Truyen3h.Co

|seankeon|ahn đã đổ eom chưa?

chương 11

4muabenseankeon

Thời gian một tuần ở thị trấn biển trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tựa như một giấc mộng mùa hè êm đềm dẫu có đôi chút náo nhiệt. Những ngày bình dị phụ mẹ bán mì tương đen, những buổi chiều lộng gió ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển, và cả những khoảng khắc trêu chọc của hai người. Cuối cùng, Ahn Keonho cũng phải đối mặt với thực tế kỳ nghỉ ngắn hạn kết thúc, cậu phải thu dọn hành lý để quay trở lại thành phố, tiếp tục việc học hành tại trường lớp và quay về tá túc tại căn nhà của người anh họ Martin .

Ngày chia tay, mẹ Keonho bịn rịn tiễn con trai và  Seonghyeon ra tận bến xe khách. Bà chuẩn bị một thùng xốp lớn chứa đầy đồ ăn thức uống, lỉnh kỉnh những hộp kim chi và nước sốt mì do chính tay bà làm, không quên dúi vào tay Seonghyeon một túi quà nhỏ:

"Cháu cầm lấy lên thành phố mà ăn, một tuần qua vất vả phụ giúp bác nhiều quá. Khi nào rảnh rỗi lại chạy xe về đây chơi với bác nhé."

"Cháu cảm ơn bác. Bác ở lại giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ thường xuyên đưa Keonho về thăm bác," Seonghyeon nhận lấy túi đồ, nụ cười trên môi vô cùng lễ phép và chừng mực. Gương mặt bấy giờ trông ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Keonho đứng bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ đóng kịch tài tình của hắn mà chỉ biết thầm trừng mắt bĩu môi. Nhưng sâu trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp và lưu luyến mơ hồ đang không ngừng nhen nhóm. Người đàn ông này đã dùng một tuần để chứng minh cho cậu thấy, hắn có thể vì cậu mà dẹp bỏ cái tôi ngạo nghễ, sẵn sàng hạ mình làm những việc tầm thường nhất chỉ để đổi lấy sự tin tưởng từ cậu.

Chuyến xe đường dài chuyển bánh, đưa họ rời xa thị trấn ven biển yên bình để trở lại với quồng quay ngột ngạt, náo nhiệt của thành thị. Ngay khi vừa đặt chân về đến nhà Martin, không khí lãng mạn mập mờ bỗng chốc bị thực tế xé toạc.

Eom Seonghyeon nhận được một cuộc điện thoại từ đội đua ngầm, sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống, đôi mắt sâu hoắm loé lên những tia nhìn sắc lẹm, lạnh lùng vốn có. Trận đấu lớn tiếp theo tại trường đua tử thần đã cận kề, chiếc cúp vô địch và cả những khoảng tiền cược khổng lồ đang chờ đợi gã điên số 13 quay trở lại để định đoạt. Hắn phải lập tức có mặt ở gara để kiểm tra xe và lao vào những buổi tập luyện điên cuồng cường độ cao.

"Tôi phải đi ngay," Seonghyeon đặt vali của Keonho xuống phòng khách nhà Martin, hắn quay sang nhìn cậu, bàn tay thô ráp khẽ siết chặt lấy bả vai cậu, thanh âm trầm thấp, khàn đặc: "Ở nhà Martin cho ngoan. Đi học đầy đủ nghe chưa?"

"Biết rồi... Anh lo mà lo việc của anh đi, chạy xe cho cẩn thận vào," Keonho cúi đầu, lý nhí đáp. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ hắn sẽ nhìn thấy sự lo lắng đang dâng đầy trong đôi mắt tròn xoe của mình.

Seonghyeon khẽ nhếch môi cười, hắn dịu dàng vỗ đầu cậu một cái rồi quay lưng bước đi dứt khoát. Tiếng động cơ siêu mô tô 1000cc gầm rú vang dội ngoài ngõ rồi nhỏ dần, đánh dấu việc gã thợ săn chính thức quay trở lại vương quốc của mình, bỏ lại chú thỏ nhỏ đối mặt với chuỗi ngày đi học đầy tẻ nhạt.

Những ngày sau đó, Keonho quay lại với nhịp sống của một học sinh cấp ba. Cậu thức dậy từ sớm, khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu, vùi đầu vào những trang sách và những tiết học mệt nhoài. Nhưng có một điều đã hoàn toàn thay đổi: cuộc sống của cậu không còn yên tĩnh nữa. Dù Seonghyeon đang bận rộn đến điên cuồng ở trường đua với những vòng xe, hắn vẫn tìm mọi cách để chen chân vào từng khoảng trống trong ngày của cậu thông qua chiếc màn hình điện thoại.

Một buổi sáng thứ Sáu, khi ánh nắng ban mai vừa mới le lói qua khe cửa sổ phòng ngủ, chiếc điện thoại của Keonho đặt trên bàn học bỗng chốc rung lên bần bật. Cậu lười biếng vươn tay từ trong chăn ra lấy máy, mắt nhắm mắt mở bật màn hình lên.

Đó là tin nhắn của Eom Seonghyeon.

Cậu bật dậy khỏi giường, nhanh chóng xỏ dép đi trong nhà rồi chạy rầm rầm xuống tầng trệt.

"Ơ cái thằng bé này, chạy đi đâu mà vội thế? Anh đang làm bữa sáng mà!" Tiếng Martin từ trong bếp vọng ra khi thấy bóng dáng em họ lao vút qua cửa phòng khách.

"Em ra cửa lấy đồ một chút ạ!" Keonho gọi vọng lại, tay vội vàng vặn tay nắm cửa chính.

Cánh cửa vừa mở ra, luồng gió sớm se lạnh ùa vào mặt, đi kèm với đó là mùi hương bạc hà quen thuộc lẫn với mùi khói xe nồng đượm. Ngay trước cổng nhà Martin, chiếc siêu mô tô phân khối lớn màu đen bóng bẩy đang nổ máy xành xạch, khói xám bốc lên mờ mịt.

Eom Seonghyeon đang ngồi vắt vẻo trên yên xe, trên tay hắn là một ly latte dâu màu hồng nhạt còn vương những giọt nước bên ngoài thành cốc.

"Nhanh đấy, tưởng em còn đang trùm chăn ngủ nướng chứ," Seonghyeon nhướng mày, đôi mắt sâu hoắm loé lên tia cười đắc ý khi nhìn thấy bộ dạng tóc tai còn hơi rối bù của Keonho. Hắn đưa ly nước về phía cậu.

Keonho bước lại gần, đón lấy ly nước từ tay hắn, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Cậu chu môi, lườm hắn một cái sắc lẹm: "Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Không phải đang bận chuẩn bị cho trận đấu sao mà sáng sớm tinh mơ đã chạy qua đây đưa nước rồi nhắn tin trêu chọc tôi?"

"Nhớ em thì qua, liên quan gì đến rảnh hay bận?" Seonghyeon thản nhiên đáp, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. Hắn bất ngờ rướn người tới trước, một bàn tay to lớn, thô ráp vươn ra giữ chặt lấy gáy Keonho, kéo cậu lại gần trong gang tấc.

"A... Anh làm gì—"

*Chụt.*

Seonghyeon dứt khoát ấn bờ môi mỏng nóng rực của mình lên gò má mềm mại, phúng phính đang đỏ bừng của Keonho, tạo nên một âm thanh rõ to giữa bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.

Seonghyeon buông tay ra, nhìn Keonho đang đứng chết trân tại chỗ, gương mặt nổ tung thành một màu đỏ chói vì xấu hổ và bàng hoàng. Hắn khoái chí bật cười trầm đục, dứt khoát kéo kính mũ bảo hiểm xuống, vít ga một cái thật mạnh:

"Anh đi tập đây. Uống hết ly nước đó rồi đi học cho ngoan, chiều anh đón."

Chiếc xe mô tô phóng vụt đi, để lại một làn khói xám và tiếng động cơ gầm rú xé toác không gian. Keonho đứng chôn chân trước cổng, một tay ôm lấy gò má còn vương lại hơi ấm và mùi hương bạc hà của hắn, tay kia siết chặt ly latte dâu.

Cậu tựa lưng vào cánh cổng sắt, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự ngột ngạt của những ngày cận kề giải đua lớn vây hãm lấy toàn bộ khu gara ngầm của thành phố. Khác hẳn với bầu không khí trong lành, đượm vị mặn mòi của thị trấn biển, nơi đây chỉ có mùi dầu máy khét lẹt, tiếng kim loại va chạm chan chát và những tiếng chửi thề thô lỗ của những gã đàn ông bán mạng cho tốc độ. Eom Seonghyeon như biến thành một con người khác khi bước vào lãnh địa của mình.

Hắn trở lại đường đua, lạnh lùng và tàn nhẫn nhất giới đua xe ngầm. Suốt ba ngày liền, hắn giam mình trong bộ đồ bảo hộ bằng da dày cộm, liên tục vít ga, ôm cua xé gió trên những cung đường tử thần đầy bụi bặm để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử sắp diễn ra vào đêm thứ Bảy.

Thế nhưng, dù có lao đầu vào động cơ, hắn đếm từng giờ, từng phút để đến giờ tan học của cậu. Đúng năm giờ chiều thứ Sáu, chiếc siêu mô tô 1000cc của hắn gầm rú trước cổng trường cấp ba của Keonho.

Seonghyeon tắt máy, thong thả chống chân xe, một tay tháo chiếc mũ bảo hiểm  để lộ mái tóc đen hơi rối bết mồ hôi và gương mặt góc cạnh sắc sảo. Hắn đưa mắt quét qua dòng học sinh đang ùa ra như ong vỡ tổ để tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Nhưng ngay khi tìm thấy Ahn Keonho, nụ cười trên môi gã điên bỗng chốc cứng đờ, rồi hoàn toàn biến mất.

Cách đó không xa, dưới bóng râm của một cây bàng già, Keonho đang đứng cùng một nam sinh khác cao ráo, mặc đồng phục cùng trường. Chú thỏ nhỏ bướng bỉnh hằng ngày đối mặt với hắn thì xù lông, bặm môi hờn dỗi, bấy giờ lại đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe ngập tràn ánh cười trong trẻo. Cậu vừa nói chuyện vừa cười híp cả mắt, hai má phúng phính ửng hồng, thỉnh thoảng còn vui vẻ vỗ nhẹ vào vai tên con trai kia. Ánh nắng chiều tà đổ xuống hai người họ, tạo nên một khung cảnh hài hòa, vui vẻ đến chướng mắt.

*Rắc.*

Khớp ngón tay của Seonghyeon siết chặt lấy thành mũ bảo hiểm đến mức phát ra tiếng kêu khô khốc. Một luồng khí thế bạo ngược, lạnh lẽo tột cùng đột ngột bộc phát từ thân hình của hắn, khiến vài học sinh đi ngang qua phải hoảng sợ né xa.

Đôi mắt của hắn hằn lên những vệt tia máu đỏ ngầu vì ghen tuông điên cuồng như một con thú dữ bị kẻ khác xâm phạm vào lãnh địa riêng, dòng máu nóng trong người hắn sục sôi, gào thét muốn lao đến xé xác tên nam sinh kia ra làm trăm mảnh.

Seonghyeon sải những bước chân dài đầy áp lực tiến lại gần. Tiếng giày da nện xuống nền đất rầm rập như tiếng đếm ngược của tử thần.

"Ahn Keonho."

Thanh âm trầm thấp, khàn đặc và lạnh ngắt như băng vang lên cắt đứt tràng cười vui vẻ của hai người dưới gốc cây. Keonho giật nảy mình quay đầu lại, nụ cười trên môi cậu đông cứng khi nhìn thấy gương mặt đen kịt, đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Eom Seonghyeon.

"Anh... anh Seonghyeon? Sao anh lại đến đây?"

Keonho lắp bắp, hai chiếc răng thỏ vô thức cắn chặt môi dưới khi cảm nhận được luồng áp lực dữ dằn đang bao trùm lấy mình.

Seonghyeon không thèm liếc nhìn tên nam sinh kia lấy một cái, hắn tiến thẳng tới, vươn một bàn tay thô ráp, chứa đầy những vết chai sạn dứt khoát tóm lấy cổ tay gầy gộc của Keonho, kéo mạnh một cái.

Cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu lập tức nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hắn siết chặt eo cậu, dùng một lực mạnh bạo nhưng không làm cậu đau, ép sát cậu vào người mình như một lời tuyên bố chủ quyền tuyệt đối trước mặt người ngoài.

"Về nhà." Hắn gằn giọng qua kẽ răng, thanh âm chứa đựng sự kìm nén tột cùng.

Tên nam sinh kia thấy bạn mình bị một gã thanh niên cao lớn, hầm hố và nguy hiểm lôi kéo thì có chút sợ hãi nhưng vẫn lấy can đảm lên tiếng: "Này anh, anh là ai mà lại..."

"Câm mồm trước khi tao bẻ gãy cổ mày," Seonghyeon đột ngột quay sang, ánh mắt loé lên sát khí tàn nhẫn của một gã điên giới tội lỗi, khiến tên nhóc kia sợ tới mức mặt mày tái mét, lập tức ngậm miệng lùi lại.

"Eom Seonghyeon! Anh làm cái gì thế hả? Buông tôi ra!" Keonho uất ức hét lên, cậu xấu hổ trước mặt bạn học, ra sức giãy giụa, hai bàn tay nhỏ bé đấm vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Nhưng Seonghyeon không mảy may lay chuyển. Hắn thô bạo vác cả cơ thể Keonho lên vai, mặc cho cậu đánh đập, sải bước dứt khoát ném cậu lên yên sau chiếc siêu mô tô 1000cc của mình. Hắn chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cậu, khóa chặt chốt rồi lập tức leo lên xe, vít ga thật mạnh. Chiếc xe lao vút đi như một con quái vật xé toác màn đêm thành thị, bỏ lại làn khói xám mờ mịt và sự bàng hoàng của cả ngôi trường.

Suốt cả đoạn đường về nhà Martin, Keonho không nói một lời nào, cậu im lặng nước mắt uất ức không tự chủ được mà rơi lã chã bên trong mũ bảo hiểm. Sự độc đoán, thô bạo và tính ghen tuông vô lý của gã đàn ông này một lần nữa khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và tổn thương sâu sắc. Cậu cứ nghĩ hắn đã thay đổi nhưng hóa ra hắn vẫn là người thích dùng vũ lực để định đoạt mọi thứ.

Vừa về đến sân nhà Martin, xe chưa kịp dừng hẳn, Keonho đã vội vàng tháo mũ bảo hiểm ném bộp vào người hắn, dứt khoát quay lưng chạy thẳng lên phòng mình, khóa chặt cửa lại. Cậu ngồi thụp xuống góc giường, ôm lấy đầu gối nức nở khóc một mình, trong lòng tràn ngập sự thất vọng và dao động dữ dội.
Mối quan hệ này quá mông lung, quá nguy hiểm.

Người đàn ông này quá điên cuồng, và thế giới của hắn đầy rẫy bạo lực và chết chóc. Cậu làm sao có thể đánh cược cả cuộc đời mình để bước vào thế giới của hắn?

Đêm thứ Bảy, trường đua ngầm nằm ở khu công nghiệp bỏ hoang ngoại ô thành phố bùng nổ trong ánh đèn pha rực sáng và tiếng hò reo vang dội của hàng nghìn khán giả quá khích. Tiếng động cơ của những chiếc siêu xe gầm rú liên hồi, tạo nên một thứ âm thanh đầm đặc, cuồng nhiệt làm rung chuyển cả mặt đất.

Eom Seonghyeon ngồi trong khu vực kỹ thuật, bộ đồ đua bằng da dày cộm ôm sát làm nổi bật bờ vai rộng lớn và những múi cơ bụng săn chắc. Hắn đang cắm đầu kiểm tra lại hệ thống phanh của chiếc xe mang số 13 huyền thoại, nhưng tâm trí hắn bấy giờ hoàn toàn trống rỗng.

Suốt một ngày qua, Keonho không thèm nhìn mặt hắn, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, thậm chí Martin và mọi người cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy khiển trách.

Sự im lặng của keonho như một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn hắn, khiến gã điên giới tốc độ rơi vào một trạng thái cáu bẩn, mất kiểm soát tột cùng. Hắn nhận ra mình đã sai, cái ghen tuông điên cuồng của hắn đã vô tình đẩy người hắn yêu ra xa.

"Mẹ kiếp!" Seonghyeon chửi thề một tiếng, đấm mạnh tay vào bình xăng xe. Hắn cần phải thắng trận này, hắn cần phải dùng tốc độ để giải tỏa đi sự điên cuồng trong lồng ngực.

*Đoàng!*

Tiếng súng hiệu vang lên xé toác màn đêm. Chiếc xe số 13 cùng năm chiếc siêu xe khác lao vút đi như những mũi tên xé gió.

Trận đấu này là một trận chiến sinh tử thực sự. Vì tâm lý bất ổn và sự nôn nóng muốn kết thúc trận đấu thật nhanh, Seonghyeon liên tục đẩy chiếc xe 1000cc của mình vượt qua mọi giới hạn an toàn. Hắn ôm cua ở những góc chết sát sạt mặt đường, thân xe nghiêng một góc kinh hoàng khiến những tia lửa điện bắn ra tung tóe từ gầm xe chạm vào lòng đường nhựa. Khán giả trên khán đài hò reo điên cuồng trước sự liều mạng của gã điên số 13.

Nhưng định mệnh luôn biết cách trêu ngươi con người ta vào những khoảnh khắc ngạo nghễ nhất.

Ở vòng đua thứ tư, ngay tại khúc cua tử thần chữ U khuất tầm nhìn, chiếc xe của đối thủ phía trước bất ngờ bị nổ lốp, loạng choạng rồi trượt ngang giữa đường đua. Seonghyeon lao đến với vận tốc hơn 200km/h, hoàn toàn không có thời gian để bóp phanh. Trong một giây ngắn ngủi giữa ranh giới sinh tử, gương mặt tròn xoe đẫm nước mắt của Ahn Keonho và lời tuyên bố bướng bỉnh bỗng chốc xượt qua tâm trí hắn.

*Hắn không thể chết ở đây. Hắn chưa có được cậu.*
Bản năng sinh tồn bộc phát, Seonghyeon dứt khoát bẻ lái một cú điên cuồng, chấp nhận lao cả chiếc siêu xe đắt giá vào dải phân cách bằng lốp xe phía bên rìa đường để tránh một vụ va chạm trực diện có thể lấy mạng cả hai. Chiếc xe số 13 va chạm mạnh, thân xe lộn nhào một vòng trên không trung, tạo nên một tiếng động kinh hoàng xé toác màng nhĩ. Toàn bộ khán đài đồng loạt nín thở, những tiếng la hét thất thanh vang lên.

Nhưng Eom Seonghyeon là ai chứ? Hắn là vua của những cung đường chết. Ngay khi chiếc xe vừa chạm đất bằng bánh sau, dẫu cơ thể phải chịu một cú chấn động cực lớn khiến bả vai và xương sườn đau nhức nhối, hắn vẫn cắn chặt răng đến rớm máu, điên cuồng giữ vững tay lái, giữ thăng bằng cho con quái vật sắt mười phần hư hỏng hết bảy.

Bằng một ý chí sắt đá đến mức dị thường, hắn tiếp tục vít ga, dùng chút sức tàn cuối cùng của chiếc xe lao vút qua vạch đích đầu tiên trong sự bàng hoàng, câm lặng rồi vỡ òa của hàng nghìn con người.

Hắn lại về top 1. Hắn lại vô địch. Nhưng cái giá phải trả suýt chút nữa là cả mạng sống của hắn.

Nửa tiếng sau, tại khu vực y tế phía sau hậu trường.
Seonghyeon ngồi trên giường bệnh dã chiến, nửa thân trên trần trụi để lộ lồng ngực rộng lớn phập phồng, bả vai và cánh tay xăm trổ đầy những vệt trầy xước rỉ máu và những mảng bầm tím bầm dập do cú va chạm kinh hoàng vừa rồi. Bác sĩ vừa băng bó xong cho hắn liền lắc đầu ngán ngẩm bước ra ngoài.

*Rầm!*

Cánh cửa phòng y tế đột ngột bị đẩy phăng ra một cách mạnh bạo.

Ahn Keonho đứng ở bệ cửa, gương mặt nhỏ nhắn tái mét không còn một giọt máu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoảng loạn, sợ hãi tột cùng và những giọt nước mắt nóng hổi đã giăng đầy trên mi mắt.

Cậu đã lén Martin và moij người chạy đến đây sau khi chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn kinh hoàng ngoài trường đua qua màn hình LED lớn. Suốt ba mươi phút qua, tim cậu như ngừng đập, lồng ngực nghẹn ứ không thở nổi vì nỗi sợ hãi mất đi hắn.

Nhìn thấy Seonghyeon ngồi đó, thân hình bầm dập đầy vết thương nhưng đôi mắt sâu hoắm vẫn đang chằm chằm nhìn mình, Keonho không kìm nén được nữa. Cậu lao tới như một mũi tên, nhưng thay vì nhào vào lòng hắn ôm ấp, cậu dứt khoát đứng trước mặt hắn, hai bàn tay gầy gộc dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào bờ vai lành lặn của hắn, hét lên trong tiếng nấc nức nở nghẹn ngào:

"Eom Seonghyeon! Anh là đồ điên! Đồ lưu manh đáng chết! Anh có biết anh vừa suýt chết không hả?!"

Seonghyeon khựng lại, hắn để mặc cho cậu đẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, thanh âm khàn đặc, trầm thấp trỗi dậy sự xót xa: "Keonho, tôi không sao..."

"Anh im đi! Tôi không muốn nghe!" Keonho khóc nấc lên, bờ vai gầy mỏng manh run lên bần bật vì sự dồn nén tột cùng. Cậu chỉ tay thẳng vào mặt hắn, đôi mắt ánh lên nét kiên định và bướng bỉnh chưa từng có, thanh âm run rẩy nhưng từng chữ thốt ra lại vô cùng rõ ràng, đanh thép: "

Tôi nói cho anh biết, từ giờ trở đi, tôi cấm anh không được chạm vào chiếc mô tô này nữa! Tôi cấm anh chơi cái trò chơi mạo hiểm bán mạng này! Nếu anh còn dám bước lên trường đua một lần nào nữa, tôi thề sẽ lập tức bỏ trốn về quê, đổi số điện thoại, xóa mọi dấu vết và cả đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Ahn Keonho này nữa!"

Lời tuyên bố đầy tuyệt tình và có phần áp đặt ấy của cậu thiếu niên khiến hắn hoàn toàn ngây người. Cả đời hắn ngạo nghễ, coi tốc độ là sinh mạng, coi chiếc siêu xe mang số 13 là lý tưởng sống duy nhất. Chưa một ai, chưa một thế lực nào có thể ép hắn từ bỏ tay lái.

Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ tột cùng vì lo lắng cho tính mạng của mình của Keonho, nhìn những giọt nước mắt lăn dài vì hắn của cậu, mọi sự kiêu ngạo, ngông cuồng của gã đàn ông bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Đối với Eom Seonghyeon bấy giờ, tốc độ, cúp vô địch hay tiếng hò reo ngoài kia cũng chỉ là một đống sắt vụn vô giá trị nếu không có cậu bên cạnh. Sinh mạng của hắn, lý tưởng sống của hắn, từ lâu đã đổi tên thành Ahn Keonho rồi.

Seonghyeon từ từ hạ hai tay xuống, nụ cười trên môi hắn bấy giờ không còn sự gian tà, ngạo nghễ hằng ngày, mà tràn ngập sự dung túng, chiều chuộng và đầu hàng vô điều kiện đến tận xương tủy. Hắn rướn người tới, vươn một bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của cậu, khàn giọng lên tiếng:

"Được, tôi từ bỏ. Tôi nghe lời em."

Keonho khựng lại, tiếng khóc thút thít bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ngơ ngác nhìn hắn: "Anh... anh nói thật chứ?"

"Eom Seonghyeon tôi từ trước đến nay chưa từng nói hai lời," hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu hoắm rực cháy lên một sự chân thành kiên định tột cùng. "Tôi sẵn sàng từ bỏ trường đua, từ bỏ trò chơi mạo hiểm bán mạng này vì em. Tôi sẽ bán chiếc xe số 13, sẽ không bao giờ bước chân vào cái xó xỉnh này nữa. Tôi chấp nhận làm một gã đàn ông bình thường, hằng ngày đưa đón em đi học, được chưa?"

Hắn dừng lại một chút, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên làn da mềm mại trên má cậu, thanh âm thấp xuống đầy khàn đặc, mang theo một sự khát khao kìm nén: "Nhưng đổi lại, Ahn Keonho, em cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Nếu tôi từ bỏ tốc độ vì em... em phải đồng ý làm người yêu duy nhất của tôi. Không còn mập mờ, không còn bất kỳ tên nam sinh nào khác xuất hiện xung quanh em nữa. Em có dám ký vào cái bản khế ước này với một gã lưu manh như tôi không?"

Nhìn vào sự nhượng bộ tột cùng và tình yêu điên cuồng đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả sinh mạng của gã đàn ông trước mặt, trái tim non nớt của Keonho hoàn toàn đầu hàng. Mọi sự hoài nghi, sợ hãi trước đó đã bị sự chân thành thô ráp nhưng rực lửa của hắn thiêu rụi không còn một mảnh vụn. Cậu cắn chặt môi dưới, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín, khẽ gật đầu một cái thật mạnh, lý nhí đáp qua tiếng nấc:

"Được... Chỉ cần anh ngoan ngoãn từ bỏ nó... Tôi sẽ đồng ý..."

Seonghyeon nghe xong câu trả lời  Hắn không kìm chế nữa, dứt khoát kéo mạnh cả cơ thể nhỏ nhắn của Keonho ngồi gọn trong lòng mình trên giường bệnh, ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của cậu mà hít hà một hơi thật sâu.
"Ngoan lắm. Ngày mai, tôi sẽ cho em một buổi tỏ tình chính thức mà cả đời này em cũng không quên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co