Twenty-nine
Do trước đó bị doạ sợ kèm theo cơn tức giận Keonho chỉ khóc được một lúc liền ngất đi được Seonghyeon ôm về
Đến lúc Keonho tỉnh lại đã thấy mình ở trên chiếc giường rộng lớn mọi thứ sẽ rất ổn cho đến khi nhìn thấy người nằm bên cạch
Tức giận Keonho thẳng chân đạp hắn ngã lăn xuống giường mà báo hại cái lúc ấy hắn mơ mơ màng màng muốn tìm điểm gì để níu lại kết quả túm nhầm chân Keonho cuối cùng thành ra cả hai cùng nằm dưới sàn nhà
Cơn buồn ngủ của Seonghyeon lập tức bay sạch,hắn luống cuống đỡ Keonho dậy bị em lườm cũng không dám nói gì
" Biến "
" Nhưng đây là phòng anh mà sao anh phải biến"
Nghe vậy Keonho mới bất giác nhìn quanh căn phòng, đúng là phòng của hắn thật nhưng cmn mắc mớ gì em lại ở đây?
" Tao biến là được"
Thấy Keonho muốn về Seonghyeon liền kéo em lại cau mày khẽ mắng
" Không được xưng mày tao với anh "
" Lần sau không được như vậy nữa đây là lần cuối thôi đấy "
Keonho sững sờ một lúc lâu không nói lên lời đưa tay nhéo nhéo má mình xem có phải là giấc mơ không và nó đau không phải mơ
" Bị điên à? Tao với mày có là gì của nhau không mà quản? Nhà mày ở biển à? "
" Giờ em đồng ý làm bạn trai anh là được "
Liếc nhìn người trước mặt tay chân lành lặn mặt mũi sáng sủa không bị thương băng bó ở đầu lại còn là top 1 của khối học sinh giỏi trong mắt thầy cô Keonho có chút không nói lên lời
Thằng này bị thần kinh à?
" Làm bạn trai anh đi , anh sẽ giúp em xử lí những người kia "
Keonho khẽ thở phào xem ra là người thật quay trở về rồi nhưng giây sau em liền cảm thấy có gì đó không đúng đồng tử mở to lắp mấp máy môi không nói lên lời
" Mọi việc anh đều biết hết rồi cũng biết mấy năm nay em đều mong ý định trả thù "
" Nhưng mà dù em có nắm thóp được bí mật của nhà họ Ahn thì cũng không có khả năng đánh bại được họ đâu "
" Nhà họ Ahn 10 năm trước còn có thể dìm được tin tức xuống thì 10 năm sau vẫn có khả năng làm được "
" Chỉ có hai người là em với tên họ Song kia thì làm gì được chứ? Trả thù đâu có dễ dàng đến vậy"
" Đến người vợ của mình bố em còn dám ra tay thì đứa con không được yêu thương như em....nghĩ bản thân có thể sống sót à? "
Vốn đang thất thần nhưng khi nghe đến bố Keonho lập tức định thần lại
" Cái gì? Bố? "
Seonghyeon nhướn mày hắn biết ngay Keonho sẽ không bao giờ nghĩ đến bố ruột của mình lại là hung thủ thật sự
" Sau khi ông bà với bác cả em mất em nghĩ ai sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất? "
Sắc mặt Keonho trắng bệch không còn chút huyết sắc , hai chân mềm nhũn quỳ xuống sàn nhà
Trước giờ em chỉ nghĩ mẹ kế vì muốn lấy bố bước chân vào hào môn nên mới lên kế hoạch hủy hoại cả gia đình bên ngoại của em không ngờ bà ta lại chỉ là bức bình phong được đem ra che chắn
Giờ phút này hận không thể tát mình mấy phát thật đau rõ ràng đến vậy mà cũng không nhận ra lại chỉ chăm chăm nghĩ đến cái khác
Nhớ lại hồi bé những lần bố đứng ra bảo vệ, những lần quan tâm đưa tiền để ở nước ngoài em không phải chịu khổ chỉ thấy nực cười,không phải ông ta còn có chút tình bố con mà là ông ta muốn cho mọi người thấy dù ông ta có đưa vợ lẽ vào nhà nhưng vẫn luôn đối xử tốt với con ruột
Keonho cắn chặt môi hai tay cấu mạnh vào đùi để không phải khóc , tự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc sự thật rõ ràng đến vậy còn không chịu chấp nhận
Seonghyeon khụy gối xuống đối diện với Keonho thấy em đang tự hành hạ bản thân mình liền đau lòng
" Bây giờ em có cấu đến đâu thì sự thật vẫn luôn như vậy thay vì hành hạ bản thân sao không dành thêm thời gian cho việc chính đi "
Bàn tay đang cấu đùi của Keonho khựng lại bất giác buông tay ra cuối xuống nhìn sàn nhà
" Ở bên anh đi , anh có tiền có quyền em có thể lợi dụng "
" Sau này nếu em không thích anh có thể vất bỏ anh như vất rác cũng được"
" Hoặc anh có thể tự rời đi nếu em muốn"
Hắn nâng bàn tay của em lên tự mình đan tay nắm lấy ánh mắt chân thành
" Đồng ý nhé?"
Ánh mắt Keonho khẽ lay động suy nghĩ một hồi quyết định trả lời
" Được..."
----------------------
" Cái đm sao mày bảo giết nó thế đếch nào giờ lại ở bên nhau?mày thần kinh vừa thôi Ahn Keonho"
Keonho mím môi không đáp lại khiến Song Min-woo ở đầu dây bên kia cũng khựng lại đôi chút bởi nếu là mọi khi thì Keonho đã cãi lại bằng được rồi
" Mày sao vậy? Có gì đó không ổn à? Hay là nó đe doạ mày? "
Keonho vẫn không trả lời đến khi gã sắp mất kiên nhẫn mới bất lực lên tiếng
" Bố tao...mới là hung thủ thực sự "
Gã im lặng một lúc lâu nhưng nghĩ đến giọng nói bất lực nghe như sắp khóc của Keonho liền gạt tạm chuyện này sang một bên
" Mày đang ở đâu tao đến tìm mày bây giờ luôn"
" Vậy mở cửa đi "
" Hả? "
" Mở cửa"
Tuy không hiểu gì nhưng gã vẫn chạy xuống dưới nhà mở cửa phát hiện Keonho đang đứng đó
Gã mấp máy môi một hồi mới nói lên lời
" Mày ổn không? "
Keonho muốn nói mình ổn nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống cho dù lau cỡ nào cũng không hết được cuối cùng bỏ cuộc chạy đến ôm gã mà bật khóc nức nở
" Được rồi được rồi đừng khóc nữa mày mà còn khóc người làm anh như tao đau lắm đấy "
Nghĩ rồi nghĩ gã buông ra một câu trêu chọc
" Muộn khóc thì kiếm bạn trai mày mà khóc thân thể như vàng này của tao phải để cho em trai kế mày ôm "
Bằng một cách thần kì nào đó cách này lại hiệu quả thật, Keonho lập tức ngừng khóc trưng ra một mặt như muốn lao lên xé xác gã
" Liếc nữa là rớt mắt giờ mau vào nhà đi người khác thấy thì không hay đâu "
Keonho gật đầu rồi theo Song Min-woo đi vào nhà
Ở phía xa xa ngồi trong xe Seonghyeon đã chứng kiến hết mọi việc tuy không nghe thấy gì nhưng chắc cũng quanh đi quẩn lại mấy việc kia
Hắn thầm lẩm bẩm rằng Song Min-woo chỉ là bạn còn bản thân hắn mới là chính thất là người có danh phận đàng hoàng không nên chấp làm gì mấy loại tiểu nhân này
Nhưng càng nghĩ càng tức dù là bạn nhưng cũng không nên ôm ấp như vậy chứ? Lại nghĩ đến khả năng Keonho sẽ ở trong nhà người kia một lúc lâu hắn hận không thể xông lên ' đánh ghen ' nhưng cuối cùng đành phải nhịn xuống nếu không còn chưa kịp làm gì đã bị bé cưng nhà hắn chia tay
Mới có danh phận mà Eom Seonghyeon hắn đâu ngu đâu
Nhưng mà vẫn tức lắm ý
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nhớ đến những người anh em yêu quý của mình hắn lấy điện thoại ra nhắn
____________________
1:48 :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co