Truyen3h.Co

Seankeon | Ánh Trăng

Twenty-seven

nakinininani

Dù có tức là vậy nhưng Keonho cũng không dám đi tìm Seonghyeon để chất vấn em biết thừa tên này cố ý, hắn không tìm em thì em phải đi tìm hắn

Nên cho dù tức thì vẫn phải cố nhịn

Đợi đến mấy hôm sau mấy dấu vết trên mặt đã dần biến mất em mới dám quay lại trường học mà không biết ăn ở kiểu gì đi đến trường vào ngày kiểm tra giữa kì 2 trông có chán không cơ chứ

Vừa đến lớp ai cũng nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ khiến em nổi hết cả da gà định chạy trốn thì bắt gặp Seonghyeon vừa hay đến lớp

Đcm

Hắn rất tự nhiên đi đến kéo em vào trong lòng ôm chặt một tay xoa đầu vẻ mặt đầy nuông chiều

" Bé cưng đi học lại rồi hả "

Seonghyeon cúi đầu nhìn giờ điện thoại một lát rồi cất điện thoại đi

" Sắp vào lớp rồi em phải làm bài cho thật tốt nha "

" Ra chơi lại gặp "

Nói rồi hắn cầm cặp đi về bàn học của mình để mặc Keonho đứng ngay giữa lớp bị mọi người bao quanh

Đám bạn học liên tục hỏi xem hai người quen nhau thế nào

Yêu nhau từ khi nào

Nắm tay hay hôn chưa

Có phải Seonghyeon là mối tình đầu của Keonho không

Hai người hẹn hò lần đầu tiên ở đâu

Và rất rất nhiều các câu hỏi khác nhau khiến Keonho đứng giữa bị xoay mòng mòng, lòng hận thù cũng càng lúc càng lớn

Cũng may lúc này giáo viên đi đến giải vâý kêu cả lớp quay về chỗ ngồi ổn định lại để chuẩn bị cho kì kiểm tra

Trong xuất buổi làm bài tâm trạng của Seonghyeon dường như rất tốt không biết nghĩ đến cái gì khoé miệng lại cong những bạn học đang lo lắng lắm bài bên cạnh cũng bị hắn làm cho tâm trạng tốt theo, bắt đầu thả lỏng nên làm bài cũng rất tốt

Còn Keonho bên kia nhìn tờ đề kiểm tra lại cứ nhớ đến khuôn mặt đắc ý của Seonghyeon tức đến phát điên thiếu chút nữa là xé đề ngay trong lớp tâm trạng làm bài cũng tệ theo, muốn bỏ trống mấy câu biết làm nhưng nhớ đến hôm trước Juho có bảo sẽ để top 1 kèm hạng cuối học mà top 1 ở đây là thì ai cũng biết rồi

Thế là dù không muốn nhưng Keonho vẫn phải cố dùng hết bộ óc của mình để hoàn thành bài thi

Mấy bài kiểm tra sau đó em cũng làm hết sức mình có thời gian là ôn bài một mình Seonghyeon thấy vậy cũng không làm phiền hắn chỉ ở một bên chờ đợi lâu lâu hôn em mấy cái coi như cổ vũ tinh thần khiến Keonho càng dốc sức học để tránh xa ôn thần này

Trải qua kì kiểm tra xuất hai ngày còn chưa kịp thở thì chủ nhiệm đã thông báo cả lớp đi cắm trại leo núi

Lúc này Keonho mới nhớ ra là có vụ này mấy nay học và kiểm tra nhiều nên em cũng quên bén đi mất

Đến hôm cắm trại cả lớp cùng nhau leo lên xe bus mà lớp thuê ai nấy đều vẻ mặt hào hứng mong chờ chuyến cắm trại sắp tới

Keonho thì không như vậy trong đầu đã chửi Song Min-woo 18 đời tổ tiên rồi

Rõ ràng là cả lớp cùng đi nhưng không biết gã đã làm cái quái gì mà khiến Juho chủ động xin nghỉ ở nhà với lí do là bị ốm

Bảo là không thích nhưng cơ thể rất thành thật rất biết bảo vệ người thương

" Nghĩ gì vậy? "

Dòng suy nghĩ của Keonho đột nhiên bị cắt ngang, em không nhịn được quay ra lườm hắn một cái rồi chủ động kéo dịch khoảng cách

Seonghyeon cũng mặt dày dịch theo , ghế hai người ngồi đã đủ nhưng do hành động này khiến Keonho ngồi bên trong bị ép tý nữa thì ghẹt thở

" Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả? "

Keonho tức nổ đom đóm mắt dù đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ của hai người nhưng mọi người không một ai tin,tất cả đều do câu nói " bé cưng nhà tôi đang giận dỗi " phá hủy toàn bộ

Ban đầu chỗ ngồi bên cạch Keonho là một bạn học khác nhưng bạn học đó vì muốn giúp đỡ lớp trưởng dỗ vợ nên đã chủ động nhường chỗ

" Anh thấy chỗ em không đủ đấy hay là em ngồi lên đùi anh đi "

Anh anh cái cm nhà mày !

Keonho ra sức lắc đầu từ chối mà hắn vẫn mặt dày bám theo còn chưa kịp để em làm gì đã kéo em ngồi lên đùi mình ôm thật chặt

Keonho đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai nhìn về chỗ này liền thở phào nhẹ nhõm em nhẹ giọng lẩm bẩm

" Buông ra "

" Bé cưng nói cái gì cơ "

" CMN TAO BẢO MÀY BUÔNG RA "

Tiếng hét này trực tiếp làm các bạn học đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc nhân lúc Seonghyeon không chú ý liền leo xuống ghế ngồi của mình

Giờ phút này em hận không thể tát mình mấy cái chỉ vì tức quá mà mất khôn trong lòng thầm cầu nguyện không ai biết là mình nói được

Các bạn học quay sang bàn tán với nhau xem ai là người vừa hét với tâm thế hóng chuyện Martin cũng không bỏ qua ,anh ngồi ngay ghế sau hơi nhổm lên vỗ vỗ vai Seonghyeon hỏi

" Ê ban nãy có ai hét đúng không nghe giọng hay phết đó "

" Mà giọng còn khá to chắc là ngồi gần đây nhỉ "

Cơ thể Keonho khẽ cứng đờ lòng thầm cầu Nguyên Seonghyeon đừng nói gì hết làm ơn luôn đấy

Seonghyeon nhìn thỏ con bên cạnh mình lại muốn trêu chọc em thêm

" Hình như là..."

Chưa kịp nói hết Keonho đã nhào đến ôm chặt lấy cánh tay hắn, mặt em vùi vào hõm vai hắn cơ thể run cầm cập

Martin thấy cảnh thầy liền khinh bỉ chửi thề một câu rồi ngồi về chỗ cũ của mình

Các bạn học vẫn đang bàn tán xem ai là người hét nhưng tìm mãi cũng chả biết là ai nên bỏ cuộc tiếp tục ngủ để giữ sức cho chuyến cắm trại leo núi sắp tới

Seonghyeon đưa tay xoa đầu em nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe được

" Ôm chặt vậy xem ra là thích anh rồi hả? "

Keonho nghe mà ớn hết cả người liền buông tay ngồi thẳng dậy

" Hình như người hét là...."

Keonho sợ hết hồn lại ôm chặt lấy hắn , Martin vừa nhổm người lên thấy vậy liền đảo mắt hỏi lại

" Người hét là ai? "

" Tao cũng không biết nữa"

" Đm mày "

Biết mình bị trêu đùa nói xong anh liền ngồi xuống ghế không thèm nhìn tiếp đôi uyên ương đang diễn cẩu lương nữa

Seonghyeon lúc này mới mỉm cười hài lòng xoa đầu Keonho

" Bé cưng ngoan ghê còn rất biết ôm anh "

__________________

Seonghyeon ơi anh không sợ chết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co