Nine
Buổi chiều sau khi tan học tại thư viện, ba người kiếm một góc ít người ngồi xuống
Seonghyeon lật sách ra muốn giảng cũng không giảng được, cứ có tên nào đó cứ ngồi dính sát cạch Keonho trông ngứa mắt chết đi được
Juho khoác vai Keonho, đắc ý nhướn nhướn mày , hôm nay y phải xem tên này giảng bài kiểu gì, tưởng học giỏi là ngon à
Hắn hết cách lấy điện thoại ra nhắn tin với James , khoảng 2 phút sau điện thoại của Juho nhận thông báo có tin nhắn, y cầm lên xem thử ,luống cuống tý thì rớt điện thoại xuống đất
Nghe tiếng động Keonho liền quay sang nhìn, Juho cười gượng nhặt điện thoại lên xem , đọc đi đọc lại tin nhắn vẫn không thay đổi
Không hề do dự Juho đứng dậy thu dọn đồ đạc, Keonho còn chưa kịp làm gì Juho đã sách đồ bỏ chạy
Seonghyeon nhân cơ hội đứng dậy chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi bên cạch Keonho , biết em còn đang ngơ liền giải thích
" Crush cậu ta nhắn tin "
Keonho hiểu ra liền biết lí do vì sao Juho lại chạy vội như vậy, rõ ràng nói sẽ ở bên cạch em cả chiều vậy mà trai dụ có một cái là tốc biến đi luôn
Thấy Keonho không hỏi gì về vụ làm sao hắn biết được Juho có người mình thích liền thở phào, mà nghĩ kĩ lại người như Keonho sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung
" Học thôi hôm nay bắt đầu từ toán trước nhé "
Hắn đưa một tờ kiểm tra cho em
" Trước tiên cậu làm đề kiểm tra này đi , toàn bộ là kiến thức lớp 10 năm ngoái, mới đầu năm kiến thức còn khá ít cứ ôn tập lại kiến thức lớp 10 trước đi đã "
Keonho nhận lấy,lấy bút ra bắt đầu nghiêm túc làm bài, Seonghyeon rảnh rỗi lấy điện thoại ra chơi game đợi em làm xong bài kiểm tra
Một lúc sau Keonho đã làm xong đưa bài cho Seonghyeon chấm điểm
Càng chấm về sau lông mày hắn càng bắt đầu skinship mạnh , toàn bộ đề kiểm tra 15 câu thì em làm sai mẹ 13 câu hai câu còn lại dễ nhắm mắt cũng biết đáp án
Hắn đặt bài kiểm tra xuống bàn , hắn nghĩ em học dốt nhưng không nghĩ học ngu như thế này,mấy câu kiến thức trọng tâm sai hết, toàn tự tạo chế ra mấy công thức dở hơi ở đâu ra mà tính
" Học hành kiểu gì vậy? "
" Mấy bài này đều rất dễ, đã cố tìm mấy bài dễ nhất rồi sao cậu vẫn làm sai vậy 15 câu thì sai mẹ hết 13 câu "
" Bộ đầu óc cậu chứa thứ gì vậy? Đã đi kiểm tra não bao giờ chưa? "
" Bên trong chứa sỏi hay kim cương mà không nhét nổi kiến thức vậy? "
" Sao cậu tốt nghiệp được lớp 10 vậy, học hành mà vậy đấy"
" Người ta bị bệnh người ta còn cố gắng học hành chăm chỉ sao đến cậu lại khác vậy"
" Nhà giàu thì sao vẫn phải chăm chỉ học chứ"
" Bây giờ ai cũng cố gắng học hành nâng cao bản thân sao chỉ có cậu là cố gắng giảm thiểu trí tuệ vậy?"
" Sau này cậu có thể không tiếp quản gia nghiệp nhưng ít nhất phải có chút kiến thức để kiếm tiền lo cho bản thân chứ? "
" Cậu định ăn bám gia đình à? Hay là để em trai nuôi? "
" Em cậu nuôi cậu được một ngày chứ nuôi được cả đời à? Nhỡ sau này nó die trước cậu thì sao? Lúc đấy cậu sống kiểu gì? "
" Kiến thức không có người thì yếu như thỏ ra ngoài thì biết làm gì? "
" Cậu định đi ăn xin à? "
Keonho cúi thấp đầu, tay cấu mạnh vào đùi , mẹ kế tuy không thích nhưng chưa bao giờ chửi em quá đáng như vậy
" Đừng có tự làm đau bản thân mình làm như làm đau là có thể..."
Seonghyeon lúc này mới nhận ra bản thân chửi hơi quá đà , hắn muốn xin lỗi nhưng không biết mở miệng như nào
" Giảng lại kiến thức lớp 10 lấy vở ra ghi "
Vì muốn xin lỗi nên hắn cố gắng giảng bài dễ hiểu nhất cho em, ân cần chỉ bảo từng li từng tí
Cả buổi học diễn ra nhanh chóng, hắn thở dài thu dọn đồ đạc, ban đầu nghĩ hôm nay sẽ là một buổi vui vẻ có thể thúc đẩy chút tình cảm kết quả biến thành lớp học bổ túc thật sự
Mỗi lần em lắc đầu ý bảo không hiểu bài, tay hắn lăm lăm quyển sách giáo khoa dày định đập lên đầu em cho nó thông xuất nhưng mỗi lần vậy Keonho lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội làm hắn không thể nào đánh được, bỏ cuộc
" Nhanh lên tôi đưa cậu đi ăn "
Hắn cũng thay đổi cách xưng hô trước đó luôn, thật sự xưng là tớ rất là gượng gạo, mà chửi mày tao thì lại ấy quá tốt nhất là xưng ' tôi ' cho nó dễ dàng, không giống chửi mà cũng không bị sến
Keonho viết vào tờ giấy rồi đưa cho hắn đọc
{ Không phải nên về sao }
" Giảng cả buổi đói con bà nó rồi, cậu không đói nhưng tôi đói ok? "
Keonho cất tờ giấy đi , thu dọn lại sách vở của mình bỏ vào cặp
Seonghyeon đỡ trán, muốn tát cho mình mấy bạt tai, hắn biết mình xong rồi,xong thật rồi kiểu này thì tán tủng gì nữa , đm
Sau khi rời khỏi thư viện Seonghyeon đưa Keonho đến một quán nướng, vừa vào quán hắn đã gọi quá trời đồ ăn , hoàn toàn không để ý đến Keonho đang ngăn cản mình
Đồ ăn đã ra , Seonghyeon bắt đầu nướng, Keonho ngồi ở một bên mà không biết làm sao , em tự ý thức mình không ăn được nhiều , nếu ăn không hết đống này Seonghyeon lại chửi em thì làm sao
Thấy Seonghyeon cứ ủ rũ hắn chả hiểu làm sao , hỏi
" Sao vậy "
Keonho gượng cười, lắc đầu như không có chuyện gì sảy ra
Tuy không biết Keonho bị làm sao nhưng hắn vẫn an ủi
" Yên tâm tôi không chửi cậu nữa đâu "
Keonho gật đầu, em mong là vậy
Một lúc sau
" Cậu bị điên à? "
" Em bé 5 tuổi hay gì mà ăn ít thế? "
" Con người chứ có phải con gì đâu? Ăn để giảm cân hay gì? "
" Người thì gầy trơ xương khác gì bộ xương di động không?"
" Ăn ít để làm gì? Cậu nghĩ mình tôi hốc hết được đống này hay gì? "
" Sướng quá hoá rồ à sao mà lãng phí nhiều đồ ăn vậy? "
" Để phí đống này cho ai ăn ,quán cũng có dùng lại đem cho khách khác được đâu"
Keonho mím môi, nếu không phải hắn gọi nhiều đồ ăn thì làm sao lãng phí đến vậy em đã ngăn cản rồi mà ,sáng nay người này còn bình thường mà sao tự dưng từ chiều đến giờ cứ như người già mãn kinh thế
" Ăn hết đi "
Keonho lắc đầu từ chối, thật sự là em no lắm rồi cảm giác sắp nôn ra đến nơi rồi
Cuối cùng chỗ thịt còn thừa được bộ ba kia hưởng hết, Seonghyeon đã gọi cả ba đến, tiy lúc đầu không chịu nhưng nghe được ăn miễn phí cả ba không ngần ngại chạy từ nhà đến đây
Martin đang ăn thấy vẻ mặt ủ rũ của Keonho cũng cảm thấy ăn không ngon nữa, khẽ hỏi
" Nay nó không bắt nạt cậu chứ "
" Tao thì bắt nạt cậu ấy chỗ nào chứ? "
Seonghyeon bất mãn lên tiếng, Martin vẫn nhìn chằm chằm Keonho đợi câu trả lời
" Trả lời nó xem , tôi có bắt nạt cậu không?"
Keonho lắc đầu , cười gượng
Martin gật gù hiểu ý , quay sang trao đổi ánh mắt với Juhoon và James, này mà chưa bắt nạt bọn họ trồng cây chuối gội đầu luôn, tin thế đéo nào được
" Ăn xong chưa? "
" Bọn tao vừa mới ăn mày vội cái gì, thích thì đưa Keonho về trước đi "
Nghe James nói vậy, hắn cũng cảm thấy ý kiến này ổn, quay sang gọi Keonho nhưng kết quả không thấy em đâu
" Đm Keonho đâu rồi"
" Ở kia kìa "
Juhoon chỉ về phía xa xa, hắn nhìn theo thấy Juho không biết xuất hiện từ lúc nào đang được Keonho ôm
" Đm "
James khinh bỉ , anh nhếch mép
" Ghen tị vì Keonho chủ động ôm đứa khác à? Ghen thì sao , mày là cái thá gì? "
" Cho nhịn hết bây giờ"
Hắn lườm cả ba, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Juho đang từ từ tiến lại chỗ hắn , chưa kịp mở miệng đã ngay một cái tát
" Nhớ mặt tao "
Vứt lại câu, Juho liền dẫn Keonho rời đi, tuy Keonho không nói gì nhưng hai chữ ' tủi thân ' đã viết hết lên mặt em rồi, với lại đây cũng là lần đầu tiên em chủ động ôm , chắc chắn phải bị bắt nạt dữ lắm mới vậy
Thấy hai người rời đi , hắn tức giận định đuổi theo đập cho Juho một trận nhưng bị ba người kia ngăn lại , Juhoon còn bôi thêm một câu
" Mày bắt nạt anh nó, nó chả đánh mày tức cái đéo gì? "
" Tao bắt nạt chỗ nào chỉ nói có mấy câu "
" Câu gì? "
"....."
Seonghyeon mím môi, không phản bác lại , cả ba cùng đồng nhất khinh bỉ mỗi người một tý đẩy hắn gọn sang một bên rồi quay trở về chỗ ngồi của mình
"..."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co