Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Ten

nakinininani

Ngày hôm sau bạn cùng bàn của Seonghyeon được đổi lại từ Keonho thành Juho và Keonho, Seonghyeon cặp đôi được nhận luôn danh xưng bạn cùng bàn ngắn nhất trong lịch sử lớp học

Seonghyeon cau mày nhìn bạn cùng bàn được coi là mới của mình mà khó chịu, hắn nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia , không có Keonho

" Anh mày đâu rồi? "

Juho mỉm cười, tay chống cằm nhìn hắn , ánh mắt chớp chớp đầy vẻ ngây thơ nhìn như sắp đi chụp tạp chí thời trang đến nơi

" Nhờ phước của mày anh tao bị trào ngược dạ dày, xuất huyết lúc 9h37 ,đưa đi cấp cứu lúc 9h56, nhập viện từ lúc 10h23 tối qua rồi "

"..."

" Vinh hạnh không? Bạn học Eom Seonghyeon? "

Nghe không nổi nữa hắn đứng dậy thu dọn sách vở , Juho nhướn mày hỏi

" Đi đâu vậy bạn Eom "

" Đéo liên quan đến mày "

Nói xong liền vác cặp bỏ đi , lúc này còn chưa vào lớp hắn có thể đi ra cổng mà không bị ai bắt lại

Giờ đang là giờ đến trường của học sinh , tùy tiện vẫy tay cũng có một chiếc xe ,hắn nhìn xung quanh đúng lúc thấy một bạn học vừa xuống khỏi xe liền nhanh chân nhảy vào, kêu tài xế đi đến bệnh viện số 1

Nguyên nhân hắn không hỏi bệnh viện bởi vì hắn đã từng điều tra quanh khu nhà của Keonho, bệnh viện số 1 là gần nhà em nhất

Đến bệnh viện hắn trả tiền xong chạy đến quầy lễ tân

" Cho hỏi có ai tên là Ahn Keonho nhập viện ở đây từ tối qua không? Cậu ấy bị trào ngược dạ dày xuất huyết đó"

Cô tiếp tân suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời

" Ahn Keonho á hình như là có để tôi tìm xem sao "

Tiếp tân mở máy tính lên tìm kiếm một hồi, sau khi kiếm thấy mới ngẩng đầu lên nhìn Seonghyeon

" Từ đêm qua đến nay không có ai tên là Ahn Keonho đến nhập viện đâu ạ "

" Cái gì..? "

Đúng lúc này điện thoại của Seonghyeon vang lên, hắn lấy điện thoại thấy là Juho gọi , không biết Juho lấy được số ở đâu ra mà gọi nhưng hắn vẫn nhận máy

Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy đắc ý của Juho

" Xin lỗi bạn học Eom nhé, tớ hơi đề cao vấn đề về bệnh của anh tớ , thật ra anh tớ không sao đâu chẳng qua là sáng nay không muốn đi học thôi "

" Vậy nhé bạn cùng bàn sớm gặp lại ở trường à mà quên bây giờ vào lớp rồi cậu quay lại trường cũng muộn "

" Đằng nào cũng bị trừ điểm hay là cậu biến luôn đi nhé , hôm nay tớ muốn ngồi một mình cho yên tĩnh "

" Tạm biệt bạn cùng bàn "

Sau khi vứt lại câu này, Juho liền dứt khoát cúp máy

Hắn sững sờ nhìn cuộc gọi đã tắt, hắn không tức giận ngược lại còn mỉm cười

Cô tiếp tân thấy hắn cứ đứng im tưởng hắn sảy ra chuyện gì liền hỏi thăm

" Có chuyện gì sao? "

" Không có gì, xin lỗi đã làm phiền"

Seonghyeon quay người rời khỏi bệnh viện, Keonho đến trường mới đáng lo nhưng giờ em ở nhà mà , buổi sáng này Juho ở trường, bố Ahn đi làm, mẹ kế thì ra ngoài đi chơi với mấy bà bạn , tất cả đều buổi chiều tối mới về nhà, trong nhà hiện giờ chỉ có giúp việc với Keonho

Có lẽ hắn phải cảm ơn Juho mới đúng, thông tin quá hữu ích còn gì

Một lúc sau Seonghyeon đã đứng trước cửa nhà họ Ahn, bấm chuông cửa

Ngay sau đó một vị quản gia trông khoảng 50,60 tuổi gì đó chạy ra mở cổng

" Xin hỏi cậu tìm ai ạ? "

" Cháu muốn tìm bạn Keonho ạ, hôm nay bạn ấy không đi học cháu là lớp trưởng nên đến thăm bạn ấy ạ "

Không lầm đâu Seonghyeon thật sự là lớp trưởng nhưng hắn chả bao giờ quản lí học, toàn vất việc cho lớp phó học tập là Juhoon và cán bộ kỉ luật Martin còn hắn ngồi chơi
nên nhiều lúc học sinh lớp khác hỏi người trong lớp ,họ chỉ biết mỗi lớp phó học tập và cán bộ kỉ luật, còn hỏi lớp trưởng là ai thì không biết

Tại có thấy lớp trưởng làm gì bao giờ đâu, đi họp ban cán sự giữa các lớp, lớp nào cũng cử lớp trưởng là đại diện đi họp,riêng lớp họ là lớp phó học tập , truyền đạt thông tin là cán bộ kỉ luật cứ việc gì của lớp trưởng là đến tay hai người này hết nên riết rồi cũng quên lớp có lớp trưởng

Quản gia nhìn hắn một lúc, thấy hắn tầm tuổi của hai thiếu gia nhà mình mới an tâm hơn chút nhưng vẫn thắc mắc

" Không phải giờ này là giờ nên lớp sao, sao lớp trưởng lại ở đây? "

" Cháu là lớp trưởng mà nên là cháu sẽ làm tất cả mọi việc, bạn học cùng lớp nghỉ, cháu thay mặt các bạn trong lớp đến hỏi thăm ạ"

Nói dối không thèm chớp mắt, vẻ mặt bình thản như lẽ đương nhiên

Quản gia gật đầu rồi nhường đường cho hắn vào nhà, ông chỉ lên tầng 3

" Thiếu gia Keonho ở tầng 3 đó đó , do thiếu gia thích yên tĩnh nên tầng đó chỉ có mỗi một mình thôi là phòng đầu tiên luôn mấy phòng bên cạch là phòng chứa đồ cậu đừng đi nhầm nhé "

" Cháu cảm ơn ạ "

" Không có gì,tôi đi làm việc trước đây cậu cứ tự nhiên"

Quản gia nói xong liền rời đi, hắn dựa theo lời của ông đi lên tầng 3, đến phòng đầu tiên hắn đứng nhìn một lúc định gõ cửa thì cánh cửa phòng bỗng mở ra

Keonho ngước mắt lên ngơ ngác nhìn hắn , mắt tròn xoe trong ánh mắt còn đọng lại ít hơi nước chắc là vừa mới tỉnh ngủ đầu trông khá rối phồng phồng lên, mặc một bộ đồ ngủ màu đen dài tay

Đcm đáng yêu vãi!!!

Seonghyeon cố kìm nén muốn xoa xoa đứa nhóc này, mỉm cười khẽ hỏi em

" Sao sáng nay không đi học? "

Keonho chớp chớp mắt mấy cái sau đó quay đầu trốn lại vào phòng , đóng mạnh cửa lại

Em đi đi lại lại không biết nên làm sao , có phải em vẫn chưa tỉnh ngủ không vậy đang yên đang lành sao tự dưng lại nhìn thấy Seonghyeon cơ chứ

Tin rằng bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, em quay đầu định đi ra mở cửa để nhìn lại một lần nữa kết quả đụng phải một lồng ngực rắn chắc tý thì ngã ngửa ra sau

Seonghyeon vươn tay ra đỡ em, tay hắn đặt ở eo em, cảm giác khá mềm mại liền nhéo nhéo mấy cái

Keonho giật mình đẩy hắn ra , đứng thẳng dậy, em không nhịn được lườm hắn một cái

Biến thái

Hắn gượng ngùng xoa xoa tai, ánh mắt mé tránh

" Xin...xin lỗi"

Em chỉ tay ra cửa ý muốn đuổi người nhưng hắn lại không hiểu

" Sao vậy? "

Hết cách em đành dùng sức mình đẩy hắn ra ngoài mà chả hiểu tại sao có dùng hết sức đẩy người này vẫn không nhúc nhích, mặt mũi đỏ bừng vì dùng nhiều sức

Giờ nghĩ lại tự dưng hối hận , biết thế hồi bé Juho rủ đi học võ em đi cùng,có phải giờ đá được người này hay không?

" Cậu muốn đuổi tôi hả? "

Keonho gật đầu mạnh , ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc không quên dơ tay lên like một cái ý muốn nói 'đúng rồi chính là nó '

"..."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co