Eighteen
Nửa đêm Juho lại sốt cao không ngừng khiến cả nhà loạn cào cào mẹ kế với bố Ahn lo lắng ở trong phòng chăm sóc cho Juho còn Keonho chỉ im lặng đứng một bên nhìn
Đúng lúc này mẹ kế đứng dậy,bà trừng mắt nhìn em không do dự giơ tay lên tát mạnh vào mặt em
" Em mày đã bị ốm rồi mà mày còn trơ mắt nó đi tìm thằng họ Eom kia đánh nhau , ruốc cuộc mày có phải anh trai không vậy"
Keonho đưa tay chạm nhẹ lên chỗ bị đánh không cần soi gương cũng biết hiện giờ nó đang in rõ dấu 5 ngón tay rồi , đau rát
" Làm anh trai mà không biết ngăn em sao mày không chết quách theo con mẹ ruột của mày đi "
Bố Ahn nghe vậy liền cau mày lên tiếng
" Đủ rồi đấy "
" Juho đã sốt rồi giờ còn bị thương nặng nữa không phải do nó chứ ai xuất ngày lẳng lơ đi quyến rũ người khác "
Bố Ahn bị câu này của bà ta làm cho tức giận dù ông không yêu thương gì Keonho nhưng dù gì đó cũng là con trai ruột của ông sao mà không tức cơ được
Ông vung tay tát mẹ kế một cái khiến bà ta lảo đảo ra phía sau, ôm mặt kinh ngạc nhìn người chồng của mình
" Ông đánh tôi? "
" Đúng tôi đánh bà đấy bà chỉ là mẹ kế lấy quyền gì dám xúc phạm con tôi "
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Keonho lùi lại vài bước đi ra khỏi phòng
Đi ra đến bên ngoài em nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi nhắn tin cho Seonghyeon
Lúc Seonghyeon chạy đến địa điểm đã hẹn trước đó đã thấy Keonho đứng đợi ở đó từ lâu
Ban đầu hắn còn sau vụ này Keonho sẽ tránh xa hắn những không ngờ em lại chủ động hẹn gặp
Bước lại gần thấy trên má em không biết từ lúc nào xuất hiện một bàn tay đỏ hỏn ,hắn mở miệng còn chưa kịp nói gì đã ăn ngay một cú tát không đau lắm thậm chí còn rất nhẹ
Nước mắt Keonho lăn dài , ấm ức nhìn hắn khiến tim hắn như muốn tan vỡ
" Ai đánh cậu vậy? có phải do tớ đánh Juho nên mới liên lụy đến cậu không? "
Keonho cúi thấp đầu, hai bả vai em run run bộ dạng càng thêm tội nghiệp
Seonghyeon kéo em vào lòng ôm thật chặt luôn miệng xin lỗi
" Xin lỗi là lỗi của tớ liên lụy đến cậu rồi"
" Lúc đó tớ nóng giận không biết chừng mực nên mới đánh mạnh "
" Keonho đừng khóc là lỗi của tớ "
" Cậu đừng khóc mà tớ biết lỗi rồi"
" Từ nay về sau tớ sẽ không như vậy nữa không gây liên lụy đến cậu đâu "
" Xin lỗi Keonho..."
" Đừng khóc mắt cậu sẽ xưng mất "
" Là lỗi của tớ Keonho đừng khóc mà "
" Xin lỗi.."
-------------------
" Nghe bảo đại thiếu gia bị mẹ kế đánh à? "
" Ờ "
" Đau không nhỉ? "
" Ai biết "
" Đoán vội giờ mặt in đậm 5 ngón tay xấu xí đó "
" Ờ "
" Mày chỉ ờ được thôi à? "
" Ờ "
"..."
" Điều tra thế nào rồi? "
" Cuối cùng cũng nói được một câu tử tế nhưng lại hỏi về công việc "
" Tao không đùa "
" Vẫn còn thiếu một chút nghe bảo là ở trong usb được cất giấu tại văn phòng làm việc ở nhà của lão ta "
" Việc này cứ để tao"
" Biết rồi mà khi nào hạ màn"
" Sắp rồi"
" Tao sẽ bắt tất cả người nhà họ Ahn phải trả giá chúng nó bắt buộc phải chết "
" Ừ.."
" Đừng nghĩ đến việc bảo vệ Ahn Juho nếu không....mày cũng phải tuẫn táng theo đấy "
" Biết rồi..."
-------------------
Ngày hôm sau với đôi mắt xưng húp và khuôn mặt in đậm dấu bàn tay Ahn Keonho quyết định nghỉ học ở nhà nếu mà đem bản mặt này đến lớp người ta sẽ nghĩ em bị bạo lực gia đình thêm vào đó Juho không đi học nên em cũng không muốn đi
Juho đã đỡ sốt hơn đêm qua nhưng vẫn chưa khỏi hẳn kèm theo cả những vết bầm do đánh nhau nữa nên bây giờ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng
Keonho nằm lì trên người cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng mãi không ngủ được em lấy điện thoại ra chơi game nhưng chơi được 1 trận lại chán vứt điện thoại sang một bên
Đúng lúc này điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, Keonho cầm điện thoại lên xem phát hiện là Seonghyeon nhắn hỏi sao em không đi học
Tay đưa lên định gõ phím nhưng vì lười lại thôi , tắt màn hình điện thoại ném sang một bên mắt nhìn trân trân lên trần nhà giống như đang đợi thứ gì đó
Buổi chiều tối Keonho và Juho cùng nhau ngồi ở phòng khách chơi thật ra là mỗi người một góc sofa im lặng nhìn về khoảng không trước mặt
Lúc này quản gia đi đến mỉm cười nói
" Đầu bếp mới làm chút canh gà hai vị thiếu gia có muon uống không ạ "
Juho xua tay tỏ ý mình không muốn còn Keonho ngồi thẳng dậy làm ngôn ngữ kí hiệu
[ Cho cháu một bát canh gà đi ạ ]
Quản gia nhận lời đi múc canh, Juho ngạc nhiên lên tiếng
" Không phải anh không thích uống canh gà hay sao? "
[ Bố sắp tan làm rồi anh muốn đem lên phòng cho bố ]
" À..."
Bố Ahn là kiểu người cuồng công việc vừa về đến nhà phát là ông đi vào phòng làm việc luôn không thèm tắm rửa hay ăn uống gì hết nên Keonho bảo đem canh lên phòng cho ông cũng là điều dễ hiểu
" Vậy anh đi đi em phải nằm cái đã mệt quá trời quá đất "
Keonho gật đầu đứng dậy rời đi
Một lúc sau Juho đang nằm ở ghế nghe thấy tiếng bể vỡ liền đứng dậy chạy đi xem tình hình
" Anh ơi anh kh...ĐM "
Keonho đang đứng cạch bàn làm việc dưới chân em là mảnh xứ và canh gà vương vãi khắp sàn
" Anh không sao chứ "
Juho lo lắng chạy lại xem thấy Keonho bị thương mới thở phào nhẹ nhõm hỏi chuyện gì đã xảy ra
[ Ban nãy anh đem canh gà cho bố thấy trên bàn khá bừa bộn nên anh dọn dẹp lại một chút không ngờ lỡ làm đổ canh ]
" Thôi không sao anh mau đi người giúp việc không thì kiếm gì lau đi "
Keonho gật đầu liền chạy đi kiếm, đợi Keono đi rồi Juho cúi thấp người nhặt những mảnh xứ gọn lại
Đang lúc đang chú tâm thì một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Juho giật mình mà bị mảnh xứ cứa vào tay khiến nó chảy máu
" Aaaaa..."
Bố Ahn bước lại gần ánh mắt liếc xuống Juho hoàn toàn không quan tâm vết thương đang chảy máu của con trai, lạnh giọng hỏi
" Bố hỏi con sao lại xuất hiện ở văn phòng này"
Juho lắp bắp không biết nên giải thích như nào cho hợp lí ,mọi khi bố Ahn cấm tất cả mọi người bước vào đây vậy mà bây giờ...
May mà lúc này Keonho xuất hiện trên tay cầm theo khăn lau
Bố Ahn thấy vậy liền chuyển mục tiêu hỏi Keonho
" Con ở đây làm gì? "
Keonho mím môi đưa tay cố làm ngôn ngữ kí hiệu nhưng mãi không được bố Ahn đành thở dài
" Để đó đi tý bố cho người dọn dẹp hai đứa về phòng đi "
" Vâng ạ "
Juho như được đại xá đứng dậy kéo Keonho chạy đi về đến phòng Keonho rồi y mới dám thở phào nhẹ nhõm
" Tưởng đâu là bị ăn đánh rơi chứ "
[ Anh xin lỗi ]
" Không sao không phải lỗi của anh, anh chỉ có lòng tốt muốn đưa canh thôi "
" Sau này không vào văn phòng của bố là được"
Keonho gật đầu mỉm cười
Ngày hôm sau chiếc USB chứa mọi tài liệu quan trọng đáng nhẽ ở trong hộc tủ lại biến mất, bố Ahn tức giận cho người lục xoát khắp nhà , tra hỏi từng người một cũng không thấy đâu
Cúi cùng ông nhìn về phía Juho và Keonho
" Hai đứa có biết USB bố cất ở văn phòng đâu không? "
"Bọn con không biết hôm qua bọn con chỉ vào văn phòng bố đưa canh gà rồi thôi "
Dù bị khí thế áp bức của bố nhưng Juho vẫn tỏ ra không run sợ đứng trước che trở cho Keonho đang cúi thấp đầu ở phía sau
Bố Ahn nhìn chằm chằm hai đứa con trai của mình một lúc cuối cùng đành bỏ qua nghi ngờ quay sang nói với quản gia
" Tiếp tục tìm kiếm"
" Vâng "
_____________________
Cmt 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co