chương 12
Cơn giông của những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn đã hoàn toàn lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một buổi chiều hoàng hôn vàng rực như mật nhuộm thắm cả vùng thị trấn.
Thế nhưng, đối với giới mộ điệu và những kẻ từng bán mạng cho tốc độ ở thành phố S, cái tên Eom Seonghyeon cùng gã quái vật mang số 13 huyền thoại vẫn là một báu vật bất tử trong các câu chuyện kể bên bàn rượu.
Người ta vẫn thường rỉ tai nhau về gã điên ngạo nghễ, kẻ từng coi chiếc cúp vô địch là lý tưởng duy nhất, bấy giờ lại cam chịu làm một gã đàn ông bình thường, hằng ngày điềm đạm đứng ở quầy thu ngân, chu đáo lau từng chiếc bàn gỗ chỉ vì một ánh mắt của chú thỏ nhỏ thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Đám cưới của họ không có những rặng hoa hồng rực rỡ hay tiếng nhạc thánh đường du dương, mà được dựng lên từ chính những gì chân thành nhất của tình yêu.
Tiếng nổ máy gầm rú, uy lực của hàng chục chiếc siêu xe mô tô phân khối lớn xếp thành hai hàng dọc theo bờ cát dường như đang tấu lên một bản giao hưởng độc nhất vô nhị.
Khói xám mờ mịt từ các ống xả quyện vào gió biển, tạo thành một làn sương khói mờ ảo dưới ánh chiều tà, vừa lộng lẫy lại vừa nghẹt thở.
Khi vệt nắng cuối cùng của ngày tắt lịm sau đường chân trời, làn khói xe cuồng nhiệt cũng dần tản đi, nhường chỗ cho một màn đêm tĩnh mịch tràn ngập ánh sao của vùng biển hoang sơ. Khách mời đã ra về hết, Martin cũng tinh ý đưa mẹ Keonho về nhà nghỉ ngơi, để lại không gian bãi biển hoàn toàn thuộc về hai người.
Giữa màn đêm đặc quánh, một đống lửa nhỏ được Seonghyeon đốt lên bên cạnh chiếc lều trại dựng tạm sát mép nước. Tiếng củi nổ lách tách hòa cùng tiếng sóng biển vỗ về rì rào vào mạn thuyền tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến cực hạn.
Keonho ngồi co chân trên tấm thảm vải trải trên cát, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt dán chặt vào những đốm lửa lập lòe. Cậu đã cởi bỏ bộ suit trắng trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa mềm mại dáng chiếc áo mà Seonghyeon đã tự tay chọn cho cậu. Gió biển thổi qua làm tà áo khẽ lay động, để lộ ra vùng xương quai xanh thanh tú.
*Cạch.*
Tiếng đặt hai ly rượu vang thủy tinh xuống khay gỗ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Keonho. Seonghyeon thong thả bước lại gần, trên tay cầm một chiếc chăn bông dày. Hắn thản nhiên ngồi bệt xuống ngay phía sau cậu, vươn hai cánh tay to lớn đầy mình ra, bọc kín cả cơ thể nhỏ nhắn của Keonho vào trong lòng mình cùng với chiếc chăn ấm.
"Gió biển đêm muộn lạnh lắm, em cứ ngồi phong phanh thế này thì ngày mai lại ốm cho xem,"
Seonghyeon trầm giọng nói, thanh âm khàn đặc đầy sự dung túng ghé sát bên tai cậu. Hắn tựa cằm lên bờ vai gầy của cậu, một bên tay vòng qua eo siết nhẹ, kéo cậu dán chặt vào khuôn ngực trần vững chãi bên trong chiếc áo khoác da đang mở khóa của mình.
Keonho khẽ rùng mình trước luồng nhiệt mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn. Cậu chủ động ngả đầu ra phía sau, tựa hoàn toàn cơ thể vào bờ ngực rộng lớn như đá ấy. Hương bạc hà quen thuộc trộn lẫn mùi khói củi nồng đượm tỏa ra từ hắn bao vây lấy toàn bộ giác quan của cậu, đem lại một cảm giác an tâm vô thức.
"Eom Seonghyeon..." Keonho lý nhí gọi tên hắn, ngón tay gầy gộc khẽ mân mê chiếc nhẫn.
"Tôi nghe đây, em muốn gì sao?" Hắn nhẹ nhàng miết ngón tay cái thô ráp lên mu bàn tay cậu, động tác vụng về nhưng tràn ngập sự nâng niu, trân trọng.
"Hôm nay... anh có nuối tiếc không?" Cậu xoay người lại một chút, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự mông lung và một chút xót xa ngước nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo của gã đàn ông hằng ngày hô mưa gọi gió.
"Ý tôi là... chiếc xe đó. Anh từng là vua của trường đua ngầm, bàn tay này từng chạm vào đỉnh cao của vinh quang. Hôm nay nhìn những người anh em cũ chạy xe đến, tôi thấy ánh mắt anh nhìn theo họ... Anh thực sự cam lòng vì tôi mà từ bỏ cả sinh mạng thứ hai của mình sao?"
Nhìn vào sự hoài nghi và cả sự lương thiện, mềm lòng của cậu hằng ngày vẫn bướng bỉnh xù lông với mình, trái tim của hắn như bị một dòng nước ấm dội rửa sạch sẽ mọi góc tối tăm. Một nụ cười nửa miệng đầy tự giễu nhưng vô cùng dịu dàng hiện lên trên môi hắn.
Seonghyeon không trả lời ngay, hắn dứt khoát cầm lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ rồi cúi đầu, bất ngờ ngậm lấy bờ môi mỏng đang hé mở vì ngơ ngác của Keonho.
Hắn truyền thứ chất lỏng chát ngọt, nồng nàn ấy sang khoang miệng cậu, bắt cậu phải cùng hắn nếm trải sự say mê của đêm tình nhân. Một nụ hôn sâu, triền miên và dồn dập như muốn nuốt chửng cậu vào tận xương tủy, nhưng lại chứa đựng một sự kiềm chế tột cùng để không làm tổn thương sinh mệnh mỏng manh trên tay mình.
Hồi lâu sau, khi Keonho bắt đầu thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy cổ áo khoác da của hắn vì say, Seonghyeon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng mọng đỏ rực. Hắn áp trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu, thanh âm khàn đặc, trầm mặc lạ kỳ vang lên giữa tiếng sóng vỗ:
"Ahn Keonho, em có biết tại sao một tuần ở thành phố bốn năm trước, tôi lại điên cuồng lao vào những trận đua sinh tử không?"
Keonho ngơ ngác khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn một lớp nước mỏng vì ngợp thở.
"Là vì tôi muốn dùng cái chết, muốn dùng nỗi sợ hãi tột cùng của tốc độ để đè nén hình bóng em ra khỏi não mình. Nhưng tôi phát hiện ra, ngay cả khi chiếc xe lộn nhào trên không trung, ngay cả khi lốp xe ma sát với mặt đường bắn ra những tia lửa điện đỏ rực, thứ duy nhất tôi nhìn thấy trong màn đêm lại chính là gương mặt em đang khóc."
Seonghyeon vươn bàn tay to lớn ôm trọn lấy một bên má của cậu, ngón tay run rẩy đầy bất lực một biểu hiện yếu đuối mà gã lưu manh ngạo nghễ này chưa bao giờ để lộ trước bất kỳ một đối thủ nào trên đời.
"Tốc độ, cúp vô địch hay những tiếng hò reo ngoài kia, từ trước đến nay chỉ là thứ công cụ để một gã không có gia đình, không có lý tưởng như tôi tìm kiếm sự tồn tại của bản thân. Nhưng từ cái ngày em đứng trước mặt tôi, dùng cái thân hình mét bảy nhỏ bé này để chắn trước miệng giếng, dùng những giọt nước mắt uất ức để mắng tôi là đồ ích kỷ... tôi biết mình đã tìm thấy sinh mạng thực sự của mình rồi.Em mới là sinh mạng duy nhất của Eom Seonghyeon."
Nước mắt của Keonho không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mắt, nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào rồi thấm vào những ngón tay thô ráp của hắn.
Lời thú nhận điên cuồng, cực đoan nhưng ngập tràn sự trân trọng tột cùng của người đàn ông này bấy giờ đã hoàn toàn đánh sập mảnh nứt vỡ cuối cùng trong hàng rào phòng thủ của cậu.
Cậu khóc không phải vì hoang mang nữa, mà vì cậu nhận ra, trên thế giới này, sẽ không bao giờ có một ai khác dùng cả cuộc đời, danh dự và lý tưởng sống của mình để dung túng cho sự bướng bỉnh của cậu giống như hắn.
"Eom Seonghyeon... Anh thật là..." Keonho nghẹn ngào thốt lên, cậu chủ động rướn người tới, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ ấm áp của hắn, hai cánh tay gầy gộc vòng qua ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn xăm trổ đầy mình, tiếng khóc thút thít nức nở hòa vào tiếng gió biển.
"Tôi cũng... tôi cũng rất sợ. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ chán cái thị trấn nghèo này, chán một đứa tẻ nhạt như tôi rồi lại quay về với những cô gái chân dài, những bữa tiệc rượu trên thành phố... Nhưng tôi tin anh rồi. Tôi không đẩy anh ra nữa đâu..."
Hắn siết chặt vòng tay, bế bổng cả cơ thể Keonho lên, dứt khoát bước vào bên trong căn lều trại khuất ánh lửa.
Hắn đặt cậu nằm trên tấm đệm lụa mềm mỏng, thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác da đen bụi bặm vứt sang một bên, để lộ nửa thân trên hoàn hảo với những múi cơ bụng săn chắc và những vệt sẹo mờ chứng tích của những năm tháng nổi loạn. Dưới ánh sáng mờ ảo lọt qua cửa lều, ánh mắt sâu hoắm của hắn khóa chặt lấy bờ môi đỏ mọng đang khẽ hé mở và chiếc cổ áo sơ mi lụa trắng đã xộc xệch của cậu.
Hắn không vội vã chiếm đoạt. Seonghyeon chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng ngậm lấy vệt da nơi xương quai xanh thanh tú của cậu. Hắn miết nhẹ hai chiếc răng nanh bén nhọn vào đó, tạo nên một cảm giác tê dại, run rẩy truyền thẳng xuống tận xương tủy Keonho, khiến cậu thiếu niên vô thức ưỡn cong người, tiếng thở dốc trong trẻo bật ra ngoài đầu lưỡi.
bờ môi mỏng dời từ xương quai xanh lên đến vệt tai đang đỏ ừng của cậu, hơi thở nồng nượm mùi rượu vang làm cậu say đắm. "Từ nay về sau, em là của tôi. Cả đời này, tôi chỉ làm kẻ điên duy nhất phục tùng dưới chân em."
Keonho nhắm nghiền đôi mắt tròn xoe, hai tay bấu chặt lấy những thớ cơ lưng rộng lớn, săn chắc của hắn, chấp nhận buông bỏ mọi sự phòng bị cuối cùng để chìm sâu vào vòng tay của gã đàn ông này.
Giữa màn đêm lộng gió của thị trấn biển, ranh giới của tuổi trẻ đã hoàn toàn bị xóa nhòa, chỉ còn lại lời thề bất tử được khắc sâu vào da thịt và linh hồn của riêng hai người họ.
-----------------------------hoàn văn-----------------------
kết sơ sài quá nhưng a cũng k nỡ bỏ dở truyện😔💔 mấy vk đọc đại đại nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co