Truyen3h.Co

[seankeon] Anh

1.

minhh_jju3

Con hẻm nhỏ dẫn vào xóm trọ lao động nằm lọt thỏm giữa lòng Hà Nội những năm đầu thời kỳ Đổi mới như một vết sẹo dài cũ kỹ. Giữa nhịp sống ngoài kia đang hối hả thay da đổi mới, xóm trọ này vẫn giậm chân tại chỗ với những bức tường rêu mốc, những mái tôn rỉ sét kêu ken két mỗi khi có luồng gió mạnh tràn qua. Mùi ẩm mốc của nước thải, mùi khói than tổ ong nồng nặc quyện vào cái không khí đặc quánh của một buổi chiều tà.

Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy mười mét vuông, góc tường bong tróc lòi cả những viên gạch đỏ bên trong, Huy ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ ọp ẹp. Em khi đó mới tám tuổi, thân hình gầy gò, nước da đen nhẻm vì thiếu cái ăn. Tiếng bước chân thình thịch từ đầu hẻm vọng lại, kèm theo tiếng loạch xoạch của những thanh sắt vụn va vào nhau. Huy bật dậy như một cái lò xo, đôi mắt sáng lên.

Hoàng bước vào, tấm lưng mười ba tuổi hơi còng xuống vì sức nặng của bao tải đồng nát trên vai. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt lấm lem lại hốc hác, nhuộm ướt cả chiếc áo lao động rách vai mà một người kéo xe ba gác trong xóm cho.

Hoàng quăng bao tải xuống góc nhà, thở hắt ra một hơi, rồi cười xòa, để lộ hàm răng trắng.

"Huy! Lại đây anh bảo. Hôm nay trúng mánh, nhặt được mấy lá đồng bên công trường khu ngoại giao đoàn. Người ta vứt đi, anh gom được một mớ."

Huy chạy lại, không nhìn vào cái bao tải, chỉ nhìn vào bàn tay Hoàng đang rướm máu vì bị cạnh tôn cứa phải. Em xót xa nắm lấy tay anh.

"Anh Hoàng, tay anh lại chảy máu rồi. Để em ra xin bà Năm ít vôi ăn trầu bôi vào cho nhanh lành."

Hoàng rụt tay lại, xoa đầu Huy, giọng khàn khàn vì khát nước.

"Vẽ chuyện, xước da tí thôi mà. Bà Năm dạo này chân đau, chạy ra chạy vào phiền bà. Nào, xem anh mua được gì này."

Hoàng thọc tay vào túi quần đùi vá chằng vá đục, lôi ra một gói lá bàng gói kỹ. Mở ra, bên trong là một khúc giò lụa nhỏ bằng ngón chân cái và hai củ khoai lang luộc đã nguội ngắt.

Hoàng lấy củ khoai bé, đưa cho Huy củ to nhất, rồi đẩy khúc giò về phía em:

"Ăn đi, hôm nay có thịt nhé. Mày đang tuổi lớn, phải ăn nhiều vào mới cao được."

Huy nhìn khúc giò, nước miếng ứa ra nhưng em lại đẩy ngược về phía Hoàng.

"Anh cũng ăn đi. Anh đi cả ngày từ tờ mờ sáng, em ở nhà có làm gì đâu."

"Anh ăn cơm chực của mấy chú bên bến xe rồi, no căng bụng. Mày không ăn là anh giận đấy!"

Hoàng quắc mắt, vẻ mặt giả vờ nghiêm nghị.

Huy biết tính Hoàng, hễ anh đã quyết thì không ai cản được. Em ngậm ngùi cắn một miếng khoai, nhai chậm rãi để cảm nhận vị ngọt bùi, rồi đón lấy miếng giò lụa từ tay anh.

Hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ, từ xa lạ rồi lại nương tựa nhau mà sống.

Cái xóm trọ này ai cũng khổ. Thời kỳ này, miếng ăn còn phải đong đếm từng hào, người ta bận chạy vạy ngược xuôi cho cái tàu há mồm nhà mình, làm sao có dư để cưu mang hai đứa trẻ mồ côi. Mấy năm đầu, dân xóm trọ thỉnh thoảng còn cho bát cơm, tấm áo cũ. Nhưng càng về sau, kinh tế thắt chặt, ai cũng quay cuồng trong vòng xoáy mưu sinh. Chỉ còn hai đứa tự tựa vào nhau mà sống qua ngày đoạn tháng.

Năm Huy lên mười, cái khao khát được đi học trong em lớn dần khi thấy đám trẻ con đầu phố xúng xính áo quần cầm bảng đen đến trường.

Xóm trọ ít ai biết chữ, có ông giáo Khang đã về hưu, thỉnh thoảng nhận dạy bổ túc cho mấy đứa trẻ trong xóm vào buổi tối tại gian nhà kho cũ cuối ngõ. Huy không có tiền đóng học phí, dù chỉ là vài cân gạo hay mấy đồng bạc lẻ.

Cứ mỗi tối, khi tiếng đọc bài ê a vang lên từ ô cửa sổ gỗ mục nát của gian nhà kho, Huy lại lén đứng nép mình sau bụi chuối già. Đôi mắt to tròn của em chằm chằm nhìn vào chiếc bảng đen mờ căm dưới ánh đèn dầu tù mù. Em lắng nghe từng thanh âm, từng cách đánh vần của ông giáo. Em dùng một thanh củi khô, vạch từng nét chữ chông chênh lên nền đất cát ẩm ướt.

Một đêm trời đổ mưa rào, Huy vẫn đứng đó, người run bần bật vì lạnh nhưng tai vẫn căng lên nghe. Hoàng đi làm về muộn, che nửa chiếc bao tải rách lên đầu, hớt hải chạy đi tìm em. Bắt gặp Huy đang co quắp dưới làn mưa, tay vẫn ghì chặt thanh củi vạch chữ "H-O-À-N-G" lên bùn đất, lồng ngực Hoàng nghẹn thắt lại.

Anh lao đến, ôm chặt lấy Huy mắng xối xả.

"Mày điên rồi à Huy? Mưa gió thế này đứng đây làm gì? Muốn chết cong queo ra đấy à?"

Huy ngước khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa lẫn nước mắt, cười toe toét, chỉ tay xuống nền đất.

"Anh Hoàng nhìn này! Chữ này là chữ 'Hoàng' đấy. Tên của anh đấy. Ông giáo Khang vừa dạy chữ '0' chữ 'A' ghép lại. Em học lỏm được rồi. Về nhà em dạy lại cho anh nhé!"

Hoàng khựng lại. Đôi mắt đứa trẻ mười lăm tuổi đỏ hoe. Anh không mắng nữa, chỉ lẳng lặng cõng Huy trên lưng, bước đi trong màn mưa bong bóng phập phồng. Trên bờ vai gầy nhưng vững chãi của Hoàng, Huy thì thầm vào tai anh.

"Sau này em biết hết chữ, em sẽ đọc báo cho anh nghe. Người ta bảo nước mình đang đổi mới, nhiều cơ hội lắm. Anh không phải đi lượm ve chai suốt đời đâu."

Hoàng siết chặt hai chân Huy, giọng nghẹn ngào trong tiếng mưa.

"Ừ, anh đợi ngày mày làm ông tướng, nuôi lại anh."

Thời gian như thoi đưa, Huy mười lăm tuổi, vóc dáng đã nhổ giò, cao gần bằng Hoàng. em không chịu ở nhà nữa mà quyết định quẩy quang gánh đi làm cùng anh. Hai anh em len lỏi khắp các ngõ ngách Hà Nội, từ những khu tập thể cũ kỹ Thành Công, Giảng Võ đến những công trường đang xây dựng ngổn ngang. Việc nặng nhọc, đôi vai Huy sưng tấy, tứa máu vì đòn gánh tre cứa vào da, nhưng em tuyệt nhiên không kêu một tiếng.

Và rồi khi càng lớn, Huy càng nhận ra sự thay đổi trong tâm thức của mình đối với Hoàng. Đó không còn đơn thuần là lòng biết ơn, là tình anh em gắn bó của hai đứa trẻ cùng khổ.

Mỗi đêm nằm trên chiếc phản chật hẹp, ngửi mùi mồ hôi nồng nặc xen lẫn mùi nắng gắt trên da thịt Hoàng, tim Huy lại đập những nhịp hỗn loạn. Có những đêm trăng sáng lọt qua khe hở mái tôn, Huy nằm nghiêng, đăm đắm ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm và khuôn miệng khép hờ của Hoàng khi ngủ say. Em thèm được chạm vào anh, thèm được anh ôm vào lòng không phải như một đứa em trai nhỏ, mà như một người bạn đời gắn kết.

Nhưng Hoàng thì vô tâm. Anh vẫn đối xử với Huy như ngày em còn là đứa trẻ lên tám. Thỉnh thoảng đi làm về, thấy Huy nấu được nồi cơm dẻo, Hoàng lại xoa đầu em, cười bảo.

"Mày khéo tay thế này, sau này đứa nào lấy được mày chắc sướng phải biết. Ráng làm lụng, ít năm nữa anh cưới vợ, anh xây cho mày một gian phòng riêng ngay cạnh, anh em mình ở gần nhau cả đời."

Mỗi lần nghe câu đó, tim Huy như bị ai bóp nghẹt. Một nỗi cay đắng dâng lên tận họng, chát chúa. Huy giật đầu ra khỏi bàn tay Hoàng, giọng sưng sỉa.

"Ai thèm cưới vợ, ai thèm ở cạnh gian phòng riêng của anh! Anh thích cưới thì đi mà cưới một mình!"

Hoàng ngơ ngác, nhìn theo bóng Huy hậm hực xách xô nước ra giếng công cộng. Anh lầm bầm.

"Cái thằng này, càng lớn tính khí càng dở dở ương ương, chẳng biết đường nào mà lần."

Huy ghét Hoàng. Em ghét cái sự dịu dàng vô tư của anh, ghét cái cách anh coi tình cảm của em là chuyện trẻ con con nít. Em ghét cả bản thân mình, tại sao lại đem lòng yêu một người đàn ông, lại còn là người anh đã nuôi mạng mình từ nhỏ.

Cái thứ tình cảm méo mó, dị hợp ấy trong bối cảnh xã hội bấy giờ là một tội lỗi, là một sự sỉ nhục nếu bị phát hiện. Nhưng Huy không kìm nén được. Càng cố ghét, tình yêu trong em lại càng phình to, bóp nghẹt mọi suy nghĩ, khiến em vừa đau đớn vừa mê muội.

Vào cái năm đói kém đỉnh điểm, kinh tế khủng hoảng trầm trọng, xóm trọ xơ xác hơn bao giờ hết. Mấy đầu mối thu mua đồng nát quen thuộc của anh em Hoàng đều đóng cửa hoặc ép giá thê thảm. Có những ngày hai anh em nhịn đói suốt hai mươi bốn giờ, chỉ uống nước lọc cầm hơi. Đêm xuống, cái bụng trống rỗng kêu lên ùng ục. Hoàng ngồi bên bực cửa, rít những hơi thuốc lào vặt xin được của ông lão bảo vệ ca đêm. Đốm lửa tàn đỏ rực trong bóng tối, soi rõ khuôn mặt trổ mã điển trai đầy suy tư của Hoàng.

"Huy này"

Hoàng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.

"Cứ thế này thì chết cả lũ. Anh tính rồi, trong Nam người ta đang mở mang kinh tế mạnh lắm. Sài Gòn, Bình Dương... việc gì cũng có, tiền công lại cao. Anh muốn đi một chuyến."

Huy đang nằm trên phản, nghe vậy lập tức ngồi phắt dậy, lao đến nắm chặt gấu áo Hoàng.

"Không được! Anh đi thì em đi với. Hai anh em mình cùng đi. Có đói có no cùng chịu, sao anh lại bỏ em ở lại?"

Hoàng quay lại, đặt hai tay lên vai Huy, ánh mắt kiên định nhưng chứa chan niềm thương cảm.

"Mày vào trong đó bờ bãi lạ lẫm, sóng gió biết thế nào mà lần? Thân anh thô lậu, chịu khổ quen rồi. Mày ở lại đây, trông nom cái phòng trọ này. Anh đi chừng một năm, kiếm được vốn liếng anh sẽ về."

Hoàng đứng dậy, kéo từ dưới gầm giường lên một chiếc hũ sành nhỏ. Anh đổ ra phản một đống tiền giấy bách phân và vài đồng bạc trắng. Đó là toàn bộ số tiền Hoàng đã giấu Huy tích góp suốt gần mười năm qua, chắt bóp từng hào, chưa bao giờ dám tiêu đến.

"Số tiền này, anh để lại hết cho mày. Anh tính kỹ rồi, mày chi tiêu dè xẻn thì cũng đủ ăn đủ mặc trong hai, ba năm. Đừng đi lượm ve chai nữa, kiếm cái nghề gì tử tế mà học, nghe không?"

Huy nhìn đống tiền, nước mắt trào ra thành dòng. Em không cần tiền, em cần Hoàng. Em nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì uất ức và đau đớn.

"Anh tưởng tiền này nuôi sống được em chắc? Anh đi rồi, em sống một mình để làm gì? Anh bảo anh thương em, anh lo cho em, sao anh lại dứt khoát bỏ em mà đi? Anh có biết... em ghét anh lắm không?!"

Huy hét lên, tiếng hét xé toạc cái tĩnh mịch của đêm xóm trọ. Em quay lưng chạy biến vào màn đêm, bỏ lại Hoàng đứng trơ trọi giữa căn phòng rách nát với đống tiền lẻ vương vãi trên chiếc phản gỗ mục.

Sáng hôm sau, khi Huy kiệt sức quay về phòng, Hoàng đã đi từ lúc nào. Trên phản, đống tiền được xếp lại ngay ngắn, đè lên đó là một chiếc dép cao su cũ của Hoàng bỏ lại. Căn phòng trống huếch trống hoác, chỉ còn vương lại mùi thuốc lào khét lẹt và cái lạnh lẽo của sự chia ly. Hoàng đã thực sự dứt áo ra đi, bỏ lại em đơn độc giữa cuộc đời gió bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co