Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Twenty

nakinininani

Giờ ăn trưa đã đến các học sinh lũ lượt chạy đến canteen nhưng chỉ có Song Min-woo là ngồi im một chỗ

Gã không muốn đi ra ngoài nhỡ đang đi xong bắt gặp mấy người không muốn gặp thì toang nhưng người kia như âm hồn bất tán liên tục gửi tin nhắn thúc giục

" Đm "

Hết cách gã đành phải đứng dậy đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã bắt gặp Seonghyeon đằng sau hắn là Juho và Keonho

Juho vừa thấy gã đã tươi cười chạy đến

" Anh ơi sao anh chuyển đến trường mà không báo cho em biết"

" Anh định tạo bất ngờ cho em mà không ngờ em lại biết rồi tiếc ghê "

Gã cười gượng giải thích trong lòng chửi 18 đời tổ tông của người kia đang yên đang lành bị ép chuyển trường ai mà muốn cho được

Juho khoác tay gã quay qua giới thiệu với Keonho

" Anh ơi đây là anh khoá trên mà em từng kể với anh đó , anh ấy tên là Song Min-woo "

Keonho mỉm cười đi lại gần đưa tay ra định bắt tay kết quả không biết đi kiểu gì mà hai chân va vào nhau ngã nhào về phía trước và cụ thể là vào lòng Song Min-woo

Đèo mẹ...

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng, Juho đứng bên cạch sững sờ nhìn, Seonghyeon cúi đầu nhìn cánh tay đưa ra giữa không trung của mình rồi nhìn về hai người đang ôm nhau phía trước gượng gạo thu tay về

Keonho mím môi , tự giác đứng thẳng dậy định cúi người tỏ ý muốn xin lỗi nhưng Min-woo đã nhanh tay ngăn lại

" Không sao không sao, cậu không phải xin lỗi đâu "

Biết đối phương đang giữ thể diện cho mình Keonho liền mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn gã

" Cậu đáng yêu ghê á "

Min-woo cười cười rồi nhéo má em, mà Keonho cũng không tỏ ra khó chịu đứng im để gã nựng má

Hành động thân mật của hai người làm cho Juho và Seonghyeon chấn động, Juho còn cố gắng giữ bình tĩnh dù sao cũng là anh trai với crush chắc là không sao đâu nhưng Seonghyeon thì khác , hắn điên tiết lại gần kéo em ra sau lưng che chắn

" Thân nhau à mà tự nhiên nhéo má "

Đm trước đây hắn muốn thấy nụ cười của em phải kể biết bao nhiêu trò vui mới khiến em mỉm cười vậy mà thằng khốn này vừa gặp có 2,3 phút gì đó đã khiến em cười

Eom Seonghyeon hắn đây chính là không can tâm , càng nghĩ càng tức mà trước giờ tính khí hắn đâu có tốt đâu không thèm suu nghĩ thêm giây nào nhảy bổ vào đấm Min-woo

Juho thấy vậy liền vội ngăn cản kết quả cũng bị ăn mấy cú đâm điên tiết cũng lao vào đánh , dù Juho và Min-woo đều học võ nhưng vẫn không địch lại nổi Seonghyeon nhất là khi hắn còn đang tức giận

Keonho chỉ đứng một bên im lặng nhìn không dám lao vào sợ bị đánh

Tất cả học sinh hiện giờ đều đi ăn trưa ở hành lang lớp học hiện giờ chỉ có bốn người không lo bị mọi người bắt gặp rồi báo giáo viên

Đợi đến khi hai người kia sắp bị đánh ngất Keonho mới chạy đến

CHÁT

Seonghyeon trong lúc không chú ý còn tưởng là bị Juho hay Min- woo đánh lén hắn thẳng tay tát cho người kia một bạt tai

Đến lúc thấy Keonho ôm khuôn mặt đỏ ửng khoé mắt đỏ ửng sắp khóc hắn mới nhận ra mình đánh lầm người vội vàng xin lỗi

" Cậu có sao không tớ xin lỗi tớ không cố ý tát cậu đâu..."

" Cậu đánh tớ đi đánh tớ đi "

Seonghyeon cầm tay em liên tục tát vào mặt mình muốn dùng cách này để xin lỗi kết quả bị đẩy sang một bên

Keonho không thèm nhìn hắn lấy một cái đi đến đỡ Juho và Min-woo ngồi dậy

Juho thấy gã bị thương không nhẹ hốt hoảng hỏi thăm

" Anh có đau lắm không để em đưa anh xuống phòng y tế nha"

Gã xua tay tỏ ý mình không cần,dù đau nhưng Song Min-woo vẫn nhớ nhiệm vụ cấp trên giao gắng gượng mỉm cười xoa đầu em một cái

" Cảm ơn em nha Keonho"

Juho đang lo cho vết thương của Min-woo nên nào có để ý mấy cái hành động này chỉ có Seonghyeon vẫn luôn nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối

Hắn đi đến kéo em rời đi , Min-woo cũng không đuổi theo gã quay người đỡ Juho đến phòng y tế

Dù Juho luôn miệng nói bản thân không sao tại ban nãy khi bị đánh Min- woo gần như đã che chắn cho y nhưng gã vẫn mặc kệ

Seonghyeon kéo Keonho đến phòng thay đồ của trường thẳng tay khoá cửa phòng lại , hắn áp sát khiến Keonho phải lùi mấy bước về sau

" Sao lại ôm nó? "

" Sao lại cười với nó? "

" Sao lại để nó xoa đầu? "

" Hai người mới gặp nhau mắc gì cậu cứ phải đối xử tốt với nó? "

" Sao không làm vậy ngay từ đầu với ông đây đi? "

" Cmn Ahn Keonho cậu coi ông đây là cái gì? "

" Dỗ ngọt xong làm lại làm tổn thương ông đây? "

" Ông đây là trò đùa của cậu à ?"

" Trông giống người dễ để cậu bắt nạt vậy à?"

Keonho bị khí thế này làm cho hoảng sợ quay người muốn bỏ chạy nhưng bị hắn ngăm lại

" Giải thích! "

" Không giải thích cho rõ thì không cho rời đi "

" Không nói được thì viết"

Nói rồi hắn lấy điện thoại trong túi ra mở khoá vào phần ghi chú đưa cho em gõ chữ

" Giải thích"

Keonho run run khó khăn nhận lấy điện thoại bắt đầu gõ chữ

[ Anh ấy là crush của Juho mà nên tớ mới đối xử tốt một chút]

" Cmn anh anh cái đ.éo gì? Gọi là thằng không thì nó "

" Nhanh sửa lại"

Keonho bất lực sửa lại đoạn tin nhắn đưa cho hắn đọc

[ Thằng ấy là crush của Juho mà nên tớ mới đối xử tốt một chút]

" Nhưng không có nghĩa là cần cậu quan tâm, Juho để chưng à? "

[ Tớ xin lỗi]

" Ai cần cậu xin lỗi lầm cho đã rồi xin lỗi có tác dụng gì? Thà từ đầu đừng làm cho rồi "

Cơn giận của Seonghyeon không những không giảm ngược lại càng tăng cao hết cách Keonho đành nhón chân hôn lên môi hắn một cái rất nhẹ

Lúc này Seonghyeon mới hài lòng, gật đầu có chút tán thưởng Keonho thấy vậy định rời đi nhưng bị kéo quay trở lại

" Tính đi đâu? "

[ Tớ đi xem anh ấy thế nào ]

Lần này Seonghyeon không nói gì nữa hắn bình tĩnh đến lạ bắt đầu áp sát nhưng Keonho vẫn cảm nhận được hắn đang tức giận và còn giận hơn lúc nãy

Cơ thể bất giác run nhẹ lùi lại vài bước đến lúc lùi lưng chạm vào bức tường, em liền biết giờ phút này mình khó thoát và quả nhiên ngay giây sau....
----------------------
Lúc sau Keonho và Seonghyeon quay trở lại lớp học lúc này mọi người đã quay về lớp gần hết cũng sắp gần qua giờ ăn trưa nên không ai có ý định xuống canteen nữa

Về đến chỗ ngồi của riêng mình Keonho liền úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ còn Seonghyeon thì ngồi im ở bàn của mình nhìn ra ngoài cửa sổ đôi lúc mỉm cười chả hiểu nguyên do

Martin và Juhoon là người đầu tiên thắc mắc chạy đến tìm Seonghyeon hỏi chuyện

" Nãy mày đi đâu vậy sao tự dưng không đi ăn trưa làm gì mà đi xuất 1 tiếng thế? "

Người hỏi là Martin, anh đang tức vụ trưa nay rõ ràng trưa nay Seonghyeon bảo bao cả lũ ăn cơm anh đã cố tình nhịn ăn sáng để trưa ăn nhiều một chút bào mòn ví của hắn kết quả ngồi đợi mãi ăn gần hết cũng không thấy người trả tiền bữa xuất hiện cuối cùng vẫn phải bỏ tiền túi trả tiền

" Bận "

" Đm giờ nghỉ trưa mày bận cái đếch gì? "

" Hỏi làm gì? "

" Đm đấm mày giờ con chố "

" Ngon lao vào"

Juhoon từ nãy giờ vẫn im lặng anh nhìn Seonghyeon rồi quay sang nhìn Keonho đang nằm gục trên bàn ở phía xa lại nhớ lại lúc Keonho bước vào lớp mái tóc thì rối tung , áo đồng phục cũng có chút nhăn ,môi hình như còn có chút sưng đỏ....

Lấy hết can đảm Juhoon khẽ gõ gõ bàn thu hút ánh mắt của Martin và Seonghyeon

Thấy hai người đều nhìn mình Juhoon hít thở sâu để lấy bình tĩnh sau đó mới mở miệng hỏi

" Ban nãy...mày với Keonho..."

Anh không nói hết câu nhưng tay bất giác chỉ vào môi của bản thân ám chỉ, Seonghyeon im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận

" Vcl..."

Juhoon shock không nói lên lời hoàn toàn câm nín chỉ có Martin từ đầu đến cuối chả hiểu mô tê gì

" Ủa gì vậy? Sao mà chúng mày thần thần bí bí thế? "

Seonghyeon cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, mắng

" Chuyện người lớn con nít con nôi hỏi làm gì"

" ??? "

________________________

Lốp mà

Có quyền gì mà ghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co