[ SeanKeon ] ° Afterimage ⊰⊹ฺ
a walk in the forest
Seonghyeon vốn không phải kiểu người ưa ồn ào. Anh sống giữa trung tâm thành phố náo nhiệt, nhưng lại luôn chọn cách thu mình trong căn hộ nhỏ, bao quanh chỉ có giá vẽ, cọ, và những bức tranh chưa kịp đặt tên. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh có tất cả. Danh tiếng, tiền bạc, sự công nhận... nhưng chỉ bản thân anh mới hiểu, bên trong lồng ngực là khoảng trống lạnh lẽo không cách nào lấp đầy.
Những bức tranh của anh nổi tiếng vì sự tinh tế, ánh sáng và màu sắc như rót cả linh hồn. Người ta ca tụng anh là "nghệ sĩ của tâm hồn cô độc". Nhưng càng vẽ, Seonghyeon càng thấy mình cạn kiệt, như thể đôi mắt anh không còn thấy được vẻ đẹp nào đáng để giữ lại nữa.
Ngày hôm ấy, theo thói quen, anh xách ba lô rời thành phố, đi sâu vào khu rừng ven ngoại ô. Nơi đây yên tĩnh, chỉ có mùi nhựa cây, lá mục và tiếng chim rừng. Seonghyeon vốn tìm kiếm cảm hứng từ thiên nhiên. Mỗi tán cây, con đường đất, hay ánh nắng len qua khe lá đều từng là đề tài cho anh. Nhưng hôm đó, mọi thứ bỗng trở nên vô vị, đơn điệu như những mảng màu đã phai.
Anh đi dọc theo một lối mòn cũ, mắt vô tình lướt xuống bụi cỏ, nơi một vật kim loại sáng lên dưới ánh nắng chiều. Bước lại gần, Seonghyeon khựng lại. Đó là một chiếc máy ảnh.
Không phải loại máy ảnh hiện đại, bóng loáng của thời nay, mà là máy phim, lớp vỏ đã sờn, chỗ kim loại hoen gỉ, da bọc bong tróc. Cầm lên, anh cảm nhận rõ sự nặng nề, như đang chạm vào một món đồ đã chứng kiến cả thập kỷ.
Tò mò, Seonghyeon xoay nút, mở khoang phim. Bên trong vẫn còn cuộn phim chưa tráng. Tim anh khẽ rung lên, cảm giác như vừa tìm thấy một bí mật bị bỏ quên. Anh mang về, nhờ người quen tráng phim.
Tối hôm đó, anh cẩn thận cầm tập ảnh mới in. Lần lượt là những khung cảnh thiên nhiên: tán cây rừng trong sương sớm, mặt hồ phẳng lặng, một lối mòn phủ đầy lá vàng. Tất cả đều đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng cái đẹp ấy mang sắc thái khác biệt, không phải kiểu chụp vội, mà từng khung hình tràn ngập sự say mê, tinh tế.
Lật đến giữa xấp ảnh, Seonghyeon ngừng thở.
Một gương mặt hiện ra.
Đó là một cậu trai trẻ, ánh mắt sáng và nụ cười tinh khôi. Khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng đến mức bức ảnh như sắp bật ra khỏi tờ giấy. Nhưng điều khiến Seonghyeon không rời mắt được, chính là sự dịu dàng trong nụ cười kia, một thứ dịu dàng không phải ai cũng có thể lưu giữ bằng ống kính.
Anh siết chặt tấm ảnh, tim đập dồn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy có một luồng cảm hứng tràn vào người, mạnh mẽ và thôi thúc.
"Cậu là ai...?" Seonghyeon thì thầm, như thể tấm ảnh sẽ đáp lại lời anh.
Đêm đó, anh không ngủ được. Hình ảnh gương mặt ấy cứ hiện ra sau mi mắt, xâm chiếm từng suy nghĩ. Anh bật đèn, lấy giấy vẽ ra, thử phác vài nét chân dung dựa theo trí nhớ. Đường cọ run run, nhưng chỉ sau vài phút, đôi mắt trong ảnh lại hiện ra trên nền giấy, sống động đến mức tim anh nhói lên.
Chỉ đến khi bình minh ló dạng ngoài cửa sổ, Seonghyeon mới nhận ra mình đã ngồi vẽ suốt cả đêm, và căn phòng tràn ngập những bản phác của cùng một gương mặt. Cậu trai trong chiếc máy ảnh.
Anh khẽ tự cười, nhưng nụ cười xen lẫn hoang mang.
"Rốt cuộc, tôi vào rừng để tìm ý tưởng... hay là để gặp cậu?"
Mấy ngày sau khi tìm thấy chiếc máy ảnh, Seonghyeon gần như chẳng rời nó nửa bước. Anh đi đâu cũng mang theo, mỗi tối lại mở ra xem lại những bức hình ấy, nhất là gương mặt cậu trai thanh tú.
Có những lúc anh ngồi bất động hàng giờ, chỉ để ngắm đôi mắt biết cười ấy. Lạ thay, thứ ánh sáng trong nụ cười kia không khiến anh cảm thấy xa lạ mà lại... quen thuộc, như đã từng bắt gặp ở đâu đó, rất lâu về trước.
Một buổi tối, khi lật tới những tấm ảnh cuối cùng, Seonghyeon thoáng khựng lại.
Đó vẫn là cậu trai ấy, nhưng lần này trên cổ cậu xuất hiện một chiếc vòng bạc. Một mặt dây chuyền hình tròn, cũ kỹ, ánh sáng phản chiếu mờ mờ, song vẫn đủ để anh nhận ra đó không phải món trang sức bình thường.
Seonghyeon bất giác thấy tim mình nhói lên. Anh nhìn chằm chằm chiếc vòng trong ảnh, cảm giác như có sợi dây vô hình kéo anh đứng bật dậy.
Không rõ vì thôi thúc gì, anh đi thẳng đến chiếc tủ gỗ trong phòng ngủ. Ngăn tủ này anh chưa bao giờ quan tâm tới, vì nó vốn có sẵn từ lúc anh chuyển đến thuê trọ. Vậy mà đêm nay, bàn tay anh lại run lên khi chạm vào tay nắm kim loại lạnh ngắt.
"Không thể nào..." anh lẩm bẩm, rồi kéo mạnh.
Trong ngăn tủ tối om, một vật nhỏ bé nằm ngay ngắn. Seonghyeon sững người.
Đó là một chiếc vòng bạc.
Y hệt.
Không khác một chi tiết nào với chiếc vòng trong bức ảnh. Ngay cả những vết xước mờ trên mặt dây cũng trùng khớp.
Anh run rẩy nhặt nó lên, đưa sát dưới ánh đèn. Ở mặt trong, những đường khắc nhỏ hiện ra. Tim anh như rơi thẳng xuống.
"Keonho."
Cái tên ấy nằm gọn trong lòng bàn tay anh, sắc nét và lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc, Seonghyeon cảm giác căn phòng trở nên khác lạ. Bức tường xám sẫm như thu hẹp lại, bóng tối trong các góc phòng kéo dài ra, nặng nề đè lên vai. Trên da anh thoáng rợn lên từng đợt, như có một ánh nhìn vô hình nào đó đang dõi theo từ phía sau.
Anh quay phắt lại. Trống không.
Chỉ còn mình anh và tiếng thở dồn dập vang vọng.
Seonghyeon ôm chặt chiếc vòng trong tay, tim đập loạn. Anh ngồi phịch xuống ghế, đầu óc xoay mòng mòng.
Cậu trai trong ảnh là ai? Vì sao vòng cổ của cậu lại nằm trong chính căn phòng này, nơi anh đang sống? Và tại sao lại có một cái tên khắc trên đó, rõ ràng, đầy ám ảnh đến vậy?
Anh đưa vòng cổ lên, thử đeo vào cổ mình. Kì lạ thay, vừa khi dây vòng khẽ chạm vào da, anh có cảm giác tim mình lắng lại, như một khoảng trống được lấp đầy.
"Keonho..." anh thì thầm cái tên đó trong vô thức.
Đêm ấy, Seonghyeon lại mở tập ảnh ra lần nữa. Ngón tay anh khẽ chạm lên từng đường nét gương mặt kia, rồi dừng lại ở chiếc vòng lấp lánh. Anh không nhận ra, nơi khoé môi mình đang dần nở một nụ cười nhỏ, nhưng trong mắt lại loé lên tia sợ hãi không thể gọi tên.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Seonghyeon đặt chiếc vòng cổ lên bàn vẽ, ngay bên cạnh bản phác chân dung cậu trai. Khi ánh đèn vàng hắt xuống, vòng bạc phản chiếu ánh sáng, rọi lên đôi mắt trong tranh.
Đôi mắt ấy, trong thoáng chốc, như đang nhìn thẳng vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co