Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Twenty-five

nakinininani

Sau sự việc bị phát hiện có thể nói được từ hồi sáng Keonho vẫn tiếp tục giữ im lặng không phải em không muốn nói mà là quá lười để nói nhiều lúc chỉ muốn mình câm hẳn cho rồi

Lúc đầu em cũng mở miệng nói vài câu để đáp lại kết quả thấy ai đó cứ nhìn em như tên biến thái thế là dứt khoát im lặng về sau luôn

Ở Eom gia thứ gì cũng không thiếu bữa trưa rất đa dạng được bưng đến tận nơi

Câm là giả nhưng đau dạ dày là thật nên Keonho không có dám ăn nhiều chỉ ăn vừa đủ bụng rồi để sang một bên

Seonghyeon cũng không chửi chửi, hắn nhận lấy chỗ thức ăn đó ăn lại

" Cậu bị điên à? "

" Không điên chỉ là...muốn thử cảm giác giống Juho xem thế nào"

" .... "

Seonghyeon giữ Keonho ở lại nhà mình đến tận lúc chiều đến khi thấy sắp đến giờ tan học ở trường mới đưa em về nhà, ở cạch nhau cả ngày hắn không làm gì cả chỉ đơn giản là phụ đạo môn học cho em thôi lâu lâu người người lại đè em ra hôn mấy cái

Đêm đến Keonho sau khi tắm xong định lấy điện thoại phụ ra định gọi điện tìm Song Min-woo trút giận xong mới nhận ra mình đã đập vỡ nó từ tối qua

Không có gì để ngủ Keonho quyết định leo lên giường ngủ cho lành nhưng nằm mãi cứ nhớ về sáng nay lại tức không chịu được, không có người trút giận khiến em muốn phát điên

Cơn chịu đựng đến giới hạn Ahn Keonho bật dậy lấy cái áo khoác trên ghế rồi mặc vào

Sau khi trang bị đầy đủ em đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới không thấy có ai rồi dứt khoát nhảy sang cái cây lớn gần đó rồi dựa vào cây mà leo xuống mặt đất

Phòng của em là ở tầng 3 mọi khi muốn ra ngoài lúc đêm gặp Song Min-woo em đều phải làm vậy

---------------
Song Min-woo ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng đợi mãi cũng không thấy người kia gọi điện cho mình

" Nay thằng này chậm chạp vậy? "

Đúng lúc này cửa nhà có tiếng chuông gã liền đặt điện thoại xuống chạy ra mở cửa xem là ai

" Ai đó "

" Là tao"

Thấy Keonho đột nhiên xuất hiện ở đây gã hoảng muốn chết liền vội kéo em vào nhà sau đó khoá cửa chặt lại

" Sao mày lại ở đây điện thoại mày đâu? "

" Tao đập hỏng rồi"

"..."

Gã đỡ trán thực sự rất cạn lời với tên nhóc này nhưng chỉ được vài giây gã lại bị thu hút bởi gương mặt đang trùm kín mít của em

" Vào nhà rồi còn trùm kín vậy làm gì tháo khẩu trang ra đi"

Keonho khẽ chạm lên mặt mình chần chừ không muốn tháo cuối cùng Min-woo ngứa mắt quá lao đến dựt đứt khẩu trang trên mặt em xuống

Sau khi nhìn rõ gương mặt của Keonho gã đứng hình mất mấy giây còn chưa kịp hỏi nguyên do đã thấy Keonho bật khóc

" Vl mày đừng khóc mà có chuyện gì thì nói cho tao biết"

" Tao..hức..muốn giết nó...hức..hức.."

"..."

" Hức...tao phải..phải giết nó.."

Song Min-woo cau mày không biết Eom Seonghyeon đã làm gì mà khiến em căm hận đến thế

" Eom gia chỉ có một đứa con trai là Eom Seonghyeon thôi mày giết nó là muốn bị cả Eom gia truy sát à? "

" Eom gia là thế lực như nào mày biết rõ mà? Không phải cứ muốn là hạ thủ được đâu "

Keonho chỉ vào khuân mặt mình ánh mắt tràn đầy căm hận bắt đầu giận cá chém thớt

" Mày nhìn khuôn mặt tao xem cmn nếu không phải mày là người kêu tao tiếp cận thằng ch.ó đó thì sao tao phải ra nông nỗi này? "

" Tao thấy... hình như nó cũng thích mày mà.."

" Thích cl mày nhìn xem giờ tao giống con người không? Giờ mày bảo xem làm sao tao dám vác khuôn mặt này ra ngoài đường! "

"..."

" Tao không cần biết mày giết nó cho tao không thì cùng nằm tàn tật hay gì đó cũng được"

" Việc này mày làm hơi quá vấn đề rồi đó "

" Mày không lại gần mày mới không biết thằng đó tinh ranh vcl không phải người đơn giản đâu"

" Hôm nay nó còn phát hiện được bí mật tao có thể nói chuyện rồi nếu để lâu dài nhỡ nó tiết lộ ra bên ngoài thì sao? "

" Vcl sao để bị phát hiện được? "

" Tao làm sao mà biết được? "

" Nói chung là sử lý nợ đi để lâu dài có ngày nó giệt cả hai đứa mình cho coi "

Song Min-woo cau mày suy nghĩ một lúc cuối cùng đành thở dài gật đầu

" Được rồi để tao nghỉ cách "

" Làm nhanh lên thời gian không còn nhiều đâu "

" Tao biết rồi "

Im lặng một lúc gã mới chợt nhớ ra vụ usb hôm trước

" À đúng rồi bao giờ tung bằng chứng ra bây giờ chúng ta đã nắm đủ mọi thông tin rồi "

" Hạ Eom Seonghyeon trước đã tao không muốn có người phá vỡ kế hoạch của tao "

" Mày muốn kết cục như nào? "

" Lớp tao đang bàn việc đi cắm trại ở núi "

" Hả..? "

Keonho dường như nghĩ ra được gì đó khoé miệng nhếch lên một đường cong

" Mày có cần tao đi cùng không? "

" Không cần, việc này cứ nên để tao làm đi "

" Ừ..."

Hai người nào biết ở trong căn phòng tối cách xa hàng chục km Eom Seonghyeon đang im lặng nghe hết đoạn hội thoại từ máy nghe lén

Ban đầu hắn nhét máy nghe lén vào túi áo khoác của em chỉ đơn giản là xem có biết thêm được thông tin gì không nhưng không ngờ thông tin này lại lớn đến vậy

Em vậy mà lại muốn giết hắn , rất tốt đấy chứ?

Ngồi nghe thêm lúc nữa thấy không còn gì đáng quan trọng hắn tắt máy lên giường đi ngủ bắt đầu mong chờ buổi cắm trại sắp tới

" Bé cưng lại không ngoan rồi "

__________________

Cmt:))

Giờ t mới nhận ra bộ nào Sean cũng bịnh :))

Và Kono thì luôn có một điểm lặp đi lặp lại

Bộ Ảo tưởng thì nhập viện liên tục

Bộ này thì bị hôn liên tục:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co