Truyen3h.Co

|seankeon|ahn đã đổ eom chưa?

chương 2

4muabenseankeon

Tia nắng ban mai đầu ngày lọt qua khe rèm cửa sổ phòng ngủ, rọi thẳng lên khuôn mặt thiếu niên đang say giấc trên tấm ga giường màu xám tro. Không gian nồng nặc mùi ám muội điên cuồng của đêm qua dần bị hơi lạnh của buổi sớm làm cho không gian càng trở nên lạnh lẽo, để lại một hiện trường hỗn độn đầy dấu vết của sự cưỡng ép.

Keonho tỉnh dậy khi toàn thân đau nhức đến mức tưởng chừng như vừa bị chiếc phân khối lớn của Seonghyeon cán qua. Cậu khẽ cử động ngón chân, cơn đau buốt, xé rách từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não khiến nước mắt cậu không tự chủ được mà trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cả người cậu trống rỗng, vô lực, chỉ có chiếc chăn quấn chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn đang hằn những dấu vết xanh tím, những vết cắn tham lam mà gã đàn ông kia để lại.

Cậu nhớ lại đêm qua... Sự thô bạo đến nghẹt thở, tiếng thở dốc nồng nặc mùi rượu, bàn tay thô ráp xé rách áo cậu và cả sự thô bạo tàn nhẫn bất chấp tiếng khóc cầu xin đến khản cổ của cậu. Keonho ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đôi bàn tay gầy guộc, khóc không thành tiếng.

Cơ thể cậu run rẩy từng đợt, nỗi sợ hãi, sự tủi nhục và hơn nữa là sự hoang mang tột độ vây lấy tâm trí cậu thiếu niên ngây thơ. Mọi chuyện tồi tệ này lại xảy ra ngay trong căn nhà của anh họ mình, ngay dưới mũi của những người thân thiết nhất.

"Cạch."

Tiếng tay nắm cửa khẽ động làm Keonho giật bắn mình. Cậu co rúm người lại, kéo chăn che kín tận cổ, đôi mắt ngấn nước tròn xoe ngước lên nhìn đầy đề phòng và oán hận.
Eom Seonghyeon bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng còn nghi ngút khói và một hộp thuốc mỡ chuyên dụng. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ, chiếc áo thun đen đơn giản làm tôn lên bờ vai rộng lớn và những thớ cơ bắp rắn rỏi. Mái tóc đen còn hơi ẩm rủ xuống trán, phần nào làm giảm bớt vài phần hung hãn của đêm qua, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh, thâm trầm đến lạ kỳ. Nhìn thấy chú thỏ nhỏ đang run rẩy nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, lồng ngực Seonghyeon khẽ thắt lại một nhịp, một cảm giác xót xa hiếm hoi trỗi dậy trong lòng gã điên giới đua xe.

Hắn biết đêm qua mình đã quá điên cuồng, hoàn toàn hóa thành một con thú dữ mất hết tính người. Sự ngọt ngào, mềm mại và hương sữa tắm dịu nhẹ của Keonho giống như một loại chất kích thích liều cao, khiến một kẻ vốn luôn kiểm soát tốt bản thân trên những cung đường tử thần như gã cũng phải hoàn toàn đầu hàng, điên dại muốn xé nát cậu ra để nuốt vào bụng.

Seonghyeon đóng cửa lại, sải bước dài tiến lại gần giường. Gã đặt bát cháo lên bàn, chậm rãi ngồi xuống mép nệm. Nhìn gò má hồng hào ngày hôm qua giờ trắng bệch, đôi mắt sưng mọng vì khóc cả đêm, gã đưa bàn tay đầy vết chai sạn định vén lọn tóc bết nước mắt trên trán cậu. Nhưng tay gã vừa mới đưa lên, Keonho đã hoảng sợ né tránh sang một bên, nhìn gã như nhìn một loài quái vật nguy hiểm.

"Đừng... đừng chạm vào tôi... Anh đi ra đi..." Giọng Keonho khàn đặc, yếu ớt nhưng đầy sự bài xích.
Bàn tay Seonghyeon khựng lại giữa không trung. Hắn im lặng nhìn cậu một hồi lâu, rồi từ từ thu tay về, thở ra một hơi dài đầy bất lực. Giọng điệu của hắn tuy đã dịu đi rất nhiều so với sự thô bạo đêm qua, nhưng vẫn mang theo sự  ra lệnh khó bỏ:

"Dậy ăn chút cháo đi, rồi tôi bôi thuốc cho em. Đêm qua là tôi quá tay, tôi không kiềm chế được. Tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi chân thành của hắn không làm Keonho bớt sợ, ngược lại càng khiến cậu cảm thấy uất ức. Cậu cắn chặt môi đến mức rớm máu, dứt khoát quay mặt vào tường, dùng sự im lặng để chống đối.

Nếu là người khác dám dùng thái độ này để đối mặt với Seonghyeon, hắn chắc chắn đã bẻ gãy cổ họ từ lâu. Nhưng đối với Keonho, hắn lại có một sự kiên nhẫn kỳ lạ đến chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Hắn nhìn bờ vai gầy đang run rẩy dưới lớp chăn, ánh mắt tối sầm lại, chứa đựng một thứ tình cảm vừa mới chớm nở và đang bén rễ sâu sắc. Hắn đã nhìn trúng cậu rồi. Đã ăn sạch cậu vào bụng rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay, dù có phải dùng đến xích sắt để khóa cậu lại.
"Tôi để cháo ở đây. Nếu lát nữa em không tự ăn, tôi sẽ vào tự tay đút cho em." Seonghyeon đứng dậy, chỉnh lại gấu áo thun. "Còn nữa, mọi người đã ra ngoài từ sớm để mua đồ ăn sáng và kiểm tra lại xe đua. Họ hoàn toàn không biết chuyện đêm qua, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Trước khi bước ra khỏi phòng, Seonghyeon còn ngoái đầu lại, đôi mắt sâu hoắm khóa chặt lấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi buông lại một câu nặng nề: "Ahn Keonho, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Cả đời này."

Trưa hôm đó, khi ánh nắng đã gay gắt, Keonho cố gắng gượng dậy chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình. Cậu vào phòng tắm dội nước thật lâu, cố gắng chà xát làn da để xóa đi mùi hương của gã đàn ông kia, nhưng những vết hôn đỏ rực khắp người như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự thất thân của cậu. Cậu mặc một chiếc áo khoác cổ cao, bước đi khập khiễng, run rẩy bước xuống phòng khách.

Vừa xuống đến nơi, cậu đã thấy không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt. Martin anh họ của cậu đang cùng James đứng ở bếp bày biện đồ ăn. Thấy em họ bước xuống với sắc mặt nhợt nhạt, Martin lo lắng chạy lại, đặt tay lên trán cậu:
"Keonho, em sao thế này? Lạ nước lạ cái trên thành phố nên đổ bệnh à? Sao sắc mặt kém thế kia, đi đứng nhìn cũng mệt mỏi nữa?"

James từ trong bếp bước ra, trên tay cầm đĩa thức ăn, cũng tò mò nhìn sang: "Ừ đúng đấy, nhìn thằng bé như sắp ngất đến nơi rồi. Martin, em xem có cần mua thuốc gì cho em nó không?"

Keonho giật nảy mình trước sự quan tâm của anh họ và James. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ rồi lại nhanh chóng tái mét. Cậu liếc nhanh sang phía sofa đối diện nơi Eom Seonghyeon và Juhoon đang ngồi. Juhoon thì đang cắm mặt vào điện thoại xem thông số xe, còn Seonghyeon thì thản nhiên ngồi lau chiếc mũ bảo hiểm của mình.

Cảm nhận được ánh mắt rụt rè của cậu, Seonghyeon ngước lên. Đôi mắt sâu hoắm, sắc lẹm của hắn nhìn cậu đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ nguy hiểm, tự đắc như một kẻ thợ săn đang thưởng thức thành quả của mình.

"Dạ... không có gì đâu anh Martin, anh James. Đêm qua nằm chiếc giường đơn đệm hơi cứng, em không quen nên bị đau lưng chút thôi ạ," Keonho cúi đầu, hai tay bấu chặt vào gấu áo khoác, lúng túng nói dối.

"À, thế thì tí nữa ăn xong vào phòng anh mà nằm, giường anh rộng rãi lắm," Martin không nghi ngờ gì, vỗ vai em rồi kéo cậu vào bàn ăn. "Mau ngồi xuống ăn đi, hôm nay có nhiều món ngon lắm."

Suốt bữa ăn, Keonho cố gắng xem Seonghyeon như không khí, cậu chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình. Thế nhưng, gã đàn ông kia thì hoàn toàn ngược lại. Seonghyeon thản nhiên dùng đôi đũa dài, liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu, hết miếng thịt bò mềm lại đến rau, giọng điệu tự nhiên và trầm ấm một cách đáng sợ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày:
"Ăn nhiều cái này vào, em gầy quá, phải bồi bổ nhiều tốt cho sức khỏe."

Juhoon ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì trố mắt ngạc nhiên, suýt chút nữa phun cả ngụm canh đang ngậm trong miệng ra ngoài. Anh quay sang nhìn James và Martin như để tìm kiếm sự đồng tình, rồi huých tay Seonghyeon một cái:
"Này Seonghyeon, hôm nay mày ăn nhầm thuốc à? Bình thường đến con chó của nhà Martin mày còn chẳng thèm nhìn một cái, sao hôm nay lại chăm sóc em họ người ta chu đáo, ân cần như vợ hiền thế kia?"

James cũng bật cười, lắc đầu: "Lạ thật đấy, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? tảng băng của chúng ta hôm nay lại biết gắp thức ăn cho người khác cơ à?"
Seonghyeon thản nhiên húp một ngụm nước, gương mặt không một chút biến sắc trước lời trêu chọc của bạn bè. Ánh mắt gã vẫn khóa chặt vào hai chiếc răng thỏ đang lén lút cắn nhẹ miếng thịt trong bát của Keonho, chậm rãi đáp bằng giọng điệu thản nhiên:
"Thấy em ấy ngoan, hợp mắt, nên em muốn chăm sóc."

Keonho nghe câu trả lời đầy ẩn ý đó thì nghẹn họng, ho sặc sụa đến mức đỏ cả mặt tai. Martin vội vàng vỗ lưng cho em , còn Keonho thì chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống đất cho khuất mắt gã lưu manh này.
Cậu biết, chuỗi ngày bình yên của mình từ quê lên phố chơi Chính thức kết thúc hoàn toàn từ đây rồi. Kẻ đi săn khét tiếng đã đưa cậu vào tầm ngắm duy nhất của mình, và hắn bắt đầu giăng ra một chiếc lưới tình rực lửa, ép chú thỏ nhỏ phải từng bước đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co