này sẽ lại nổi cơn thịnh nộ như năm đó. thế nhưng, phản ứng của cơ thể lại hoàn toàn phản bội lại lý trí. thứ pheromone bản năng của một omega bị đánh dấu bắt buộc em phải phục tùng tên enigma trước mặt. tuyến thể sau gáy keonho bất giác run lên, tự động thả ra nhiều hơn hương đào mật ngọt lịm như một sự thỏa hiệp vô điều kiện. pheromone gỗ trầm hương quấn chặt lấy mùi đào mật, hòa quyện lẫn vào nhau, khiến đầu óc keonho bắt đầu trở nên mơ màng, mụ mị, hai tay đang chống trên ghế cũng dần trĩu xuống, cam chịu.
"keonho có vẻ được đón nhận quá nhỉ? họ đều rất thích em, hệt như năm đó."
hắn ra sức hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy, gục hẳn nửa khuôn mặt vào hõm cổ gầy guộc, đôi môi mỏng dán sát vào làn da mỏng manh. nhưng khi cảm nhận được sự đông cứng từ người trong lòng, hành động của seonghyeon dừng lại. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm lướt qua đôi bàn tay nhỏ nhắn của keonho đang cố ghì chặt lấy hai bên vai mình để ngăn cách da thịt. không một chút thô bạo, hắn dịu dàng gỡ từng ngón tay gầy nhom của em ra, rồi nâng niu bao bọc lấy chúng trong lòng bàn tay to lớn của mình. hắn áp mu bàn tay em lên môi, trao một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân quý, rồi cẩn thận ủ chặt đôi tay lạnh ngắt ấy vào trước lồng ngực ấm áp. hơi thở nóng hổi rẫy lần nữa vây lấy cổ em, giọng hắn nghèn nghẹn mang theo nỗi tủi thân đè nén hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, song tiếp tục tiêm vào đầu keonho những lời mật ngọt diệu vợi.
"keonho à, bọn chúng chẳng tốt đẹp gì đâu. lũ người ngoài kia chỉ muốn dòm ngó, muốn dẫm đạp và lợi dụng sự lương thiện của em thôi. trên đời này, ngoài anh ra thì làm gì còn ai bao dung cho một alpha đã tàn phế tuyến thể chứ? chỉ có anh... chỉ có anh là muốn em sống tốt thôi."
mỗi một chữ thốt ra, vòng tay hắn lại siết chặt thêm, như muốn khảm chặt xương cốt em vào lồng ngực mình. keonho run rẩy, những giọt nước mắt vì sợ hãi mà âm thầm rơi xuống, thấm đẫm vào bả vai hắn. nhận thấy sự bài xích của người trong lòng, seonghyeon khẽ nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh, hắn lại từ từ điều tiết, phả ra từng luồng pheromone gỗ trầm ấm áp để xoa dịu cơ thể đang căng thẳng đến độ sắp ngất đi của em. dù trong lòng keonho hoảng loạn muốn chết, lý trí gào thét đòi trốn chạy, nhưng phản ứng sinh lý ràng buộc từ hai năm trước khiến em bất giác dịu đi, mềm nhũn ra trong vòng tay gã enigma.
thấy chú chim nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, ánh mắt seonghyeon chợt lóe lên một tia cuồng si tột độ. hắn nâng cằm em lên, bắt em phải dùng đôi mắt ngập sương mờ mịt kia nhìn mình.
seonghyeon nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhu hòa, dù vậy, trong mắt keonho, nó lệch lạc, điên cuồng, chẳng khác nào chiếc thòng lọng đang từ từ thắt chặt lấy cổ em, siết chết chút tự do tàn lụi cuối cùng. hắn khẽ áp lòng bàn tay ấm nóng lên bên gò má đang run rẩy vì sợ hãi, dịu dàng vuốt ve như thể em là món bảo vật quý giá nhất trên đời, rồi từng tiếng thỏ thẻ.
"ahn keonho, theo anh nhé? chúng ta kết hôn, anh xây cho em một căn nhà thật đẹp, chỉ có hai đứa mình thôi."
"đừng bướng bỉnh nữa em yêu. em biết mà... anh yêu em lắm, yêu đến phát điên rồi. nếu em còn dám bỏ trốn một lần nữa, thiếu em anh sẽ chết mất. mà anh chết rồi, anh chắc chắn sẽ kéo em đi cùng, chúng ta sẽ bên nhau lần nữa dưới địa ngục, có được không em?"
keonho đầm đìa nước mắt, gương mặt trắng bợt cắt không còn một giọt máu. em ra sức lắc đầu, đôi mắt to tròn tràn ngập sự tuyệt vọng nhìn tên điên trước mặt. hai cổ tay em bị một bàn tay của seonghyeon dễ dàng tóm gọn vẫn chưa được thả ra mà đem khóa chặt ra phía trước ngực, hoàn toàn tước đoạt chút khả năng phản kháng cuối cùng.
nếu không phải vì thể xác đang bị kìm kẹp đến nghẹt thở, em thề mình sẽ quỳ sụp xuống, dập đầu đến chảy máu để mong hắn rủ lòng thương mà tha cho mình. ngay từ đầu em chẳng hề dây vào hắn, đáng lí ra em chỉ là một nam sinh bình thường, một alpha mờ nhạt muốn cống hiến hết mình dưới làn nước, hà cớ chi em phải sống trong lo âu, bị tước đoạt đi giới tính, bị biến thành thứ đồ chơi tội tình thế này chứ?
keonho cựa quậy cơ thể, muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kia, nhưng lực vùng vẫy cứ thế yếu dần, nhỏ dần rồi tắt ngấm. thứ pheromone gỗ trầm hương đặc quánh như một chất độc vô hình, len lỏi vào từng tế bào, ép từng thớ cơ của omega tội nghiệp phải mềm nhũn, đầu óc tê dại đi trong sự quy phục hoàn toàn theo bản năng. em không cam tâm, lồng ngực keonho nghẹn ứ một khối căm phẫn tột độ, nhưng tất cả những gì em có thể làm lúc này chỉ là để mặc cho những giọt nước mắt bất lực chảy tràn qua kẽ tay seonghyeon.
nhìn bờ môi nhợt nhạt đang mím chặt đầy nhẫn nhịn kia, đôi mắt seonghyeon tối sầm lại, dục vọng chiếm hữu trong lòng bùng lên như mồi lửa gặp xăng. không một lời cảnh báo, hắn thô bạo cúi đầu, ghì chặt gáy em rồi cưỡng ép kéo vào một nụ hôn lưu luyến.
nó không dịu dàng, mà là một cuộc xâm lấn, càn quét đầy bạo lực của một kẻ điên tình. seonghyeon ngấu nghiến bờ môi mềm mại, cạy mở hàm răng em để tham lam hút sạch chút dưỡng khí lẫn hương đào mật ngọt lịm còn sót lại trong khoang miệng. keonho không thở nổi, hai tay bị khóa chặt chỉ biết vô lực bấu víu vào lồng ngực hắn, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. gã enigma hôn như thể đây là lần cuối, bức bách keonho đến mức lồng ngực phập phồng, trong tai ong ong vì thiếu oxy.
khi cảm nhận được người trong lòng đã kiệt sức, vô lực như một con búp bê vải, seonghyeon mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ, rướm máu của em. hắn không rời đi, mà vẫn duy trì khoảng cách sát rạt, tựa trán mình vào trán em, hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu hòa cùng pheromone phả thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của keonho.
hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp rợn người vang lên bên tai em như một lời thề nguyền vĩnh hằng.
"nghe lời anh, ngoan ngoãn ở bên anh, có được không? em nhìn xem, cơ thể em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, keonho ạ. đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa... anh yêu em đến mức này, nếu em còn dám biến mất, anh thực sự sẽ phát điên mất."
"làm ơn... làm ơn buông tha cho tôi đi mà..."
keonho nức nở, giọng nói vỡ vụn ra thành những tiếng cầu khẩn trong vô vọng. nghe thấy hai chữ "buông tha", nụ cười trên môi seonghyeon không những không tắt mà càng mở rộng thêm, mang theo vẻ cợt nhả, lạnh lùng sởn gai ốc. hắn lười biếng dùng ngón tay thô ráp miết mạnh lên bờ môi sưng đỏ của em, thản nhiên buông lời đe dọa, đem thứ duy nhất có thể ép em khuất phục ra làm con bài chí mạng.
"buông tha sao? keonho à, hình như em quên mất lý do vì sao ba mẹ em ở nước ngoài bỗng dưng gặp khó khăn, bị chèn ép vô lý, buộc phải đưa em về nước một mình rồi thì phải? em nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? hay là... em còn muốn thấy cảnh họ gánh chịu những điều khủng khiếp hơn? một đêm liền tán gia bại sản, nợ nần chồng chất chẳng hạn?"
lời đe dọa vừa thốt ra như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu keonho, khiến toàn thân em cứng đờ. hóa ra tất cả những biến cố, những vất vả mà ba mẹ em đang cắn răng gánh chịu một mình nơi đất khách quê người đều do một tay hắn đạo diễn. gia đình... họ là giới hạn cuối cùng của em. keonho hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng biến thành những lời cầu xin tội nghiệp.
"tôi xin lỗi... tôi sai rồi seonghyeon... làm ơn đừng động vào họ... tôi xin lỗi..."
thấy chú chim nhỏ vì sợ hãi mà cuống cuồng nhận sai, sự thỏa mãn trong lòng seonghyeon dâng lên đến đỉnh điểm. hắn rất thích nhìn bộ dạng này của em, một ahn keonho chỉ có thể quỳ lụy, phục tùng và hoàn toàn phụ thuộc vào sự định đoạt của một mình hắn. hắn thu lại vẻ lạnh lùng, lười nhác nâng cằm em lên, đưa ra một mệnh lệnh đầy tính bố thí.
"hôn anh."
keonho nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng tràn ngập sự tủi nhục và sợ hãi. thế nhưng em không dám chần chừ, em sợ tên điên này sẽ thực sự ra tay đoạn tuyệt con đường sống của gia đình mình. chống đỡ bằng chút sức lực tàn tạ, keonho khẽ rướn người lên, run rẩy chạm nhẹ bờ môi nhợt nhạt của mình vào làn môi mát lạnh của seonghyeon như một cái chuồn chuồn đạp nước.
nhưng chút chủ động ngây ngô ấy làm sao có thể thỏa mãn được con quái vật đang khát khao đến phát cuồng. ngay khi em định rụt lại, gáy keonho đã bị một bàn tay to lớn siết chặt, lần nữa thô bạo kéo vào một nụ hôn sâu.
hắn tới tấp mút mát lấy cánh môi em một cách tham lam, như muốn nuốt chửng omega này vào bụng. nụ hôn kéo dài rất lâu, seonghyeon vừa cuồng nhiệt càn quét khoang miệng em, vừa từ tốn giải phóng ra một lượng pheromone gỗ trầm hương nồng đậm để xoa dịu và vỗ về cơ thể đang run bần bật của con mồi.
sự kết hợp giữa cơn thiếu khí trầm trọng và tầng tầng lớp lớp pheromone áp chế dịu ngọt khiến đầu óc keonho hoàn toàn đình trệ. đầu em đau nhức, tầm nhìn nhòe đi, cơ thể dần mất hết tri giác, hai tay buông thõng trên ngực hắn, rồi cứ thế mất ý thức dần đi trong vòng tay độc đoán của gã enigma. trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, em vẫn cảm nhận được cái hôn suồng sã sau cuối cùng tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn của eom seonghyeon vang lên bên tai.
seonghyeon nhìn người thương đã bất tỉnh trong lòng. bờ mi em nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt không chút sinh khí vô lực ngả sang một bên, cả cơ thể mềm nhũn hệt như con búp bê vải bị rút hết dây cốt, bẽ bàng giao phó tính mạng cho hắn định đoạt.
hắn chậm rãi xốc em lên, để em nằm ngửa ra, cẩn thận đặt đầu em gối lên đùi mình. nhìn gương mặt nhỏ nhắn dính đầy vệt nước mắt, cuối cùng cũng chịu yên vị không còn tìm cách kháng cự nữa, seonghyeon mới từ tốn đưa mấy ngón tay thon dài lên bóp nhẹ hai bên má em, ép bờ môi sưng đỏ, đầy rẫy vết cắn kia phải hơi hé mở. hắn dùng ngón cái miết mạnh lên làn môi dính bết chút vệt máu rướm ra từ nụ hôn kịch liệt vừa rồi, chà xát qua lại cho đến khi cánh môi em đỏ mọng lên đầy đáng thương, bấu víu lấy từng chút hơi thở của riêng hắn.
không kiềm chế được lòng tham lam đang trỗi dậy, gã enigma lại cúi rạp người xuống, lưu luyến hôn phớt lên môi em thêm vài cái nữa. nụ hôn nhẹ tênh như đang thưởng thức sự ngoan ngoãn một cách thụ động của omega nhỏ đã ngất lịm.
sau khi đã thỏa mãn, hắn từ tốn đưa bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm mại của keonho, nhẹ nhàng sờ đầu, lướt qua những lọn tóc tơ, vuốt ve âu yếm như cách người ta cưng nựng một chú mèo nhỏ đã ngoan ngoãn quy phục dưới chân mình. đoạn, hắn mới cúi người bế thốc cả cơ thể gầy guộc của em lên, động tác rũ bỏ toàn bộ sự thô bạo ban nãy, chỉ còn lại sự nâng niu, từng bước vững chãi mang em rời khỏi nơi này.
seonghyeon cảm thấy mình và keonho vốn dĩ không nên như vậy, nhưng nếu không như vậy thì phải thế nào đây?
seonghyeon sẽ không bao giờ chấp nhận được việc một ngày nào đó, cuộc đời của hắn và ahn keonho lại chẳng hề có chút liên can gì đến nhau. nếu hai người họ định sẵn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, hắn chắc chắn sẽ chịu không nổi mà phát rồ mất. để ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ ấy, seonghyeon sẵn sàng dùng mọi cách thức, bẻ gãy mọi quy luật để ép hai đường thẳng ấy phải chạm vào nhau bằng được. cho nên, hoặc là chúng sẽ cắt nhau một lần rồi vướng mắc cả đời, hoặc là phải chồng khít, trùng lên nhau thành một. miễn là được cùng nhau mãi mãi, hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bất chấp cả việc biến tình yêu thành cảm xúc bệnh hoạn nhất, vì suy cho cùng, quyền lực, sự độc đoán cùng thứ chấp niệm vặn vẹo ấy vốn dĩ đã ăn sâu vào máu thịt eom seonghyeon này rồi.
...
nhẹ nhàng thả keonho đang mềm oặt nằm lên chiếc giường trải ga trùng màu với sở thích của em.
hắn đã cất công chuẩn bị căn biệt thự biệt lập nơi ngoại ô xa xôi này từ rất lâu, một nơi yên tĩnh tuyệt đối, bao bọc bởi những hàng cây rậm rạp và tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. tất cả chỉ để chờ đón ngày chú chim nhỏ kiêu kỳ mệt mỏi quay về chiếc lồng mà hắn tự tay dệt lối.
seonghyeon chống một tay bên hông em, chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. hắn lặng lẽ ngắm nhìn em ngủ say, đôi hàng mi thon dài vẫn còn vương chút nước mắt rấm rứt, lồng ngực gầy phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở yếu ớt dưới tác dụng xoa dịu từ pheromone gỗ trầm hương đang lẩn khuất khắp căn phòng. phòng ngủ rộng lớn được hắn bài trí y hệt căn phòng cũ của em, từ sắc xanh dịu mát của ga giường cho đến hương thơm đào mật thoang thoảng, tạo nên một ảo tưởng về sự bình yên giả tạo.
ngón tay của gã enigma vuốt nhẹ qua gò má hơi tái của keonho, dịu dàng tém mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em. nhìn em ngoan ngoãn và không thể phản kháng thế này, sự chiếm hữu bệnh hoạn trong lòng seonghyeon bỗng chốc được lấp đầy một cách trọn vẹn. từ bây giờ, sẽ không còn ai có thể dòm ngó em, không còn ai có thể chạm vào em được nữa. trong không gian tù túng và tịch mịch này, ahn keonho sẽ chỉ thuộc về một mình hắn, mãi mãi vùi mình vào sâu trong thứ tình yêu mãnh liệt mà eom seonghyeon dành riêng cho em.
seonghyeon chậm rãi nằm xuống bên cạnh, vòng một tay qua eo rồi kéo cơ thể mảnh khảnh của keonho vào sát người mình. nhìn bờ vai keonho khẽ thả lỏng, hàng mi không còn run rẩy mà dần chìm sâu vào một giấc ngủ ngon lành, bình ổn hiếm hoi dưới tầng tầng lớp lớp pheromone gỗ trầm bao bọc, trái tim seonghyeon bỗng nhói lên từng hồi nỗi xót xa. hắn gục đầu vào hõm gáy em, hít một hơi thật sâu mùi hương đào thanh ngọt, tự trách bản thân vì đã quá chậm trễ.
suốt hai năm trời trốn chạy khỏi hắn, chú chim nhỏ này chắc chắn đã phải trải qua những đêm dài mất ngủ trong sự sợ hãi và kiệt quệ mệt nhoài. không có pheromone của hắn xoa dịu tuyến thể thương thế, em đã phải gồng gánh nỗi cô quạnh bủa vậy và hoảng loạn ấy thế nào? seonghyeon biết keonho ghét cay ghét đắng mình, nhưng hắn cũng biết sự phụ thuộc pheromone của omega đối với enigma còn ghê gớm hơn, em dù muốn hay không vẫn sẽ luôn nghĩ đến hắn.
"anh xin lỗi..."
hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp vỡ ra trong bóng tối tù mù của căn biệt thự ngoại ô. seonghyeon siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm. sự chậm trễ của hắn đã khiến em phải chịu khổ hai năm, vậy nên từ bây giờ, hắn sẽ bù đắp cho em bằng cách bảo vệ em thật chặt chẽ nơi chiếc lồng xa hoa này, dùng cả đời và dùng mọi cách để ép em phải ngủ thật ngon trong vòng tay hắn.
hương đào mật ngọt lịm từ tuyến thể của keonho sau một đêm được ôm ấp đã dần ổn định lại, không còn hỗn loạn khi thiếu thuốc như trước. thế nhưng, khi mí mắt em run rẩy rồi nặng nề mở ra, đập vào mắt không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một không gian xa lạ và ngột ngạt.
căn phòng rộng lớn đến choáng ngợp, xung quanh vắng lặng. keonho bàng hoàng ngồi bật dậy, nhìn chiếc giường trải ga xanh biếc dưới thân mà đầu óc một mảng hỗn độn. đây không phải nhà em, cũng chẳng phải nơi em trốn chạy suốt hai năm qua. ký ức từ đêm qua dội về khiến lồng ngực em thắt lại.
nén cơn đau nhức như búa bổ ở đầu và vùng gáy, keonho run rẩy bước xuống giường. đôi chân trần chạm vào nền gạch men lạnh toát làm em rùng mình. em bấu víu vào thành tường, từng bước dò dẫm đi ra khỏi phòng, men theo dãy hành lang dài dằng dặc để xuống tầng dưới. không gian im ắng đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân dè dặt của em vang lên lạc lõng.
khi vừa đi đến khúc quanh của cầu thang dẫn xuống phòng khách, mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc lại xộc thẳng vào cánh mũi, đi kèm với đó là tiếng lách cách của bát đĩa. keonho sững sờ nhìn bóng lưng cao lớn của seonghyeon đang từ tốn bưng một bát cháo nóng từ trong bếp đặt ra bàn ăn.
như cảm nhận được ánh nhìn, seonghyeon thản nhiên ngẩng đầu lên. thấy em đang đứng bần thần ở bậc thang, ánh mắt hắn dịu lại, nở nụ cười nhu hòa hệt như một người chồng mẫu mực đang đợi người thương thức giấc.
"tỉnh rồi sao? lại đây ăn cháo đi, còn nóng đấy."
gương mặt keonho trắng bệch vì sợ, em bấu chặt tay vào lan can cầu thang, giọng nói run rẩy lạc đi vì hoảng loạn.
"sao... sao tôi lại ở đây?"
seonghyeon khẽ kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào em, buông một câu nhẹ tênh.
"đây là nhà của chúng ta."
"nhà của chúng ta?"
hai chữ ấy lọt vào tai keonho hệt như một trò đùa quái gở. em kích động lắc đầu, bước lùi lại một bước.
"không phải... làm ơn, tôi muốn về, hôm nay tôi có tiết học trên trường. tôi phải đi học..."
nụ cười trên môi seonghyeon bỗng chốc tắt ngấm. ánh mắt hắn tối sầm lại trong cái chớp mắt, pheromone gỗ trầm hương lại đột ngột bạo phát, đặc quánh và áp bách khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cầu thang, khí thế bức người khiến keonho sợ tái mặt.
"đi học?"
hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo vang lên trong căn nhà vắng
"keonho à, em vẫn chưa tỉnh mộng sao? anh đã cất công mang em về đây, em nghĩ anh sẽ để em bước ra khỏi cánh cửa kia một bước nào nữa à?"
nhìn điệu bộ điên cuồng, ánh mắt tràn ngập khát vọng của seonghyeon, keonho hoàn toàn sụp đổ. em sẽ bị giam ở đây, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không thể có một cuộc sống bình thường của một sinh viên bình thường như em hằng mong ước nữa.
nỗi kinh hoàng tước đoạt đi chút tự trọng cuối cùng của một alpha, keonho hèn hạ quỳ thụp xuống ngay tại bậc thềm cầu thang, đầu cúi sát sàn nhà, hướng về phía enigma trước mặt mà ra sức cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.
"tôi xin lỗi... seonghyeon, tôi xin anh... cho tôi đi học đi mà. tôi khó khăn lắm mới đến được bước này, tôi muốn đi học, tôi hứa sẽ ngoan, sẽ không bỏ trốn nữa... làm ơn thả tôi ra đi..."
seonghyeon đi đến trước mặt em, dửng dưng nhìn omega đang khóc đến thương tâm dưới chân mình. hắn chậm rãi ngồi xổm xuống ngang hàng với em, hai bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy bờ vai gầy đang run bần bật của keonho. hắn ép em phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn mình, giọng nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn vang lên bên tai.
"ngoài kia có gì vui mà em cứ muốn đi? em muốn học cái gì? anh sẽ dạy em. những gì bọn họ dạy được cho em, eom seonghyeon này đều có thể dạy tốt hơn gấp mười lần. em muốn học bao lâu cũng được, nhưng chỉ được học với một mình anh, ở ngay tại căn nhà này thôi."
lời nói của hắn chặt đứt hoàn toàn sợi dây hy vọng cuối cùng của keonho. em đờ đẫn nhìn hắn, đôi mắt to tròn giờ đây hệt như một mặt hồ chết, trống rỗng và mất hồn. em không khóc nữa, cũng không cầu xin nữa, cả linh hồn như đã bị rút cạn sau cú sốc quá lớn.
thế nhưng seonghyeon hoàn toàn mặc kệ sự suy sụp đến tột cùng của em. ánh mắt hắn vẫn găm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang bất động kia, thản nhiên luồn hai tay xuống dưới cánh tay em, xốc bổng keonho dậy. chẳng chút khó khăn đưa em lại gần bàn ăn, ấn mạnh em ngồi lên ghế, còn bản thân thì kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh, hương gỗ trầm hương cứ liên tục bao vây lấy em.
hắn cầm chiếc thìa lên, múc một ngụm cháo nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận bờ môi nhỏ của keonho.
"keonho ngoan, ăn một chút đi."
đối diện với thìa cháo kề sát, keonho như một phản xạ tự nhiên khẽ nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi không chịu đón nhận. cái quay đầu từ chối ấy lập tức chọc tức seonghyeon.
bầu không khí quanh bàn ăn đột ngột chùng xuống, nụ cười nhu hòa trên gương mặt seonghyeon biến mất, thay vào đó là một vẻ u ám đáng sợ. hắn hạ thìa cháo xuống thành bát phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo vần vũ vang lên.
"ahn keonho?"
chỉ ba chữ gọi trọn cả họ tên, không một đại từ thân mật. cái uy áp từ gã enigma khiến tuyến thể sau gáy keonho lại giật nảy lên một hồi nhói buốt. nỗi hoảng sợ tột độ một lần nữa đánh rách sự đờ đẫn của em, keonho giật mình, run cầm cập vội vàng vươn đôi bàn tay gầy guộc ra định giành lấy chiếc thìa, giọng nói lí nhí đầy hốt hoảng.
"tôi... tôi tự ăn... để tôi tự ăn..."
nhìn bộ dạng hoảng loạn của chú chim nhỏ, seonghyeon khẽ nhướng mày. hắn không đưa thìa cho em, mà thản nhiên né tay tránh sang một bên, đưa ra phía sau lưng để né tránh cái vồ vập yếu ớt của keonho. đôi mắt hắn híp lại, một tay vươn ra giữ chặt lấy hai cổ tay đang run rẩy của em, tay kia lại múc một thìa cháo khác, kiên trì đưa đến sát miệng em lần nữa.
"anh bảo là để anh đút."
giọng hắn dịu lại, nhưng lực tay đang giữ chặt em thì không có chút nào là thương hại. keonho nhìn chiếc thìa sát rạt trước mặt, lại nhìn ánh mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng mình của seonghyeon, biết bản thân hoàn toàn không có quyền lựa chọn. em run rẩy nuốt một ngụm nước bọt ứ nghẹn, cam chịu cúi đầu rồi thuận theo, hé bờ môi sưng đỏ đón lấy thìa cháo từ tay hắn. nhai nuốt một cách máy móc, keonho để mặc cho seonghyeon từng thìa một nuôi dưỡng thể xác của mình, trong khi linh hồn em đã hoàn toàn bị giam cầm trong chiếc lồng xanh biếc không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co