Truyen3h.Co

[ SeanKeon ] ° Afterimage ⊰⁠⊹ฺ

enter the memories

hahn_ahn

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len qua rèm cửa, chạm vào khuôn mặt Seonghyeon. Anh choàng tỉnh sau một đêm đầy mơ hồ, trong đầu vẫn văng vẳng tên gọi "Keonho". Chiếc vòng bạc nằm lặng lẽ trên bàn vẽ, ánh lên một vệt sáng dịu như đang chờ đợi.

Seonghyeon ngồi thừ ra hồi lâu, rồi hít một hơi sâu. Anh biết mình không thể giữ sự tò mò này trong lòng mãi. Người duy nhất có thể trả lời, có lẽ là ông lão chủ trọ Martin.

Ông Martin sống ngay tầng dưới, một căn hộ nhỏ ấm cúng, đầy mùi gỗ cũ và thoảng hương trà. Seonghyeon gõ cửa, tiếng gõ vang trong hành lang tĩnh lặng.

"Vào đi, cửa không khoá đâu." giọng ông trầm và khàn khàn.

Bên trong, ông đang ngồi trước bàn trà, đôi bàn tay gầy guộc nâng một tách gốm. Mái tóc bạc phơ, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Khi thấy Seonghyeon, ông khẽ nhếch môi cười, nụ cười hiền lành của một người đã sống đủ lâu để biết thế nào là mất mát.

"Cháu tìm ta có chuyện gì à?"

Seonghyeon do dự một chút, rồi đặt chiếc máy ảnh cũ xuống bàn. Cạch. Âm thanh vang lên khiến không gian như lắng đọng hẳn.

Trong thoáng chốc, ông Martin sững sờ. Đôi mắt vốn hiền hoà chợt nén lại, run lên một chút. Ngón tay ông khẽ chạm vào thân máy ảnh, rồi nhanh chóng rụt về, như thể vừa đụng phải một ký ức bỏng rát.

"...Cháu lấy nó ở đâu?" giọng ông khàn đặc.

Seonghyeon thành thật kể, chuyện đi dạo trong rừng, chuyện lật xem từng bức ảnh, cả chiếc vòng cổ với tên khắc "Keonho" mà anh tìm thấy trong phòng mình. Trong suốt lúc ấy, ông Martin chỉ im lặng, mắt nhìn chằm chằm xuống nền gạch, môi mím chặt như đang cố giữ một bí mật cũ kỹ không bật ra ngoài.

Khi Seonghyeon nhắc đến cái tên Keonho, ông lão ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu hun hút kia ươn ướt, như chứa đựng cả một thời tuổi trẻ đã mất.

"...Keonho," ông lặp lại cái tên ấy, khẽ thở dài. "Cháu thật sự đã nhìn thấy cậu ấy trong ảnh sao?"

Seonghyeon gật đầu. Tim anh đập nhanh hơn.

Một khoảng lặng dài. Cuối cùng, ông Martin chống tay lên gối, chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

"Martin... là bạn thân của ta, từ thuở còn bé. Chúng ta lớn lên trong cùng một khu phố. Cậu ấy có đôi mắt sáng lắm, sáng đến mức mỗi lần cười, ta cảm giác như cả thế giới đều dịu lại. Cậu ấy hiền, ít nói, nhưng luôn mang theo chiếc máy ảnh này. Keonho thích chụp mọi thứ.. cây cỏ, bầu trời, và cả những người mà cậu ấy yêu quý."

Ông đưa tay vuốt ve chiếc máy ảnh, mắt rưng rưng.

"Mẹ cậu để lại cho cậu một món quà... chiếc vòng bạc mà cháu đang giữ. Cậu ấy coi nó như báu vật. Đi đâu cũng đeo. Có lần, ta hỏi đùa nếu bị mất thì sao, cậu ấy chỉ cười, bảo: 'Nếu một ngày nào đó vòng biến mất, nghĩa là mình đã tìm được người cần tìm.' "

Seonghyeon nắm chặt bàn tay trên đùi, cảm giác từng lời như khắc vào tim.

"Nhưng rồi..." giọng ông Martin nghẹn lại "Keonho ngã bệnh. Ung thư, phát hiện quá muộn. Cậu ấy chống chọi không lâu. Trong những ngày cuối, Keonho nói với ta: 'Khi mình rời đi, hãy để chiếc vòng này lại trong căn phòng. Nếu linh hồn mình còn lạc lối, mình sẽ tìm về.' "

Không khí trong phòng nặng trĩu. Seonghyeon nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, xen lẫn tiếng tim mình dồn dập.

"Sau khi Keonho mất, căn phòng đó... ta không bao giờ cho ai thuê. Nó không còn là một căn phòng trọ, mà là nơi cậu ấy thuộc về. Vậy mà, khi cháu tìm đến, không hiểu sao ta lại đồng ý. Có lẽ..." ông ngẩng lên, đôi mắt mờ đục ánh lên một tia nghi hoặc "...Keonho đã chọn cháu."

Seonghyeon bàng hoàng.

Anh muốn hỏi thêm, muốn gặng lại rằng tại sao Keonho lại chọn anh, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra những tiếng lạc giọng. Ông Martin không nói gì thêm, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lẫn lộn giữa thương nhớ và lo sợ.

Trên bàn, chiếc máy ảnh lặng lẽ nằm đó. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống ống kính, phản chiếu thành một vệt sáng nhạt. Trong giây lát, Seonghyeon thề rằng anh thấy một bóng hình mơ hồ trong gương kính.. dáng một chàng trai trẻ với nụ cười hiền, đứng ở phía sau ông lão, nhìn thẳng vào mình.

Anh giật bắn người, chớp mắt một cái, bóng hình đã biến mất.

Chỉ còn ông Martin ngồi thở dài, ánh mắt xa xăm như vừa đào bới lại cả một đời ký ức.

Seonghyeon đứng dậy, cúi chào, rồi ôm chặt chiếc vòng trong tay bước ra ngoài. Căn phòng hành lang tối om, từng bước chân anh vang vọng kéo dài.

Trong lòng, một cảm giác vừa rúng động, vừa... xao xuyến.

Tên gọi ấy không ngừng ngân vang trong đầu anh.

Keonho.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn bàn vẽ hắt xuống một khoảng sáng mờ ảo. Seonghyeon ngồi trước giá vẽ, hai bàn tay đầy vết than chì và màu sơn khô cứng. Từ lúc trở về sau buổi nói chuyện với ông Martin, tim anh không yên thêm một phút nào.

Câu chuyện về Keonho như mắc kẹt trong tâm trí anh. Một chàng trai hiền lành, mang theo máy ảnh, với nụ cười sáng như nắng mai... nhưng lại ra đi quá sớm. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy đôi mắt ấy nhìn mình, vừa dịu dàng vừa xa xăm.

Trước mặt anh, tấm toan trắng xoá im lặng, như đang chờ anh thổi linh hồn vào. Anh khẽ đặt bút.

Những đường phác đầu tiên xuất hiện, một gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hơi cong như muốn bật ra một nụ cười. Bàn tay Seonghyeon run rẩy, nhưng không dừng lại được. Tựa như có một lực vô hình nào đó đang dẫn dắt anh, điều khiển từng đường nét.

"Keonho..." anh thì thầm.

Anh không rõ đã gọi cái tên ấy bao nhiêu lần. Mỗi lần thốt ra, trái tim anh lại nhói lên một cách kì lạ, vừa đau, vừa lạ lẫm, lại vừa thân thuộc.

Chiếc vòng bạc được anh đặt ngay cạnh bàn vẽ. Mỗi lần ánh sáng từ vòng phản chiếu lên bức tranh, đường cọ anh lại thêm dứt khoát, thêm chính xác. Dần dần, gương mặt kia hiện rõ. Đôi mắt đen láy, ánh nhìn dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Khi bức phác thảo gần hoàn thành, anh đặt cọ xuống, thở dốc. Trán rịn mồ hôi dù ngoài trời gió thu se lạnh.

Anh nhìn bức tranh, tim đập loạn. Không phải chỉ vì nó quá giống.. mà bởi vì trong thoáng chốc, anh thấy gương mặt ấy nhúc nhích. Đôi môi trong tranh như run run, muốn cười. Đôi mắt như đang dõi theo anh.

Seonghyeon giật lùi lại, suýt đánh rơi cọ. Anh chớp mắt liên tục.

Tất cả trở về bình thường. Chỉ là một bức tranh dang dở.

Anh ngồi phịch xuống ghế, bàn tay ôm lấy trán. "Mình vừa gặp... ảo giác à?"

Ngày hôm sau, anh quyết định tiếp tục.

Từ sáng đến tối, anh khoá chặt cửa, không ra ngoài, chỉ ăn vội vài miếng bánh mì rồi lại ngồi trước giá vẽ. Những tờ nháp chất đầy sàn, tất cả đều là cùng một gương mặt.

Keonho.

Đêm buông, trong căn phòng chỉ còn tiếng sột soạt của bút chì trên giấy. Nhưng lạ thay, Seonghyeon bắt đầu nghe thêm những âm thanh khác.

Thoạt đầu là tiếng lách tách như tiếng chụp ảnh. Anh ngẩng lên, quay quanh phòng, không có ai. Máy ảnh cũ vẫn nằm im trong ngăn kéo.

Rồi là tiếng cười khe khẽ. Nhẹ thôi, nhưng vang rõ ngay sau lưng.

Seonghyeon quay phắt lại. Căn phòng trống rỗng.

Anh run lên, siết chặt chiếc vòng trong tay. "Keonho... phải không?"

Không ai trả lời. Nhưng khi anh quay lại nhìn bức vẽ.. đôi môi kia rõ ràng đang cong lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co