chương 1
Eom Seonghyeon : tay đua moto
Ahn Keonho : em họ Martin (học sinh trung học), con trai của chủ quán mì tương đen
Và sự góp mặt của các nhân vật khác :
James
Martin
Juhoon
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian của những chiếc phân khối lớn cuối cùng cũng im bặt khi nhóm đua của Eom Seonghyeon tấp vào gara nhà Martin. Trận đua giao hữu đầy nghẹt thở buổi chiều khiến ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại sặc mùi khói bụi và dầu nhớt.
Juhoon vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm nặng nề ra đã ngã gục xuống sofa, mái tóc bết dính bơ phờ, hắn nằm bò ra thở dốc rồi than thở vang cả nhà:
"Mệt chết đi được! Martin, nhà cậu còn bia không đấy? Mau giải khát cho anh em đi, cổ họng tớ sắp cháy khét như cái bánh xe rồi đây này."
Martin cười lớn, ném cho Juhoon, Seonghyeon và James mỗi người một lon nước ngọt ướp lạnh từ tủ lạnh. Trong khi Juhoon hấp tấp khui lon nước uống ừng ực thì Seonghyeon chỉ im lặng tựa lưng vào thành ghế sofa. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi được gã dùng tay vuốt ngược ra sau thô bạo, lộ ra vầng trán cao và gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, mang đậm vẻ ngông cuồng của một tay đua ngông cuồng. Khí chất của Seonghyeon luôn là thế lầm lì, sắc sảo và đầy áp lực, một kẻ bất cần đời, sống bằng tốc độ, mùi xăng xe và những ván cược mạo hiểm ở những góc cua tử thần.
"À đúng rồi," Martin sực nhớ ra điều gì đó, vỗ đùi một cái chát, quay sang nhìn ba ông bạn chí cốt.
"Hôm nay em họ tớ từ quê lên chơi. Mẹ thằng bé dưới đó mở quán mì tương đen đông khách lắm, đợt này bà bận việc sửa sang, mở rộng quán nên gửi nó lên đây chơi với tớ ít ngày cho đỡ vướng chân. Thằng bé ngoan và hiền lành lắm, để tớ gọi nó xuống chào mọi người."
Martin hướng về phía cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, khoanh tay gọi lớn: "Keonho ơi! Xuống đây anh bảo chút nào."
Chỉ vài phút sau khi tiếng gọi dứt hẳn, tiếng bước chân rụt rè, nhẹ hẫng vang lên trên các bậc thang.Seonghyeon theo bản năng lơ đãng ngước mắt nhìn lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, gã như chết lặng, lồng ngực khẽ thắt lại, tim lỡ đi một nhịp dài.
Bước xuống cầu thang là một cậu thiếu niên có vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn, mang theo vẻ bỡ ngỡ của một đứa trẻ vùng quê mới đặt chân lên thành thị. Keonho mặc một chiếc áo oversize giấu quần, chiếc quần jean mềm ôm sát làm tôn lên vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn của cậu. Làn da trắng mịn màng, hồng hào tự nhiên không một tì vết, đối lập hoàn toàn với làn da rám nắng đầy sương gió của những gã đàn ông trong phòng.
Đôi mắt cậu tròn xoe, ngơ ngác nhìn ba gã đàn ông sặc mùi khói bụi xe cộ và mồ hôi đầy mình. Khi thấy mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình, Keonho lúng túng, bối rối mỉm cười, để lộ hai chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu.
*Người đâu mà trông như con gái thế này... Mềm mại quá.* Seonghyeon thầm nghĩ trong đầu, đôi đồng tử đen sâu hoắm găm chặt vào cơ thể cậu, ánh mắt dần trở nên nóng rực và đầy thèm khát.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Ahn Keonho, em họ tớ," Martin vỗ vai Keonho khi cậu vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, rồi chỉ tay vào chiếc ghế duy nhất còn trống ngay sát cạnh vị trí của Seonghyeon.
"Keonho, em ngồi tạm kia đi, để anh vào bếp lấy chút đồ ăn cho mọi người."
Keonho ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè tiến lại gần phía sofa. Cậu khẽ nhìn Seonghyeon, cảm giác áp lực vô hình từ gã đàn ông này khiến cậu có chút sợ hãi, nhưng vẫn lịch sự ngồi xuống cạnh gã. Vì chiếc sofa vốn dĩ khá nhỏ, cánh tay của cậu khẽ cọ xát vào bờ vai săn chắc của Seonghyeon.
Seonghyeon bất chợt khựng lại, toàn thân căng cứng. Một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát như sữa tắm em bé từ người Keonho thoảng qua, xộc thẳng vào khứu giác của gã. Nó không giống thứ nước hoa nồng nặc của những cô gái bám theo gã ở trường đua, mùi hương của Keonho thanh khiết đến mức làm dịu đi sự nôn nóng, hoang dại trong máu của một tay đua.
"Chào... chào anh ạ," Keonho lý nhí, hai má hơi ửng hồng vì ngại ngùng trước cái nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng mình của người bên cạnh.
Seonghyeon không đáp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng cộc lốc trong cổ họng, nhưng ánh mắt gã từ lúc đó chưa từng rời khỏi bờ vai gầy, chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau cổ áo của cậu. Gã say mê ngắm nhìn từng cử động nhỏ của cậu, từ cái cách cậu rụt vai cho đến khi hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh lấp ló sau bờ môi hồng khi cậu ngậm ly nước. Trong đầu gã đàn ông ngông cuồng này bỗng nhiên nhen nhóm một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, một thứ bản năng săn mồi và tàn nhẫn nhất. Gã muốn có đứa trẻ này.
Đến khuya, sau một bữa nhậu nhẹt say sưa để ăn mừng trận đua thắng lợi,James, Juhoon và Martin đã ngà ngà say, nằm lăn lộn ra sàn phòng khách ngủ bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn còn lầm bầm vài câu vô nghĩa. Tiếng ngáy đều đều của ba ông bạn thân vang lên khắp căn nhà tĩnh mịch, giữa không gian nồng nặc mùi bia rượu.
Seonghyeon dù uống nhiều nhất nhưng tửu lượng cực tốt, hắn hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt vẫn sáng giữa bóng tối nhập nhẹm. Đầu óc hắn lúc này không có một chút hơi men, hoàn toàn bị ngập tràn bởi hình ảnh nụ cười răng thỏ, làn da trắng mịn và mùi hương sữa tắm ngọt ngào của Keonho.
Sự kiên nhẫn vốn dĩ ít ỏi của một kẻ quen thói muốn gì được nấy đang dần bị mài mòn bởi sự im lặng và cơ hội béo bở của màn đêm.
Keonho từ phòng tắm bước ra, vừa thay một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại màu xanh nhạt. Cậu định bụng bước ra phòng khách để gọi anh Martin vào phòng ngủ vì nằm dưới sàn nhà ban đêm rất dễ bị cảm lạnh. Thế nhưng, vừa bước tới lối rẽ, cậu liền thấy cảnh tượng các ông anh nằm la liệt. Cậu lúng túng không biết làm sao, đôi bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau đầy bất an.
Chưa kịp định thần, Keonho đã giật bắn mình, khi nhận ra một bóng hình cao lớn, vạm vỡ đã đứng ngay phía sau lưng mình từ lúc nào. Bản năng nguy hiểm khiến cậu muốn lùi lại, nhưng gã đàn ông ấy đã tiến thêm một bước, hoàn toàn ép cậu vào góc tường, bóng đen của hắn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn dưới ánh đèn mờ của hành lang.
Ghé sát khuôn mặt góc cạnh vào tai cậu, Seonghyeon nói bằng giọng trầm khàn, nồng đượm chút men say đầy ám muội:
"mọi người chiếm hết phòng khách rồi. Phòng của Martin cũng bị tụi nó bày bừa đầy vỏ chai với rác rưởi. Nhà hết phòng trống rồi, đêm nay tôi biết ngủ đâu đây?"
Keonho giật mình, tấm lưng nhỏ lùi sát vào thành tường lạnh ngắt, cậu lắp bắp, cố tránh né hơi thở nóng hổi đang phả vào tai mình:
"Hết... hết phòng rồi ạ? Vậy... anh có muốn ngủ chung phòng với em không? Phòng em là phòng nhỏ phía trong, có một chiếc giường đơn... dù hơi chật một chút, nhưng chắc vẫn nằm vừa..."
"Được, ngủ chung."
Seonghyeon không đợi cậu nói hết câu đã dứt khoát cắt ngang, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong tàn nhẫn, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm như thú dữ tìm thấy con mồi tự dẫn xác dâng mạng.
Căn phòng nhỏ dành cho khách của Keonho thoang thoảng mùi hương sữa tắm quen thuộc của cậu. Keonho tốt bụng, nghĩ đơn giản rằng anh Seonghyeon là bạn thân của anh họ mình, lại là khách đến chơi nên cần được tiếp đón chu đáo, liền ôm chiếc gối đơn định trải tấm nệm mỏng nằm tạm dưới đất, nhường chiếc giường duy nhất cho gã. Nhưng cậu quá ngây thơ, quá lương thiện để hiểu được sự tàn bạo của một gã đàn ông hoang dại đang thèm khát mình đến phát điên.
Ngay khi Keonho vừa cúi xuống định trải nệm, một bàn tay rắn rỏi, đầy những vết chai sạn của việc cầm tay lái mô tô đã chộp lấy cổ tay cậu, thô bạo kéo mạnh một cái.
"A!..." Keonho khẽ hét lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể nhỏ bé mất đà ngã nhào, đập thẳng vào lồng ngực vững chãi, nóng rực của Seonghyeon trên giường.
"Đi đâu? Giường rộng thế này, nằm đây đi,"
Seonghyeon vòng cánh tay cơ bắp cuồn cuộn qua eo cậu, siết chặt. Vòng eo thon gọn, mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay gã, mềm đến mức khiến chút lý trí, sự tỉnh táo cuối cùng của gã hoàn toàn sụp đổ.
"Nhưng... như vậy chật lắm... Anh buông em ra... Đừng làm thế..." Keonho hoảng hốt, tim đập thình thịch vì nhận ra sự đụng chạm này đã vượt quá giới hạn. Cậu cố sức dùng hai bàn tay nhỏ gầy đẩy lồng ngực cứng rắn của hắn ra nhưng vô ích. Hắn đứng im như một pho tượng đá, không xê dịch một ly.
Mùi sữa tắm dịu nhẹ một lần nữa bao vây lấy khứu giác Seonghyeon, hòa cùng hơi ấm cơ thể của cậu thiếu niên dưới thân đang không ngừng cựa quậy. Sự kiềm chế của hắn đã hoàn toàn tiêu biến dưới sự cọ xát vô tình này. Đêm đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã không nhịn nổi nữa rồi. Sự khao khát chiếm đoạt, dục vọng chiếm hữu trỗi dậy như một ngọn lửa gặp gió lớn, thiêu rụi hoàn toàn mọi quy tắc đạo đức. Gã nhìn khuôn mặt trắng mịn đang bừng đỏ, đôi môi nhỏ nhắn hé mở thở dốc và hai chiếc răng thỏ đang run rẩy cắn chặt vào nhau, cơn điên trong lòng gã chính thức bộc phát.
"Ngoan nào, đừng quậy. Càng quậy tôi càng không buông đâu." Giọng Seonghyeon tối sầm lại, trầm thấp và khàn đặc đầy sự đe dọa điên cuồng.
Mặc cho Keonho sợ hãi vùng vẫy đến mức kiệt sức, nước mắt bắt đầu tràn ra ướt đẫm hai gò má vì bất ngờ và hoảng sợ tột độ, Seonghyeon dùng sức mạnh áp đảo của một tay đua khóa chặt hai cổ tay nhỏ bé của cậu trên đỉnh đầu bằng một tay. Tay còn lại của gã bắt đầu thô bạo xé rách lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh. Gã tham lam, tàn nhẫn cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia, dập tắt mọi tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu thiếu niên ngây thơ vào trong cuống họng.
Một đêm dài hỗn loạn, đau đớn, ngập tràn tiếng khóc nấc nghẹn ngào và sự cưỡng ép thô bạo bắt đầu trong căn phòng nhỏ, đánh dấu sự chiếm hữu điên cuồng, đầy tội lỗi của Eom Seonghyeon dành cho chú thỏ nhỏ từ quê lên. Cậu thiếu niên ngoan ngoãn vốn chỉ quen với mùi mì tương đen bình dị ở quán của mẹ dưới quê, giờ đây chính thức bị kéo vào thế giới ngập tràn khói bụi, sự tăm tối và bạo lực chiếm đoạt của một tay đua khét tiếng. Gã thợ săn đã chính thức bắt được con mồi, và gã sẽ dùng cả cuộc đời này để khóa chặt cậu bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co