Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Twelve

nakinininani

Sau khi đá đít , đuổi được tên phiền phức đi rồi Juho mới thở phào nhẹ nhõm

Y quay sang lườm Keonho quay đầu ra hiệu cho quản gia mang chổi lông gà , sắn tay áo chuẩn bị giáo huấn gia pháp

Sau khi quản gia đem 10 cái chổi lên đặt gọn gàng rồi mới rời đi ,trong phòng chỉ còn lại hai người, Keonho cũng biết mình sai ngồi ngoan chuẩn bị nghe mắng

Juho gõ gõ chổi lông gà lên bàn học,hỏi

" Anh biết mình sai ở đâu chưa? "

Keonho gật đầu, hí hoáy làm kí hiệu tay

[ Anh xin lỗi]

" Đã làm sai thì xin lỗi có tác dụng gì? Có thay đổi được mọi việc không?"

" Nếu em không về kịp thì hai đứa định hôn nhau luôn à? Đm em đã nói bao lần rồi nó là tra nam là một thằng khốn "

Juho tức giận đập bình bịch cái chổi lên bàn, chỉ chưa đầy 5 giây nó đã bị gãy làm đôi

Y ghét bỏ ném chổi sang một bên, nhặt cái mới lên sử dụng

" Con nít con nôi yêu đương nhăng nhít, bày đặt hôn hôn"

Keonho bất mãn phản bác lại

[ Anh lớn hơn với lại hôm trước anh thấy em hôn anh học trưởng kia cơ mà ]

" Anh ấy lớn rồi"

[ Anh ấy lớn nhưng em đã lớn đâu ]

Juho nhất thời cứng họng, nhưng vì đang giáo huấn gia pháp nên không thể vì vậy mà từ bỏ

Y ném mạnh cây chổi xuống đất khiến nó gãy đôi , anh trai luôn ngoan ngoãn vậy mà bây giờ lại dám cãi lời y, chắc chắn là tên khốn kia dạy

" Anh còn dám cãi lại em à? Dạo này anh láo toét lắm rồi nhá? Ai cho anh cái quyền đó? "

Keonho cúi thấp đầu đưa tay chỉ vào người Juho

"..."

Juho thở dài ngồi xuống bên cạch Keonho

" Nhưng em không bảo anh cãi em "

" Với lại hôm nay tại sao anh lại định hôn thằng kia? "

[ Tại cậu ấy khóc trông tội lắm]

Juho không biết nên khóc hay nên cười, cười vì Keonho đã bắt đầu biết quan tâm người khác nếu là trước đây em sẽ không bao giờ quan tâm mấy chuyện này, hoàn toàn mặc kệ thờ ơ không quan tâm, vô cảm với mọi thứ xung quanh ánh mắt lúc nào cũng mờ mịt không chút ánh sáng, phải khó khăn lắm Juho mới kéo Keonho ra khỏi bóng tối đó nhưng cũng chỉ là một chút

Vậy mà bây giờ em lại bắt đầu biết quan tâm người khác rồi nhưng đối tượng lại không đứng đắn quá là sai

Juho thở dài nhớ đến ngày nhỏ y bị tai nạn xe nhập viện, lúc đó đau xong khóc quá trời Keonho vẫn vô cảm đứng một bên nhìn

Lúc đó y còn nghĩ chắc chỉ nhắc đến mẹ là Keonho mới có phản ứng như một con người bình thường chứ không nhìn mọi thứ xung quanh lại vô cảm đến thế

Juho ngập ngừng nửa ngày mới dám hỏi

" Anh...thấy Seonghyeon thế nào? "

[ Tính cách kì lạ thay đổi thất thường]

Đèo mẹ cái này chắc chắn là để ý rồi mọi khi y mắng xong giây sau lại dỗ ngọt, Keonho cũng chỉ cho là chuyện bình thường, thậm chí còn không thèm quan tâm

Juho kích động nắm chặt bả vai em , lòng thầm cầu nguyện không phải là đáp án kia

" Anh có thích Seonghyeon không? "

Keonho lắc đầu dứt khoát không hề do dự lấy một giây, dù em tự thừa nhận bản thân hơi ngốc một chút nhưng mấy việc thích yêu này vẫn hiểu rõ

[ Sao anh lại phải thích]

Juho lúc này mới dám thở phào mạnh, nhưng vẫn không tin lắm hỏi lại một câu khác

" Thế tại sao anh lại chịu lại gần cậu ta "

[ Anh lại gần bao giờ đâu ]

" Ủa em thấy hai người dính nhau mà , hôm trước còn đồng ý ngồi cạch cậu ta hôm nay còn trêu đùa nhau nữa"

Lần này đến lượt Keonho khó hiểu

[ Em bảo anh ngồi với cậu ấy mà cũng là người bảo anh đối xử lại y hệt cách cậu ấy đối xử với anh ]

" Hả..? "

Sau một hồi giải thích các kiểu, Ahn Juho tạm thời chấp nhận mọi nguyên nhân từ mình mà ra , anh trai nghe lời mình lên môi làm theo

Đèo mẹ

Nhưng cũng không thể trách y được việc này là do Keonho quá ngốc, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó

" Bắt đầu từ hôm nay không được lại gần Eom Seonghyeon biết chưa, anh chỉ được nghe lời từ miệng của em , người khác nói không đáng tin"

" Lại gần ở đây là không được bắt chuyện hay gì hết, cậu ta mà lại gần là anh né xa giùm em "

[ Vậy việc học của anh]

" Em kèm anh được không sao hết, chương trình năm nay em đã học xong từ lâu rồi"

" Kì thi sắp tới khéo vị trí top 1 khối lại là của em ấy chứ anh đừng lo nhá "

Keonho bất giác cảm thấy ghen tị với Juho, chưa bao giờ muốn đấm người em trai này đến thế

Juho thấy vẻ mặt có chút giận của Keonho liền phấn khích

" Anh..anh tức giận đúng không? "

Không hiểu vì sao Juho lại hỏi vậy nhưng Keonho vẫn gật đầu, em ghen tị là thật sao phải nói dối

Sau khi Keonho gật đầu, Juho liền bật khóc, em luống cuống hẳn ra , chưa bao giờ thấy em trai khóc như này liền tìm mọi cách an ủi

Ai ngờ Juho thấy mấy hành động này của em càng khóc dữ hơn, y ôm chặt em vào lòng mà khóc

" Anh biết quan tâm em rồi...."

" Ahn Keonho anh..thay đổi rồi.."

" Đừng như trước nữa...mãi mãi như này có được không...?"

Keonho im lặng nghe, em để im cho Juho ôm mình khóc, chả hiểu sao tim em cũng có chút nhói , hình như trước đây em đã quá vô tâm rồi...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co