Twenty-eight
Mất gần hơn 3 tiếng đi xe lại thêm thêm 1h leo núi nữa lúc đến chỗ cắm trại đã là hơn 5h chiều mọi người tranh thủ ngồi nghỉ một lát sau đó bắt đầu đi dựng trại
Lần này đi là cả lớp cùng tổ chức giáo viên không có đi cùng nên với tư cách là lớp trưởng đáng nhẽ Seonghyeon phải đứng ra lo toan mọi việc nhưng không hắn ngồi im ngắm nhìn Keonho
Các bạn học khác cũng không nói gì bọn họ đều đã quen với sự vô tâm của lớp trưởng rồi nên ai tự làm việc lấy lâu lâu có chỗ không hiểu liền chạy đi hỏi lớp phó học tập và lớp phó kỉ luật cũng chính là Juhoon với Martin
Keonho cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn các bạn học trong lớp,trong lòng hơi khó chịu dù sao nhìn mọi người bận mà mình ngồi chơi thì hơi ấy nhưng Seonghyeon cứ nhất quyết bắt em ngồi im một chỗ
Cũng may là hai người ngồi xa chỗ mọi người dựng lều Keonho liền khẽ nói nhỏ chỉ đủ âm lượng để cả hai nghe được
" Cậu qua giúp mọi người đi "
" Gọi chồng rồi anh đi "
Khoé miệng Keonho giật giật nếu không phải đông người em đã lao đến tẩn người này một trận rồi
Nhưng nếu có đánh chắc cũng không lại đến ngay cả người lợi hại hơn em như Song Min-woo cũng bị hắn đánh cho tơi tả thì làm sao em đánh lại cơ chứ
Lúc trước Keonho đánh Song Min-woo được chẳng qua là gã nhường nhịn và biết bản thân làm sai nên mới không phản kháng lại thôi
Seonghyeon lay lay tay áo Keonho chớp mắt mắt
" Gọi đi gọi đi mà gọi chồng đi "
Keonho cạn lời em đứng dậy định đi đến giúp đỡ mọi người ai ngờ chưa đi được vài bước đã bị kéo về chỗ cũ
Cái đm sao thằng cha này khoẻ dữ vậy?
" Ngồi yên đi chúng nó có tay chân tự biết làm"
" Thế còn lều của tớ thì phải làm sao? "
" Không cần thiết "
Seonghyeon mỉm cười nhìn em hắn cảm thấy không cần thiết dựng lều dù gì hôm nay em cũng định giết hắn , vậy thì cần gì dựng lều trại cho mất công
Mà Keonho không nghĩ vậy thấy bộ dạng như tên ' biến thái ' của Seonghyeon liền cau mày trong lòng thầm chửi cả họ nhà Song Min-woo
Nếu không phải từ đầu thằng khùng kia kêu em tiếp cận Seonghyeon thì sao bản thân phải ra nông nỗi này
Sau khi dựng trại xong cả lớp liền tụ họp lại cùng nhau đốt củi tạo bếp đun nóng lại thức ăn mà sáng sớm nay đã chuẩn bị cơ mà đun nóng được một nửa số thức ăn lại phát hiện đột nhiên thiếu củi
Juhoon nhìn hơn nửa đồ ăn vẫn còn lạnh chờ hâm nóng không khỏi cau mày
" Rõ ràng ban đầu chuẩn bị đủ củi mà?sao lại đột nhiên thiếu rồi? "
Các bạn học cũng hoang mang theo nhiều tiếng bàn tán bắt đầu nảy lên giờ đã hơn 7h tối trời cũng tối hẳn rồi biết đi đâu mà kiếm củi được chả nhẽ lại nhịn đói ,mà từ đầu đến cuối Seonghyeon vẫn không nói gì khoé miệng khẽ nhếch
Không cần nghĩ cũng biết việc củi bị thiếu là do ai làm dù gì em bé nhà hắn cũng đã mất công vậy rồi hắn cũng thuận theo rồi
" Để tao đi kiếm củi cho soi đèn là được"
Martin không an tâm lắm liền lên tiếng nhắc nhở
" Xung quanh đây toàn cây lớn trời cũng tối rồi dễ gặp nguy hiểm hơn nữa không phải mọi khi mày lười nhất mấy việc này à? "
" Nay đột nhiên thích rồi "
Chưa kịp để Marin phản ứng lại Seonghyeon đã bật đèn lên soi đã thuận tay kéo theo Keonho rời đi
Keonho cũng bị một màn này làm cho ngơ ngác rõ ràng em còn chưa làm gì mà sao tự nhiên cảm giác mọi chuyện hôm nay thuận lợi vậy? Chả nhẽ lần đầu làm chuyện xấu nhất mà thành công mỹ mãn vậy à?
Seonghyeon soi đèn xung quanh cố ý hỏi
" Ở đâu có củi khô đây ta toàn cây lớn thế này bẻ nhỡ người ta bắt thì toang"
Mắt Keonho sáng rỡ chủ động nắm lấy tay Seonghyeon rơi chỉ về phía sườn núi cao gần đó , em đã tìm hiểu trước nơi này và nơi đó cũng là nơi em tiễn Seonghyeon xuống gặp diêm vương
Seonghyeon gật đầu coi như đồng ý rồi cùng em đi thẳng đến đó trên đường đi hắn cũng không tỏ ra nghi ngờ hay gì hết
Dù sao thì chưa đến cuối cùng vẫn chưa biết ai là kẻ chiến thắng đâu
Sau khi đến nơi Seonghyeon chủ động buông tay em ra rồi đi thẳng đến chỗ mép sườn nhìn thẳng xuống đó lại không nhịn được mà cảm thán
" Chỗ bé cưng giết anh cũng cao quá ha đẩy một phát là chết luôn nè "
Cánh tay đang vươn ra của Keonho bỗng khựng lại , đồng tử em mở to không thể tin được
" Cái...cái gì?"
" Không đúng sao? "
Seonghyeon quay người lại dùng đèn bin chiếu thẳng vào khuôn mặt đang tái mét của em khẽ mỉm cười
" Em ngốc quá đấy nếu là anh sẽ không bao giờ đơn giản vậy đâu "
" Nếu muốn giết một ai đó trước hết hãy hạ độc để chất độc từ từ ngấm vào lục phủ ngũ tạng của người đó không chết ngay lập tức nhưng sẽ đau đớn mãi về phần đời từ sau"
" Tiếp theo thì cho người bẻ hết chân tay rút móng "
" Sau đó thì quay video lại để cho nạn nhân xem được hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần đến chết "
Cơ thể Keonho khẽ run loạng choạng lùi lại vài bước
Seonghyeon mỉm cười rất kiên nhẫn giải thích thêm
" Thật ra nếu dùng cách này của em thì cũng ổn"
" Nhưng đó là nếu em tạo thêm một ít chứng cứ ngoại phạm có thể đặt một ít củi khô đá chúng lung tung quanh chỗ mép sườn này đến lúc cảnh sát tìm đến thì có thể quy sang việc do trời tối anh không thấy đường nên bất cẩn rơi xuống "
" Không thì có thể để cả lớp cùng nhau mở tiệc nhậu nếu có người say đi nhầm rồi rơi xuống chỗ này cũng sẽ có ai ghi ngờ "
" Còn rất nhiều cách nữa nhưng tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra "
" Xem ra là cứ thực hành trước rồi mới biết kết quả "
Seonghyeon ném đèn bin xuống đất dang tay ra mỉm cười nhìn em
Ánh sáng từ đèn bin dưới mặt đất hắt lên khiến khuôn mặt của hắn càng trông quỷ dị nhìn như một kẻ điên
" Mau đến đi đẩy anh xuống đi "
Ở bên kia Juhoon và Martin cứ đăm chiêu nhìn về hướng mà Seonghyeon và Keonho biến mất ban nãy không khỏi lo lắng
Cuối cùng Juhoon vẫn không an tâm nói nhỏ với Martin
" Tao với mày đi tìm hai đứa nó đi gần 30 phút rồi "
Martin gật đầu tán thành với ý kiến này nếu Juhoon không nói anh cũng sẽ mở lời dù gì trời tối muộn hơn nữa còn ở trên núi nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì không ai lường trước được
Nhân lúc mọi người không chú ý hai người mỗi người cầm theo một cái đèn bin chạy đi kiếm Seonghyeon và Keonho
----------------
" Chắc giờ Martin và Juhoon bắt đầu đi tìm chúng ta rồi đó nếu em còn không dậy thì sau này không còn cơ hội đâu "
" Mau nhanh lên nào"
Keonho nhìn kẻ điên trước mặt môi hơi mím lại trong đầu loạn như cào cào
Sao người này lại điên vậy chứ? Người bình thường không phải đều sẽ sợ hãi không thì chửi mắng hay sao?
Seonghyeon kiên nhẫn chờ đợi nhưng qua 5 phút vẫn thấy Keonho đứng im không nhúc nhích
" Vậy thôi để anh tự làm vậy"
Nói rồi hắn từ từ bước lùi ra ra sau hành động này khiến Keonho hoảng sợ không kịp nghĩ nhiều em liền lao đến muốn kéo hắn lại và cũng may là kịp thời
Bây giờ cả hai cùng đứng mép trượt chân một phát thôi là có thể rơi xuống đó,nhìn xuống dưới sườn núi sâu gần như không thấy đáy kia Keonho khẽ thở phào cũng may là Seonghyeon còn chưa nhảy xuống nếu không em sẽ ân hận chết mất
Dù ghét thì ghét nhưng nghĩ lại vẫn là một mạng người em vẫn chưa muốn đi tò đâu thù còn chưa trả được không lên quá dại dột
" Mau về thôi không mọi người lại lo"
" Ai bảo anh muốn về? "
" Cái gì? "
Còn chưa đợi Keonho phản ứng Seonghyeon đã dứt khoát kéo em cùng nhảy xuống dưới
Hơi thở Keonho gần như ngưng trệ em không muốn chết...
Nhớ lại khung cảnh trời mưa bão hôm đấy
Nhớ lại khung cảnh mẹ ruột nằm trong vũng máu khắp người toàn thương tích trước khi trút hơi thở còn cố mỉm cười với em
Nhớ lại hình ảnh ông ngoại lên cơn đau tim ở trong văn phòng bị khoá cửa đến chết cũng không có ai đến giúp
Nhớ lại hình ảnh bà ngoại đầu trắng bạc sau một đêm treo cổ tu tu trong phòng ngủ
Nhớ lại hình ảnh bác cả vì muốn báo thù mà bị tai nạn giao thông lao xuống vác núi, vợ bác cả cũng bị hai một xác hai mạng
Nhớ lại người bạn thân của mẹ và chồng của cô ấy vì muốn tìm hiểu sự thật mà bị hại chết tan cửa nát nhà
Nhớ lại ngày bản thân em phát hiện ra sự thật rằng vụ tai nạn đều có sắp đặt và người gây ra không ai khác chính là bố ruột và mẹ kế
Nhớ lại những tháng ngày đau khổ một mình lăn lội ở nước ngoài để thu thập thông tin thậm chí còn phải giả câm, giả ngốc để bảo vệ tính mạng , ở trường học bị bắt nạt cũng đành căm chịu sợ bản thân để lộ một tý võ là bị hại ngay
Nhớ lại những ngày luyện tập vất vả những vết thương chằng chịt trên người bị hạ gục vẫn phải cố đứng dậy
Từng hình ảnh đan xen vào nhau khiến tâm trí Keonho rối loạn , em đã nỗ lực như vậy rồi mà sao đến cuối cùng...
Em không muốn chết
KHÔNG MUỐN!!!
' BỊCH '
Tiếng động lớn gần như muốn làm thủng màn nhĩ Keonho, em từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thấy toàn là những chiếc xe ô tô lớn đang chiếu đèn về phía này lại nhìn Seonghyeon đang mỉm cười nhìn em
Tất cả như một trò đùa vậy bên dưới đã giăng sẵn phao cứu hộ sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng từ nãy giờ Seonghyeon chỉ lừa em
Uất ức bị dồn nén quá lâu Keonho ngồi thẳng dậy vung tay dùng hết sức lực tát Eom Seonghyeon
" Đồ khốn...."
Seonghyeon bị tát cũng không giận hắn từ từ lại gần muốn giải thích rõ mọi chuyện
" Anh chỉ đùa thôi mà "
" Tao ghét mày...ghét mày...hức.."
Keonho bật khóc nức nở mới ban nãy em tưởng bản thân sắp mất mạng không thể báo thù cho gia đình vậy mà hắn chỉ nói ' một câu đùa ' coi như không có gì xảy ra ai mà chấp nhận cho được
" Đồ khốn..."
_____________________
Tính không đăng nhưng thoi vẫn đăng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co