Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Eleven

nakinininani

Hắn khụy một chân xuống đối diện với em, đẩy trán em một cái mắng

" Tôi có tâm đến thăm mà cậu lại lỡ đuổi tôi như vậy à? "

Giọng nói lanh lảnh của Juho tối qua vẫn vang lên trong đầu

Juho nói nếu Seonghyeon đối xử với em như nào thì em hãy đối xử y chang như vậy, đừng sợ có em trai bảo kê rồi

Hơi do dự một lát , Keonho từ từ nhấc tay nên khẽ đẩy nhẹ trán hắn một cái , sau khi làm xong em chớp chớp mắt mấy cái sợ bị mắng

Seonghyeon bị động tác của em làm cho ngẩn người, hắn bật cười nhéo má em

" Juho dạy cậu làm mấy việc này đúng không? Ai cho cậu dám đẩy trán tôi "

Keonho đẩy tay hắn ra , đưa tay nhéo mạnh má hắn lại đáp trả

Lần này hắn không tức giận, ngược lại còn phát hiện ra một trò vui mới

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu em , quả nhiên ngay giây sau em cũng đưa tay xoa đầu hắn

Tuy không thích bị xoa đầu lắm nhưng mà cảm giác này hình như cũng không tệ nhỉ? Chỉ là hình như thôi chứ thật ra hắn không có thích

Hắn bắt đầu chọc ghẹo em, nhéo má , bẹo tay, búng mũi , cốc trán...mỗi lần như vậy em đều làm theo y hệt, hơn nữa còn căn chỉnh chỗ y chang không sai một li nào

Thầm cảm thán Keonho học dốt toán nhưng việc căn chỉnh này lại rất chuyên nghiệp đấy chứ, nếu áp dụng mấy việc này vào việc học có phải tốt không?

Cuối cùng, hắn vẫn chưa cảm thấy vui còn khá chán, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên má em , Keonho cũng không chịu thua chồm người lên hôn vào má hắn một cái y hệt, nghe tiếng còn vang hơn cả lúc hắn hôn em

Hơi thở của Seonghyeon dừng như bị ngưng trệ, hắn chớp chớp mắt mấy cái, khuôn mặt bất giác đỏ bừng như trái cà chua rõ ràng hắn là người chủ động em chỉ bắt chước lại thôi nhưng cái cảm giác mềm mại trên má không thể chối từ , hai tay ôm lấy mặt mỉm cười phấn khích

Keonho chả hiểu gì, em cũng định bắt chước ôm mặt cười nhưng trông nó cứ biến thái nên lại thôi, ngồi một bên ngơ ngác nhìn ai đó cứ cười như thằng điên

Đợi Seonghyeon bình thường trở lại trông giống con người rời, Keonho mới khẽ kéo kéo góc áo hắn, em thật sự muốn đuổi người này đi

Juho bảo trưa nay về nhà, nếu để em trai về mà bắt gặp người mình ghét ở nhà em trai nhất định sẽ không vui, không thể làm em trai không vui được, em trai mà không vui thì sẽ không làm bài tập giùm em, mà không làm bài tập hộ thì buộc em phải tự thân vận động làm bài , không muốn làm bài tập đâu

" Sao vậy?"

Keonho chỉ tay ra cửa, miệng mấp máy, chưa giờ phút nào em muốn được nói chuyện như thế, biết thế thì em đã chấp nhận nghe lời Juho đi gặp bác sĩ rồi

Có mỗi buổi sáng thôi mà Keonho nhỏ bé này vì gặp Seonghyeon mà phải hối hận hai lần trong cuộc đời, lần đầu tiên hối hận vì không học võ , lần thứ hai hối hận vì không gặp bác sĩ điều trị

Thật ra vụ tai nạn năm xưa không ảnh hưởng đến em, lúc đó mẹ đã ôm chặt em vào lòng để bảo vệ nên em chỉ bị xước xác nhẹ

Nhưng do ám ảnh tâm lí sau vụ tai nạn Keonho đã không thể tiếp tục phát ra âm thanh , mỗi lần nói là muốn hụt hơi không thể nói to nếu em điều trị sớm hơn gì giờ có thể nói bình thường

Đã gần 10 năm em không nói chuyện rồi không biết còn có thể điều trị hay không...

" Sao lại buồn rồi cười lên xem nào, tôi chưa thấy cậu cười bao giờ đâu nhá "

Seonghyeon nhéo má em , từ lúc gặp em đến giờ làm nào cũng thấy em luôn đang trong tình trạng ủ rũ những lúc không buồn là ở bên cạch Juho, nhưng em cũng chẳng bao giờ cười

Keonho gạt tay hắn ra định nhéo má hắn thì bị ngăn lại

" Chơi với Juho lâu quá nên đanh đá theo hay gì? "

" Tôi bảo nhé , cậu là anh trai phải làm gương cho em trai học theo , chứ đừng có học theo nó"

" Thằng kia đanh đá tôi vẫn tạm chấp nhận nhưng cậu thì không được đâu nhé "

Keonho nghiêng đầu, chả hiểu gì, Juho thì khuyên em phải đanh đá còn Seonghyeon thì lại không cho

Hắn cũng biết em không hiểu liền giải thích, nói như lẽ đương nhiên

" Cậu mà đanh đá sao tôi bắt nạt được cậu "

Keonho híp mắt, quay mặt đi , chán chả buồn nói

" Không được dỗi "

Seonghyeon ra lệnh cho Keonho quay lại nhìn mình, nhưng Keonho giờ khác rồi đâu chịu nghe theo đâu , em ngồi im mặc kệ

" Tôi còn chưa dỗi thì ai cho cậu dỗi hả "

" Cậu có quay lại nhìn không? Không quay lại là tôi dỗi cậu đó ,dỗi thật đó không đùa "

Keonho bịt tai lại không muốn nghe hắn lảm nhảm , nghe mà đau hết cả đầu

" Dỗi thật nha"

Sau câu này Seonghyeon không nói gì nữa, Keonho còn tưởng hắn chịu thua im mồm, vội quay sang nhìn kết quả thấy hắn vậy mà lại đang khóc..?

Keonho khựng lại, chỉ vì chuyện này mà khóc hay sao hay là em có lỗi sai

Seonghyeon cuối cùng cũng thấy em nhìn mình liền nhào tới ôm chặt em, hắn ấm ức khóc lớn, trông như một chú cún bự tội nghiệp cuối cùng cũng được chủ nhân của nhìn

" Keonho ghét tớ...Keonho kh..không thích tớ.."

" Tớ khóc.. khóc mà Keonho cũng.. cũng không dỗ tớ..."

Keonho mím môi, không biết dỗ làm sao nên đành áp dụng cách dỗ của Seonghyeon trước đó , vỗ vỗ lưng an ủi

Seonghyeon quả nhiên là an phận được một lát lúc sau hắn ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn còn đọng lại, vẻ mặt tràn ngập tủi thân

" Cậu dỗ tớ kiểu khác đi "

Bàn tay của Keonho khựng lại giữa không trung, ruốc cuộc là phải mặt dày cỡ nào vậy?

" Cậu hơn tớ đi hôn vào đây nè không hôn là tớ khóc tiếp á "

Seonghyeon chỉ chỉ vào má mình ra hiệu cho em hôn, Keonho mím môi lại lưỡng lự không muốn nhưng thấy hắn lại chuẩn bị khóc em cũng thấy phiền nên nhắm mắt lại chuẩn bị hôn má đối phương

Đúng lúc này Juho mở cửa phòng ra

" Anh ơi em...ĐM CON CHÓ EOM SEONGHYEON"

tiếng hét này làm cả hai giật mình, đồng nhất quay ra cửa nhìn,Juho đang đứng trước ánh mắt tràn ngập tức giận

Vì lo lắng Keonho ở nhà một mình,Juho đã xin phép về sớm kết quả lại bắt gặp thằng tiện nhân nhân lúc y không ở nhà dụ dỗ anh trai y, chuẩn bị hôn nhau đến nơi rồi nếu còn không về kịp thì sảy ra chuyện gì tiếp theo ai mà biết được

Đèo mẹ đáng hận

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co