Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Twenty-four

nakinininani

Ngày hôm sau vì gương mặt của mình nên Keonho không thể nào đến trường được nên đành phải nghỉ ở nhà không đến trường chỉ có Juho đi học một mình

Seonghyeon cũng sớm đoán được Keonho sẽ không đến trường nên hắn cũng nghỉ theo luôn

Và hiện giờ em đang ở trong phòng của Seonghyeon, trong biệt thự Eom gia

Lí do không phải ở nhà em mà là ở nhà hắn là do sáng nay vừa tiễn Juho đi học được khoảng chừng hai phút còn chưa kịp quay người về phòng Seonghyeon đã đứng trước cửa nhà em gõ chuông inh ỏi muốn điếc hết cả tai

Sau đó không biết hắn nói ngon nói ngọt gì mà khiến bố Ahn đồng ý để hắn đưa em đến nhà hắn nghe đâu lí do là kèm học mà nhìn vẻ mặt không hề biến thái trước mặt này cảm giác chả giống học chút nào

Keonho cúi đầu gõ chữ một lúc rồi đưa màn hình cho hắn đọc

{ Hôm nay học cái gì vậy}

Seonghyeon mỉm cười đưa tay tắt màn hình điện thoại đi sau đó hắn thẳng tay giựt lấy điện ném sang một bên

Điều này khiến em chả hiểu gì đứng dậy định đi nhặt lại điện thoại kết quả bị hắn ngăn lại không cho đi

" Cậu biết nói chuyện mà gõ chữ làm gì cho mệt"

Câu nói này Keonho khựng lại trong giây lát nhưng ngay sau đó liền tỏ ra ngơ ngác như kiểu bản thân không hiểu hắn nói gì mà hành động khựng lại đó cũng bị hắn thu hết vào tầm mắt

" Ahn Keonho cậu...biết nói chuyện mà đúng không? "

Ánh mắt Keonho bắt đầu đỏ hoe giống như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào nhìn vào chỉ khiến người ta càng thêm thương xót

Nếu là mọi khi thì Seonghyeon sẽ mềm lòng nhưng lần này lại khác , hắn từ từ áp sát em ánh mắt không hề có chút nào là giao động

" Linh cảm của Eom Seonghyeon này chưa bao giờ sai vậy nên tớ chắc chắn cậu biết nói chuyện"

"Quay về với bản thể thật của cậu đi "

Keonho lắc đầu liên tục, khoa tay múa chân làm những ngôn ngữ kí hiệu mà hắn không hiểu cố gắng muốn giải thích rằng bản thân không thể nói được

"Không biết nói thật sao?"

Nghe hắn nói vậy trong lòng em liền thở phào nhẹ nhõm còn tưởng bản thân đã qua ải rồi nhưng câu sau của hắn làm cho em từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục

" Vậy thì hôn cho đến khi cậu có thể nói được"

Wtf? Cái đ.éo gì thế?

Còn chưa kịp phản ứng bên môi đã cảm bị đối phương cắn lấy ra sức mà ' bắt nạt '

--------------------

Seonghyeon cau mày , tay chống cằm nhìn em hắn hơi không hài lòng lắm đã hôn lâu đến vậy rồi mà em không hề phát ra lấy một âm thanh nhìn giống như một người câm hoàn toàn

Dù thám tử còn chưa báo cáo kết quả nhưng hắn vẫn khẳng định em biết nói và có lẽ giọng nói cũng rất hay ngọt như môi vậy

" Cậu không biết nói thật sao? "

Keonho bất lực gật đầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, lần này không phải là khóc giả mà là khóc thật sự

Chưa bao giờ em cảm thấy mệt mỏi như này đánh nhau xuất 3 tiếng còn không mệt bằng bị hôn liên tục xuất 1 tiếng

Đã không ít lần em muốn mở miệng nói chuyện nhưng vì đại cục sau này cuối cùng đành phải nhịn xuống nên thành ra bị hôn đến mức này

Em đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi sưng đỏ,chỉ thấy một vùng tê dại không còn chút cảm giác, nơi đầu lưỡi vẫn còn lại vệt đau rát

Thật khó chịu

Đúng lúc này Seonghyeon đột nhiên lại gần theo bản năng Keonho liền lùi ra sau

" Cậu sợ cái gì? Tớ có ăn thịt cậu đâu? "

Keonho nghe vậy không những không được an ủi mà còn run rẩy hơn, tay em cấu chặt vào đùi không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn

" Đi học bài thôi tớ đã nói với bố cậu là kèm cậu học rồi mà nãy giờ toàn lảng tránh đi đâu không "

Seonghyeon đưa tay xoa đầu em rồi đi ra khỏi phòng không quên còn khóa cửa phòng lại

Sau khi chắc chắn hắn đã đi khỏi phòng Keonho mới dám thở phào nhẹ nhõm buộc miệng chửi thề

" Đm "

" Biết ngay là cậu nói chuyện được mà "

Đồng tử em chấn động ngẩng đầu lên nhìn không biết từ lúc nào cánh cửa phòng đang khóa đã được mở toang ra và Seonghyeon đang đứng đó mỉm cười nhìn em

"..."

Hắn bước hẳn vào phòng đưa tay khoá cửa phòng lại rồi chậm rãi bước đến gần,nụ cười càng lúc càng đắc ý

" Giọng bé cưng ngọt thật đấy "

" Nhưng giọng nói này sinh ra là để nói những lời ngọt ngào không hợp chửi tục đâu "

" Ngoan, gọi một câu 'anh ơi' tớ nghe nào"

Keonho quay mặt đi cố gắng giả vờ như mình không biết gì nhưng câu nói ban nãy quá rõ ràng dù muốn giả vờ cũng như không

" Cậu đừng giả vờ nữa "

" Gọi một câu thôi nếu không...tớ sẽ nói tin này ra bên ngoài để cho cả thế giới đều biết đại thiếu gia nhà họ Ahn có thể nói chuyện nhưng vẫn luôn im lặng"

" Lí do là gì nhỉ? Báo thù chăng? "

"...."

" Ngoan nói một câu thôi "

Keonho siết chặt bàn tay mấp máy môi gần nửa ngày mới nói ra được câu

" Anh..anh ơi"

" Bé cưng thật ngoan "

Seonghyeon mỉm cười đầy hài lòng đưa tay xoa đầu Keonho

" Giờ có thể nói nguyên nhân cậu luôn giả câm là gì không? "

" Không có nguyên nhân gì cả..."

Hắn bĩu môi không hài lòng lắm với câu trả lời này của em lắm thực sự không thích câu trả lời này một chút nào

" Thành thật chút đi "

" Đó là sự thật rồi cậu không tin thì thôi "

" Nếu cậu đã nói vậy rồi thì tớ tạm tin thôi"

Hắn cúi người ghé sát vào tai em nói nhỏ

" Nhưng mà nếu cậu nói dối....tớ sẽ không bỏ qua đâu..."

"...."

_________________

Viết đến đoạn này xong anh không biết ai mới mà final boss nữa

Lú luôn cmn rồi 💔🙏😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co