Twenty-one
Cả ngày học hôm đó Juho cũng không quay lại lớp còn Keonho thì cứ úp mặt ngủ mặc kệ thế sự Seonghyeon cũng không tới làm phiền rất yên tĩnh
Vừa tan học cái là Keonho nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ôm cặp chạy đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả bạn học tại thường thường Keonho là người ra muộn vậy mà hôm nay lại tốc biến cứ như là thỏ đang chạy trốn khỏi kẻ săn mồi vậy
Seonghyeon tặc lưỡi nhưng cũng không đuổi theo,hắn vẫn từ từ ung dung thu dọn sách vở rồi thư thả ra về cùng Martin và Juhoon
Trên đường đi Juhoon im lặng không nói gì chỉ có Martin là líu lo không ngừng bên tai bọn họ
" Mày không đi theo Keonho à? "
" Sao mày bảo mày thích nó? "
" Hay là mày thay lòng rồi? "
" Tao biết ngay mà cái loại như mày chỉ có vậy"
" Chỉ tiếc cho số phận...Aaaa"
Không biết có phải tâm linh tương thông không Juhoon và Seonghyeon gần như đưa chân cùng lúc mỗi người một bên đạp Martin ngã nhào về phía trước mang mà không cắm đầu xuống đất
" Sao chúng mày đạp tao? "
Martin uất ức đứng dậy nhưng được nửa chừng dường như anh thấy gì đó liền hét lớn
" Đcm ban nãy vừa thấy Keonho về rồi mà sao giờ vẫn còn ở cổng trường? "
Juhoon và Seonghyeon quay đầu nhìn thấy ba người Keonho,Juho, và Min-woo đang đứng đó không biết nói gì trông rất vui vẻ
Thấy Juho đang nắm tay Min-woo Juhoon không khỏi thắc mắc
" Thằng kia là ai vậy? Thằng Juho lớp mình có người yêu rồi à? "
Seonghyeon không trả lời hắn nhìn chằm chằm về phía đó tuy Min-woo nắm tay Juho nhưng ánh mắt đều đặt hết lên người Keonho và Keonho cũng vậy còn cười rất vui...
Xem ra cảnh cáo vẫn chưa đủ
" Về thôi"
Martin ngơ ngác hỏi lại ,thường thường người ta thấy crush liền chạy lại gần mà sao ông cố này trông như đang tức giận vậy
" Mày không lại đó à? "
" Không ,về "
"???"
Juhoon nhìn chằm chằm nhưng mãi chả thấy gì đặc biệt để Seonghyeon giận, thở dài táng đầu Martin một cái
" Nghe nó về thôi "
"???"
Từ chiều đến tối rồi đến đêm diễn ra rất nhanh chỉ trong chớp mắt, cuộc gọi ban đêm vẫn diễn ra như mọi hôm
" Ôi vinh hạnh quá lần đầu được thiếu gia gọi điện cơ đấy "
" Sao nào? Thương anh vì anh bị ăn đập hả? "
" Vậy anh cảm ơn nhá"
" Mà công nhận nhóc con đó kinh người thật đấy anh dùng hết sức kèm theo Juho bên cạch cũng đánh méo lại"
" Bảo sao nhóc đó lên làm đại ca trường xem ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết"
Nói chán chê nhưng vẫn không thấy đối phương đắp lại gã cúi đầu nhìn vẫn thấy cuộc gọi đang diễn ra
" Ê sao mày im vậy? "
" Tại tao chờ lúc mày làm người để nói chuyện"
"..."
" Tổn thương sâu sắc đó nha ~ "
Một mảng im lặng lâu
" Rồi rồi có gì nói lẹ đi tao còn phải đi ngủ 1h sáng rồi"
" Không cần tiếp cận nữa "
" Wtf? Tại sao? Why? "
" Tao bảo không cần là không cần mày điếc à? "
" Mày sợ à? "
"...."
" Ô sợ thật nè "
"..."
" Tao khuyên rồi mà mày không nghe cơ cho chưa cái tội không nghe bố mày "
" Sao mày lại câm nữa rồi "
" Tao chỉ nói chuyện với người "
"..."
" Không cần nữa mày nhớ kĩ cho tao "
" Oki baby của a..."
Gã còn chưa nói hết đã bị đối phương thẳng thừng cúp máy
Nhìn cuộc gọi đã tắt một lúc sau gã mới bật cười
" Tao vẫn sẽ tiếp tục"
" Lường trước được tất cả mọi chuyện nhưng lại không lường được Eom Seonghyeon tiếc ghê..."
Dù là bạn nhưng khi thấy người kia sợ gã vẫn cảm thấy rất vui vẻ mà càng sợ thì gã càng làm tới
" Ngày mai lại có trò vui rồi đây "
---------------------
Ngày hôm sau đến giờ ăn trưa Juho liền chạy đi tìm crush để đi ăn trưa chung nên hiện giờ trong lớp chỉ còn mỗi Keonho và Seonghyeon
Keonho gần như vò nát áo không dám nhìn Seonghyeon cúi cùng hết cách gục đầu xuống bàn ngủ tại vì hôm qua lúc tan học em vô tình đụng trúng ánh mắt như muốn xé người của hắn
Lúc đó còn tưởng hắn sẽ chạy đến nhưng không, hắn đi về khi đó Keonho mới dám thở phào mà giờ đây trong lớp lại chỉ có hai người đã vậy hắn còn nhìn em chằm chằm
Chỉ có một từ để miêu tả tâm trạng lúc này " sợ " , hai từ " cực sợ" , ba từ " cực kỳ sợ "
Im lặng một lúc rồi Seonghyeon mới đứng dậy đi ra ngoài trước khi đi còn bỏ lại một câu
" Ngồi yên, tớ đi mua đồ ăn"
Ở bên kia Min-woo đang ăn cơm vui vẻ cùng với Juho thì thấy Seonghyeon đi lướt qua hai người đi thẳng đến quầy thức ăn
Gã nghĩ gì đó rồi đặt đũa xuống
" Em ăn tiếp đi anh có việc quay lại lớp trước"
Juho hơi ngẩn người một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu
" Vâng "
Gã xoa đầu Juho rồi mới rời đi nhưng hướng đi không phải đến lớp 12A1 mà là lớp 11A2
Đến khi Seonghyeon sách theo túi lớn túi nhỏ quay về lớp liền bắt gặp Min-woo đang trong lớp
Mà đứng ở góc độ của hắn thì nhìn Min-woo và Keonho giống như đang hôn nhau
" Làm gì vậy?"
Min-woo nghe tiếng liền đứng thẳng dậy quay người lại , không biết cố tính hay cố ý còn chạm vào môi sau đó mới nâng mắt nhìn hắn
Biết rõ đối phương đang khiêu khích nhưng Seonghyeon cũng không tỏ ra tức giận, hắn mỉm cười lại gần khẽ đẩy nhẹ Min-woo sang một bên rồi đặt túi đồ ăn mà mình mua lên bàn cho Keonho
" Ăn đi "
Keonho cúi thấp đầu
" Ăn "
Cơ thể Keonho khẽ run đưa tay định lấy một hộp sữa trong túi để cho qua chuyện ai ngờ Min-woo lại nắm tay em , gã mỉm cười nhìn Seonghyeon
" Đừng bắt nạt Keonho NHÀ ANH chứ "
Hai chữ ' nhà anh ' gã đặc biệt nhấn mạnh cố ý khiêu khích Seonghyeon
Vốn tưởng sẽ như hôm qua đánh nhau một trận nhưng Seonghyeon vẫn bình tĩnh đến lạ thường thư thả tách hai bàn tay của gã và Keonho ra , buông một câu nhẹ bẫng
" Ồ "
Gã cúi đầu nhìn đồng hồ thấy sắp vào lớp, đưa tay xoa đầu Keonho
" Anh về lớp đây nha BÉ "
Nói xong gã như chợt nhận ra Seonghyeon đang ở cạnh chào một câu tạm biệt rồi ra về
Keonho nuốt nước bọt định giải thích nhưng Seonghyeon không nói gì im lặng quay về chỗ ngồi làm em lại càng thêm thấp thỏm lo sợ
Tan học Min-woo không biết nói gì mà dụ được Juho đi chơi với mình , cả hai cùng rời đi bỏ mặc lại Keonho ngơ ngác đứng ở cổng trường
Một lúc sau em liền sốc lại tinh thần định đi về nhà liền bị kéo lại quay đầu lại nhìn thì thấy là Seonghyeon
Hắn không nói gì chỉ nắm chặt quai cặp không cho em rời đi
Đến khi có một chiếc xe ô tô đen đậu trước mặt hai người hắn không nói không rằng đẩy em vào xe rồi cũng nhanh chân ngồi vào xe đóng cửa lại
" Về nhà tôi "
Keonho ra sức muốn mở cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khoá
Seonghyeon mỉm cười xoa nhẹ đầu em , nói
" Sắp thi rồi đưa cậu về nhà tớ bổ túc một tý "
Sau khi về đến nhà hắn liền mở cửa xe kéo em một mạch thẳng về phòng bỏ mặc bao người ngơ ngác
Mẹ Eom im lặng một lúc rồi mới hỏi người quản gia bên cạnh
" Ban nãy... Seonghyeon kéo ai về nhà đúng không? "
" Chắc..chắc là vậy rồi..."
------------------
Sau khi học ' bổ túc ' xong Seonghyeon liền hộ tống Keonho về nhà từ đầu đến cuối cho đến lúc em xuống xe cũng không nói gì
Keonho vừa về đến nhà liền trốn tránh mọi người chạy nhanh về phòng Juho thấy lạ liền đuổi theo
Y gõ cửa muốn Keonho mở cửa phòng nhưng mãi mà Keonho vẫn không mở cửa hết cách đành tự tiện mở cửa ra
Bước vào phòng Juho thấy trên giường xuất hiện một cục bông nhỏ đang trùm kín chăn khẽ thở dài bước lại gần
" Anh ăn gì chưa mà đã đi ngủ đồ cũng không thay luôn à? "
Nhưng đợi mãi cũng không thấy Keonho ló đầu khỏi chăn , Juho khó kiểu kéo chăn ra nhưng phát hiện Keonho giữ chăn rất chặt
" Anh làm sao vậy? "
Hai người giằng co qua lại Juho gần như dùng hết sức mình chân chống vào thành giường kéo chăn ra và cuối cùng cũng thành công
Juho ném chăn sang một bên thở hồng hộc
" Anh làm gì mà sức kinh thế"
Y chống tay xuống đất đứng dậy lại gần xem Keonho thế nào lại thấy em lấy gối ôm mặt
" Nghẹt thở giờ mau buông ra "
Lại một trận giằng co nữa diễn ra và lần này Juho vẫn thắng cuộc
" Có cái gì mà anh..."
Lời nói Juho như kẹt ở cổ họng khi nhìn thấy khuôn mặt của Keonho
Anh trai không có bị đánh nhưng mà mái tóc rối mù , khoé mắt ửng đỏ như vừa khóc, má có mấy dấu răng, môi thì sưng tấy còn có chút chảy máu là thế đ.éo nào?
Cái đm
Nhưng Juho vẫn cảm giác chưa đủ khẽ liếc mắt nhìn xuống áo đồng phục của Keonho
Nhân lúc Keonho còn chưa phản ứng lại liền nhanh tay kéo áo em lên
Và quả nhiên dấu tay ở eo rất rõ ràng, đỏ ửng nhìn phát là biết có người siết chặt eo của Keonho
Juho im lặng nhìn Keonho luống cuống kéo áo xuống, cúi thấp đầu không dám nhìn
" Là..đứa..nào..làm? "
Juho nghiến răng nghiến lợi nói ra những từ này, cơn tức giận gần như muốn bóp nát tên khốn nào đó dám đối xử với Keonho như vậy
Keonho lắc đầu mạnh không dám giải thích
" Anh không nói em tự điều tra "
Nói xong y liền quay lưng bỏ đi đóng mạnh cửa để thể hiện sự tức giận
Sau khi về phòng y liền gọi điện than thở với Min-woo
" Em nói cái gì cơ? "
" Anh trai em hình như có tên khốn nào hôn ấy? Hình như còn rất ' kịch liệt '?"
Min-woo cấu vào đùi cố gắng để mình không phát ra tiếng cười hỏi lại
" Vậy hả? "
" Cmn em mà biết là ai làm em xé xác nó ra cho chố ăn "
" Thôi đừng tức giận nữa tức giận hại sức khỏe bình tĩnh đi sớm muộn gì em cũng tìm ra thôi mà "
" Anh em cứ không nói là ai ý không biết là đứa khốn nào làm"
" Đcm thà để thằng họ Eom kia làm em còn tạm chấp nhận đằng này chả biết đứa khốn nào"
Thì là Eom Seonghyeon mà
Min-woo mím môi cố gắng không kể thật phải lúc sau gã mới lên tiếng
" Thôi được rồi em mau đi ngủ đi mai còn phải đi học nữa "
" Dạ em biết rồi "
" Juho ngủ ngoan nhé anh cũng phải đi ngủ đây "
" Vâng ạ "
Sau khi cúp máy gã liền chuyển sang gọi cho người kia nhưng đối phương mãi không bắt máy
Gã cũng không bỏ cuộc gọi đi gọi lại đến cuộc gọi 21 đối phương thấy phiền mọi bắt máy , mở miệng liền cọc cằn
" Cái đéo gì? "
" Phụt..hahahahahahahaha "
Thấy gã gọi điện chỉ là để cười , không nói nhiều liền thẳng thừng cúp máy
" Thằng điên "
___________________
2050 từ :))
Chap này dài dữ trời:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co