Seventeen
Sáng hôm sau Keonho vẫn phải đến trường một mình do Juho vẫn chưa khỏi bệnh , trước khi em đi học Juho còn như một bà mẹ căn dặn đi căn dặn lại là phải tránh xa Seonghyeon ép em phải gật đầu hứa thì mới cho đi học
Đến trường Seonghyeon đã ngồi sẵn ở bàn em , trên tay cầm hộp sữa dâu vừa thấy em đến liền tươi cười chạy ra sách cặp hộ
" Sao giờ cậu mới đến nay đến trường trễ hơn mọi khi 6 phút đấy "
Keonho lùi lại mấy bước tạo khoảng cách xa , hắn bị hành động này của em làm cho sững người cách tay đưa ra khựng giữa không trung phải một lúc sau mới ngại ngùng thu tay
" Cậu uống sữa đi ban nãy tớ mới mua ở canteen á "
Keonho lắc đầu đẩy trả hộp sữa lại cho Seonghyeon, em cúi đầu viết vào tờ giấy đưa cho hắn đọc
{ Cách xa tớ ra }
Hắn cau mày định chấn vấn thì tiếng chuông vào học vang lên đành phải hậm hực quay về chỗ ngồi
Sau đó mỗi lần hắn lại gần bắt chuyện thì tránh xa đến giờ ăn trưa cũng tự ăn cơm một mình ở lớp hoàn toàn ngó lơ người kia
Eom Seonghyeon đã nhịn cơn tức cả một ngày phải đợi đến lúc tan học mới có thời gian
Lúc Keonho đi ngang qua một con hẻm hắn liền nhanh chân chạy đến kéo em vào trong rồi kêu cho bộ ba kia đứng canh ở bên ngoài mục đích là không cho em chạy trốn
Mọi khi đều là người khác để hắn tùy ý chà đạp nhưng lần này đến lượt Keonho vứt bỏ hắn , một cảm giác vừa khó chịu vừa tức giận lại lan tỏa khắp nơi
" Sao cả ngày hôm nay cậu cứ né tránh tớ vậy?
" Hôn cho đã rồi vứt bỏ tớ như vứt rác như vậy à? "
" Tớ là người chứ không phải trò đùa của cậu"
" Cậu quá đáng vừa thôi Ahn... "
Lời nói như mắc kẹt lại ở cổ họng, Seonghyeon im lặng nhìn người trước mặt luống cuống không biết nên làm gì
Sao lại khóc rồi..?
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Keonho, em ấm ức nhìn hắn mấp máy môi mấy lần trông càng thêm tội nghiệp
" Tớ.."
Seonghyeon mấp máy môi cả ngày trời cũng không biết mở miệng như nào trơ mắt nhìn Keonho khóc càng ngày càng nhiều
Hắn cúi thấp đầu, nắm lấy tay em đặt lên đầu mình
" Xin lỗi.."
Hắn ghét nhất là được người khác chạm vào đầu nhưng lần này vì muốn dỗ dành em, hắn chấp nhận vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ mọi tôn nghiêm
Keonho rụt tay lại quay đầu bỏ chạy,em không muốn ở chung với người này nữa
Nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy ba người kia chặn lại không cho đi
" Để cậu ấy đi đi"
Seonghyeon lên tiếng, ba người kia cũng nghe theo mà tránh sang một bên để em rời đi
" Hai đứa mày bị làm sao vậy? "
James là người bất mãn lên tiếng trước anh chả hiểu gì về đôi này qua cơn bị Seonghyeon làm phiền đến 2h sáng kể về việc Keonho chủ động hôn mà giờ này đã như người xa lạ
Seonghyeon im lặng bởi chính hắn cũng không biết mối quan hệ hiện tại của hai người là như nào nữa
Nắm tay, hôn môi , ôm nhau đều đã làm rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình bạn hôm nay cũng chẳng hiểu vì sao mà Keonho chủ động cách xa hắn nữa
Bản thân hắn cũng tự nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần là muốn trap em nữa rồi, càng gần lâu hắn lại càng nhận ra mình thích em
Ngay từ lần được em thơm má hôm trước hắn đã nhận ra mình thích người này rồi cũng tự lên nhóm nhắn nhận thua cuộc
Một người mềm mại,đáng yêu,ngoan ngoãn như vậy sao mà không thích được cơ chứ
Sau khi ba người kia biết được đều bất ngờ, thứ nhất là bất ngờ vì Seonghyeon thích một người quá nhanh còn chưa gặp nhau đủ hai tuần mà hắn đã tự đổ trước người ta còn đâu cái danh trap boy của trường nữa
Thật mất mặt
Thứ hai là Keonho là người đầu tiên mà Seonghyeon chân thành thích, những người trước hắn chỉ yêu cho qua chưa bao giờ thích thật lòng
Thật vô dụng
--------------
Keonho về đến nhà tuy đã hết khóc nhưng nhìn bộ dạng của em hiện giờ ai cũng đoán được đã sảy ra chuyện gì
Juho thấy vậy liền kéo anh trai vào phòng hỏi cho ra nhẽ
" Anh làm sao vậy? Ai bắt nạt anh đúng không? Là đứa nào anh mau nói ra để em đi xử nó là cái thá gì mà dám bắt nạt anh trai của Ahn Juho này chứ "
Keonho lắc đầu nắm lấy góc áo của Juho, em ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt vẫn còn đỏ do ban nãy vừa khóc trông càng thêm làm người ta đau lòng
" Anh lắc cái gì mà lắc bị người ta bắt nạt vậy mà còn như không có gì? "
" Hay là thằng họ Eom kia bắt nạt anh? Nó nói gì với anh à hay là nó chửi anh "
Động tác của Keonho khựng lại, em cúi thấp đầu
" Em biết ngay là nó mà "
Juho mặc kệ bản thân đang sốt cao chạy xuống dưới nhà kêu tài xế chở thẳng đến nhà Seonghyeon mặc kệ cho Keonho và người làm trong nhà ngăn cản thế nào cũng không được
---------------
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
" Hôm nay Juho tìm đến Eom Seonghyeon hai đứa nó cãi nhau một trận rồi lao vào đánh nhau ai ngăn cũng không được"
" Do Juho vẫn còn yếu nên đánh không lại cả người đều bị bầm... "
Gã còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, giọng nói người kia mang đầy vẻ khinh thường
" Nếu là bình thường nó cũng đánh không lại"
"..."
" Sao nào? Mày lo à? "
" Không..."
" Dù sao bây giờ nó cũng đang buồn mà mày gọi điện an ủi nó đi Song Min-woo "
Gã bị gọi thẳng tên không khỏi cau mày , đây rõ ràng là khiêu khích chế giễu
" Biết rồi không cần mày nhắc "
" Vậy nhé cúp máy đây tao có việc bận rồi"
" Ờ "
Sau khi kết thúc cuộc gọi gã chuyển sang giao diện với Juho, nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi bấm gọi
Ngay giây sau cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia liền vanh lên một giọng nói nĩu nịu
" Anh ơi nay em bị đánh..đau lắm.."
__________________
Đã đoán ra ai chưa
T spoiler mạnh cỡ đó rồi ấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co